Chương 4
Trong lúc Sơ Đan và Lạc Nhụy đang lo lắng chờ đợi, hai ngày sau, vào buổi trưa, có người đến truyền lời, mời Cố Chiêu tới chính viện.
"Sơ Đan, em đi theo ta. Lạc Nhụy, kiểm tra lại đồ đạc chúng ta đã đóng gói". Cố Chiêu bình tĩnh ra lệnh, thay bộ quần áo cũ kỹ, đi theo hạ nhân từ trong viện đi ra.
Buổi trưa là thời điểm nóng nhất trong ngày, thậm chí ngay cả người hầu cũng hiếm khi xuất hiện bên ngoài, đây chính là cơ hội hoàn hảo để đuổi nàng đi.
Cữu mẫu thực sự đã bỏ rất nhiều công sức vào việc này.
Chính viện.
Từ khi Liên Tâm bị đuổi đi với danh nghĩa "trị bệnh", người hầu trong viện chính đều suy đoán rằng nàng ta đã chọc giận phu nhân chứ không thực sự bị bệnh. Họ đề cố gắng làm việc cẩn thận hơn vì sợ gặp rắc rối.
Viện chính yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu, càng lúc càng to, khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Trương thị không yên lòng vuốt ve chuỗi tràng hạt trên tay, hồi lâu cũng không xoay.
"Phu nhân, biểu tiểu thư đến rồi." Trần ma ma vén rèm đi vào, nhỏ giọng thông báo.
Trương thị gật đầu rồi đặt tràng hạt xuống.
Rất nhanh, tiếng bước chân vang lên, tiếp theo là tiếng chào hỏi của các nha hoàn. Cuối cùng, tấm màn gấm khẽ động, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp như hoa.
" Gặp qua cữu mẫu". Giọng nói của tiểu cô nương nhẹ nhàng, cũng không cố ý nũng nịu, nhưng lại êm tai, càng làm rung động lòng người.
Hôm nay nàng mặc chiếc váy đơn giản như vậy, nhưng con thỏ ngọc thêu ở viền váy tạo thêm nét tinh nghịch, lộng lẫy hơn bộ đồ trước của nàng.
Nàng đã nghe thấy những lời bà ta nói hôm đó.
Nàng khá thông minh.
Trương thị ngẩng đầu nhìn nàng một lát, cảm thấy có chút phức tạp, nhưng khỏe môi lại hiện lên nụ cười. "Con đã tới rồi, mau đến đây ngồi."
Cố Chiêu làm theo lời bà ta, ngồi xuống chiếc ghế hoa hồng bên dưới Trương thị, nhìn bà ta với vẻ tự nhiên.
"Từ khi nghe tin con bị bệnh, ta đã rất lo lắng". Trương thị lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, lo lắng nói: "Con còn trẻ, không thể để lưu lại thành tật".
Vì cảnh này là do Trương thị sắp xếp nên đương nhiên Cố Chiêu sẽ dốc toàn lực phối hợp.
"Cảm ơn người đã lo lắng." Nàng nhẹ nhàng nói, giọng nói có chút tự trách và áy náy. Trương thị khoát tay, chậm rãi nói: "Hai ngày nay ta đã sai người đi tìm rất nhiều nơi, cuối cùng cũng tìm được một nông trại thích hợp ở vùng ngoại ô phía Tây Nam kinh thành. Nơi đó có suối nước nóng, phong cảnh đẹp, thích hợp cho con tĩnh dưỡng."
Vừa nói xong, Trương thị đã cẩn thận quan sát biểu cảm của Cố Chiêu, không bỏ qua một chi tiết nào.
"Là con không tốt, đã khiến cữu mẫu phải bận tâm như vậy". Nghe vậy, Cố Chiêu liền bắt đầu khách sáo.
Thấy nàng không đồng ý ngay, ánh mắt Trương thị hơi thay đổi.
Bà ta đã cố ý phái người đến Văn Khê viện để dọa nàng, chẳng lẽ lại không có tác dụng sao?
Rốt cuộc, Cố Chiêu thật sự sợ làm phiền đến Hầu phủ hay thật sự có ý đồ xấu với A Toại, muốn tiếp tục ở lại Hầu phủ.
Dưới cái nhìn chăm chú của Trương Thị, Cố Chiêu mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Nếu người đã sắp xếp ổn thỏa, con liền cung kính không bằng tuân lệnh, mới không phụ tâm ý của người."
Trương thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra, Cố Chiêu không có ý muốn quá phận với A Toại – Lẽ nào, là A Toại đã vừa ý Cố Chiêu.
Nghĩ đến đây, lòng Trương thị lại trở nên bất an.
"Điền trang đó là của hồi môn của ta. Vẫn có người thường xuyên quét dọn. Trong đó có đầy đủ mọi thứ con cần." Để tránh phát sinh thêm phiền phức, Trương thị chuẩn bị lập tức đuổi Cố Chiêu đi. "Con chỉ cần mang theo một ít đồ mặc bên trong là được rồi. Còn nha hoàn, con chỉ cần mang theo một người là được."
"Ta nhớ con có một tiểu nha hoàn tên là Lạc Nhụy. Nàng ta có vẻ trung thành lại có năng lực. Bảo nàng ta đi cùng con đi."
Cố Chiêu và Sơ Đan nghe Trương thị đặc biệt muốn mang Lạc Nhụy đi, đều sửng sốt.
Sơ Đan lớn tuổi và trầm ổn hơn, có thể cho nàng lời khuyên khi cần thiết. So sánh mà nói, lòng trung thành của Lạc Nhụy đối với nàng là không thể nghi ngờ, nhưng nàng ta lại nhỏ hơn nàng một tuổi và tính cách cũng hiếu động hơn.
Quả nhiên, cữu mẫu vẫn luôn đề phòng nàng, sợ nàng sẽ gây chuyện ở bên ngoài.
"Vì Cữu mẫu đã có sắp xếp rồi, Cố Chiêu sẽ nghe theo lời người." Một lát sau, Cố Chiêu nhu mì đáp lại.
Trương thị hài lòng với sự khéo léo của nàng và giọng bà ta dịu lại.
"Xe ngựa đã sắp xếp xong, nếu các con lên đường ngay bây giờ, hẳn sẽ đến nơi trước bữa cơm tối ". Trương thị cười nói: "Nếu có chuyện gì không vừa ý hoặc có người không nghe lời, cứ viết thư cho ta".
May mắn thay, bọn họ đã âm thầm thu dọn hành lý từ trước, nếu lên đường ngay thì cũng không phải hoảng loạn.
Cố Chiêu mỉm cười đồng ý.
Ngay sau đó, một tiểu nha hoàn đến thông báo rằng xe ngựa đã chuẩn bị xong.
Bà ta sợ nàng không chịu đi nên đã gọi nàng vào chính viện rồi đích thân nhìn nàng rời đi... Chỉ cần nàng hơi chần chừ một chút, không chừng bà ta sẽ trói nàng vào xe ngựa luôn?
Cố Chiêu cười lạnh trong lòng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, đứng dậy chào tạm biệt Trương thị.
***
Đầu tháng 8, thời tiết trên núi ngày một mát mẻ hơn.
Trong chớp mắt, đã hơn một tháng kể từ khi Cố Chiêu và Lạc Nhụy chuyển đến điền trang ở ngoại thành này. Trương thị cũng không đối xử tệ với nàng, cuộc sống ở đây khá thoải mái.
Ngoại trừ một điều.
"Tiểu thư ơi, chân em đã lành rồi, tiểu thư đừng ra ngoài." Lạc Nhụy đặt khay trong tay xuống, dậm mạnh chân để chứng minh với Cố Chiêu rằng mình không sao.
Mặc dù nàng ấy làm bộ như không có việc gì, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy sự kiềm chế qua ánh mắt và lông mày.
"Mới chỉ đang tốt lên thôi. Nếu em cứ ép buộc như vậy, chẳng phải mọi nỗ lực của chúng ta đều uổng phí sao?" Cố Chiêu vội vàng ngăn cản nàng ấy, không đồng tình nói.
Chuyện về chân của Lạc Nhụy bắt đầu từ nửa tháng trước.
Mặc dù ngôi nhà này là một phần của hồi môn của Trương thị nhưng trong hơn mười năm qua, nó đã xuống cấp vì không có người chăm nom. Tuy Trương thị cũng phân bổ tiền, nhưng người hầu lại tham chút tiền sửa chữa, cửa sổ phòng Cố Chiêu bị vỡ, không thể đóng chặt được.
Lạc Nhụy lo lắng nàng sẽ bị cảm, phát bệnh, nên đã tìm những người ở đây nhiều lần, cố gắng lấy lòng họ và đưa tiền cho họ, nhưng họ vẫn cứ trì hoãn.
Nàng ấy tức giận đến mức quyết định tự mình làm, nhưng chân chiếc ghế để trèo bị gãy, nàng ấy vô tình ngã xuống và bị thương ở chân.
Vì người bị thương là một người hầu nên ở đây không ai muốn quan tâm.
Cố Chiêu đem bạc cùng đồ vật có giá trị toàn bộ đi cầu, thay đổi tính tình hiền lành nhu hòa thường ngày, sau khi nàng kiên trì yêu cầu, người hầu ở đây mới tìm đại phu đến chữa bệnh cho Lạc Nhụy.
Nhưng phần lớn tiền của nàng đều bị bà tử ở đây tham mất, thuốc bà ấy mang về cũng quá ít, sau khi dùng hết thuốc, vết thương của Lạc Nhụy vẫn chưa khỏi hẳn.
Thấy Lạc Nhụy đã có thể đi lại, bà ấy nhận tiền liền buông tay, không để ý tới nữa.
Mẫu thân của Cố Chiêu nằm liệt giường nhiều năm, nàng chăm sóc bà nên cũng có chút hiểu biết về dược liệu. Khi đại phu đến điều trị, nàng đã hỏi thêm hai câu.
Sau đó, Cố Chiêu tìm được cơ hội, lén lút đi hái một ít thảo dược dưới chân núi gần đó cho Lạc Nhụy, kỳ thực còn tốt hơn loại được mua về.
"Hôm nay là Trần bà tử trực, bà ấy là người lười biếng và vô tâm nhất, cho dù ta ra ngời cả ngày, bà ấy cũng không biết." Cố Chiêu đã có kế hoạch, nàng thì thầm, "Em mau che giấu cho ta một lát."
Thấy nàng vẫn khăng khăng muốn hái thảo dược, Lạc Nhuỵe vắt óc nghĩ lý do khuyên can: "Lần trước người trở về, bị côn trùng cắn, cục u lớn kia hai ba ngày mới biến mất!"
"Hơn nữa, em nghe các bà tử ở đây nói sau khi trời mưa thường hay xuất hiện rắn, như vậy quá nguy hiểm!"
Bà tử sợ bọn họ sẽ đi lang thang, cho nên khi Cố Chiêu cùng nha hoàn đến, đã cảnh cáo bọn họ rằng trên núi có rắn cực độc, nếu bị cắn, chỉ cần bảy bước là sẽ chết.
Nghe vậy, Cố Chiêu cười nhẹ, trấn an: "Không phải em vừa may cho ta một túi hương chống côn trùng sao? Các bà tử cũng nói có người muốn bắt rắn đem bán nhưng không tìm thấy. Tã nghĩ nó đã chạy vào trong núi rồi." Nói rằng nàng không sợ thì là nói dối. Nhưng nàng càng sợ Lạc Nhụy, người cùng nàng lớn lên, coi nàng như tỷ muội, sẽ trở thành người tàn tật.
Đó là chuyên cả đời.
Nàng không vào núi, chỉ ở vùng ngoài. Hai lần đầu tiên nàng đến đó, thậm chí không nhìn thấy bóng của một con rắn nhỏ bình thường.
"Đây là cuối cùng." Cố Chiêu hứa hẹn.
***
Sau cơn mưa, bầu trời trong xanh, mây trôi chậm rãi, gió thổi nhẹ nhàng, hòa quyện với hương đất cỏ cây, mang đến cảm giác không khí mùa thu trong lành.
Trên con đường lầy lội, một bóng người mảnh khảnh mặc vải thô đang vội vã bước đi.
Cố Chiêu cầm một chiếc giỏ trúc trong tay, mái tóc đen được buộc bằng hai chiếc trâm cài giản dị, cổ áo cao che đi chiếc cổ trắng ngần thanh tú, nếu không nhìn kỹ, trông nàng chẳng khác gì một cô nương nông thôn bình thường.
Phải mất khoảng nửa giờ để nàng đi bộ đến chân núi, nàng vừa đi nhanh hơn vừa lẩm bẩm trong đầu con đường hái thảo dược.
Nàng cần phải nhanh chóng trở về, nếu không nếu bị người trong điền trang phát hiện và báo với cữu mẫu, bọn họ nhất định sẽ nghĩ nàng có ý nghĩ không an phận.
Lần trước nàng gửi thư đến Hầu phủ, nàng có nhắc đến việc cần thuốc mỡ để chữa vết thương bên ngoài, nhưng những thứ được gửi lại có rất nhiều loại thuốc bổ đắt đỏ, nhưng lọ thuốc mỡ không quá đắt tiền, lại không có.
Cữu mẫu có lẽ muốn cảnh cáo nàng.
Cố Chiêu thầm thở dài, đây cũng là lý do vì sao nàng nhất quyết ra ngoài hái thảo dược, Lạc Nhụy vì nàng mà không thể trị thương, cũng là do bị nàng liên lụy.
Bất giác, nàng đã đến nơi lần trước nàng đến hái thảo dược. Khu rừng ẩm ướt sau cơn mưa, đường lầy lội, đi lại khó khăn.
Đôi giày đã bẩn đến không thể nhìn. Cố Chiêu khom người, xắn ống quần lên, một chân sâu một chân nông đi dọc theo sườn núi.
Khu rừng dưới chân núi trở nên yên tĩnh lạ thường sau cơn mưa, chỉ có tiếng chim hót, tiếng côn trùng và tiếng gió thổi qua lá cây. Cố Chiêu phát hiện ra loại thảo dược mình muốn hái, định ngồi xổm xuống hái thì trượt chân ngã xuống bên một tảng đá.
Cuối cùng nàng cũng đứng dậy được nhờ một hòn đá. Còn chưa kịp nhìn kỹ bộ dạng luộm thuộm của mình, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng người ở xa xa.
Cố Chiêu giật mình, vô thức ẩn núp sau một hòn đá.
Có rất nhiều cỏ và cây cao bằng một người xung quanh tảng đá lớn dưới chân núi, chúng che phủ hoàn toàn nàng.
Có phải nhóm người này đến đây để săn bắn không?
Nàng trốn sau tảng đá, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Người đến là một nam nhân. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng người này cao lớn thẳng tắp, trông không giống người thường.
Nghĩ đến đây, Cố Chiêu lại trốn xa hơn về phía sau.
Cố Chiêu suy đoán lung tung, cho rằng sau khi trốn đi, hắn sẽ nhanh chóng rời khỏi.
Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng nam nhân đó lại xuống ngựa và đi loanh quanh nơi nàng ẩn núp, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
Cố Chiêu đột nhiên cứng đờ.
Sau cơn mưa sẽ có nhiều rắn hơn.
Sau cơn mưa sẽ có nhiều rắn hơn.
Nàng mở to mắt nhìn chằm chằm sau lưng người đàn ông. Con rắn độc mà các bà tử nói đến đang trườn về phía nàng rất nhanh từ cách đó không xa.
Cố Chiêu tựa hồ nghe được bên tai có chút thanh âm trượt, nhưng nàng biết đây chỉ là tưởng tượng của mình, kỳ thật mọi thứ đã sớm bị các loại thanh âm trong núi bao phủ.
Bịch! Bịch! Bịch!
Cố Chiêu căng thẳng đến mức cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mặc dù không biết người tới là ai, nhưng nàng không đành lòng nhìn người khác bị rắn cắn, thậm chí là chết - nhưng nàng sợ đến nỗi há miệng, phát hiện mình không phát ra được âm thanh nào.
Cuối cùng, nàng hung hãng đàm móng tay vào lòng bàn tay, dùng hết sức lực run rẫy nhắc nhở: "Nguy hiểm! Phía sau có rắn!!!"
Nàng còn chưa nói hết lời, một đạo ánh sáng bạc lóe lên, nam nhân kia không nhúc nhích, mà vung dao găm trong tay, chuẩn xác đóng chặt ngay bảy tấc của con rắn. Nam nhân không nhìn con rắn, mà là ngẩng đầu nhìn Cố Chiêu ẩn núp trong bụi cỏ.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Thân thể Cố Chiêu run rẫy dữ dội, đôi chân mềm nhũn, vừa nói vừa trượt chân.
Lần này vận may của nàng không được như trước, Cố Chiêu không giữ được thăng bằng, vô tình đập đầu tảng đá. Nàng ngã xuống một cách yếu ớt, nhưng không cảm giác được sự đau đớn. Trong trạng thái xuất thần, nàng tựa như mình đã rơi vào một vòng tay rộng lớn.
Cố Chiêu cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú và đôi mắt đen láy đang lạnh lùng nhìn mình.
Nàng chưa kịp sợ hãi thì đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip