Văn án
Chiêu Chiêu vốn là biểu tiểu thư sống nương nhờ trong An Dương Hầu phủ. Sau khi được chọn làm thư đồng của trưởng công chúa Phúc An, nàng mới có cơ hội ra vào cung.
Một ngày nọ, Chiêu Chiêu và quý nữ đồng hành trong chuyến săn bắt tại hành cung, bất ngờ chạm mặt hoàng đế mặc thường phục. Người kia là một tiểu thư thế gia, nàng ta hành lễ với thái độ cung kính mà vẫn ung dung. Chiêu Chiêu đứng bên cạnh chỉ lặng lẽ hành lễ theo nàng ta.
Sau khi hai nhóm người tách ra, vị tiểu thư kia bèn hỏi nàng bằng giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa xem thường: "Ngươi vào cung làm thư đồng của Trưởng công chúa, vậy mà lại không nhận ra hoàng đế sao?"
Chiêu Chiêu thoáng do dự rồi khẽ đáp: "Không quen lắm."
Thái hậu và hoàng đế tuy là mẹ con ruột nhưng quan hệ lại vô cùng lạnh nhạt. Vị tiểu thư kia nhìn nàng với ánh mắt đầy thương hại, nói rằng hoàng đế là người lạnh lùng nghiêm khắc, còn dặn nàng không nên đến gần.
Đêm đó, khi Chiêu Chiêu trở về phòng, đã có người chờ sẵn ở trong.
Ánh nến hắt lên khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của người đàn ông, người đó chính là hoàng đế đương triều.
Hoàng đế khẽ mím môi, khí thế uy nghiêm. Hắn vươn tay, quấn lấy một lọn tóc bên thái dương của nàng, nhẹ nhàng vân vê giữa những đầu ngón tay, thản nhiên hỏi: "Chiêu Chiêu, nghe nói nàng không quen trẫm?"
___
Ban đầu, Lý Huyên để trống ngôi vị hoàng hậu nhằm giữ thể diện cho mẹ đẻ của Thái tử khi lập trữ quân. Nếu mẹ đẻ của Thái tử không thể đảm đương trọng trách, hắn sẽ chọn một vị tiểu thư thế gia đoan trang hiền thục, tài đức song toàn làm Hoàng hậu.
Sự trì hoãn ấy kéo dài suốt mười hai năm.
Cho đến khi gặp Cố Chiêu, lần đầu tiên hắn được nếm trải cảm giác rung động, mà một khi đã rung động thì chẳng cách nào kiềm chế được.
Những quy tắc đã đặt ra trước kia, giờ đây đều trở nên vô nghĩa.
Hắn muốn có được Cố Chiêu.
Tiểu cô nương ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất đỗi dịu dàng. Trong số những người theo đuổi nàng có không ít thanh niên xuất chúng, thậm chí còn có cả hoàng tử.
Hoàng đế chỉ lạnh lùng quan sát và lặng lẽ bảo vệ nàng dưới đôi cánh của mình.
Cho đến một đêm cung yến, nàng bị kẻ khác hạ dược, suýt chút nữa đánh mất sự trong sạch. Trước ánh mắt của bao người, vị hoàng đế vốn luôn lạnh lùng và quy củ ấy đã bế nàng rời đi, còn dỗ dành nàng bằng giọng nói dịu dàng chưa từng có: "Chiêu Chiêu, đừng sợ."
1. Bối cảnh là hư cấu, chỉ phục vụ cho nội dung truyện. Vui lòng không xác minh.
2. Ngọt ngào, trâu già gặm cỏ non.
3. Không phải Song xử, nhan chính có phi tử, sau khi gặp nữ chính là 1 vs 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip