Chương 10:
Cô đã có một vị hôn phu...
Anh còn phải lấy vợ...
Duyên phận của họ giống như trăng và sao kia, cách nhau mười lăm năm ánh sáng, ngày ngày ngắm nhìn nhau dưới một vùng trời, lại không có cách nào tới gần được.
Đình Khê mở cửa ra ngoài, không ngờ trông thấy Mộc Ngư đang thẫn thờ ngồi ở trên ban công.
"Đêm rồi, em làm gì vậy? Không sợ lạnh à?".
Đình Khê cứ thấy từ ngày ông mất, Mộc Ngư không còn được như trước nữa, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, như bị đần...
"Em có thấy lạnh gì đâu?".
"Còn bảo không? Mau đứng dậy đi, mai bị cảm không đi học được thì sao?" - Đình Khê quở.
Mộc Ngư thở hắt ra một hơi.
"Em không muốn đi học nữa chị ạ...".
"Em lại làm sao thế? Hôm qua còn rất hứng khởi cơ mà! Em...".
Đình Khê đang định dùng hết tất cả những vốn từ bậy bạ nhất trong chương trình của mình để la mắng đứa em nhỏ. Thế nhưng, trước khi cô kịp làm chuyện ấy thì Mộc Ngư đã rưng rức khóc.
"Chị ơi, có cách nào khiến em có thể lấy chồng ngay ngày mai được không?".
Đình Khê sống đến chừng này tuổi mà chưa từng nghe câu hỏi nào vô lý hơn thế cả!
"Làm sao mà được?" - Quan trọng hơn là... - "Mà em định lấy ai?".
Mộc Ngư chưa ngốc đến độ khai tuột ra tất cả.
"Chị... không biết người đó đâu...".
"Là cậu bạn nào ở trong trường ư?" - Đình Khê cố dò hỏi.
Đổi được một cái lắc đầu của Mộc Ngư.
"Anh ấy hơn em rất nhiều tuổi... Anh ấy sắp lấy vợ rồi...".
Nói đến đây, cô buồn rũ cả ra.
"Đi thích một ông già hơn mình ít nhất là 6 tuổi. Hà Mộc Ngư, em bị điên ư? Hơn nữa, em mới có tí tuổi đầu mà đã học đòi người ta yêu đương làm gì thế hả? Em đâu có đi đóng phim nữa đâu?".
"Đâu cần đi đóng phim mới thích được chứ?".
Hà Đình Khê không thể hiểu nổi. Cô còn chưa biết rung động với ai, mà Mộc Ngư biết rồi?
Nói đúng hơn, cho tới giờ, Hà Đình Khê vẫn chưa thấy ai vừa mắt. Tiêu chuẩn của cô không cao, chỉ cần cái gì cũng tốt hơn hoặc bằng Hà Gia Dĩ, anh hai cô là được.
"Em thật không có tiền đồ gì cả Hà Mộc Ngư. Trên đời này thiếu gì trai chứ, em cứ phải cố chấp với một tên già không có gì tốt làm gì?!".
"Chị đừng nói thế! Em chưa gặp ai tốt như anh ấy!".
Điều mà Đình Khê nhìn thấy lúc bấy giờ chỉ là cái hàm răng sún lỗ chỗ của cô em gái. Cô có hơi cọc cằn mà nói.
"Chờ em thay hết hàm răng sữa đi rồi nói đến chuyện lấy chồng chưa muộn!" - Đình Khê khoát tay - "Với lại, lo gì chứ? Chẳng phải em còn có một vị hôn phu đó sao? Trông được hơn chị tưởng...".
Mộc Ngư chống cằm, thở than.
"Chị còn nhắc đến anh ta nữa!".
Cuối tuần đó, Mộc Ngư mới có dịp gặp lại Từ Cảnh Trì. Cô gồng cứng mình để kiềm nén sự mong nhớ. Song, anh vẫn ung dung và lãnh đạm như mọi ngày.
Khó khăn lắm mới có một dịp Mộc Ngư được thả lỏng sau khi tan học, anh chị cô không bận thi cử gì, Jayden không đi công tác, nên gia đình bọn họ hẹn nhau tụ hợp ở nhà hàng trước đây bố mẹ cô tổ chức đám cưới. Từ Cảnh Trì dạo gần đây đều rất ít khi ở nhà cô, có cảm giác như... anh sắp không còn sống ở đấy nữa...
Mộc Ngư chợt thấy hoảng sợ. Nhỡ Cảnh Trì thật sự sẽ vụt mất trước khi cô kịp lớn thì phải làm sao đây chứ?
"Nghĩ gì đấy hả cá con?".
Cảnh Trì vừa bước vào thì đã vòng qua bàn, ngồi ngay vào chỗ trống duy nhất còn lại mà Mộc Ngư đã dành sẵn cho anh. Trước đây người nào định ngồi vào đều đã bị cô chu mỏ đuổi đi.
Anh tiện tay xoa đầu Mộc Ngư mấy cái.
"Sao vậy? Hôm nay không đòi ôm với bế nữa à?".
Cô mừng vì anh đã nhận ra điều đó.
"Em đã lớn rồi!".
"Ừ. Lớn rồi! Lớn rồi! Sắp lấy chồng được rồi. Anh nghe Đình Khê nói, em muốn lấy chồng hả?" - Cảnh Trì trêu chọc cô - "Thay được bao nhiêu cái răng rồi?".
Mộc Ngư tức lắm, lại không thể phản kháng gì cả.
"Anh, có phải anh sắp lấy vợ rồi không?".
Cô trưng ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc. Sao những lời này lọt vào tai Cảnh Trì lại giống như đang nói đùa vậy chứ?
Anh cười cười, nâng ly cụng với bố cô.
"Phải! Phải đấy! Anh sắp lấy vợ rồi. Hôm nay gặp mặt chính là để ăn mừng dịp này đây!" - Anh cực kỳ vui vẻ - "Sắp tới em sẽ có cháu để bế ẵm rồi đấy. Chắc chắn còn xinh xắn hơn em!".
Mặt Mộc Ngư tái nhợt cả ra. Cô muốn cười nhưng cười không nổi.
Không! Không thể nào chứ!
Nếu Từ Cảnh Trì có bạn gái, lý nào lại chưa từng dắt về nhà bao giờ. Cô chưa từng thấy bên cạnh anh có cô gái nào. Bọn họ ở chung nhà đó!
Cô nhất thời không kiềm được lòng, níu áo anh, ra giọng nài nỉ.
"Anh ơi... Có thể đừng lấy vợ được không?" - Giọng cô nỉ non, giống như một người vừa thống thiết, vừa cứng họng, không có cách nào bày tỏ được thành lời.
Cảnh Trì cũng bị vẻ mặt thành khẩn của cô doạ đến mức ngây ra.
Bà Vân Ninh không vừa ý với câu nói của cô, nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Ngư Nhi, con vừa nói gì vậy? Sao anh Jayden lại không thể lấy vợ được chứ?".
"Em không muốn anh đi lấy vợ đâu!" - Cô bấu lấy vạt áo anh, tự dưng bật khóc như một đứa trẻ - "Jayden, anh đừng đi lấy vợ có được không?".
Ông Hà Hải Đông tức giận đập xuống bàn.
"Mộc Ngư, con đừng ở đây giở thói con nít nữa!".
"Con không có đang giở thói con nít!" - Cô cãi.
Tại sao mọi người lại đùa bỡn trên tình cảm của cô chứ? Cô thật sự không mong muốn anh đi lấy vợ. Cô thật sự không muốn. Chờ cô thêm vài năm nữa thôi, bộ khó lắm sao?
Cô nhất định sẽ trở thành người vợ mà anh mong muốn!
Chị Đình Khê phải giằng tay cô ra khỏi anh, than thở.
"Mộc Ngư, đủ rồi!".
Đến lúc đó cô mới sững sờ không náo nữa. Cô trông thấy gương mặt sượng đi của Từ Cảnh Trì. Cô làm anh khó xử rồi? Cảm giác tội lỗi bỗng dưng ập đến.
Cô không cố tình làm vậy, nhưng cũng không biết phải làm sao. Làm sao để nói ra được hết những lời trong lòng mình?
Xin lỗi... Cảnh Trì...
Cô bật dậy khỏi bàn, xấu hổ chạy vụt đi. Cô nhận ra bản thân đã phá hỏng ngày vui của mọi người...
Jayden muốn đuổi theo cô, bị ông Hà Hải Đông ngăn lại.
"Jayden à, con cứ mặc nó đi. Tính nó lúc nào cũng ễnh ễnh ương ương như thế đây, bây giờ còn đang dậy thì, lại càng khó bảo!".
Anh không có gì là nóng nảy hay tức giận.
"Cho dù thế, cũng không nên để cá con ở ngoài một mình... Mọi người đói thì cứ ăn trước đi ạ. Con đi dỗ em ấy một chút, chắc đang giận chuyện gì đó, con nói vài câu là sẽ nguôi ngay đi thôi".
Bà Vân Ninh mềm mỏng hơn.
"Ừ... Con giúp mẹ bảo em với nhé!".
Đình Khê nhìn theo với đôi mắt ngưỡng mộ.
"Đúng là anh Cảnh Trì đối với bé cá nhà ta khác hẳn!".
Vô Thương bồi thêm.
"Thì chính là thế mà. Con cá đó lúc nào mà chẳng một câu anh Cảnh Trì, hai câu anh Cảnh Trì? Jayden không bị nó làm cho mềm lòng mới lạ đấy!".
"Con trai ai cũng dễ mềm lòng như vậy sao?" - Đình Khê không can tâm.
"Rất dễ mềm lòng" - Hà Gia Dĩ khẳng định lại - "Anh Jayden không cưỡng lại được sự nhõng nhẽo của con cá đó đâu".
Ở cách đó không xa, Cảnh Trì đã tìm thấy Mộc Ngư.
Cô ngồi ở trên mấy bậc thang ốp đá, cạnh lối ra vào của khách sạn. Bờ vai nhỏ bé trong đêm đen cứ không ngừng run lên, thật sự khiến người ta thương xót.
Đối với Jayden, Mộc Ngư, Đình Khê đều là em gái của anh. Tuy nhiên, tình cảm của anh đối với Mộc Ngư có nhỉnh hơn một chút.
Đến gần cô, anh dần chậm lại. Không muốn làm cô giật mình, anh ngồi xuống bên cạnh cô.
"Đâu có đang đi nhổ răng, sao em lại khóc dữ như vậy?".
Cô biết mình quá đáng. Cô biết mình không có tư cách điều khiển cuộc sống của anh, nhưng không thể không nói ra. Nếu không nói, chẳng phải cô mãi mãi sẽ mất đi anh ư?
Cô không muốn!
"Anh có thể đừng lấy vợ có được không?" - Cô cực kỳ quả quyết.
Anh lưỡng lự, không đồng ý với cô ngay.
"Tại sao chứ? Anh có đi vẫn sẽ đến thăm em thường xuyên mà!".
Mộc Ngư xoay người, vẫn không kìm được mà ôm chặt lấy anh.
"Chưa phải bây giờ. Em vẫn chưa sẵn sàng để mất anh... Anh Cảnh Trì, chờ em sẵn sàng đã có được không?".
Cảnh Trì nhìn vào màn đêm một hồi lâu, sau cùng đã bị tiếng khóc cùng tiếng loạn lạc trong ngực cô thuyết phục, anh thở hắt ra một hơi.
"Được...".
Chính cô cũng bất ngờ vì anh lại dễ dàng đồng ý như vậy...
"Anh sẽ chờ em sẵn sàng...".
Nhà họ Hà có ơn với anh. Tình cảm của anh với Hà Mộc Ngư lại càng thêm quá sâu sắc. Làm sao anh có thể bắt nạt một cô bé còn quá nhỏ như vậy? Mộc Ngư vừa mất đi ông nội. Hà lão phu nhân cũng không quá khoẻ mạnh...
Thấy cô vẫn chưa nín, anh đành phải đổi chủ đề để dỗ dành.
"Em vẫn chưa trả lời anh đâu đấy. Em còn bao nhiêu cái răng nữa phải nhổ vậy hả? Đến lúc đấy em còn định khóc đến mức nào nữa?!".
Anh nhéo miệng cô. Mộc Ngư cũng rất đỗi nghe lời mà hả miệng ra cho anh xem cái răng đang lung lay ở hàm dưới.
"Là cái nào?".
"Cái này...".
Ai ngờ cô vừa chạm tay vào thì cái răng đã rớt ra.
Lần nhổ răng này lại không đau đớn tẹo nào.
Cảnh Trì rút từ túi trong áo vest ra một tấm khăn lụa, nhặt lấy chiếc răng nhỏ của cô.
"Em có biết, nếu để chiếc răng này dưới gối mà ước một điều thì điều ước của em sẽ thành hiện thực đấy biết không?".
"Thật vậy ạ?".
Mộc Ngư cầm lấy chiếc răng nhỏ đã được Cảnh Trì cẩn thận bọc gọn lại trong tấm vải. Cô ngây thơ tin tưởng, không chờ được mà giấu cái bọc nhỏ kia dưới gối, không ngừng ước ao, ước rằng Từ Cảnh Trì mãi mãi sẽ chỉ thuộc về cô thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip