Chương 3:
Mộc Ngư phụng phịu. Cô vẫn chưa chấp nhận được việc rời xa ông bà để phải đi học, mặc dù chơi với Jayden thật sự rất vui, vui hơn cả khi cô chơi với Gia Dĩ, hay Vô Thương, hay kể cả chị gái cô Đình Khê...
Khoan đã, có thể là không vui bằng... Tuy nhiên, bằng cách nào đó, cô luôn muốn dành thời gian ở bên cạnh anh.
Jayden sẽ không tranh cướp đồ chơi với cô. Anh sẽ không nổi giận mỗi khi cô nói hoặc làm sai điều gì đó. Dù anh Gia Dĩ của cô cũng có vẻ như vậy, nhưng anh thường lạnh nhạt và coi cô như là trẻ con. Jayden vẫn sẽ hào hứng đùa nghịch cùng cô, nhưng anh không ồn ào và nhí nhố như Vô Thương, cũng không dùng đạo lý và lời lẽ hùng hồn để đe nẹt cô như Đình Khê.
Đối với cô, anh luôn bao dung và dịu dàng một cách thần kỳ.
Mộc Ngư rất cố chấp. Cô hỏi anh trong một lần anh chở cô từ lớp múa về nhà.
"Anh Jayden, mấy tuổi thì anh bắt đầu đi học vậy?".
"Anh hả?..." - Jayden vừa chuyên chú lái xe vừa ôn tồn trả lời cô - "Có lẽ là gần 8 tuổi mới bắt đầu đi học...".
Mộc Ngư chưa kịp vui mừng thì anh đã nói tiếp.
"Như thế là quá trễ so với mọi người rồi!".
"Như thế... là trễ lắm ư...?".
"Rất trễ. Mọi người đều đã bắt đầu từ hồi bé xíu, có lẽ là ba hay bốn tuổi gì đó. Anh thì không được như vậy. Ngày đó, bố mẹ anh không có quan tâm đến anh!".
"Bố mẹ anh?".
Cô nhớ là mẹ Vân Ninh và bố Hải Đông đều cho ba anh em nhà họ đi học cả mà, có thiếu người nào đâu.
Thấy cô bối rối, anh vội vàng giải thích.
"À... Bố mẹ mà anh nói là bố mẹ khác...".
"Anh còn có bố mẹ khác nữa ư?" - Mộc Ngư hơi tồng ngồng.
"Ừ. Bố mẹ em không phải là bố mẹ đẻ ra anh. Họ đã nhận nuôi anh. Bố ruột của anh họ Từ còn mẹ ruột của anh thì...".
Nói tới đây, Jayden ngưng bặt, không nói tiếp nữa.
"Vậy... anh đâu phải anh trai em?" - Cô bắt bẻ, vẫn ấm ức vì bản thân bị la hôm trước - "Sao bố cứ bắt em gọi anh là anh chứ?".
"Tại vì, bố mẹ đã nhận anh là con rồi. Đôi khi chúng ta nhận nhau bằng một danh xưng không nhất định do chúng ta thực sự có một mối quan hệ nào đó với nhau, mà có thể do chúng ta coi trọng sự hiện diện và tình cảm đối với nhau nữa".
Cô bĩu môi, không nhận.
"Nhưng anh vẫn không phải anh trai em!".
Anh cười.
"Em còn chưa đi học mà sao đã lý sự như bà cụ non thế hả?".
Cô giật nảy mình.
"Anh chê em!".
"Anh nào dám. Anh...".
Nhạc chuông từ điện thoại của anh bỗng kêu lên linh tinh lang tang. Jayden rời sự chú ý ra khỏi cô, gắn tai nghe vào tai, anh bắt đầu nói chuyện với màn hình hiển thị trên chiếc xe.
"Từ tổng...".
Anh "ừm" nhẹ một tiếng.
"Minh tổng nói có việc đột xuất. Ngày mai ngài ấy sẽ về lại phương Bắc, muốn dời cuộc họp sang ngày hôm nay, không biết ý của anh thế nào?".
Anh cùng cô thư ký nói chuyện thật hoà nhã. Mộc Ngư thầm so sánh, không hề cục cằn như mỗi lúc bố cô nói chuyện với trợ lý của ông. Kim Tĩnh Phi ở cạnh ông lúc nào cũng khom lưng cúi đầu, bày ra một vẻ cam chịu nhún nhường. Mộc Ngư còn thấy ông ta đem theo tràng hạt.
"Bây giờ..." - Jayden liếc sang cô - "Tôi phải đưa em gái út về nhà một chút. Cô hỏi Từ tổng có thể chờ thêm khoảng một tiếng nữa được không?".
"Thưa chắc không kịp đâu ạ. Minh tổng nói rằng buổi tối ngài ấy còn phải về khách sạn thu dọn hành lý...".
Jayden ngẫm nghĩ đôi lát.
"Được rồi, cô giữ chân Minh tổng một chút giúp tôi. Tôi sẽ qua đó ngay!".
Cuộc gọi kết thúc. Jayden quay qua gương mặt ngơ ngác của Mộc Ngư.
"Bé Ngư, anh có việc gấp cần phải lo liệu. Em có thể ngoan ngoãn ngồi trong văn phòng, chờ anh một chút có được không?".
Cô gật gật đầu.
"Vâng ạ! Có bao giờ em không ngoan ngoãn đâu?".
"Tốt lắm!".
Chiếc xe Maybach special nửa thân trên đen tuyền, nửa dưới vàng hồng, rẽ ngoặt qua khúc cua để quay đầu.
Toà nhà họ Từ nằm trên con đường giao thương huyết mạch của thành phố, gần với toà nhà Crescent. Công trình chỉ vừa mới xây dựng gần đây nên còn rất hùng tráng. Chưa kể nơi đây là toà nhà cao nhất đất nước trong thời điểm hiện tại.
Hà Hải Đông vốn dĩ xây toà nhà Từ Thịnh này để làm cao ốc mới của Hà Thị, phô trương sự phồn vinh và vị trí dẫn đầu của tập đoàn. Nào ngờ khi đón được Jayden về nước, ông Hà Hải Đông vui quá nên đã đem cả con xe Maybach phiên bản giới hạn và toà nhà chọc trời này cho anh. Đi đâu ông cũng khoe là con trai cả tốt nghiệp thủ khoa Harvard. Thậm chí, ai không biết hẳn đều đã cho rằng Jayden thật sự là con trai trưởng nhà họ Hà.
Trong mắt Mộc Ngư, toà nhà này chẳng khác gì một khối hộp chủ nhật bị vót dẹt ở chóp, đen tuyền, hai cạnh dọc thân thì dát vàng, vừa uy nghiêm vừa hiện đại.
Một tay cô ôm lấy chú Jelly Cat màu bạc hà của mình, tay còn lại bị Jayden nắm kéo đi. Anh đang bận rộn nên không để ý đến vẻ ngơ ngác lạ lẫm của cô.
Bên trong toà nhà đều là dát vàng, người người đều từ đầu đến chân âu phục, ôm xấp tài liệu đi đi lại lại. Jayden đi tới đâu, người đi qua lập tức ngả rạp cúi chào anh đến đó.
Mộc Ngư thấy bản thân thật giống công chúa. Quá nhiều người đang hành lễ với cô. Cô mở to đôi mắt tròn xoe ra nhìn họ. Khi mỉm cười, bọng mắt dày cùng đuôi mắt khẽ cong lên.
Nói chuyện điện thoại một hồi, cô thư ký đã tìm thấy Từ Cảnh Trì.
"Từ tổng!".
Cô ta là người duy nhất gặp họ mà không hề cúi mình. Dáng người cô ta cao dong dỏng. Chiếc váy bó sát ôm lấy đường cong từ eo đến mông rất mỹ miều.
"Đây là nội dung cuộc họp ngày hôm nay. Em đã chuẩn bị rất kỹ. Anh đọc sơ qua xem...".
Jayden buông tay cô, lật giở bìa tài liệu vừa nhận được.
"Bé con..." - Cô thư ký kia đã để ý đến cô rồi - "Thật dễ thương quá! Đây là...".
"Em gái tôi!" - Từ Cảnh Trì cắt lời khi cô ta bắt đầu nói những chuyện không đâu - "Được rồi, làm tốt lắm!".
Anh đưa lại bìa hồ sơ cho cô ta.
Dù mới gặp, Mộc Ngư đã không thích cô thư ký này. Jayden cúi người, một tay nâng cả người cô lên.
Cô ta khẽ trầm trồ trước sự dẻo dai và sức mạnh kinh người của anh. Toàn bộ biểu cảm của cô ta lọt hết vào mắt của Mộc Ngư. Chẳng hiểu sao, cô quàng lấy anh chắc hơn.
"Tiểu Ngư Nhi, sao vậy?".
Cô còn chưa kịp trả lời. Cô thư ký kia đã ra vẻ bợ đỡ.
"Từ tổng, em gái anh đáng yêu quá!".
Được anh bế trên tay, càng nhiều người để ý đến Mộc Ngư hơn. Mái tóc cô cắt ngang tai, mái ngố vuông vức, ôm lấy gương mặt thanh tú cùng nước da trắng nõn, hai má ửng hồng. Trang phục cô mặc là do chính bà đã lựa cho. Hà lão phu nhân coi cô như một cô búp bê của riêng bà vậy. Mẹ cô thì đã không còn hào hứng với chuyện đó từ lâu lắm rồi, một phần vì bận, một phần vì mẹ cô đã từng thử hết những chuyện đó trên người của Đình Khê.
Mộc Ngư đeo một chiếc băng đô tai thỏ màu xanh biển. Trên người là chiếc áo sơ mi tay phồng cùng chiếc váy yếm xoè màu xanh. Chân váy được thêu những hình trái tim màu hồng được đính đá sáng lấp lánh. Chân đi đôi giày nobita màu đen.
"Đúng vậy. Em gái tôi thật sự quá dễ thương..." - Jayden đầy tự hào ngắm nghía cưng nựng cô - "Cô biết không? Trước đây khi tôi chỉ vừa thấy con bé qua mấy tấm hình là đã bị mê mệt rồi. Mộc Ngư như một thiên sứ được gửi đến bên cạnh tôi vậy. Vào thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời, chỉ cần trông thấy em ấy là mọi chuyện đều sáng sủa hẳn lên".
Những lời này phát ra từ miệng của Jayden làm cô thấy ngượng không biết để đâu cho hết. Mộc Ngư bẽn lẽn rúc vào vai anh.
"Từ tổng, lát nữa anh còn phải họp. Để em trông con bé cho!".
Chị ta muốn ẵm lấy cô, nhưng Jayden đã nghiêng người, không cho phép.
"Không cần đâu. Tôi không yên tâm giao bé con cho ai hết!".
"Em gái anh còn nhỏ, lỡ khóc và nháo trong buổi họp thì sao chứ?".
Cô đâu phải là đứa bé hư như vậy!
"Ngư Nhi không như vậy đâu. Bé con của anh ngoan lắm, có phải không nào?".
Dáng vẻ anh nựng cô thật sự có dáng dấp của một người cha trẻ tuổi, khiến phụ nữ mê đắm.
Mộc Ngư được anh bế vào một căn phòng nhỏ, bên cạnh phòng làm việc chính của anh. Nơi đây giống như một phòng nghỉ nhỏ vậy, còn có thể nhìn xuyên ra ngoài phòng làm việc chính.
"Ngư Nhi, em ngồi ở đây chờ một lát nhé!".
Anh dặn dò cô, đặt chú Jelly Cat vào trong lòng cô rồi ra ngoài.
Một lúc sau thì Mộc Ngư thấy cô thư ký ban nãy dẫn theo một người đàn ông bụng phệ đi vào. Jayden mời ông ta xuống ghế.
Cô có thể nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện ở bên ngoài. Jayden và vị Minh tổng đàm đạo rất nhiều thứ. Jayden tao nhã vừa rót trà, vừa không mất đi khí thế.
Những thứ họ nói với nhau, cô không hiểu gì cả. Cô rất muốn hiểu. Rất muốn rất muốn hiểu! Cô chưa từng khao khát điều gì nhiều đến vậy...
Hiện tại chưa hiểu gì mà Jayden đã ngầu như vậy. Nếu cô hiểu hết những điều anh nói, thì anh còn ngầu đến mức nào nữa...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip