Chương 6:
Không có tình cảm? Không có tình cảm sao?
Cô cũng là con người. Làm sao không có tình cảm được chứ?
Lần này trở về sớm hơn dự định. Một phần là vì bố của cô đã cắt quyền giám hộ của Hà lão gia, một phần vì sau khi Mộc Ngư bị Sarah cướp vai thì đã trở nên suy sụp không cách nào gượng dậy được nữa.
Trên đường trở về nhà, cô băn khoăn hỏi bà nội.
"Bà ơi, làm sao để có tình cảm đây hả bà?".
Bà nội cô cười phá lên.
"Chừng nào con lớn hơn một chút nữa, gặp được một cậu con trai mà con thực sự thích, là sẽ biết ngay thôi!".
Cô ủ rũ.
"Còn phải lớn nữa sao? Lỡ như con chẳng bao giờ biết được? Thì làm sao đóng phim được nữa đây hả bà?".
"Không có chuyện đó đâu cháu gái ạ! Con nhất định sẽ tìm được một ai đó thôi. Bố mẹ con đều là những người đa tình mà!".
"Đa tình là sao ạ?".
Bà còn chưa kịp trả lời cô thì chiếc xe đã đưa bọn họ vào bên trong dinh thự họ Hà. Bố mẹ cô đã đứng trước cửa đợi sẵn, vẻ mặt vừa giận dữ vừa trông ngóng. Giận dữ là bố cô. Trông ngóng là mẹ cô.
Xe vẫn còn đang tiến vào trong sân nhà thì ông Hà Hải Đông đã hung hăng chạy xuống bậc thang để chặn đầu xe. Cửa xe bị ông mở tung ra, ông bắt đầu mắng mỏ.
"Bố mẹ định bắt cóc con của con đi luôn sao?" - Ông lừ lừ trừng mắt với cả cô - "Còn con nữa, làm gì mà đi mấy năm không về? Có muốn chết không hả?".
Cô sợ hãi, rụt người vào trong lòng ông nội. Giờ phút này chỉ có ông nội mới có thể bảo vệ cho cô.
Ông nội tất nhiên không vừa, nạt lại bố cô.
"Mày đang ở đây lớn tiếng với ai hả? Là chính tao cho phép con bé đi! Chính tao muốn nó ký thêm hợp đồng đó! Mày...".
Hà lão gia đột nhiên tức nghẹn ở câu cuối. Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì thì mặt ông đã bắt đầu đổi từ trắng sang đỏ, ông rùng mình, dốc sức ho ra tiếng. Tiếng ho như tiếng nghẹt, sau đó thì nôn ra máu.
Nhất thời, mọi người có mặt tại đó đều bị ông làm cho hết hồn. Kể cả Mộc Ngư. Máu của ông bắn cả vào tấm váy trắng tinh của cô.
"Mau chở ông đi bệnh viện!" - Hà Hải Đông giục giã gọi tài xế.
Mọi chuyện tiếp đó đều diễn ra vô cùng nhanh chóng. Mộc Ngư không cả kịp suy nghĩ. Cô còn chưa hiểu được như thế là có ý nghĩa gì.
Hà lão gia được đưa vào phòng cấp cứu. Ông ho nặng và trằn trọc. Bố mẹ cô và bà nội đứng ngoài mặt mày đều tái mét. Không ai nói với ai câu nào cả.
Một lúc sau, các anh chị cô đều từ bên ngoài chạy tới. Đó là lần đầu tiên Mộc Ngư trông thấy lại Từ Cảnh Trì sau bao lâu như vậy.
Anh vẫn vậy, vừa bước vào là sáng rực cả căn phòng. Tóc rẽ ngôi, toàn thân bóng bẩy. Ngay cả những lúc gấp rút như vậy mà trông anh vẫn rất tao nhã.
Có thứ gì đó trong lồng ngực của Mộc Ngư đập loạn hết cả lên.
"Bố mẹ, ông nội sao rồi?".
"Vẫn chưa biết!" - Ông Hà Hải Đông rầu rĩ trả lời - "Tình hình có vẻ rất nghiêm trọng. Ông cũng già rồi. Vừa đưa Mộc Ngư trở về thì đã thành ra như thế".
Đến lúc ấy, Từ Cảnh Trì mới nhớ đến sự hiện diện của cô. Mộc Ngư đang ngồi rúm ró trên hàng ghế chờ, vẻ mặt vừa bỡ ngỡ vừa băn khoăn.
"Tiểu Ngư về rồi à?".
Lúc anh cười lên mới đẹp đẽ và rạng rỡ biết bao, giống như thu hết toàn bộ sự xán lạn vào trong nụ cười của mình.
Anh ngạo nghễ đi đến chỗ cô rồi quỳ xuống để ngang hàng với cô. Bàn tay đưa lên xoa đầu.
"Chà, em lớn quá rồi nhỉ? Anh có xem mấy bộ phim mà em đóng đấy. Rất tốt! Ban nãy chắc đã doạ em sợ đến ngốc rồi nhỉ?".
Bà nội cô ngồi cạnh đến lúc đấy mới rặn ra được một nụ cười.
"Nói ngốc là vẫn còn nhẹ đấy!".
Cùng lúc, bác sĩ đi ra, nói với mọi người rằng.
"Tình hình của Hà lão gia đã ổn định. Mọi người không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, bệnh nhân cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm".
Mộc Ngư là một trong những người đầu tiên chạy ù vào phòng để thăm ông.
"Ông nội!".
Lúc này hai mắt mới rưng rưng.
Mặt Hà lão gia đầy sự mệt mỏi, trông thấy cô ông vẫn nở ra nụ cười thắm thiết, còn dang rộng cả hai tay.
"Ngư Nhi... Lại đây nào!".
"Ông nội!".
Cô phủ phục bên giường trắng, ôm lấy ông khóc oà.
"Ông không được bỏ con đi nhé!".
"Bảo bối của ta, con ngoan thế này, làm sao ông có thể nỡ bỏ con đi được?".
"Ông ơi..." - Mộc Ngư khóc vùi.
"Tất cả là tại mày!" - Ông Hà Hải Đông điên tiết lên mắng - "Nếu không phải mày cứ đòi làm diễn viên gì đó thì ông có phải đi với mày cả mấy năm không về không hả?".
Hà lão gia dùng hai bàn tay già nua bịt chặt lấy tai cô. Ông lại tức lên chửi.
"Mày nữa. Tao đã đang bệnh mà mày còn không yên được. Thằng con khốn nạn..." - Hà lão gia tức đến mức tháo hết cả dây dợ trên người để ném về phía ông Hà Hải Đông - "Tao bệnh không liên quan gì đến con bé. Mày đừng có bắt nạt cháu tao. Mày muốn giết chết tao có phải không?".
Mẹ nhanh chóng đuổi bố cô ra ngoài để không làm ảnh hưởng đến sự tĩnh dưỡng của ông nội nữa, đồng thời cấm ông không được đến gần phòng bệnh nữa.
"Ngư Nhi..." - Ông gọi - "Cháu ngoan của ông... Ông có một mong muốn cuối cùng. Cháu phải giúp ông thực hiện mới được...".
Hà Hải Đông đi rồi. Hà lão gia lại trở về với dáng vẻ hom hem ốm yếu.
"Có chuyện gì ông cứ nói đi! Ngư Nhi nhất định sẽ làm được mà...".
"Ông muốn cháu gặp một người...".
Người mà Hà lão gia muốn cô gặp chính là người đã được đính ước với cô kể từ khi còn nhỏ. Ngày còn nhỏ, Gia Dĩ cùng Vô Thương có ấn tượng không tốt về người này. Khi ấy dẫu sao vẫn còn nhỏ, mọi người đều ấu trĩ như nhau.
Hà lão gia cùng ông nội của người kia là bạn chí cốt từ bé đến... khi sắp chết. Mong ước của hai ông lão chính là có thể tác hợp cho hai đứa cháu này nên vợ nên chồng. Người bạn kia của Hà lão gia hoạt động trong giới giải trí, còn có gốc gác hoàng gia phong kiến, nên cực kỳ thích những có tài năng nghệ thuật như cô.
Hôn phu của cô lớn hơn cô khá nhiều tuổi. Có điều, gương mặt của hắn rất quen. Mộc Ngư chợt nhớ ra, anh ta chính là người cô gặp được trong tiệm KFC với Cảnh Trì hôm đó, không khỏi ngẩn ngơ.
Thẩm Tinh Dạ cũng nhận ra cô. Anh ta ngồi bên giường, đối với Hà lão gia vừa lễ phép vừa lịch thiệp, cũng có dáng dấp của một người tốt.
"Ông yên tâm. Cháu sẽ thay ông chăm sóc Mộc Ngư thật tốt!".
Những lời này Mộc Ngư chẳng nghe lọt chút nào. Hình như có hơi giả dối.
Anh ta còn chẳng biết cô là ai. Huống hồ cô còn nhỏ như thế. Anh ta có thể chắc chắn tương lai lo cho cô được sao?
Bố mẹ cô nói nhà họ Thẩm rất phức tạp. Bố của Thẩm Tinh Dạ đó có rất nhiều con rơi rớt ở bên ngoài. Bọn họ đều muốn tranh giành tài sản thừa kế và sức ảnh hưởng của nhà họ Thẩm trong giới giải trí. Thẩm Tinh Dạ dù là con dòng chính, nhưng tuổi nhỏ, còn non nớt, sợ là không cạnh tranh nổi với mấy người kia nên mới phải ra sức lấy lòng ông nội anh ta bằng cách thắt chặt hôn ước với nhà họ Hà. Thẩm lão gia bên kia thực ra mới là người nắm quyền chính trong gia tộc.
"Con không thể lấy người mà con yêu được ạ?".
Mộc Ngư hỏi bâng quơ, lại bị bố cô mắng.
"Con coi quá nhiều phim truyền hình rồi có phải không hả?".
Đâu phải như thế đâu...
"Bố cứ vậy hỏi sao ông không muốn gặp...".
"Mày hay lắm. Đi cả mấy năm không về, biết cãi rồi!".
"Thôi mà anh!" - Mẹ cô lay tay, bắt bố cô phải dừng lại.
Bố cô chẳng bao giờ đối xử với cô dịu dàng như bố đối xử với chị Đình Khê. Ông cứ luôn coi cô như con ghẻ vậy. Hở ra là mắng nhiếc.
Mộc Ngư buồn lắm vẫn nhịn trong lòng mà ấm ức ăn.
Không chỉ có vậy, chuỗi ngày Hà lão gia ở trong bệnh viện, Hà Hải Đông đều dùng biện pháp thép để bắt buộc cô học ngày học đêm cho theo kịp với chương trình học trên lớp. Ông thuê mỗi môn một gia sư đến tận nhà dạy, thậm chí vác cả cây gia pháp đứng canh sẵn ở trước phòng cô.
Mộc Ngư mà có chút ý định trốn học hay lơ là thì sẽ bị cho ăn đòn không đứng dậy được.
Đình Khê ở cùng phòng với cô, nhưng chị gái dường như chẳng có ý định nào muốn bênh vực. Cô muốn đến bệnh viện thăm ông không được, mà gọi mẹ không xong. Hà lão phu nhân thì bận chạy đôn chạy đáo lo cho bệnh tình của ông nội nên không có thời gian nhớ tới cô.
Mấy ngày đó, Mộc Ngư đều học trong tình trạng nước mắt ướt đẫm cả hai mặt giấy. Nét mực từ bút của cô đều lấm lem hết cả ra. Cô thật hận mình tại sao lúc cần khóc thì khóc không được, mà lúc không cần khóc thì khóc nhiều vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip