Chương 7:
Nếu không phải hôm đó Từ Cảnh Trì đột nhiên qua nhà hỏi cô đâu thì e là Mộc Ngư đã chết rũ trong đống bài vở rồi.
Hoá ra ông nội Mộc Ngư lâu quá không thấy cô đến thăm, không nén nổi sự nhớ mong nên đã nhờ Cảnh Trì qua nhà tìm cô. Cái mà anh không ngờ được chính là Mộc Ngư đang héo hon ngồi trên bàn học, nước mắt đầm đìa, tay chân đều có vết bị đánh.
Hình như anh chưa thấy qua đám con cái nhà họ Hà có ai bị đánh tợn như cô vậy.
Mộc Ngư vừa thấy anh thì đã nhào vào lòng, khóc lóc rất thảm thiết. Ông Hà Hải Đông còn tưởng anh sẽ về phe ông nên lớn tiếng vạch tội cô.
"Jayden, con xem đó. Ông bà hứa với ta đem nó đi sẽ kèm nó học hành cho thật tốt. Kết quả thì sao, ngay cả mấy bài toán đơn giản cộng trừ nhân chia ở lớp còn không biết làm. Giáo viên trong lớp gọi đến tận nhà để phàn nàn, mắng ta không biết dạy con. Ta sống đến từng này tuổi đầu rồi cũng chưa từng mất mặt như vậy. Khi xưa chị cả con Lạc Lạc có quậy phá nhưng cũng đâu có đến mức này đâu chứ? Thật làm ta tức chết rồi!".
Jayden ôm ghì lấy cô trấn an, như thể đang thầm thì rằng anh có thể bảo vệ cô được.
"Bố à, Mộc Ngư vừa đi xa mới về. Ông nội thì đang như thế. Đây là thời điểm thích hợp để ép Mộc Ngư học ư?".
"Không phải bây giờ thì còn bao giờ?" - Ông gay gắt hỏi.
Jayden vẫn giữ thái độ điềm đạm. Anh như cây cao gió quật vẫn không ngã được. Khí độ của anh thật sự khiến ông Hải Đông muốn giận sao cũng không thể giận được nữa.
"Ông đang bệnh nặng như thế. Bố biết thừa Mộc Ngư là đứa cháu mà ông yêu thương nhất. Giữ Mộc Ngư ở lại đây, không để cho ông cháu họ đoàn tụ, lỡ ông xảy ra chuyện gì, bố gánh được loại trách nhiệm này không?".
Ông Hà Hải Đông nghe vậy còn dữ tợn hơn.
"Đến con ruột còn không muốn gặp thì còn gặp cháu gái để làm gì nữa chứ?".
"Bố hãy bình tĩnh lại. Con biết bố giận ông, nhưng Mộc Ngư không liên can gì đến chuyện này!".
Bố cô chỉ lạnh lùng "hừ" một tiếng rồi ném cây roi đi.
Người có đủ bản lĩnh để kiềm chế được cơn giận của ông trên đời này đúng là chỉ có hai người. Một là mẹ cô, hai là anh Jayden thôi.
Chờ ông nguôi nguôi rồi, anh mới nói tiếp.
"Bố à, hôm nay sức khoẻ của ông xấu lắm. Bà với mẹ bảo con gọi bố vào viện. Ông đã mê man hết mấy ngày nay rồi...".
Nghe vậy, ông Hà Hải Đông chẳng dám nhiều lời thêm mà tức tốc đánh xe vào viện.
Mấy ngày nay hoá ra ông nội chưa bao giờ quên cô, chỉ là ông đã mãi chẳng tỉnh dậy được.
Qua một buổi chiều mà phòng bệnh của Hà lão gia đã chật kín người. Ông Hà Hải Đông đã được vào thăm, không phải do ông được phép, mà vì bà nội cô thực sự tin rằng ông nội sẽ không tỉnh dậy nổi nữa, hoặc nếu có tỉnh dậy được, e có thể đã là lần cuối.
Mộc Ngư đứng ở ngưỡng cửa, nhìn phòng bệnh một màu trắng toát, nhìn thấy ông nội bất tỉnh không khí sắc nằm trên giường, thấy bà nội cùng mẹ khóc lóc sướt mướt.
Ông nội đã lường trước được điều này, nên lần trước mới cứ kiên quyết ép cô phải gặp Thẩm Tinh Dạ như thế.
"Bố sao rồi?" - Ông Hà Hải Đông đã thôi cọc cằn mà đi sang hỏi mẹ cô.
"Bác sĩ nói qua hôm nay mà không tỉnh, chỉ e...".
Từ Cảnh Trì xoay lưng cô lại. Mộc Ngư dựa vào người anh, tưởng chừng bản thân có thể tan vỡ ngay tại đó. Anh kéo tay cô đi ra ngoài.
Ra đến bên ngoài hành lang, cô ghị tay anh lại, nghẹn ngào hỏi.
"Anh Jayden, có phải ông của em sắp mất rồi không? Có phải từ giờ về sau, em sẽ không được nhìn thấy ông nội nữa có phải không?".
Từ nhỏ đến lớn, Mộc Ngư không nhớ ông đã làm qua chuyện gì quá to tát cho cô. Ông không tỉ mỉ chăm chút cho cô như mẹ và bà nội, cũng không kiên nhẫn bảo ban cô như bố. Thế nhưng ông sẽ luôn lớn tiếng tán tụng cô là đứa cháu khiến ông tự hào nhất trong nhà họ Hà. Mỗi khi cô múa hát đều thấy ánh mắt nhăn nhăn của ông luôn dõi theo đầy biểu dương và tự hào.
Mộc Ngư sắp mất đi một người ông như thế, một người ông đã luôn ủng hộ cô và tự hào về cô.
Nghĩ đến đây, cô rơi nước mắt. Dù có bao nhiêu trận đòn roi của bố cũng không khiến cô đau lòng đến như vậy.
Jayden ôm lấy cô, vỗ vỗ vai cô nói.
"Ngư Nhi, ông lớn tuổi rồi, có ra đi cũng là lẽ thường tình thôi. Ông thương và lo lắng cho em, như thế thì em càng phải sống cho thật tốt, như vậy thì ông mới có thể yên tâm rời đi được".
Cô nấc lên.
"Có phải vì em nên ông mới...".
"Em ngốc quá! Ai bảo em như vậy? Em chẳng có lỗi gì cả! Hà lão gia đã hơn chín chục tuổi rồi. Em thấy có ai sống thọ vậy bao giờ chưa?".
Cô gạt nước mắt, dùng đôi mắt tròn đỏ hoe đáng thương nhìn anh.
"Tại sao ông phải mất đi... Tại sao ông không thể cứ mãi ở cạnh em chứ...?".
Từ Cảnh Trì chớp chớp đôi mắt dài, dường như chính anh cũng không cầm lòng được trước câu hỏi này của cô.
"Ngư Nhi, không có gì có thể ở bên ta mãi mãi được. Như vậy mới cho ta biết trên đời này mọi thứ là hữu hạn, khiến ta trân trọng mọi thứ hơn".
"Nhưng em không muốn vậy... Em muốn ông nội!".
Cô ngang bướng nhưng không thể chặn được dòng chảy tất yếu của cuộc sống.
Jayden đã ở bên cô, làm chỗ dựa vững chắc cho cô cả đêm. Cô dựa vào lồng ngực anh, cùng những người khác, uể oải chờ đêm qua.
Vừa nửa đêm, Hà lão gia lặng lẽ ra đi. Đối với ông, cái chết nhẹ tựa lông hồng. Đối với những người có mặt ở đó, đấy lại là sự mất mát tựa như hố sâu vạn trượng.
Ông Hà Hải Đông thầm than thở.
"Bố à, bố ghét con đến vậy sao? Ngay cả đến lúc chết vẫn không muốn để con gặp mặt lần cuối...".
Ông quay đi, giấu nước mắt sau tấm lưng dày. Mẹ cô ôm lấy ông.
"Không phải đâu. Bố lo sợ anh đau lòng nên mới vậy. Anh đừng giận bố...".
Màn đêm trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ. Không ai gào khóc, chỉ có một loại im lặng não nề. Thi thể của Hà lão gia được đưa ra khỏi giường bệnh.
Bố cô cùng bà nội vào rạng sáng đã như cái xác mất hồn. Tang sự đều do một mình mẹ cô cùng Jayden lo liệu.
Trong lúc tang gia bối rối, mẹ cô và Jayden giống như hai cái trụ cột cao lớn vững chắc, giúp mọi người chống chọi.
Mộc Ngư bơ phờ, không còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra nữa. Không khí trong dinh thự họ Hà rơi vào trầm mặc, tang tóc suốt nhiều ngày liền.
Cô còn bị ép đi học trong khi bản thân còn chưa hoàn toàn vượt qua được sự mất đi của ông nội.
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn...
Nhờ sự dạy dỗ nghiêm khắc của ông Hà Hải Đông mà Mộc Ngư vẫn chưa đến nỗi mất căn bản trầm trọng lắm. Bạn học trong lớp có nhiều người nhận ra cô là nhân vật nổi tiếng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình. Có người ngưỡng mộ, đa số lại tỏ ra ganh ghét.
Kinh ngạc hơn nữa, Sarah còn là bạn học cùng lớp với cô.
Có lẽ do Mộc Ngư vắng mặt quá lâu, trong lớp lại quá trầm lắng, Sarah đã thay thế cô, trở thành gương mặt đại diện và là người nổi tiếng nhất lớp. Mọi người đều nghe theo cô ta.
Sarah không ưa cô, nên mọi người cũng không ưa cô.
"Mộc Ngư, cậu vẫn nên học hành cho tốt một chút, đừng đi đóng phim nữa. Làm diễn viên cũng cần phải có đầu óc. Việc này cậu không hiểu hay sao?" - Cô ta bỗng nói thế rồi cười phá lên.
Bản thân Mộc Ngư đã nhát gan và là người không thích sinh sự. Cô ôm lấy cặp vở, định rời đi thì lại bị Sarah cùng đám bạn cô ta xô ngã.
"Cậu muốn gì đây?" - Cô run run hỏi.
"Chẳng phải cậu có vấn đề trong việc khóc ư?" - Cô ta ác ý hỏi - "Để tớ dạy cậu cách khóc như thế nào!".
Mấy đứa con gái trong lớp đột nhiên xúm vào cô trêu chọc. Họ hết đá bút, đá cặp, rồi lại xô cô ngã. Chẳng mấy chốc tay chân cô đều đã xước xát hết.
Nhưng cô không dễ khóc. Thứ khiến cô khóc bây giờ chỉ có thể là những ký ức về ông nội mà thôi.
"Đủ rồi!" - Cô giằng lấy cặp của mình, cố gắng chống trả.
Thế nhưng vừa mới vùng dậy thì đã bị Sarah dùng tay đạp mạnh xuống.
"Ngu ngốc như mày mà còn muốn đấu với tao sao? Đừng có mơ!".
Sarah giơ tay định đánh cô thì cô giáo chủ nhiệm từ đâu chạy đến, ngăn cản.
"Dừng tay! Sarah, em định làm gì bạn thế này?".
Mộc Ngư thở phào một hơi, nghiêng đầu nhìn qua thì thấy một cô bé mũm mĩm đang nấp nấp ở mép cửa phía sau cô giáo.
Hẳn đó là cứu tinh của cô rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip