Chương 6
" Anh hai,anh ăn thử cái này đi,quầy hàng này có cô bạn nấu ăn siêu ngon luôn!" Cự Giải đặt lên tay hắn một dĩa cơm xào bốc khói thơm lừng. Hắn múc lên bỏ vô miệng,nếm thử rồi nói:"Không ngon, vẫn không bằng món em nấu!" Tuy miệng thì nói vậy nhưng tay hắn cầm muỗng vẫn hướng đến môi cô
"Hmmm, không tệ nha,ít ra vẫn ngon hơn em làm chứ!" cô ngước mắt nhìn hắn,cái miệng nhỏ vừa nhai cơm vừa cười tủm tỉm,trông thiệt là rõ cưng mà >//////<
Thiên Yết đưa tay nhặt một hạt cơm bên má cô,cô chưa biết nên làm gì thì hắn lại một lâng nữa cúi xuống hôn
"Hưm!!!" ôi chúa ơi,đã ở giữa trường đó,làm ơn buông cô ra! Cự Giải đẩy hắn ra,lấy tay che miệng
"Ưm,ngon thật,nhưng anh đã nói của em ngon hơn rồi mà!" vẻ mặt hắn vẫn lạnh như băng ngàn năm mà sao câu nói làm cả mặt mũi cô dần dần đỏ lên
"Anh dừng lại đi,chúng ta là anh em! Không thể như vậy được!" cô bấu lấy tay áo hắn,dùng ánh mắt cầu xin nói với hắn
Thiên Yết đưa tay chạm lên mặt cô,hắn như không như có nở nụ cười " Chúng ta không phải anh em ruột! Ta không hề có chút huyết thống!"
"Không! nhưng về mặt pháp luật,ta là anh em!" cô quyết cãi lại
Hắn nâng cằm cô lên,bỗng dưng bóp mạnh khiến cô đau điếng,hắn cúi sát mặt cô hạ giọng "Anh nói ta không phải là không phải!" giọng nói của hắn đầy uy hiếp khiến cả cô thể cô run lên. Lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của hắn,sự sợ hãi nhanh chóng ập tới,jeos cả cơ thể cô bủn rủn cả,may thay cánh tay hắn ôm lấy eo cô,đỡ cô thẳng dậy
"Em xin anh..." bàn tay cô không tự chủ được cứ run lên,bấu lấy áo hắn "Em không thể yêu anh! Ta là anh em của nhau!"
Cơn giận của hắn như đã lên đến đỉnh điểm,hắn kéo mạnh cô,đi về phía xe
"Không!" cô bị hắn kéo vào xe,hắn đóng sầm cửa lại,một lần nữa bóp chặt cằm cô hơn
"Ư...đừng!"cằm cô như sắp bị hắn bóp vỡ ra rồi,cô đưa tay đập vào hắn
Thiên Yết chợt cúi xuống ngậm lấy môi cô,hút lấy mọi không khí trong cô
"Ưm! Không...!"
Hắn mạnh mẽ tách môi cô ra,tiến đầu lưỡi vào,nhanh chóng quấn lấy lưỡi cô,đôi tay kia bỗng chốc luồn vào váy cô
"Dừng!" cô cố thoát khỏi vòng tay hắn nhưng lại bị hắn bóp miệng,một lần nữa tiến lưỡi sâu vào miệng cô,đau đớn khiến cô rơi nước mắt. Biết bản thân không thể chống lại hắn,cô miễn cưỡng để mặc hắn hôn mình. Còn với hắn,người đàn ông kia ngấu nghiên môi cô đến mức sắp bật máu,nhưng hắn vẫn không dừng lại
Cho đến khi hắn buông cô ra,cả cơ thể cô như không còn chút sức sống,ngã vào lòng hắn,thở dốc
"Em nghe cho rõ đây!" hắn ôm lấy cô vào lòng " Từ đây trở đi,em là của Thiên Yết tôi! Dù em có chết thì cũng là tôi giết! Không ai khác được có em!" hắn vuốt mái tóc cô,chạm môi lên trán cô
End
Hỏi tẹo! Có ai hủ không :3 có thì đọc thử Yết Giải đam mỹ ta ms viết nha,ms có 1 chương thôi :333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip