Ngoại Truyện 2

Park Jaehyuk, 29 tuổi, nghề nghiệp: nhân viên văn phòng, thành tích nổi bật: từng theo đuổi và cưới được Son Siwoo – nam thần nóng tính nhưng đẹp trai, nay đã trở thành “bà xã” chính hiệu. Và quan trọng nhất, anh là ông chồng sợ vợ nhất khu phố.

7h sáng, khi con mèo nhà hàng xóm còn chưa kịp vươn vai thì trong nhà họ Park đã vang lên âm thanh gào thét thảm thiết:

"Siwoo ơi, anh lỡ tay làm rớt cái ly rồi! Nhưng… nhưng không vỡ! Không vỡ nha!"

Từ trong phòng ngủ, Son Siwoo lờ đờ ngồi dậy, tóc tai bù xù như vừa vật lộn với gió mùa Đông Bắc, mắt nhắm mắt mở quát ra:

"Không vỡ thì gào cái gì? Hay anh thích tôi ra vặn cổ anh thay cho cái ly?!"

Park Jaehyuk run lẩy bẩy, hai tay ôm chặt cái ly sứ trắng – vật tổ linh thiêng mà Siwoo mua về hồi mới cưới. Từ ngày đó đến nay, mỗi lần đụng đến cái ly, Jaehyuk đều cảm giác mình đang cầm sinh mạng trong tay.

"Không, không! Em xin lỗi vợ! Em pha cà phê cho vợ liền đây!"

Mười phút sau, Son Siwoo lê bước ra phòng khách, thấy ly cà phê trên bàn, ngửi mùi khét khét, anh cau mày.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi? Pha cà phê thì bật chế độ nhỏ thôi, ai bảo anh bật to như rót nước cống vào ly vậy hả?"

"Em... em tưởng vợ thích đậm đà…" - Jaehyuk cười cầu tài, trong lòng gào khóc: "Thôi xong rồi, sáng ra đã ăn chửi!"

---

Tối hôm đó, Jaehyuk mò ra quán nhậu cùng đồng bọn để xả stress. Bên bàn nhậu, ly bia đầy, tiếng hô hào vang cả góc phố.

"Này Jaehyuk, dạo này mày còn sợ vợ không đấy?" Một thằng bạn thân khoác vai hỏi.

Jaehyuk vỗ ngực cái bộp, mặt đỏ phừng phừng vì men bia, lớn giọng:

"Tao sợ? Cười chết tao! Tao là đàn ông chính hiệu, vợ tao còn sợ tao ấy chứ!"

"Hô hô hô!" Đám bạn cười sằng sặc  "Thôi đi ông tướng! Ai chả biết ở nhà mày chỉ là con mèo con thôi!"

"Đứa nào nói! Đứa nào dám nói! Đem ra đây, tao xử đẹp!" Jaehyuk vung tay, suýt nữa làm đổ cả ly bia.

"Này này, đừng có hô to thế, vợ mày mà biết là tối nay khỏi vào nhà đấy!" Thằng bạn trêu.

"Vợ tao á? Tao không sợ! Tí nữa tao về, tao còn quát lại cho coi!"

Đang hăng say hùng hổ, từ phía sau, giọng nói âm trầm vang lên:

"Về quát ai cơ?"

Toàn bộ bàn nhậu im bặt. Jaehyuk quay đầu lại, đối diện ngay với gương mặt cau có của Son Siwoo. Đôi mắt Siwoo nheo lại, sát khí ngùn ngụt như sẵn sàng bốc Jaehyuk ném ra ngoài cửa sổ.

"A... vợ yêu!" Jaehyuk cười gượng, nuốt nước bọt đánh ực.

"Tôi hỏi, về quát ai?" Siwoo nghiến răng.

"Không, không! Em bảo… về quát mấy con gián trong bếp ấy mà! Gián nhiều quá, vợ nhỉ?" Jaehyuk cuống cuồng chống chế.

"À, gián à?" Siwoo cười nhạt, túm cổ áo Jaehyuk kéo xềnh xệch ra khỏi quán, mặc kệ cả đám bạn ngồi cười sặc.

"Cứu… cứu tao!" Jaehyuk giơ tay cầu cứu nhưng chẳng ai dám xen vào.

Về tới nhà, Siwoo ấn Jaehyuk xuống ghế sofa, khoanh tay đứng trước mặt.

"Giỏi lắm, nay ra ngoài sĩ lắm nhỉ? Không sợ tôi cơ mà?"

"Đâu có! Đâu có! Em yêu vợ nhất! Em thương vợ như thương mạng sống của mình ấy!" Jaehyuk sụt sùi, nước mắt lưng tròng.

"Thế hôm nay anh ngủ sofa nhé!" Siwoo phán xanh rờn.

Đừng mà! Đêm nay lạnh lắm! – Jaehyuk nhào tới ôm chân vợ, nước mắt ngắn dài, dáng vẻ thảm hại không khác gì chú chó hoang vừa bị chủ đuổi.

Siwoo lườm một cái, nhưng cuối cùng cũng kéo Jaehyuk lên phòng ngủ. Jaehyuk mừng rơn, bò lên giường như con sâu đo, cười hớn hở. Từ sau lưng, Siwoo bồi thêm một câu:

"Mai mà còn ra sĩ vớ sĩ vẩn, tôi vặt đầu anh treo trước cổng làm gương đấy!"

"Em thề em chừa!" Jaehyuk giơ ba ngón tay thề sống thề chết.

---

Chuyện "sợ vợ" của Jaehyuk nổi danh khắp khu phố. Mấy bà cô hàng xóm còn tụ tập bàn tán, phong cho Jaehyuk danh hiệu "Chủ tịch hội sợ vợ toàn quốc". Mỗi lần đi chợ, ai cũng hỏi:

"Nay Siwoo không đi cùng à?"

"Đi cùng chi, vợ ở nhà điều khiển từ xa rồi!" Jaehyuk cười méo xệch.

Nhưng nói gì thì nói, ngoài miệng sợ là thế, chứ trong lòng Jaehyuk lúc nào cũng thương vợ hết mực. Thử hỏi có ai chấp nhận bị mắng, bị đuổi mà vẫn cười hề hề, vẫn mỗi ngày mua trà sữa cho vợ, đêm nào cũng hâm nóng túi chườm chân cho vợ? Có chồng nào dám nửa đêm ra mua băng vệ sinh cho vợ mà không ngại? Park Jaehyuk là số một!

Có lần, Siwoo ốm sốt cao, Jaehyuk cuống quýt bế thốc bế tháo đưa đi viện. Bác sĩ bảo chỉ là cảm sốt nhẹ, nghỉ ngơi là khỏi. Vậy mà Jaehyuk khóc như mưa, bám tay bác sĩ hỏi:

"Có phải ung thư không bác sĩ? Vợ tôi còn trẻ, không thể chết sớm được!"

Siwoo nằm trên giường bệnh suýt bật dậy táng cho Jaehyuk một phát.

"Anh bị dở à? Em cảm lạnh thôi mà!"

"Nhưng em yếu lắm! Em không được chết bỏ anh đâu nhé!" Jaehyuk ôm mặt, nước mắt sụt sùi như thể đang đóng phim bi kịch.

"Được rồi, không chết!" Siwoo dở khóc dở cười.

Bác sĩ nhìn hai vợ chồng, không nhịn nổi bật cười.

---

Cuộc sống hôn nhân của Park Jaehyuk và Son Siwoo cứ vậy trôi qua, náo nhiệt như cái chợ. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng Siwoo là ông chồng độc tài, Jaehyuk là bà vợ tội nghiệp. Nhưng thực tế thì…

"Vợ ơi, hôn cái!" Jaehyuk chu mỏ.

"Biến!"  Siwoo tạt nguyên cái gối vào mặt chồng.

"Vợ ơi, vợ đánh em một cái đi, em thích cảm giác bị hành hạ!"  Jaehyuk cười gian.

"Anh có bị điên không hả?" Siwoo cầm dép rượt đuổi khắp nhà.

"Haha, vợ em dễ thương ghê!" Jaehyuk vừa chạy vừa cười sung sướng.

Cứ như vậy, cuộc hôn nhân của họ ồn ào nhưng đầy ắp tiếng cười, dù cho Park Jaehyuk có sợ vợ cỡ nào, thì anh vẫn là kẻ bám vợ dai nhất, yêu vợ nhất.

Và ai nói sợ vợ là nhục? Với Park Jaehyuk, sợ vợ chính là cách yêu vợ hạnh phúc nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip