Nội dung
" . . . Còn về vụ cô A*, con đồng ý con có vô lễ với cô khi mà đăng cái đó lên face. Nhưng mẹ phải biết lí do tại sao con lại như vậy? Cô A* đã làm gì mà con lại chửi cô như vậy? Thì con cũng nói luôn với mẹ là con không thích tính cách và cách nói chuyện, cách xử lí mọi vệc của cô A*. cô đã rất quá đáng khi ở trong lớp, nếu như cô B* ( này là cô chủ nhiệm của tôi năm trước ) nếu làm sai những việc như thế này thì cô sẽ gặp riêng và nói chuyện với tụi con, do là lần đầu nên cô sẽ khuyên nhủ tụi con làm như thế nào mới là đúng, cái chuyện nào con cũng kể cho cô B* nghe và cô đều đưa ra cách giải quyết khác chứ khống giống như cô A*, hạ hạnh kiểm là phải xét vào thái độ của em đó như thế nào, có những cái cách ứng xử và hành động như thế nào trong từng tiết học và còn nếu vi phạm thêm một lần nữa thì mới hạ hạnh kiểm. Cô là một giáo viên chủ nhiệm đã đứng trên bục giảng bao nhiêu năm rồi nhưng sao cô không hiểu được học sinh nó nghĩ, nó cần gì và nó muốn nói những gì. Con không hiểu cô A* như thế nào? Cô có được lòng phụ huynh hay không thì con không biết nhưng phụ huynh trong lớp con đa số là không ưa cô A*, đến người lớn còn như vậy chớ nói gì đến học sinh tụi con. Trong lớp có rất nhiều bạn chửi cô A* nhưng cô không biết chứ không phải môt mình con chửi . Con tự nhận như vậy là láo nhưng con cũng là con người mà mẹ, cũng biết đau chứ, cô chửi là đã đủ rồi đằng này cô lại còn nhéo, hôm đó cô nhéo con hai cái mà mãi mấy ngày sau mới hết bầm. Còn tại sao con không nói với mẹ, nhờ qua chuyện này mà con cũng có thể nói ra được những điều con uất ức trong lòng, những điều mà con không thể nói ra. Chuyện con không thích cô A* con đã rất muốn nói với mẹ, không phải chỉ riêng vụ đó mà còn nhiều vụ khác con muốn nói với mẹ nhưng con không dám nói, mỗi ngày ở trên lớp đâu phải là hôm nào cũng gặp được điều vui, cũng có những chuyện buồn, những chuyện mà làm cho người khác còn thấy tức thay, những chuyện như vậy con chỉ muốn nói chuyện riêng với mẹ nhưng còn bố, khi mà con nói cho mẹ chắc hẳn bố sẽ biết, những lời bố chửi mẹ cũng nhiều lần nghe rồi đó, bố không hiểu được chuyện. Con chửi thề cũng đều do ảnh hưởng từ bố, tính cách con như vậy cũng là do bố. Ở trên lớp con là một người như thế nào mẹ biết không, là một người luôn luôn lạc quan mặc dầu có chuyện buồn đi nữa cũng không thấy được khuôn mặt buồn của con, con không muốn mọi người trong lớp nhìn thấy con như vậy. Là một người không dễ đưa cảm xúc ra ngoài đó mẹ biết không con đã phải kìm nén trong đầu mình, cố gắng tìm mọi cách để không nghĩ đến chuyện đó nữa mà hãy nghĩ đến những điều gì vui. nhiều lúc con ghét trường, ghét lớp học, ghét bạn bè trong lớp, ghét cả cái cuộc sống này luôn đó mẹ biết không trong khi đó mẹ chẳng có lấy 1 lời khen, 1 lời ca ngợi, 1 lời an ủi dành cho con. Được HSG mẹ cũng không khen con lấy một câu, vẫn giống như là con được HSK hay TB vậy. Nhiều lúc con nghĩ vậy mình được HSG để làm gì không biết nữa. Con chưa nghe được một câu nói thương yêu tình cảm nào từ mẹ và bố . Con mong sau khi đọc xong mẹ có thể hiểu con hơn và con muốn nói chuyện với mẹ nhiều hơn ...."
=========
- A* và B* là tên hai cô của tôi đã được tôi đổi thành A và B tôi không muốn mọi người biết nhiều về các cô. Đó là sự tôn trọng tôi dành cho cô khi đăng cái này.
- Đây là những dòng chữ THẬT do chính tay bạn tôi viết cho mẹ nó, tôi chỉ đánh lại thôi, không hề chỉnh sửa chỗ nào cả.
#YOUNG
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip