Chapter 2: Được đồng nghiệp hướng dẫn sử dụng lồn

Hay là cậu vẫn chưa tỉnh dậy thật? Quân vạch quần ra kiểm tra, cậu phải thấy tận mắt chứng kiến thực hư ra sao. Quả thật cây xúc xích quý giá của cậu đã biến mất, chim đã không to bằng ai giờ còn mất cả chim thì cậu làm đàn ông làm gì nữa. Thôi vật quý đã mất thì ít nhất cái lồn này cũng phải giúp ích cho cậu, theo kiến thức vặt vãnh cậu vô tình biết thì thứ ướt át này rất nhạy cảm.

Quân tò mò dùng tay áp lên lồn múp míp trắng nõn vuốt một đường từ dưới lên, cậu giơ bàn tay dính chút nước lồn đưa gần mũi ngửi được thứ mùi tanh tưởi quyến rũ lạ kì. Đến khi nhận ra thì bản thân đã đắm chìm vào cái lồn non mới mọc, cậu nằm dạng chân trên giường vừa xoa xoa thịt lồn vừa ngắt nhéo cục thịt nhạy cảm hình như được gọi là hột le thì phải. Nhưng xoa mãi cũng không đỡ ngứa lồn nên Quân rất khó chịu, cậu chưa từng sờ lồn cô gái nào nên không biết làm sao để chữa ngứa. Đột nhiên từ ngoài có người mở cửa, là Bình đến kiểm tra tình trạng sức khỏe cho cậu. Quân vội vàng khép đùi lại dùng chăn đắp lên che đi bên dưới lộn xộn, Bình nhìn khuôn mặt cậu đỏ bừng thì cho là cậu bị sốt cao nên không hề nghi ngờ gì.

"Mày dậy rồi à? Vừa nãy mày đột nhiên ngất xỉu làm tao lo gần chết."

"Ư-ừ Tao không biết lần này lại nghiêm trọng thế."

Bình không muốn nghe lời biện bạch, amh ngồi ở mép giường đưa tay muốn sờ lên trán cậu. Quân sợ chuyện bẩn thỉu mình làm bị lộ nên vội nắm lấy cổ tay Bình ngăn lại.

"T-tao muốn nghỉ ngơi. Mày cứ về trước đi."

"Không đấy. Xử lí hết lót dạ này đi rồi tính."

"Mày ra ngoài đi đã. T-tao không thích bị nhìn khi ăn."

"Sao mày cứ đuổi tao thế Quân? Mày giấu tao gì à?"

Bình lúc này cứng đầu một cách lạ thường, nhưng nếu để cậu ta thấy thân dưới trần trụi thì cậu sẽ xấu hổ chết mất. Thấy tay Quân cứ túm chặt lấy chăn còn quần thì...đã cởi ra từ bao giờ, Bình còn tưởng là cậu lại bị bệnh tật gì, thì ra chỉ là "dậy thì" tuổi 30 thôi sao lại giấu anh em làm gì?

"Được rồi. Không làm phiền mày nữa."

"Về cẩn thận."

"Hì...bắt quả tang nhân viên gương mẫu thủ dâm trong phòng nghỉ nhé."

Chăn bị tung ra làm Quân hoảng loạn dùng tay che lồn lại mong sao cậu đồng nghiệp này chưa thấy gì. Bình chỉ kịp nhìn thoáng qua nên càng muốn biết thứ Quân đang che giấu, chẳng lẽ cậu tự ti vì cu mình quá bé nên sợ anh chê cười? Nhìn Quân mất niềm tin về người đồng nghiệp đã đối tốt với mình suốt 7 năm khiến Bình thoáng chút buồn.

"Quân! Mày coi tao là anh em chí cốt đúng không?"

"T-tất nhiên rồi."

"Anh em tốt thì phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Mày không dám cho tao xem cu nghĩa là mày không coi tao là anh em."

"Tao..."

Đạo lí gì thế này? Quân cứ nhìn đôi bàn tay là lớp bảo vệ cuối cùng lại nhìn đôi mắt kiên quyết của "người anh em chí cốt". Giờ mà từ chối thì cậu sẽ đi tong một người bạn, mà cho Bình xem lồn thì không tránh khỏi khả năng cậu ta kì thị đàn ông có lồn cuối cùng vẫn mất đi người bạn này. Nhưng nếu đã là bạn tốt thì phải tin tưởng nhau, hơn nữa Bình mPà cậu biết xưa nay không bao giờ cổ hủ xấu tính như thế.

"Được rồi. Nhưng mà mày phải hứa là không được cho ai biết chuyện này đâu đấy."

"Rồi tao hứa. Tao nói ra tao làm con chó"

Quân chần chừ bỏ tay ra cho đến khi kho báu hoàn toàn được phơi bày. Bao nhiêu tình huống mà Bình đã lường trước đều hoàn toàn trật lất, anh ngẩn người nhìn cái lồn xinh đẹp đang mấp máy từng luồn hơi ấm áp. Ai mà ngờ Quân dám giấu anh tự mình sờ lồn trước, nhưng khi anh vừa chạm vào, lồn dâm lập tức co rút thèm khát được chiều chuộng. Cũng phải, một người khác có kinh nghiệm như Quân làm sao biết cách thưởng thức mỹ vị như anh được.

Quân được Bình nhẹ nhàng mơn trớn miệng lồn bằng bàn tay thô ráp thì thích lắm. Cậu dạng chân, ngửa người tận hưởng cơn khoái cảm, Quân không dám đút hẳn tay vào vì sợ làm bản thân bị thương nhưng Bình thì khác, chỉ cần một ngón tay cũng đủ móc cho lồn dâm bắn ướt ga giường.

"Chậc. Có lồn dâm như này mà không biết tận hưởng thì thật phí. May là mày có bạn tốt là tao nên tao sẽ làm mẫu một lần cho mày xem. Phải ghi nhớ thật kĩ vào đấy."

Quân nghĩ Bình cũng chỉ dừng lại ở việc dùng tay nhưng ngờ đâu cậu ta thực sự dám bú lồn mình. Chân cậu bị giữ chặt không thể khép lại, tay cố gắng đẩy đầu Bình ra nhưng cậu ta khỏe hơn cậu nhiều. Bình hôn lên mép lồn rồi há miệng bú sạch nước dâm từ lồn ngọt tuôn ra. Gai lưỡi cọ lồn nhạy cảm phun nước không ngừng, tay cũng không rảnh rỗi tìm hột le bóp xoắn. Quân sướng lè lưỡi nói không thành lời, tay cậu túm đầu Bình dí vào háng.

"Dừng..á...ah hư...từ đã. Thằng điên này tao bảo dừng ư ức..."

Bú lồn no nê Bình lại dùng tay day day thịt lồn kéo Quân quay lại trạng thái sung sức. Anh banh lồn Quân chà chà đũng quần sưng to, kéo khóa quần móc cặc đánh lên lồn ướt bem bép. Không nghĩ đến người anh em chí cốt này khi cương lại có thể to như thế, Quân sợ hãi tỉnh táo lại dùng chân cố gắng đạp Bình ra.

"Không...ah ư...không phải mày nói...hức...chỉ thủ dâm...á"

"Đừng lo. Chỉ cọ bên ngoài thôi. Coi như thưởng cho tao vì đã tận tình dạy mày."

Bình có cái cớ nên không hề kiềm chế, anh dí cặc cọ sưng lồn non nớt. May là anh đã nói là chỉ cọ nên không dám vượt quá giới hạn nếu thực sự buông thả thì con cặc này sớm đã dọng hẳn vào lồn dâm ướt nhẹp. Lồn quá nhạy cảm khiến Quân không tự chủ được bắt đầu khóc, tiếng khóc thút thít giống như cố kìm nén không dám lớn tiếng đáng yêu như mèo con gọi mẹ trong tuyệt vọng.

"Ư...lồn mày tuyệt quá Quân ơi"

"Đừng có nhéo chỗ đó nữa đau tao...hức ư.."

Quân đánh lên cánh tay đang bóp hột le sưng vù khóc nấc lên. Bình xả tinh lên bụng cậu, không khí trong phòng nóng dần, anh dùng tay vuốt ngược tóc mái ra phía sau. Quân mê man nhìn người đàn ông 30 tuổi ân cần lau sạch cơ thể mình rồi bế cậu ngồi lên đùi tựa người vào lồng ngực phập phồng ấm áp, Bình đút cậu ăn ít hoa quả và bánh quy để lót dạ.

"No rồi"

"Ăn thêm chút nữa. Ngày mai cũng nghỉ phép một hôm đi."

"Không thể để công việc lưu cữu."

"Thế cứ thả rông mà đi làm nếu mày không ngại."

Quân cứng miệng không thể phản bác đành nghe lời anh ăn thêm một chút. Bình như này rất kì lạ, cứ như cậu mới được sinh ra lại vậy. Quân xấu hổ leo xuống cầm quần mặc vào muốn ra ngoài, Bình cất đồ thừa vào tủ lạnh công ty xong cũng đuổi theo Quân.

"Nay sang nhà Tao ngủ một hôm đi?"

"Tại sao? Mày đừng có được voi đòi tiên."

"Thì đằng nào tao cũng chở mày đi mua quần sịp mới còn gì. Ngủ cùng cho tiện."

"Mày nói bé chút đi. Muốn người ta hiểu lầm hả?"

Bình giơ tay khóa miệng lại. Anh vui vẻ theo sau bóng lưng cậu, cả hai ngồi trên xe Bình không ai nói câu nào. Quân chăm chú nhìn ánh đèn đường từ cửa sổ ô tô, còn Bình thỉnh thoảng lại nhìn trộm cậu qua gương xe.

Nhà Bình là một căn chung cư trông khá đắt tiền. Ít nhất là với vị trí là nhân viên văn phòng thì không thể chi trả tiền nhà hàng tháng mà vẫn thoải mái sống với số tiền còn lại. Khả năng là Bình còn có thu nhập ngoài hoặc gia đình cũng có của ăn của để mới ở hẳn chỗ này.

"Mày sống một mình à?"

"Ừ. Nếu mày thích thì chuyển sang sống với tao đi, dù sao nếu có mày thì tao cũng có lí do về nhà."

"Gì chứ? Tao tưởng là mua sẵn để cho vợ con sau này ở cùng."

"Thì trước khi có vợ để mày ở cũng được. Nhà tao không thiếu phòng."

Lời nào Bình nói ra cũng nhắm vào cậu, thường ngày Bình cũng có thể nói là khá quan tâm đến cậu. Sự quan tâm không quá lộ liễu nhưng Quân là người nhạy cảm, cậu nhận ra được sự đặc biệt này. Ban đầu có thể xem là cố ý muốn tạo thiện cảm với cậu, nhưng lúc này thì sự đặc biệt càng rõ ràng, giống như...Bình đối với cậu không phải đối với người bạn. Quân không đáp lại lời Bình nữa, cậu ngó nghiêng vài căn phòng trước khi dùng nhờ phòng tắm. Sau khi tắm Quân ngồi kiểm tra công việc còn Bình tự chuẩn bị bữa tối cho cậu ta, thực ra Bình đã ngỏ ý mời cậu thưởng thức tay nghề của mình nhưng Quân không đói lắm. Bình đã ép cậu ăn lót dạ đến căng cả người, giờ Quân chỉ chờ xem Bình sẽ sắp xếp cho mình ngủ tạm căn phòng nào đêm nay thôi. Nhưng đến tối muộn vẫn không thấy Bình nói gì Quân mới chủ động hỏi.

"Này! Tao ngủ đâu giờ?"

"Phòng tao"

"Thế thì tao ngủ sofa."

Chỉ bằng một tay Bình dễ dàng vác cậu vào phòng ngủ không chút khó khăn, Quân bị dúi hai viên hạ sốt và cốc nước vào tay. Cậu phải uống thuốc dưới sự quan sát của cậu đồng nghiệp, Quân khó hiểu đến nỗi trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn câu hỏi rằng rốt cuộc thì sự chu đáo quá đà này là sao vậy? Cậu chỉ đơn giản là sốt nhẹ đâu cần phải quan tâm đến thế, hay Bình có gì khó nói? Quân chìm vào suy nghĩ không để ý Bình đã tắt đèn từ khi nào, mãi đến khi anh kéo cậu nằm xuống giường thì Quân mới sực tỉnh. Bình vươn tay ôm cậu sát gần mình lại còn luồn vào trong áo nhẹ nhàng chạm vào làn da mỏng manh cảm nhận rõ cơ thể gầy guộc của cậu, Quân có gọi tên anh nhưng Bình tiệt nhiên không hề trả lời làm cậu nghĩ anh đã ngủ rồi.

"Ngủ mà cũng luôn tay luôn chân."

Thôi thì người ngủ rồi cũng chẳng nói được. Quân nhắm mắt tận giường cao cấp vừa mềm vừa mát, chỉ mới nằm một lúc rất nhanh đã vào giấc. Bình thì trằn trọc mãi mới chịu ngủ, anh cảm thấy đêm nay quá dài chỉ ước trời nhanh sáng vì ngày mai là lần hiếm hoi Quân chia sẻ thời gian của cậu cho anh. Cũng là thời cơ thích hợp để bồi đắp tình cảm đôi bên.

W.b: Đối với người cùng tuổi với Quân trở xuống mình sẽ gọi là "cậu" về mặt tuổi tác còn gọi "anh" để phân biệt vị trí (ở đây là top). Còn lớn tuổi thì cứ auto "anh" thôi.

W.b










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip