68. Bất ngờ đến chơi

Ở trong cái kinh đô bị bao vây bởi núi non trùng điệp, tôi mới phát hiện ra điều thú vị của nó.

Ngài muốn gây dựng kinh đô của vương triều Tây Sơn ở đây, đều có lí do chính đáng hết cả. Nhưng mà lí do duy nhất tôi có thể dễ dàng ngộ nhận ra được mà không cần ai nói toẹt ra cho, chính là vị trí địa lí hiểm trở của thành Hoàng đế.

Ờ thì cái này tôi đã nhận thấy từ cái lúc còn đi chơi với trường rồi cơ. Chỉ cần chịu khó quan sát là não vừa được khai sáng ngay ấy mà, à thêm việc đọc chút ít thông tin từ đống tư liệu tìm được nữa. Xem ra việc tìm hiểu của tôi cũng nhàn chán, nhỉ?

Xung quanh tôi là hàng dài những rặng cây um mọc cao, đến nỗi tôi còn không biết đám cây này có đang xâm chiếm đất ở của người hay không. Nghe bảo rằng nơi kinh đô cũ của nước Chiêm Thành được xây dựng vào trung tâm của nước, tựa vào thế vững của núi Long Cốt, non nước như phô bày ra trước mắt. Bên hữu lấy núi Phong làm lũy, bên tả lấy bể làm hào. Đã thế núi Cù Mông nằm tựa dáng rồng cuộn mình ở phía trước, sau có bến Thạch Tân. 

Thiên hòa địa lợi, địa lí hiểm trở thế này, tôi muốn chạy trốn cũng khó lòng mà thoát được. Đã thế, thành còn lấy núi Mò O làm tiền án ở phía Đông, núi Tam Sơn làm lá chắn ở phía Nam, phía Tây xuất hiện những dải đồi thấp nối tiếp nhau, tạo thành hàng lá chắn vô cùng kiên cố. 

Giờ tôi hiểu tại sao muốn đánh chiếm thành Hoàng đế này, e là rất khó đối với mấy lão ngông cuồng rồi đó. Thiên nhiên vây quanh, tạo thành thế trận vừa công vừa thủ, chiếm phần lớn lợi thế nếu có giao tranh xảy ra. Mà muốn lẻn ra ngoài thành cũng không được nốt, đành phải bó chân trong cái chốn lồng son cung cấm này.

Được bước chân vào nơi xa hoa tráng lệ, nơi kinh đô đồ sộ thì ai chả thích. Người thường đã không dễ đặt chân vào nơi ở của vua, trong khi đó tôi lại thảnh thơi tản bộ trong khu vực Nội thành mà không gặp chút rắc rối gì hết. Cơ mà chỉ người trong cuộc mới hiểu người trong ngõ, sống gần vua cũng không an phận thủ thường như nhiều người nghĩ đâu.

Đôi khi, nơi nguy hiểm nhất vẫn là nơi an toàn nhất mà.

*

Ngày qua tháng lại, nối tiếp nhau rời đi khỏi chốn nhân gian.

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày ngài làm lễ đăng cơ lên làm vua, tự lập ra một triều đại cho riêng mình. Mọi thứ đều nằm trong đường đi của dòng chảy cả, cho nên tất tần tật đều diễn ra đúng như trong sách sử ghi chép. Khoảng thời gian này được cho là những năm tháng yên bình, không phải vướng bận, cũng không có những trận đánh liên miên hết năm này sang năm khác.

Đùa thôi. Đấy là người thường nghĩ thế, chứ trong hoàng cung thì mọi thứ lại khác hẳn.

Công việc của hoàng đế thì chắc chắn là sẽ tất bật từ sáng sớm đến chiều tối - có khi là đến tối muộn luôn cơ. Để rồi sáng hôm sau đành phải dậy sớm mà thiết triều, một buổi ngồi trên ngai vàng đầy nhàm chán. Không phải cứ làm vua là sẽ ăn sung mặc sướng, muốn ra lệnh gì là ra đâu nhé.

Tuy tôi chưa bao giờ đặt chân vào điện Bát giác đương buổi thiết triều bao giờ, cơ mà tôi vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí không mấy dễ chịu gì. 

Cuộc sống yên bình ở đây, ý tôi là cảnh nhàn hạ ngồi ngắm lá rụng, mây trôi, không màng đến chuyện phàm nhân thế sự. Mỗi ngày trôi qua của tôi đều gói gọn trong bốn bức tường, đều gắn liền với một khoảng trời cao ngời ngợi, với những cảnh gia nô tấp nập tới lui để hầu hạ. Sáng thì luôn ngồi co gối trước hiên, ngẩn ngơ nhìn trời đất, đến tối chỉ biết ngồi vẽ vời dưới ánh trăng. Tôi không giỏi thêu thùa, lại không có đủ cầm kì thi họa như bao nàng tiểu thư đài các khác nên ngón nghề tôi hay làm lúc rỗi nhất chính là vẽ.

Đúng vậy, là vẽ linh tinh đến khi chán thì thôi.

Tôi vốn quen được ba mẹ rèn cho tính tự lập từ nhỏ, lại càng không muốn lệ thuộc ai nên khi ngày đầu thấy trong cung của mình xuất hiện vài ba thị nữ, tôi thoáng thấy có chút bất ngờ. Chẳng phải ngài thừa biết tôi không muốn dựa dẫm vào người khác cơ mà, sao lại đưa người đến để hầu tôi việc cơm bưng nước rót thế này vậy nhỉ?

Dù có nhẫn nại, luôn mồm bảo rằng việc này tôi có thể làm được, họ cũng chỉ gật đầu lấy lệ. Sau đó thì ngựa quen đường cũ, trước khi tôi kịp động tay làm việc gì đó thì đám thị nữ ấy đã nhanh hơn tôi hẳn một bước. Nhiều khi tôi còn sợ họ sẽ giành luôn cả việc hít thở thay tôi mất. 

Cơ mà, trong một vài trường hợp thì có lẽ tôi cũng cần đến sự trợ giúp của thị nữ ấy thật.

Mọi ngày việc thiết triều của hoàng đế thường kéo dài khá lâu, đợi miết đâm ra cổ sắp dài bằng hưu cao cổ rồi. Nhắc mới nhớ, đã hai tháng qua mà ngài chưa đến thăm tôi như mọi lần, đến việc ghé gặp mặt thôi cũng không. Tất nhiên, được thăm hay không được thăm, tôi cũng không buồn bận tâm cho lắm. Có điều, khi một thói quen nào đó không được thực hiện một cách thường xuyên như trước, chắc chắn tâm trạng tôi lúc đó sẽ cảm thấy trống trải và hụt hẫng.

Vô vàn.

"Bẩm... hôm nay lệnh bà không được tốt ạ?" Con bé thị nữ nhỏ tuổi nhất kính cẩn lên tiếng, lo lắng nhìn vẻ mặt chán đời và sắc mặt nhợt nhạt hơn thường ngày của tôi.

Thêm một việc này về đám thị nữ trong cung của tôi mà tôi có nhắc hoài nhắc hủy vẫn không chịu thay đổi. Đó là cách xưng hô, nghe thoáng qua thì thấy cũng bình thường, nhưng mọi thứ lại không đơn giản đến cỡ vậy. Họ cứ gọi tôi là lệnh bà, trong khi tôi đã đinh ninh rằng tôi vẫn không phải là người được hoàng đế sủng ái như mấy bà phi trong phim cổ trang. 

Vậy mà mọi chuyện vẫn không thay đổi, thay vào đó là phớt lờ lời nói của tôi mà tiếp tục xưng theo cách cũ.

Ừ thì...

"Không sao, từ sáng đến giờ đầu chị có hơi nhức... một chút," Tôi lắc đầu, cố gượng cười. Rồi, tôi dùng cái giọng chán chường để căn dặn cô thị nữ nhỏ tuổi. "Mà đừng có gọi chị là lệnh bà nữa. Cứ xưng như bình thường là được rồi."

Xưng lệnh bà như vậy, có ngày tôi tổn thọ mất. Tôi cũng sắp sửa sang tuổi ba mươi, tuy không phải dạng đương tuổi thiếu nữ xuân thì, nhưng ít ra tôi vẫn chưa già dặn như tuổi thật của mình. Hai mươi tám, bằng với tuổi của ngài buổi khởi nghĩa. 

Mất ngót nghét bảy năm đó chứ chẳng đùa. 

Cô thị nữ nhỏ tuổi đang đứng trước mặt tôi là Thanh Chi, và nếu như con bé không nhập cung để hầu hạ thì tôi đã từng nghĩ con bé xuất thân từ một gia đình quyền quý cơ. Mặt mày sáng sủa, tháo vát và cũng rất biết phép tắc, mọi ưu điểm đó cứ liên tục làm hài lòng người khác thì thử hỏi xem, có ai nỡ ghét Thanh Chi không cơ chứ. Tuy không hỏi tuổi nhưng tôi có thể phỏng đoán rằng con bé tầm mười một, mười hai - nếu không thì cũng nhỉnh hơn một tí. 

Dáng người con bé nhỏ nhắn cùng gương mặt bầu bĩnh, lúc nào cũng nhanh nhẹn chạy đi chạy lại để hầu hạ là những hình ảnh đập vào mắt tôi mỗi buổi sáng. Vì vốn là thị nữ nhỏ nhất cung, cho nên con bé luôn bị mấy ả thị nữ khác sai vặt dù không có lí do gì để nhờ vả, cũng coi như là một kiểu ganh ghét, khác với lòng ghét bỏ và ganh đua của mấy bà phi trong hậu cung. 

Ác ôn thật sự.

"Thế thì không được đâu," Thanh Chi nài nỉ. "Như thế thì bệ hạ xử trảm nô tì mất."

Được rồi.

Tôi đây không muốn dặn dò gì sất. Trăm lần như một, công sức đổ ra cũng công cốc cả. Bộ ngài cũng khó chịu lắm hay sao mà răn bảo đám thị nữ này đến độ bọn họ còn không dám thoải mái khi ở cạnh tôi vậy nhỉ? 

Đám cung nữ còn lại đều đứng lui về một góc, đưa mắt nhìn cảnh hai người chúng tôi đối đáp qua lại, không ai nói gì thêm. Trong số những người đứng đó, không có ả nào là ưa nhìn cả. Ả thì quá mức yểu điệu, ả thì quá ganh ghét với các cung nữ mới nhập cung. Nếu không đẹp về nhan sắc, cũng không có ai đẹp về tính cách hết.

Thanh Chi lấy chiếc lược ngà được đẽo khắc khéo léo từ trong ngăn bàn ra, từ tốn chải tóc cho tôi. Chiếc lược thuận lợi tuôn theo suối tóc, chỉ cần rời mắt đi một tí là đã bị lạc mất dấu của chiếc lược. Tôi chăm chú nhìn vào gương, nhìn Thanh Chi đang chăm chú làm việc. Con bé này thích hợp về quê để sống, chứ không phải cứ bó chân ở chốn hoàng cung này mà hầu hạ mãi, cũng không phải về quê để lấy chồng sinh con, lo hết việc nội trợ trong nhà. 

Tuổi Thanh Chi cũng còn rất trẻ, tôi e con bé sẽ khó lòng đảm đương được những việc hầu hạ nặng nhọc về sau lắm.

Đến khi kết thúc công việc chải tóc, Thanh Chi cẩn thận búi tóc cho tôi. Tóc tôi được búi cao sau ót, được cố định chắc chắn bằng cây trâm cài chạm trổ nhiều hoa văn tinh xảo. Tôi cũng không biết cây trâm này từ đâu ra, nhưng về đáp án thì tôi biết hẳn người tặng cái này là ai. 

Vì sao lần này tôi không phản kháng như những lần trước? Vì dù tôi có gạt con bé ra, muốn tự mình làm lấy thì cũng công cốc hết cả thảy, chắc chắn sẽ có cung nữ khác thay tôi làm tất tần tật.

"Về chuyện xưng hô ấy, em không cần phải lo. Ngài ấy không biết chuyện ở nơi ít người qua lại này đâu, em cũng chớ..."

Cánh cửa đột nhiên mở ra. Dáng người mặc Long bào vàng sẫm chợt bước vào, cắt ngang câu nói đương còn dang dở của tôi.

Thanh Chi cùng đám cung nữ thấy vậy vội cúi người hành lễ, còn tôi thì lúng túng đứng dậy, vẫn chưa kịp xử trí ra sao. Ngài đến đường đột quá, mà đang lúc người ta đang nói hăng say nữa chứ. Lần trước tôi gặp ngài là đã hành lễ chậm rồi, nhưng đó là chuyện của hai tháng trước. 

Giờ chắc chứng nào tật nấy, vẫn chưa kịp hiểu tình hình như thế nào. 

Ngài liếc nhìn một lượt vào trong cung, sau đó chuyển sự chú ý sang tôi. Đám cung nữ vẫn chưa ngẩng đầu lên, tức có nghĩa là lệnh miễn lễ của hoàng đế chưa được ban ra. Lệnh đó chưa được ban ra, ấy là do tôi vẫn chưa chịu hành lễ như bao người khác. Lông mày của hoàng đế hơi nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng với hành động đứng trơ trơ như trời trồng của tôi.

Thôi chết rồi. Có khi nào ngài định ban tội chết cho tôi không nhỉ?

"À... tham kiến bệ hạ." Sau một hồi phân tích tình huống thì não tôi mới chịu hoạt động, tôi vội vàng cúi người hành lễ. 

Tiết trời rõ mát, vậy mà trán tôi lấm tấm mồ hôi. Đã thế trước đó tôi vẫn còn rất bình thản, giờ thì tim đập loạn xạ, trong lòng thầm cầu Phật mong sao cái mạng này được giữ. Tôi còn yêu đời lắm, chưa muốn chết ngay bây giờ đâu.

Muốn len lén đưa mắt nhìn vua ư? Mơ đi!

"Được rồi. Miễn lễ cho nàng." Ngài thở dài, sau đó phẩy tay ra hiệu.

Lập tức, đám cung nữ mới chịu ngẩng mặt lên, ai nấy đều rất dè dặt đứng lui về một góc. Riêng tôi thì thở phào nhẹ nhõm, rồi từ từ ngước mặt nhìn trời mây. À quên, tôi có ra ngoài sân đâu mà nhìn nhỉ, ở đây chỉ có mỗi ngài là để cho tôi nhìn thôi.

Có nhìn tôi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt quân vương đâu. Mất đầu như chơi.

"Hôm nay thánh thượng ghé qua đây bất ngờ quá." Tôi ấp úng lên tiếng. "Đâm ra không có gì để đãi ngài..."

"Không cần," Ngài cắt ngang lời tôi, thong dong ngồi xuống trường kỉ rồi tự rót cho bản thân một chung trà. "Ta đến đây để thăm nàng, cũng không phải khách quý gì."

"Đừng tự làm khổ bản thân mình là được." Hoàng đế đưa mắt nhìn tôi, sau đó rũ mắt nhìn đi nơi khác.

Tôi mỉm cười chua chát. Ra là ngài vẫn nhớ như in cái lời dặn dò trăm lần như một của mình. Và hễ lần nào tôi muốn tự thân làm việc gì đó, hay muốn tự sức đảm đương việc lớn, tôi đều bị ngài ngăn lại cả. Đã thế còn bồi thêm câu "Đừng tự áp đặt bản thân mình." nữa chứ.

Đám cung nữ thấy tâm trạng hoàng đế không được thoải mái cho lắm, bèn đứng từ xa mà quan sát, chứ không dám làm phiền đến thiên tử. Nếu cần thì họ sẽ bắt tay vào việc, chạy tới lui mà hầu hạ. Nhưng mà... sao tới lượt tâm trạng tôi không tốt, mọi thứ lại không hề diễn ra giống như bây giờ thế nhỉ? Tôi cứ bị chất vấn hết câu này đến câu khác miết thôi.

Ngài từ tốn hớp vài ba ngụm trà nóng, sau đó nhẹ đặt chung trà xuống mâm đồng mà ngả đầu ra sau, đôi mắt nhắm lại đầy mệt mỏi. Trong một thoáng thôi, cả cung điện dường như chìm vào tĩnh lặng. Đám cung nữ đã không dám lên tiếng rồi, đến tôi lại càng không. Việc làm vua không dễ như mọi người tưởng, đành ra tôi có thể cảm thông cho ngài phần nào.

Làm vua không hẳn là nhàn như bao người hay truyền tai nhau này kia kia nọ đâu. 

"Nhật Hạ," Ngài bất chợt gọi tên tôi trong vô thức. "Lại đây."

Tôi ngơ ngác đứng đực ra đấy, vẫn chưa kịp hiểu không biết ngài có đang gọi tôi không nữa.

Mấy viên ngọc quý đính trên mũ Xung Thiên càng làm tôi thêm lóa mắt. Khi ánh phàm dương rọi vào, nó sẽ tỏa sáng rực rỡ, càng làm tăng thêm vẻ quý giá và huyền bí mỗi khi ngài xuất hiện. Giống như một vị thần bước ra từ trong hang động tối tăm, nhưng lạ kì thay xung quanh ông ta lại phát ra ánh sáng, mặc dù không có ai châm lửa cho đèn dầu hay cầm đuốc gì sất. 

Để chắc chắn hơn, cũng như cố không làm ngài phật lòng, tôi chậm rãi tiến từng bước đến gần trường kỉ. Sau mỗi bước, tôi dè dặt ngừng lại, đợi không có phản ứng gì thì tiếp tục tiến thêm vài bước. Không thấy tôi trả lời, càng không nghe thấy động tĩnh nào, ngài mở mắt ra nhìn tôi, tằng hắng vài cái rồi kiên nhẫn lặp lại:

"Không nghe ta nói gì sao? Lại đây ngồi."

Thế là không còn nghi ngờ gì nữa, mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Tôi vội ngồi xuống trường kỉ, giữ một khoảng cách nhất định với ngài. Chưa bao giờ tôi lại thấy sợ hãi như lúc này. Nhịp tim chưa kịp hồi phục về trạng thái ổn định ban đầu đã phải đập thình thịch liên hồi.

Chung trà phả khói nghi ngút, bốc lên không trung mờ ảo, sau đó tan biến vào hư vô. Dòng nắng mảnh mai chiếu vào, hòa làm một với hơi nước vất vưởng như bóng ma vô hình. Hoàng đế đã thôi việc uống trà từ mấy phút trước, hoàn toàn phớt lờ mọi thứ xung quanh.

Cứ thế này thì nước trà nguội dần mất. Chuyện tiếp theo là tất nhiên trà sẽ mất đi vị ngon tinh túy vốn có, rồi cuối cùng cũng đành phải bỏ dở một nửa.

Tôi toan châm thêm trà vào thì ngài đã nắm lấy cổ tay tôi lại mà khuyên can:

"Ta không uống nữa, đừng châm vào."

"Hả?" Tôi khó hiểu nhìn ngài. Bàn tay kia đã nới lỏng đi đôi chút, ắt hẳn là vì ngài không muốn làm tôi đau. "Thánh thượng không uống nữa ạ?"

Ngài gật đầu không đáp. Tôi chần chừ suy nghĩ một hồi, sau đó rót trà vào chung cho mình. Nhân hôm nay là ngày đẹp trời, rất thích hợp để thưởng trà bình tâm, gạt ưu phiền sang một bên. Hoặc đôi khi vừa ngồi uống trà vừa ngâm thơ cũng tuyệt lắm, đủ mọi cách để tận dụng một ngày hoàn hảo cả.

Lần này hoàng đế không còn ngăn cản tôi nữa, mà chỉ ngồi đó nhìn tôi làm mọi việc mình thích thôi. Hẳn ngài cũng quá chán chường mỗi khi thấy tôi lặp lại cử chỉ quen thuộc như bao ngày, tâm tư tôi thế nào, tính tình tôi ra sao, ngài đều nằm lòng tất cả. Dù tôi muốn thay tâm đổi tính thì e là cũng khá khó, giang sơn khó đổi, bản tính khó rời mà.

"Hai tháng qua ta bận bịu chuyện chính sự quá, không tiện đến thăm nàng thường xuyên." Ngài nhẹ nhàng xoa đầu tôi. "Chỉ sợ nàng buồn thôi."

Câu nói này của ngài suýt chút nữa làm tôi phun hết nước trà trong miệng ra ngoài. 

Èo ôi, nay ai dạy ngài nói ba cái lời sến súa như thế vậy? Rõ ràng đến cả mấy lời quan tâm vụn vặt mà đấng nam nhi ở thời hiện đại hay hỏi han bạn gái mình thôi còn không có, lấy chi đòi mấy lời âu yếm ngọt ngào. Cho dù có sến tới đâu chăng nữa, thì cũng chỉ là kiểu: "Nhớ giữ ấm, đừng để bị bệnh." hay "Ta chỉ muốn làm nàng vui." Đại loại thế.

Hôm nay thiết triều áp lực quá nên lỡ mồm thốt ra mấy câu đó thật hả?

"Thánh thượng không ghé cũng không sao," Tôi vừa ho khù khụ, vừa gượng cười để chứng tỏ bản thân mình vẫn ổn. "Ở đây yên bình lắm, ngài không cần ghé thường xuyên đâu."

Vừa nói dứt câu, trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý.

À há!

Giờ thì tôi hiểu tại sao trong suốt hai tháng qua, ngài ít ghé thăm tôi rồi. Nguyên là do sau khi đăng cơ, ngài đã sắc phong Trần thị làm Chính cung, Cô Hầu Ya Dố làm Thứ phi, phong con là Nguyễn Bảo làm Thái tử. Trước khi xuyên về đây, tôi vốn là một đứa thích đi tìm tòi tất tần tật những tư liệu lịch sử - hay nói đúng hơn, chính là tìm thêm thông tin về những khía cạnh ít được đề cập đến.

Dĩ nhiên, cái triều đại này cũng khó lòng mà thoát khỏi tầm ngắm của tôi.

Trong khoảng thời gian Tây Sơn tồn tại trên danh nghĩa là cuộc khởi nghĩa có quy mô và có sức ảnh hưởng nhất thời bấy giờ, Cô Hầu Ya Dố đóng vai trò cũng kha khá quan trọng trong những ngày đầu còn ở miền Tây Sơn thượng. Nhờ nàng mà người dân tộc Bana gia nhập nghĩa quân đông đảo hơn, cũng nhờ nàng mà nghĩa quân có lương thực để duy trì. 

Đóng góp to lớn như thế này, chả trách sao ngài lại không mến mộ nàng cho được.

Cũng nhờ thế mà tôi mới bị bỏ chơ vơ nơi cung cấm suốt hai tháng đó. Đúng là lòng dạ đế vương là thứ khó đoán, tâm tư khó dò nhất. Đến cả mò kim dưới biển sâu còn chẳng sánh bằng được đây. 

"Nàng chắc chứ?" Ngài hơi cau mày nhìn tôi, khoanh tay trước ngực, cơ mặt cũng giãn ra đôi phần. "Không muốn ta ghé thăm nàng thường xuyên à?"

Tôi gật đầu lia lịa, không kịp suy nghĩ trong lòng tôi nghĩ khác đi như thế nào. Chỉ cần ngài hỏi tới đâu, tôi sẽ vờ gật đầu tới đó như thể chuyện đó đúng với thực tại. Còn có bị phát giác hay không thì tôi không biết. Hoàng đế tựa lưng ra sau trường kỉ, bâng quơ đưa tay véo nhẹ lên chóp mũi tôi. 

Đoạn, ngài chuyển dời sự chú ý vào mặt trước của chiếc vòng cổ, sau đó kín đáo thở dài mà nói:

"Nói dối. Ta biết nàng muốn ta đến đây như những năm trước, cơ mà nàng không chịu thừa nhận thôi."

Tôi bĩu môi, đưa tay chạm nhẹ chóp mũi, cảm nhận được cơn đau nhói dần lên. Quỷ quái, mũi tôi có gì đâu mà cứ thích nhéo thế nhỉ? Vẫn cái thói cũ năm nào, giờ không bỏ được.

"Nhưng mà... sao thánh thượng biết hay thế?"

"Ta biết chứ. Chẳng phải mọi thứ nàng nghĩ đều được thể hiện qua đôi mắt của nàng hay sao," Ngài áp lòng bàn tay vào má tôi, hạ thấp tông giọng mà đáp: "Lần nào cũng thế."

"Trăm lần, ngàn lần đều như vậy à?" Tôi tò mò hỏi lại.

Một vạt tóc mái trước trán rũ xuống. Ngài vươn tay ra, vén nhẹ chúng sang một bên rồi chậm rãi đáp:

"Ừ, trăm lần, ngàn lần đều như vậy."

Gấu áo rộng thùng thình của Long bào cũng theo đó mà rũ xuống vai tôi. Nhờ thế mà tôi mới có dịp được nhìn ngắm kĩ càng hơn những chi tiết thêu rồng khéo léo trên áo, như thể trước đây tôi chưa bao giờ được nhìn những bộ trang phục thời xưa vậy. Ngoài hình rồng ra, hình như còn thêm một vài hình khác tượng trưng nữa, nhưng với bộ óc suy nghĩ đơn giản của tôi cùng với tầm nhìn hạn hẹp thì dĩ nhiên là không nhìn ra được hình gì.

Nhìn bộ Long bào này, tôi chợt liên tưởng đến mấy tấm áo Hoàng bào cùng mũ Xung Thiên của vua thời Lê sơ, nom cũng giống lắm.

Năm Mậu Tuất, một người của Anh Cát Lợi là Charles Chapman đã ghi chép khá tỉ mỉ về những chi tiết trong lúc vào yết kiến vua Thái Đức với danh nghĩa là sứ giả, từ quá trình đi đến thành Hoàng đế lẫn với cấu trúc điện Bát giác, cả trang phục của những người ở đây. Bởi thế nên hậu thế đời sau mới có cái mà nghiên cứu, làm tư liệu để tưởng tượng nên một thời huy hoàng đã qua.

Trong những ghi chép của Chapman, có vài nét mô tả về trang phục thiết triều thường ngày của ngài như thế này: "Nhà vua mặc một chiếc áo dài bằng lụa vàng đậm, thêu những con rồng và kí hiệu bằng chỉ vàng. Ông đội một chiếc mũ chật, phía sau nhô lên, phía trước trang trí những đồ châu báu - nổi bật lên trên những đồ châu báu là một viên đá lớn lơ lửng trên không, cách phần phía trước mũ này 135mm và được giữ vững bằng một sợi dây vàng xuyên qua. Mỗi lần đầu của nhà vua cử động là mỗi lần viên đá này rung rung và sáng rực lên..." (1)

Đến đây thì tôi mới chịu hoàn hồn, lớ ngớ nhìn người đối diện.

Quả nhiên theo đúng những gì được mô tả, ngài đội một chiếc mũ từa tựa như mũ Xung Thiên, nhưng đặc biệt hơn là có một viên ngọc được treo trước mũ, giữ bằng sợi dây vàng xuyên qua. Cái này... thật sự tôi khó hình dung ra được nó là mũ gì, dù được dịp nhìn ngắm đến rõ ràng trước mắt. Một kiểu mũ kết hợp với mũ Xung Thiên và phong cách mũ miện có dải ngọc ở phía trước hả ta?

Nhưng dù sao đi nữa, chuyện này tôi cần phải nghiên cứu nhiều lắm đây.

"Chăm chú nhìn ta đến vậy, hẳn là nàng đang định lập mưu kế gì rồi phải không?" Ngài thu tay về rồi chống cằm nhìn tôi.

"Có thánh thượng tự nghĩ như thế, chứ tôi làm sao dám giở trò qua mặt thiên tử được." Tôi gượng cười, cảm thấy sởn gai óc đến nơi. 

Tuy chỉ là một câu nói đùa cho vui miệng thôi, nhưng nếu mọi thứ là thật thì cũng không vui tí nào.

Một thoáng tĩnh lặng lại trôi qua.

Ngài ngồi đó, ngắm nhìn tôi thêm một chốc nữa rồi đứng dậy ra về. Đám cung nữ không ai bảo ai, thấy hoàng đế đi ngang qua thì lập tức cúi đầu, tuyệt nhiên không dám ho he gì sất. Không có việc gì làm, tôi cũng chỉ đành nối gót theo sau, tiễn ngài ra tới cửa. Ngồi không thế này thì kì lắm, mà tôi bị ngượng không biết phải xử trí ra sao nữa.

Nhưng mọi kế hoạch của tôi đều bị ngài biết được. Không để tôi bước thêm bước nào ra tới ngoài hiên, ngài quay lưng lại, xua tay bảo tôi:

"Không cần tiễn ta đâu. Nàng vào trong ngồi đi."

Tôi đứng khựng lại tại chỗ, gật đầu ậm ự cho qua chuyện. Đợi cho bóng ngài đi xa, tôi bèn ngồi sụp xuống bên ngưỡng cửa, cố gỡ rối cho đống suy tư phiền muộn vừa phát sinh trong lòng. Đám cung nữ lúc này mới dám ngẩng mặt lên, bắt đầu quay trở lại nhịp sống như mọi ngày. Thanh Chi vội vàng chạy đến, luôn miệng tìm cách khuyên nhủ tôi quay trở vào trong cung ngồi. 

Sao ngài vừa đi có một thoáng, trong cung bỗng yên ắng lạ thường nhỉ? Vắng những tiếng nói chuyện quen thuộc, vắng những hình bóng vất vưởng trong tâm trí tôi. Hai tháng qua, tôi đã chờ mòn mỏi suốt hai tháng chỉ để trông ngài ghé ngang cái nơi không mấy đặc biệt này. Vậy mà tất cả lại diễn ra nhanh không thể tưởng, như thể những gì tôi gặp ngài chỉ mới một giây trước vậy.

Đám cung nữ đứng trong góc thì bàn tán xôn xao chuyện này chuyện kia, nhất là chuyện hai tháng qua ngài biệt tăm, không có lấy một tin tức nào, nay lại đột nhiên đến thăm tôi. Đã thế ngài lại hết mực dịu dàng nữa cơ chứ, dường như những điều này hoàn toàn khác xa so với hình ảnh của ngài lúc nghiêm túc. 

Thế này không mưa thì cũng bão.

"Thánh thượng đã căn dặn lệnh bà vào trong ngồi, chớ nên ngồi ngoài này. Hay là để nô tì..."

"Không sao. Chị ngồi đây hóng gió tí thôi," Tôi đáp lại ánh mắt lo lắng kia bằng một nụ cười trừ.

Được rồi, lại là cái cách xưng hô đó. Chắc tôi cũng phải từ bỏ việc chữa cho con bé mất thôi, không có kết quả nào là xứng đáng hết.

Tôi cứ ngồi lì ra đấy, mặc cho Thanh Chi hết lòng lựa lời khuyên nhủ. Sau một hồi tốn hơi sức với tôi, cuối cùng con bé đành để đó cho tôi có không gian riêng của mình. 

Một áng mây đen mờ mịt nơi xa xăm, cứ ngỡ như đó là dấu hiệu của một ngày tốt lành...

-----------------------------------------------

(1) Đoạn in nghiêng được trích trong tác phẩm Relation d'un voyage en Cochin-Chine en 1778, trang 27 và trang 30.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip