69. Đêm trăng rằm
Ngày qua tháng lại, kẻ ở người đi.
Bẵng đi một thời gian, đất trời xoay chuyển tự thuở nào chẳng hay. Mùa thu năm Mậu Tuất hẳn là mùa thu đẹp nhất từ trước tới giờ, cũng như là mùa thu đẹp nhất trong lòng tôi. Nói vậy thì có phần không đúng lắm, bởi trước đó tôi đã được chứng kiến cảnh mùa thu lay động lòng người không biết bao nhiêu lần.
Nhưng, nếu xét về phương diện được nhàn hạ ngắm mùa thu trôi qua ở cái thời cách hiện đại hơn hai trăm năm thì đúng là mùa thu đẹp nhất lòng tôi thật.
Mấy chục năm trước dù có ngồi dưới mái hiên, vừa thưởng trà vừa ngắm trăng đấy, nhưng tất nhiên là nó sẽ không bằng rồi. Khi cái gì đó mới mẻ tràn tới, đôi khi ta có thể quên bẵng mất những điều vốn quen thuộc đối với ta. Ừ thì nếu hiểu đơn giản thì tôi là như vậy đó, muốn một niềm vui mới rất mau, mà quên đi niềm vui mới đó cũng rất mau.
Bầu trời chạng vạng ánh hoàng hôn. Mặt trời màu đỏ ối lặng lẽ rời đi sau đường chân trời nơi xa xôi. Trên trời, sắc tím pha loãng đã nhanh chóng quyện vào cùng sắc cam nhàn nhạt, báo hiệu màn đêm sắp rũ xuống. Mây dần khuất sau lớp màn huyền ảo, biến mất cùng với ánh hoàng hôn lụi tàn.
Khi tia nắng cuối cùng của mặt trời khuất bóng, cũng là lúc tôi chịu vác thân quay trở lại cung điện của mình.
Thanh Chi đứng ở bên ngưỡng cửa chờ đợi, tay chân bứt rứt đến độ con bé phải níu chặt vạt áo để thôi không lo lắng nữa. Vừa thấy bóng tôi xuất hiện ở đằng xa, Thanh Chi vội vàng chạy đến, tất bật hỏi han tôi khiến tôi chưa kịp trả lời câu này là con bé đã hỏi câu khác.
"Lệnh bà đi đâu vậy? Trời muộn lắm rồi, nhỡ đâu thánh thượng vô tình tạt ngang qua nơi này thì sao? Làm nô tì chờ sốt cả ruột."
"Ờ ờ... chị đi ra ngoài ngắm hoàng hôn. Cũng không muộn lắm đâu, mặt trời vừa xuống núi thôi mà."
Tôi ngồi xuống trường kỉ nghỉ lấy hơi, vừa nói vừa đưa mắt nhìn cô thị nữ nhỏ tuổi vẫn đang chăm chăm lo liệu mọi chuyện. Con bé cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt, khi thì chạy đi làm cho xong việc này, khi thì cố nán lại làm nốt việc kia, không khi nào ngơi tay hay ngồi một chỗ.
Chợt trong đầu tôi nghĩ đến điểm kì lạ, không giống với ngày thường. Thường là đám cung nữ sẽ quây quần trong cung, mỗi người thay phiên nhau làm một việc để giúp người kia một tay. Thế mà giờ đây lại không thấy bóng dáng của ai hết, chỉ có mỗi mình Thanh Chi ở trong này để hầu hạ thôi.
Kể ra cũng thật là ngộ nghĩnh.
"Sao lại có mình em thế? Mấy người kia đâu?" Cuối cùng, những nỗi niềm chất vấn trong lòng tôi ngày một tăng. Thế là tôi đành buột miệng hỏi con bé.
"Bẩm lệnh bà, mấy cung nữ khác được điều động sang hầu hạ ở cung khác. Đâm ra chỉ còn một mình nô tì ở đây thôi ạ." Thanh Chi cười trừ, sau đó nhanh nhẹn bưng đến cho tôi một chung trà nóng hổi.
Tôi kín đáo buông một hơi thở dài, từ tốn nhấp vài ba ngụm trà nóng. Sau đó, tôi hỏi tiếp:
"Em nghĩ xem, tối nay thánh thượng có đến đây, cùng chị đón trăng rằm không?"
"Thánh thượng nhất mực sủng ái lệnh bà đến vậy, sao lại không đến cho được." Thanh Chi sửng sốt nhìn tôi.
Tôi lắc đầu, mỉm cười chua chát:
"Ngài ấy sẽ không đến đâu."
Ánh nến được thắp lên, ngọn lửa cháy bùng lên đầy sức sống mãnh liệt. Bóng đen trườn dài thành từng vệt trên sàn, đến những nơi ngõ ngách để trú ẩn. Gió thoảng liêu xiêu, đưa mùi hương cỏ cây, của núi non trùng trùng điệp điệp vào để khuấy động bầu không khí vốn nhạt toẹt.
Trời đã bắt đầu tối dần.
Từ xa, mảnh trăng tròn đầy đặn nhú lên, chậm chạp di chuyển ra khỏi đường chân trời. Ánh sáng màu bàng bạc của nó rải đầy xuống chốn nhân gian, và chỉ trong ít giờ đồng hồ nữa thôi, tôi sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn đêm trăng rằm ở quá khứ hơn hai trăm năm. Tuy không có lồng đèn hình ngôi sao dán giấy bóng kính hay lồng đèn hình cá chép như của mấy đứa con ít ở thời hiện đại, nhưng may sao tôi vẫn có thể tự ăn bánh thưởng trà một mình.
Chỉ nguyện cầu trong lòng, đêm nay sẽ không có ai ghé đây chỉ vì tôi hết.
*
Trăng tròn lơ lửng quá đỉnh đầu.
Tôi ngồi ở trường kỉ, hắt xì mấy cái liền vì gió lạnh không tốt vào buổi đêm. Mặc trên người cả đống lớp áo, thêm cả Thanh Chi cũng đang đốt lò cho không khí bên trong cung ấm lên, vậy mà tình trạng của tôi vẫn không cải thiện xíu nào. Đương lúc ngắm trăng, chỉ tại Thanh Chi nài nỉ tôi quá nên đành bó chân ngồi trong đây thôi. Chứ không là tôi đã ngồi trước hiên, ngẩng đầu nhìn trăng rồi.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương (1).
Lý Bạch làm thơ quả chẳng sai. Chịu khó ngước mặt lên là có thể thu cả một mâm trăng tròn, sáng vằng vặc vào mắt. Nhưng đôi khi chỉ cần một hình ảnh nhỏ cũng có thể gợi cho ta kí ức hoài niệm nào đó. Chẳng hạn như...
Nỗi nhớ nhà da diết của tôi thì sao?
Để xem... Tôi vẫn còn nhớ lần cuối tôi được tụ tập với đám trẻ nhỏ trong xóm, cùng chúng đi rước đèn hay bày đủ thứ trò để chơi đấy nhé. Lúc đó tôi được cho là bự xác nhất xóm rồi, đám còn lại, đứa lớn nhất cũng chỉ mới học lớp Năm. Lần cuối tôi được thỏa thích chơi bời như thế cũng nhằm vào đêm trăng rằm thế này, trăng hôm ấy cũng sáng như vậy.
Thân xác tôi ở hiện đại sao rồi nhỉ?
Tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, cơ mà khổ nỗi tôi sống ở quá khứ - cái thời vẫn còn binh đao loạn lạc. Đợi đó đi, một lúc nào đó, khi mà tất cả đã chấm dứt rồi, tôi sẽ tỉnh dậy cho mấy người trố mắt.
Ba mẹ, thằng Thiên, liệu họ có lo lắng cho tôi không ta?
Tất nhiên là phải có. Đột nhiên bất tỉnh, rồi rơi vào hôn mê đến thế cơ mà. Lại còn thảng hoặc tỉnh dậy, nói vài ba câu, xong lại hôn mê tiếp. Thứ bệnh lạ này đến cả bác sĩ cũng phải chịu thua, chỉ biết để tôi nằm ở bệnh viện suốt mấy tháng trời ròng để tiện theo dõi bệnh tình thôi.
Bên ngoài cung điện có người đang đứng đợi.
Thanh Chi bước ra mở cửa. Hình như con bé định thốt lên điều gì đó, song người kia lại thủ thỉ vào tai con bé vài lời mà ngay sau đó, Thanh Chi lập tức quay gót trở vào trong, mặt tuyệt nhiên không biến sắc. Lúc này thân nhiệt tôi đã ổn định hơn nhiều, nhưng tay vẫn còn buốt chán.
"Ai vậy?" Tôi tò mò hỏi, hai tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh.
"Bẩm, là thánh thượng ạ."
Câu nói đó làm tôi như chết lặng tại chỗ.
Tôi nhíu mày nhìn Thanh Chi. Chẳng phải thường giờ này ngài vẫn còn phê duyệt tấu chương hay sao, sao lại đến đây vào đêm hôm khuya khoắt nữa. Tôi từng đọc qua lịch trình một ngày của hoàng đế ở đâu đó, và theo tôi không nhầm thì thường tầm khoảng giờ này là hoàng đế sẽ phải ngồi duyệt hàng tá tấu chương đến mấy canh giờ liền, tối muộn sẽ lật thẻ bài của phi tần để thị tẩm.
Nếu như ngài không lật thẻ bài thì chí ít cũng phải ngồi duyệt sớ chứ.
"Lệnh bà, để thánh thượng ở bên ngoài cũng không hợp lẽ. Hay là để nô tì mở cửa cho bệ hạ vào..."
Tôi ngồi yên một chỗ, không có động tĩnh gì. Cứ trơ trơ nhìn ánh lửa hồng cháy bập bùng ở trước mắt, tay cứ xoa vào nhau trong vô thức, tiếng ồn bên tai cũng lắng dần. Đến khi con bé lay tay tôi, kiên nhẫn hỏi lại xem tôi có muốn để ngài ấy vào không, thì tôi chỉ biết gật đầu một cách máy móc.
"Ừm. Em cứ mở cửa cho ngài ấy vào."
Tôi vừa nói dứt câu, Thanh Chi nhanh nhẹn tiến đến mở cửa. Cánh cửa nặng nề được mở ra, ngay sau đó là bóng người quen thuộc bước vào, che khuất cả quang cảnh tối mịt mù ở bên ngoài. Đám thái giám đi theo sau cũng chỉ đứng ở bên ngoài chứ không dám tiến thêm một bước khi chưa có lệnh, coi như cũng tiện chạy đi sai vặt khi cần.
Thấy hoàng đế bước vào, tôi vội sửa sang lại quần áo trên người rồi cúi người toan hành lễ. Nhưng ngài đã giơ tay ra hiệu, bảo rằng:
"Không cần. Nàng ngồi xuống đi."
Trông thấy bộ dạng khép nép, tay cứ run bần bật vì lạnh, cộng thêm chóp mũi đỏ ửng vì khi nãy tôi hắt xì tận mấy cái liền, ngài nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Hẳn ngài sẽ định quở giọng trách mắng tôi một tràng vì tội không biết giữ ấm. Cũng có khi ngài sẽ trách tôi vì không biết quan tâm đến sức khỏe của mình cũng nên.
Thanh Chi sớm nhìn ra nét mặt của hoàng đế liền ra tín hiệu ẩn ý cho tôi, rằng con bé muốn tôi nên khoác vội áo ấm lên người chẳng hạn. Nhưng dù có làm mọi cách để cứu vãn đi chăng, rốt cuộc tôi vẫn bị ngài hỏi thăm lấy mấy lời. Coi như là một thói quen đi, không có nó, không phải ngày thường.
"Trời lạnh, sao nàng không mặc thêm áo vào?" Hoàng đế ngồi xuống bên cạnh, tiện miệng hỏi.
"Cảm tạ thánh thượng đã quan tâm. Chẳng qua tôi định thưởng thức đêm trăng rằm xong sẽ đi ngủ. Đâm ra tôi..." Tôi ấp úng đáp, kiêng dè nhìn đi nơi khác.
Ngài bất lực đến độ không biết nói gì hơn, chỉ biết thở dài, rồi cởi áo choàng bên ngoài của mình ra khoác lên người tôi. Thái giám đứng ở ngoài cửa định lên tiếng ngăn cản chủ nhân, nhưng bị ngài lườm cho mấy phát đầy đáng sợ. Thế là bọn họ chỉ đành im thin thít, không dám xen vào chuyện riêng của ngài nữa. Thanh Chi cũng lấy đó làm gương, đứng lui về một bên mặc dù không ai bảo con bé làm thế cả.
Tôi biết bây giờ tôi có phản kháng cũng vô tác dụng, chi bằng ngồi yên cho mọi sự diễn ra thì hơn. Rất nhanh sau đó, hơi ấm từ chiếc áo kia đã sưởi ấm cả người tôi. Ngày cận kề Tết năm Đinh Hợi, ngài cũng từng khoác áo ấm cho tôi một lần, khi trông thấy tôi bỗng dưng hắt xì giữa tiết trời lành lạnh. Mười một năm, tôi đã phải trải qua mười một năm mới được dịp chứng kiến cảnh tượng này được lặp lại.
Ôi chao, nhớ biết bao nhiêu nhỉ. Vậy mà giờ đây, ai nấy trông cũng khác xa nhiều rồi.
"Thiệt là... ta dặn nàng biết bao nhiêu lần, rốt cuộc nàng có để tâm không vậy?" Ngài búng vào trán tôi một cái, sau đó thu tay về mà tiếp tục nhìn tôi lọt thỏm trong chiếc áo quá khổ. "Nhỡ đâu nàng bị bệnh thì sao?"
"Có để tâm đó chớ. Tại... thánh thượng cứ làm quá," Tôi khúc khích cười, mái tóc buông xỏa rũ xuống vai. "Tôi có bị bệnh thì vẫn có người chăm mà."
"Ai chăm cho nàng?"
Tôi vươn tay ra, chạm nhẹ vào tấm y phục rộng của ngài mà nói tiếp:
"Thánh thượng."
Hai tiếng gọi tuy đơn giản, nhưng tôi dám chắc rằng nó đốn đổ được cả nét mặt sắc như đá của ngài. Chỉ trong giây lát, cơ mặt ngài giãn ra đôi phần, khóe miệng nhếch lên đầy hài lòng. Chắc là do ngài thấy tôi vẫn luôn tìm cách chọc cười người khác như năm nào, hoặc cũng là do câu trả lời làm ngài viên mãn lắm.
Ngài say sưa nâng lọn tóc của tôi lên, mặc nhiên không để tâm đến chuyện xung quanh. Tôi lúng túng không biết phải làm gì, chỉ biết trao đổi ánh mắt với Thanh Chi, hòng muốn con bé tìm cách giải vây cho tôi. Nhưng đáp lại lời khẩn cầu thiết tha của tôi, con bé cũng cúi gằm mặt xuống như tôi, vờ như không thấy gì. Cả mấy tên thái giám ở ngoài cửa cũng vậy, mỗi người nhìn mỗi hướng, cứ hễ bị bắt gặp là lập tức cụp mắt nhìn chỗ khác.
"Đêm nay là đêm trăng rằm, nàng có muốn đi chơi với ta không?"
"Hả?" Tôi ngơ ngác nhìn vị hoàng đế trước mặt mình. Không định đùa cho tôi quê một cục đấy chứ?
"Ta muốn hỏi rằng đêm trăng rằm hôm nay, nàng muốn đi chơi với ta hay không," Ngài chậm rãi hỏi.
Tôi lẳng lặng vò chặt vạt áo, chưa vội đáp ngay. Ngài cũng rất hiểu ý, không bao giờ hối thúc tôi trả lời ngay lập tức câu hỏi vừa được đặt ra, mà luôn luôn chờ đợi tôi một khoảng thích hợp để tôi suy nghĩ chín chắn cho câu trả lời của mình.
Đầu tôi hiện lên bảy bảy bốn chín câu từ chối khác nhau, rồi nhân tiện nghĩ luôn cả tình huống sau khi tôi từ chối. Không biết khi tôi từ chối, nét mặt ngài sẽ như thế nào nhỉ? Ngài sẽ tìm mọi lí do để thao túng tôi, dùng uy quyền của một vị vua để ép tôi phải đồng ý chăng?
Mà tôi nghĩ ngài sẽ không nỡ làm thế đâu.
Định bụng từ chối cho đã, cuối cùng tôi lại làm trái với những gì bản thân nghĩ, chỉ biết lưỡng lự gật đầu. Sau đó, tôi lại lắc đầu, hệt như muốn phủ nhận hành động tôi vừa làm ban nãy.
"Để hôm khác nhé," Tôi đáp, giọng điệu có phần dè dặt. "Bây giờ trời cũng tối, e là vẫn có mối nghi ngại khác còn đang ẩn nấp ngoài kia, không tiện để đi chơi."
"Tản bộ với ta thôi cũng không được ư?"
"..."
Lần này người bất lực lại là tôi. Đối diện với cái ánh mắt không-thể-nhìn-thẳng kia, tôi ngậm ngùi tìm cách gỡ rối cho tình huống rối như tơ vò. Có lẽ sau này tôi cần phải nâng cấp bộ não của tôi lên, phải nghĩ thoáng hơn một xíu để tránh trường hợp ngoại lệ như bây giờ.
Chứ không là khó trả lời lắm.
"Chuyện này gác sang một bên đi," Tôi ngẩng mặt lên nhìn ngài. "Bây giờ... bây giờ đã là mấy giờ rồi?"
Đôi mày của ngài cau lại, tỏ vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi. Tuy ngạc nhiên là thế nhưng ngài vẫn trả lời:
"Giờ đang là giờ Tuất. Có gì sao?"
Mặt tôi sáng bảnh lên. Té ra trời vẫn còn sớm chán, thảo nào trăng chưa treo trên đỉnh đầu, mà chỉ dịch chuyển xa đường chân trời một tí. Vả lại đồng hồ sinh học trong tôi báo hiệu trời chưa muộn hẳn, ắt là vì tôi chưa cảm thấy buồn ngủ tẹo nào sất.
Tuyệt, tôi cũng không thích lên giường nằm, trùm chăn kín mít quá sớm đâu.
Cơ mà thế này thì sao mà từ chối được nhỉ? Coi như tôi bị loại cũng kha khá mưu kế trong đầu rồi, chỉ còn vài chiêu có thể áp dụng được. Mà chưa chắc tôi dùng chiêu bài thành công, họa hoằn lắm mới được vậy.
"Thôi, tôi rút lại lời nói. Không đi đâu." Tôi thở dài, cố làm ra vẻ nài nỉ. "Thánh thượng vừa mới bảo tôi nên giữ ấm rồi còn gì."
"Ta dặn nàng giữ ấm, chứ đâu có cấm nàng đi chơi?" Ngài bất chợt nắm lấy tay tôi. "Nhé, Nhật Hạ?"
Dùng dằng mãi có khi không thể thu lại được kết quả tốt đẹp gì, đành ra tôi gật đầu chấp nhận cho có lệ. Thật ra sau khi đã tốn thì giờ rỗi vô ích để nhấc cái chân ra khỏi cửa phủ rồi, lúc ấy tôi mới chịu nghĩ đến những tình tiết xảy ra tiếp theo, rồi đành chép miệng tiếc nuối.
Một tràng những câu tự trách móc bản thân xuất hiện trong đầu tôi.
Ngài mỉm cười hài lòng, thu tay về. Đoạn, ngài nhìn một lượt đám thái giám, trầm giọng nói:
"Trẫm ra ngoài chốc lát."
Bọn họ chỉ biết cúi đầu nhận lệnh, ai nấy đều nghe lời răm rắp, không phàn nàn lấy một lời dù bên ngoài trời khá lạnh, đi đêm lâu sẽ dễ bị bệnh.
Trước khi đi, Thanh Chi còn chu đáo thắp cho tôi một ngọn đèn, ý muốn bảo rằng tôi cầm lấy để phòng trường hợp có thích khách. Tôi chỉ cười xòa, bảo con bé dẹp đèn đi, bởi nếu có thích khách thì một mình ngài lo liệu được tất thảy.
Phải rồi. Ngài có thể lo liệu tất thảy mới có thể tự xoay sở lấy chuyện khởi sự ấp ủ trong lòng từ mấy năm trước năm Tân Mão được chứ.
*
Tôi thơ thẩn thả bước về phía trước, ngài chậm rãi nối gót theo sau.
Quang cảnh bên ngoài tĩnh lặng vô cùng, dễ chịu vô cùng. Bầu không khí trong lành đến độ tôi muốn hít một hơi thật sâu những luồng khí ấy, chứ không phải hít mãi những khí độc phát sinh từ khói thải sinh hoạt hằng ngày ở hiện đại.
Từ xa, mảnh trăng tròn đung đưa trên trời đang tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc, chìm đắm trong cơn mê ngủ cùng hàng vạn vì sao đang nhấp nháy cạnh bên. Hôm nay, mục phu không chăn cừu như thường ngày nữa. Đàn cừu cũng chỉ chập chờn, lóe lên ánh sáng rồi lại vụt tắt vào khoảng không.
Nhờ vào chiếc áo choàng của ngài mà tôi đỡ lạnh đi phần nào, lời ngài nói quả không sai. Vừa sưởi ấm thân thể, coi như cũng vừa sưởi ấm tấm lòng ở chốn hiu quạnh, không người thân bên cạnh.
Trông thấy tôi thư giãn đến thế, ngài không nỡ lên tiếng phá hoại bầu không khí yên tĩnh này. Cũng hiếm khi ngài chịu thấy tôi vác mặt ra ngoài, nhất là vào ban đêm, khi mà tôi chỉ biết bó chân ngồi ở trong cung mà không chịu hít thở khí trời.
Đơn giản là vì tôi rất lười.
"Nhật Hạ," Ngài bất chợt dừng bước, gọi tên tôi giữa đêm khuya thanh vắng. "Đừng đi xa nữa. Đến đây thôi."
Tôi ngoái đầu lại, chăm chăm nhìn ngài. Bóng ngài loãng ra dần, cơ hồ tựa như một vị thần bước từ trong cõi hư vô ra vậy. Nếu tôi đi quá xa, chắc có lẽ tôi cứ tưởng chừng bản thân đã lạc vào trong ác mộng, như tôi đã từng mơ thấy cách đây mấy mươi năm trước.
Dáng người cao lớn mặc Long bào...
"Tôi dự định đi đến chỗ hồ bán nguyệt, gần điện Bát giác để nghỉ chân, tiện thể ngắm trăng luôn." Tôi chép miệng, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Rồi, tôi ngoảnh đầu lại nhìn ngài. "Thánh thượng... ngài không lạnh sao? Kiểu này thế nào đám thái giám với thái y sẽ lo sốt vó lên mất."
Ngài không nhịn được mà bật cười, sau đó lắc đầu đáp:
"Ta không lạnh."
Hầy, ngài lại nói dối nữa rồi.
Ngoài này trời tối thăm thẳm, ánh sáng yếu ớt từ chiếc trăng tròn cũng không đủ để soi sáng con đường dài hun hút phía trước. Trong hư vô vọng lại tiếng dế kêu rả rích tựa như bản hòa ca một tối mùa thu, nhưng sao hôm nay lũ dế đó xôn xao đến lạ thường. Chúng tôi bỏ lại phía sau những tiếng bước chân hối hả của thái giám, của những gì xa hoa lộng lẫy nhất của một cung điện, chỉ để tiến dần đến một nơi thanh tĩnh hơn.
Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi ập đến.
Tôi theo phản xạ rụt người vào trong tấm áo dày, kéo kín đến tận cổ. Phải chi nếu có cỗ máy du hành thời gian hay gì đấy, chắc hẳn giờ này tôi đã mang theo trong mình hàng tá món đồ mang từ thời hiện đại về đây. Chứ không phải lúc nào lạnh là cũng mượn tạm bợ áo của người khác, nhất là khi...
À mà thôi, không kể nữa.
"Nàng nói xem, năm sau ta có thể cùng nàng ngắm trăng không?" Ngài nhẹ giọng hỏi, ngẩng mặt lên nhìn trời. Đôi mắt của người kia hứng mảnh trăng nơi đại dương thăm thẳm, hứng cả hàng ngàn ngôi sao nhấp nháy vào trong tâm trí của mình.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó quay sang nhìn ngài, đáp:
"Có thể. Thánh thượng dù bận đến đâu, ít nhất cũng phải cùng tôi ngắm trăng một lần nhỉ?"
"Phải. Dù bận đến đâu, ta vẫn có thể cùng nàng ngắm trăng," Ngài rũ mắt nhìn tôi, không rõ là đang nghĩ gì.
Tôi chỉ biết cười trộm trong lòng. Rồi, tôi chợt nhận ra điểm bất thường mà từ nãy đến giờ tôi hoàn toàn không để ý đến, đó là hôm nay ngài dịu dàng đến kì lạ.
Nghe cũng không bất thường mấy, bởi ngày nào gặp tôi, ngài chả thế. Nhưng đôi khi ở cạnh tôi, tâm trạng ngài vẫn có chút căng thẳng, không phải lúc nào cũng thư giãn tuyệt đối như bây giờ. Thời cuộc luôn là thứ quanh quẩn trong tâm trí ngài, lượn đi lượn lại như bóng ma vất vưởng ở những nơi có người chết, không hề rời đi một li một tấc.
Những người nào cả gan đứng dậy đối đầu với thời cuộc, hẳn sẽ bị nó bám đến cùng.
Hai tháng sau khi đăng cơ, ngài từng đến thăm tôi. Nơi đáy mắt ngài khi đó chứa nhiều nỗi muộn phiền, toàn những áng mây mờ nặng trĩu. Ờ thì không phải lần đầu tôi thấy ngài mệt đến độ vậy đâu, ngày xưa tôi thấy dám chừng cũng hơn năm lần ấy.
Cơ mà...
"Nhật Hạ. Không còn sớm nữa, về thôi." Ngài đặt nhẹ tay mình lên vai tôi. "Ta đưa nàng về."
Tôi lắc đầu từ chối, tuyệt nhiên không lên tiếng.
"Không về là ta bỏ nàng ở đây, cũng không cho cung nữ trong cung cầm đèn đi tìm nàng đâu," Ngài tằng hắng, kiên quyết thao túng tôi đến cùng.
Đến đây thì tôi mới chịu gật đầu chấp nhận. Xời, đâu có ai dại gì mà đánh đổi cả tính mạng của mình với cái tôi cao ngút ngàn chỉ vì một phút trót dại. Cung nữ không thể đi tìm tôi, mà tôi vẫn chưa thông thuộc địa hình của thành Hoàng đế nữa, có về cũng về đằng trời.
Kiểu này bị bỏ đói, bỏ rét trong thành là có thật. Thôi, thà làm phiền người khác vài ba lần, còn hơn là bản thân bị chịu phiền nhiều hơn. Quyết định vậy đi.
"Năm sau, nếu có thể, tôi vẫn muốn ở trong cung ngắm trăng hơn nhiều," Tôi vừa đi vừa nói. "Ra ngoài đây lạnh chết mất."
"Do nàng không chịu mặc thêm áo ấm đấy thôi." Ngài siết nhẹ lấy tay tôi. "Ta đã căn dặn nàng hàng vạn lần, thế mà nàng có chịu nghe đâu."
Bàn tay quân vương lạnh cóng những sương lạnh buổi đêm, tựa như một người vừa bước ra từ chốn giá rét về. Tuy lạnh là thế, nhưng ngài lại không than lấy mấy lời, lại còn luôn miệng nhắc nhở tôi phải biết giữ ấm, không được để bệnh.
Ấy vậy mà tôi vẫn có thể cảm nhận được chút hơi ấm xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng, không khỏi tò mò chẳng biết hơi ấm ấy từ đâu mà ra.
Là do một sự liên kết kì lạ giữ tôi và ngài ư?
"Thánh thượng," Tôi lay tay ngài, hỏi. "Ngài nghĩ thế nào về thái bình thịnh thế?"
Bước chân của ngài chợt ngắn dần, chậm hơn so với lúc ban đầu. Tôi biết ngài đang trầm tư suy nghĩ câu hỏi của tôi nên cũng không lên tiếng thúc giục, mà chỉ chầm chậm đi theo. Bởi đây không phải câu hỏi có thể dễ dàng trả lời bằng những lời nói hời hợt qua loa, hay những suy nghĩ chưa chín chắn, chỉ mới nảy sinh ngay khi nghĩ đến.
Quãng đường trở về cung dần trở nên xa vời, ngọn đèn lay lắt bỗng dưng bị biến thành dấu chấm ở nơi đằng xa.
Phải mất một hồi lâu, ngài mới có câu trả lời đúng đắn cho riêng mình.
"Nhật Hạ. Thái bình thịnh thế là khi đất nước không có giặc giã, trăm họ yên tâm lập nghiệp ở những nơi hoang vu, mùa vụ liên tiếp được lợi. Không phải lo nghĩ đến việc chiến tranh, cảnh binh đao khói loạn gác sang một bên, phân cảnh thịnh vượng được kéo dài mãi."
"Ta nghĩ... chúng ta vẫn chưa sống trong thời thịnh thế đâu," Ngài liếc mắt nhìn sang tôi, rồi đưa mắt nhìn đi nơi khác. "Chỉ tiếc rằng một thời huy hoàng đã trôi đi quá xa, quá xa khỏi tầm với."
"Vậy... theo ngài, khi nào chúng ta mới có được bốn chữ ấy?" Tôi ngước lên, chớp mắt nhìn ngài.
Một cảm giác lành lạnh xuất hiện trên chóp mũi. Ngài đưa tay chạm nhẹ lên mũi tôi, sau đó đáp:
"Là khi ta và nàng có thể cùng nhau sống ở một nơi yên bình đến cuối đời, không phải bận tâm đến chuyện thiên hạ."
Rồi, ngài chợt thu tay về, chắp ở sau lưng, thong thả đi vài bước lên phía trước.
Trong lòng tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng một cảm xúc mới mẻ, bên tai vẫn còn văng vẳng vọng lại những lời nói dịu dàng của người nọ. Ý ngài là sao ấy nhỉ? Là sống một đời an yên, không màng danh phận, cũng không bận lòng vì chuyện thế nhân mới gọi là thái bình thịnh thế hả? Nhưng mà... ngài trả lời như vậy thì liên quan quái gì đâu chứ.
Vớ vẩn.
Tôi ngẩng mặt nhìn trăng, tiện thể đoán mò thời gian. Đồng hồ sinh học trong người tôi chưa có dấu hiệu của sự buồn ngủ, nhưng trong đầu thì lại nghĩ khác, cứ tung ra một loạt những dự đoán về giờ giấc hiện tại. Trăng đủng đỉnh trôi quá đỉnh đầu, vì sao tinh tú cũng lặn dần để chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon.
Được ủ ấm một khoảng thời gian cũng tương đối lâu, nên tôi không còn thấy lạnh nữa, thân nhiệt cũng quay trở về ngưỡng ban đầu, bèn cởi áo ra trả lại cho ngài. Nhịn bụng không dám mở miệng xin mượn chiếc áo đã đành, thế mà lại bị người ta đọc thấu suy nghĩ, cãi một dối hai miết nên tôi không biết đường chối như nào.
Mặc cho tôi hết lòng dúi tấm áo vào tay ngài, nhưng thế quái nào ngài lại không nhận. Đoạn, hoàng đế chỉn chu choàng chiếc áo lên người tôi, dịu giọng bảo:
"Không cần khách sáo đâu. Khi nào có thì giờ rỗi, nàng đến tẩm điện trả ta cũng không muộn."
Rồi sau đó, cả hai chúng tôi cùng nhau đi hết đoạn đường, không ai nói với ai lời nào. Bởi tầm này thì ai nấy cũng đều thấm mệt, sức lực gần như cạn kiệt để tán phét với nhau quanh quẩn mấy chủ đề nhảm nhí.
Và điều vớ vẩn tiếp theo là ngài không rời đi nửa bước đến khi nào tôi chịu bước vào bên trong cung điện của mình, khi ấy ngài mới an tâm quay về tẩm điện. Thanh Chi hớt hải chạy ra đón, vội vàng dìu tôi vào trong nhà ngồi cho ấm, lại luôn mồm trách vì sao hai người bọn tôi đi tới giờ quá giờ Tuất mới chịu về.
Đến khi thấy có cái gì đó cộm cộm nằm trong lòng bàn tay, tôi mới phát hiện ra vật nằm trong tay mình là ngọc bội màu xanh lam, trong vắt như hồ nước buổi chiều thu, được buộc bằng dải chỉ đỏ ở bên dưới.
Cái này, nó xuất hiện trong tay tôi từ khi nào vậy ta...?
-------------------------------------------
(1) Đoạn in nghiêng được trích từ bài thơ Tĩnh dạ tứ (Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh) của Lý Bạch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip