ep.10

Khói súng vẫn chưa tan hết khỏi bầu trời Seoul.
Kho hàng bên bờ sông Hàn giờ chỉ còn lại tro tàn, lửa tàn le lói phản chiếu trong đôi mắt lạnh của Seo SeongEun.
Gió thổi tung tà áo đen, trên vai anh vẫn còn vết máu chưa kịp khô.

Jin-ho:
“Chủ tịch… bọn Bang Yeon đã rút lui. Chúng ta thắng.”

SeongEun (lạnh giọng):
“Không. Khi họ còn sống, chưa ai thắng cả.”

Anh quay lưng rời khỏi đống đổ nát.
Một cơn mưa nhẹ rơi xuống — mưa tháng Mười ở Seoul, lạnh nhưng sạch.
Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ nghĩ đến cô.

Tại Bệnh viện tư nhân – Phòng VIP

Y/N nằm trên giường bệnh, tay quấn băng, vẫn chưa tỉnh hẳn.
Ánh sáng trắng phản chiếu lên khuôn mặt xanh xao của cô.

Seo SeongEun ngồi bên cạnh, tay anh nắm chặt tay cô — bàn tay từng dính máu, giờ run rẩy như sợ đánh rơi thứ quý giá nhất.

SeongEun (thì thầm):
“Em có biết anh đã điên thế nào khi thấy em nằm bất động không…”

Cô khẽ động đậy, đôi mắt mở ra. Ánh nhìn đầu tiên của cô, vẫn là anh.
Anh nở nụ cười nhẹ, hiếm hoi, mềm hơn cả ánh nắng ngoài kia.

Y/N:
“Anh… trông tệ thật đấy.”

SeongEun (cười khẽ): “Nếu em tỉnh dậy chỉ để nói câu đó… anh cũng chấp nhận.”

Cô bật cười yếu ớt. Tiếng cười hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa kính, khiến căn phòng bỗng ấm lạ thường.

Y/N:
“Mọi chuyện… kết thúc rồi à?”

SeongEun: “Ừ. Anh đã dọn sạch tất cả. Không còn ai có thể chạm đến em.”

Y/N:
“Và anh?”

SeongEun:
“Anh ở lại, vì em.”

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên bàn tay cô. Cái hôn run run, như một lời thề.

Một tháng sau – Biệt thự ngoại ô Seoul

Gió đầu đông thổi qua những hàng cây trụi lá.

Y/N đứng trong vườn, tay cầm ly trà, mái tóc buông nhẹ trong nắng sớm.
Phía xa, Seo SeongEun mặc áo sơ mi trắng, đang nói chuyện điện thoại, giọng trầm và bình tĩnh — không còn là vị chủ tịch lạnh lẽo, mà là người đàn ông đã biết thế nào là an yên.

Khi anh bước đến, cô nhìn anh mỉm cười:

Y/N:
“Anh bỏ thế giới đó thật à?”

SeongEun:
“Anh chưa bao giờ thuộc về nó. Anh chỉ… mắc kẹt.”

Y/N:
“Còn bây giờ?"

SeongEun (nhìn cô):
“Bây giờ, anh thuộc về em.”

Cô bật cười, tiến đến chỉnh lại cổ áo anh, ánh nắng chiếu lên đôi mắt cả hai — yên bình và ấm áp.

Anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, giọng khẽ trầm xuống bên tai:

SeongEun:
“Em biết không, sau tất cả… điều duy nhất anh học được là: trong thế giới đầy máu và phản bội này, chỉ có tình yêu của em là thật.”

Y/N:
“Và anh có sợ mất nó không?”

SeongEun:
“Không. Vì anh sẽ bảo vệ nó bằng cả sinh mạng.”


Trên bàn, một chiếc nhẫn nhỏ đặt trong hộp velvet đen.
Seo SeongEun cầm lấy, bước đến trước mặt cô.

SeongEun:
“Anh không hứa sẽ cho em một cuộc đời bình thường. Nhưng anh hứa… mỗi buổi sáng em tỉnh dậy, người đầu tiên em thấy sẽ luôn là anh. Làm vợ anh nhé?”

Y/N khẽ cười, nước mắt lăn dài trên má.
Cô gật đầu.

Anh đeo nhẫn vào tay cô. Gió thổi qua, cánh hoa trắng rơi xuống, phủ quanh hai người.

Y/N:
“Em từng nghĩ tình yêu với một người như anh sẽ là bi kịch.”

SeongEun (nhẹ giọng):
“Nhưng hóa ra… đó là điều đẹp nhất đời em.”

Bình minh ló rạng.

Trong ánh sáng ấm áp ấy, giữa vườn hoa, họ ôm nhau thật lâu — không còn máu, không còn hận thù.
Chỉ còn hơi thở, lời yêu, và một tương lai mà họ tự tay giành lấy.

Seo SeongEun (thì thầm):
“Từ nay… em không chỉ là cấm khu của anh.
Mà là cả thế giới của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip