ep.6

Ba ngày sau khi rời khỏi Y/N,
Seo SeongEun biến mất khỏi truyền thông.
Không ai biết anh đang ở đâu — chỉ có tin đồn rằng tập đoàn Seo đang bị điều tra, và thế giới ngầm đang rạn nứt.

Trên con đường nhỏ ở ngoại ô Seoul, một đoàn xe đen chạy giữa màn đêm mưa tầm tã.
Bên trong chiếc xe đi đầu, SeongEun ngồi lặng, mắt nhìn qua khung cửa kính loang nước.
Ánh sáng đèn đường hắt lên gương mặt anh, phản chiếu đôi mắt lạnh như kim loại.

“Mọi việc sẵn sàng chưa?”

Tên thuộc hạ ở ghế trước đáp:

“Dạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Nhưng… có tin nội gián trong tổ chức, thưa chủ tịch.”

Anh khẽ nheo mắt.

“Ai?”

“Không rõ. Nhưng… có người nói, kẻ đó từng là người của Y/N.”

Không khí trong xe lạnh buốt.

Trong khi đó, Y/N ngồi trong căn hộ cũ của mình, màn hình laptop phát ra ánh sáng xanh nhạt.
Trên màn hình là bản tin nóng:

“Chủ tịch Seo SeongEun bị nghi ngờ liên quan đến đường dây vũ khí bất hợp pháp.”

Cô thở dốc, tim đau nhói.

“Anh đang ở đâu vậy, SeongEun…”

Cô mở hộc tủ, lấy ra chiếc điện thoại dự phòng — thiết bị duy nhất có thể kết nối đến kênh bảo mật của anh.
Ngón tay run run bấm mã số.
Màn hình hiện lên một dòng tin nhắn tự động:

“Đường dây này đã bị cắt. Mọi tín hiệu đều bị theo dõi.”

Cô cắn môi, nước mắt tràn ra.

“Xin lỗi… vì đã để anh một mình.”



Đêm đó – tại bến cảng Incheon.

Mưa vẫn rơi.
Bên dưới ánh đèn mờ, từng thùng hàng được bốc dỡ khỏi container.
SeongEun đứng giữa màn mưa, áo sơ mi đen ướt sũng, một tay cầm điếu thuốc, một tay đút túi quần.
Ánh mắt anh lia qua đám đàn em – mọi thứ trông ổn.

Cho đến khi… một viên đạn xé gió, ghim thẳng vào cột sắt phía sau lưng anh.

“Chủ tịch! Có phục kích!”

Tiếng súng vang lên rát tai, ánh chớp lóe sáng giữa mưa.
Anh xoay người, rút súng từ thắt lưng, bắn trả không chớp mắt.
Máu văng trên mặt, hòa vào nước mưa lạnh ngắt.

Một viên đạn sượt qua vai anh – đau rát.
Anh ngã quỵ nửa giây, rồi vẫn đứng dậy, mắt đỏ rực.

“Không được để ai thoát!”

Trận đấu súng kéo dài hơn mười phút.
Khi khói thuốc súng tan đi, mùi máu nồng nặc len vào không khí.
Anh đứng giữa đống hàng hóa cháy dở, máu từ vai chảy xuống cổ áo, đỏ như rượu vang.

Giữa cơn mưa, Y/N chạy đến.
Cô nghe tin từ một nguồn ẩn danh rằng anh bị phục kích. Không kịp suy nghĩ, cô lái xe đến bến cảng.

Ánh đèn xe rọi qua màn đêm, chiếu vào cảnh tượng tan hoang.
Cô nhìn thấy anh – đứng giữa mưa, một tay vẫn cầm súng, máu loang đỏ cả áo.

“SeongEun!” – cô hét lên, chạy đến.

Anh quay lại, ánh mắt đầy bất ngờ và đau đớn.

“Em đến làm gì ở đây?”

“Anh bị thương!” – cô lao tới, cố đỡ anh.

“Đừng chạm vào anh.” – giọng anh khàn đặc. – “Em nên rời đi trước khi cảnh sát đến.”

“Không! Anh đang chảy máu! Để em giúp”

Anh nắm chặt cổ tay cô, đôi mắt tối lại:

“Em đã phản bội anh một lần. Anh không chịu nổi thêm nữa đâu.”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nước mưa hòa với nước mắt:

“Nếu anh còn nói vậy, thì anh là kẻ hèn nhát nhất tôi từng biết”

Anh sững người.

“Tôi sai, tôi phản bội… nhưng tôi yêu anh. Tôi yêu đến mức sẵn sàng chết ở đây nếu anh ngã xuống.”

Một giây im lặng.
Tiếng mưa rơi, tiếng tim đập, tất cả hòa vào nhau.
Rồi anh kéo cô vào, ôm thật chặt — lần này không còn giận dữ, chỉ còn run rẩy.

“Y/N… em điên rồi.”

“Vì anh.” – cô nói khẽ.

Anh siết chặt cô hơn, bàn tay nhuốm máu trượt qua mái tóc ướt.

“Rời khỏi đây cùng anh. Ngay bây giờ.”



Họ trốn trong một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô.
Ánh sáng đèn vàng yếu ớt hắt lên gương mặt anh. Y/N băng vết thương cho anh, đôi tay run run.

“Anh mất nhiều máu quá.”

“Không sao.” – anh khẽ nói, giọng trầm khàn. – “Anh từng chịu đau hơn thế.”

Cô nhìn anh – khuôn mặt mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng bây giờ lại yếu đuối đến lạ.

“Sao anh lúc nào cũng phải gồng lên như thế…”

Anh khẽ cười, nụ cười hiếm hoi.

“Vì nếu anh gục ngã, ai sẽ bảo vệ em?”

Cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống tay anh.
Anh chạm nhẹ lên má cô, ngón tay còn dính máu.

“Đừng khóc. Anh không chịu nổi khi thấy em như vậy.”

Không cần thêm lời nào nữa.
Khoảnh khắc ấy, giữa mùi máu và mưa, giữa bóng tối và run rẩy, họ chỉ biết có nhau.
Một cái ôm, một cái nhìn, một hơi thở… đủ để sưởi ấm cả cơn bão ngoài kia.

Đêm trôi qua, ánh sáng đầu tiên của bình minh len qua khung cửa sổ vỡ.
SeongEun mở mắt – vết thương vẫn đau, nhưng bên cạnh anh, Y/N đang ngủ, đầu tựa vào vai anh, nụ cười khẽ trên môi.

Anh nhìn cô thật lâu, thì thầm:

“Nếu có kiếp sau, anh vẫn chọn em… dù phải nhuộm máu thêm lần nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip