Chương 1: Ở nhà cùng ba

Thành phố A có chút mưa phùn lắc rắc bên ngoài.

Trong một căn biệt thự xa hoa, to lớn.

Bởi vì An Di đang trong thời gian nghỉ hè. Cô mới dọn đồ từ kí túc xá chuyển về nhà từ tối hôm qua. Sáng nay liền không phải học nên ngủ một mạch đến tận trưa, lúc tỉnh dậy cả người liền đã thanh tỉnh, khỏe khoắn.

Vừa vén lên rèm cửa, cửa kính trong suốt bên ngoài cửa đã phủ một màn mưa dày đặc.

An Di có chút chán nản buông rèm xuống nhìn lướt qua thời gian trên đồng hồ.

Đã là hơn 11 h rưỡi.

Cô có chút đói bụng liền nhanh chóng đánh răng rửa mặt xuống lầu tìm đồ ăn lấp cái bụng đói.

Trong An gia ngoài cô ra lại chẳng có ai cả ngoại trừ thêm mấy người giúp việc đang cặm cụi làm việc thì cơ bản cô cảm giác như có một mình vậy.

Bởi vì ba mẹ An Di đều là người của công việc. Ngày bình thường sẽ không có ở nhà.

Nhưng lúc cô vừa bước xuống lầu liền nghe thấy tiếng ti vi đang phát, âm thanh cũng không quá lớn như sợ làm ồn đến người khác.

Vừa biết là có người tâm trạng An Di liền lập tức trở nên vui vẻ không ít. Cô vội vã rẽ qua khúc ngoặt của cầu thang liền thấy ba ba của mình đang ngồi xem ti vi.

Cô liền vui vẻ chào hỏi, giọng nói không giấu được vui mừng:

"Ba ba hôm nay người không phải đi làm sao?"

An Khải Hâm vừa nghe thấy tiếng con gái yêu liền nhìn về phía cô, thản nhiên lắc đầu:

"Con gái mới dậy sao? Hiếm khi con trở về nên ta tranh thủ làm việc ở nhà. Công việc sao có thể quan trọng bằng con được, để con ở nhà một mình phát ngốc ta cũng không yên tâm."

Lời nói của ba ba khiến An Di không khỏi có chút kiêu ngạo lại cảm động không thôi.

Từ ánh mắt của An Khải Hâm đã bộc lộ rõ sự yêu thương chiều chuộng đặc biệt của ba ba dành cho cô khiến An Di không nhịn được chạy đến vòng qua ghế sofa ôm lấy cổ cha mình hôn một cái lên má ông.

Từ nhỏ cô đều được ba mẹ rất yêu thương lại chiều chuộng vô cùng, cái gì cũng coi cô là nhất.

Lâu nay cũng đều như thế nhưng có lẽ do cô phải đi học xa nhà một thời gian chịu không ít áp lực từ việc học, lại ít có thời gian tâm sự với cha mẹ nên liền có cảm giác hơi xa cách nhưng giờ đây dường như hai cha con họ lại giống như lúc trước.

Cô có thể sà vào lòng ba mà làm nũng, kể hết những ủy khuất mà cô phải chịu đựng.

Được con gái hôn má, An Khải Hâm có chút giật mình vì hình như rất lâu rồi cha con ông chưa thân thiết với nhau như vậy.

Lại nói đôi môi mềm mại của con gái chạm vào má hắn lại có cảm giác vô cùng mềm mại, ngọt ngào.

An Khải Hâm năm nay đã gần 39 tuổi còn rất trẻ, con gái hắn An Di tròn 20. Nhưng khi hai cha con đi cùng nhau liền không ai nghĩ họ là cha con.

Thân hình An Khải Hâm lại vô cùng cao lớn, cường tráng. Hơn nữa trên người cơ bắp săn chắc là nam nhân vẫn còn rất khỏe mạnh, bề ngoài lại anh tuấn, trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi.

Thế nên con gái hắn di truyền từ cha, An Di cũng là hoa khôi có tiếng của trường, bề ngoài thanh thuần, xinh xắn, đáng yêu lại được rất nhiều nam nhân theo đuổi.

Nhưng An Di còn ưu tiên cho học tập nên liền lấy cớ từ chối tất cả những ai muốn tiếp cận mình.

An Di liền buông ba ba ra, vòng qua ghế sofa ngồi sát cạnh hắn, vòng tay thân thiết ôm sát cánh tay An Khải Hâm vào người.
Cánh tay rắn chắc liền chạm đến bộ ngực mềm mại qua một lớp vải mỏng nhưng hắn đều có thể cảm nhận được sâu sắc cảm xúc mềm mại nóng bỏng truyền tới.

An Di hồn nhiên ghé đầu vào ba, làm nũng lắc nhẹ cánh tay ông:

"Ba ba con đói người có thể giống như lúc trước nấu vài món mà con thích được không?"

Nhìn vào ánh mắt ướt sũng, cùng bộ dạng chu môi đáng yêu của con gái An Khải Hâm thấy lòng mềm nhũn, cười rất vui vẻ, nói sảng khoái:

"Được con thích ăn gì ta liền nấu cho con. Con ngồi đây chờ một lát."

Hiếm khi có được cha ở nhà cùng cô trò chuyện. An Di liền nói ra rất nhiều món mà cô muốn ăn, sau đó lại không ngừng cảm thán.

"Ba ba ta yêu người nhất."

An Khải Hâm khẽ liếc yêu con gái, véo má trong lòng không giấu được vui sướng nhưng bề ngoài thì trêu chọc cô:

"Cho con ăn con liền như thế không phải trước kia con cũng nói với mẹ thế sao?"

An Di nghe thế không phục bĩu môi phản bác:

"Cha nói đều không đúng, hai người con đều yêu nhất, không phải sao?"

Biết không thể cãi lí với một đứa nhóc, An Khải Hâm liền nhanh chóng đi vào trong bếp muốn nấu ăn.

An Di cũng liền chạy theo hắn hai cha con cùng nhau làm bữa, bày một bàn thức ăn ngon.

Khung cảnh bên trong ấm áp tràn ngập tiếng cười đùa xem ra rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip