Chương 27: Chuốc say
Lúc chiều tối cả nhà ba người quyết định sẽ đi ăn sau đó mới trở về.
An Di chọn nhà hàng rồi nói với ba mẹ.
Gọi xong thực đơn, trong lúc ngồi chờ An Khải Hâm đã rót ra ba ly rượu. Rượu bọn họ gọi cũng là rượu vang có nồng độ khá nặng, uống một chút thì sẽ không sao nhưng uống nhiều thì sẽ rất dễ say.
Tô Vãn ban đầu còn cự tuyệt nhưng hôm nay hiếm khi cả gia đình mới tụ họp, bà không nỡ phá vỡ bầu không khí này nên uống liền mấy ly.
Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện. An Khải Hâm ở trước mặt vẫn rất quan tâm hai mẹ con, thi thoảng sẽ bóc thức ăn cho hai người.
An Di ăn phần tôm trong bát, vừa cắn đã suýt nữa cắn vào đầu lưỡi.
Ở dưới bàn không biết từ lúc nào chân của An Khải Hâm đã cách chân của cô rất gần.
Trên bắp chân của cô còn có thể cảm nhận được cảm giác cứng rắn của giày da chạm vào, khẽ di chuyển trên chân cô.
An Di không nhịn được liếc nhìn An Khải Hâm cảnh cáo, lại bắt gặp được ý cười trong mắt hắn.
An Di biết mình bị ba đùa giỡn chỉ có thể cắn mạnh con tôm coi như trút giận.
Tô Vãn nào biết một màn ở dưới bàn, còn rất vui vẻ gắp cho An Di một miếng thịt vịt quay, quan tâm nói:
"Tiểu Di con ăn nhiều một chút! Con chú ý uống ít rượu thôi đang có cái kia uống sẽ không tốt, cũng đừng uống đồ lạnh."
An Di đã lỡ nói dối nên chỉ có thể gật đầu, nhẹ giọng:
"Vâng, con đã biết. Con sẽ chú ý ạ!"
An Di vốn còn muốn uống chút rượu rốt cuộc lại không uống nữa. Cô tập trung vào ăn thức ăn.
An Khải Hâm từ đầu đến cuối đều để ý từng biểu cảm trên khuôn mặt con gái, lại nhìn hai má đỏ bừng thẹn thùng của cô.
Trái tìm không nhịn được hẫng mất một nhịp. Hắn cũng không ăn gì chỉ uống chút rượu, nhìn một đôi chân thon dài khi cô ngồi xuống còn lộ ra bắp đùi trắng mịn.
Hắn nhìn đến vật dưới đũng quần cũng có phản ứng.
An Khải Hâm một đường dùng mũi giày lướt lên đùi cô, lại cố tình dừng lại ở giữa hai đùi non của cô ấn nhẹ một cái.
An Di vừa cầm cốc nước đưa lên miệng suýt chút nữa đã run tay làm rơi cốc nước xuống, miệng cũng bất giác khẽ kêu lên.
"Sao vậy?" Tô Vãn đột nhiên thấy con bé kêu lên thì lo lắng hỏi.
"A... ban nãy con không may cắn phải lưỡi, con không sao. Mẹ ăn cơm đi ạ!"
Thấy Tô Vãn thực sự tin lời cô nói cũng không hỏi nữa. Cô mới âm thầm thở phào một hơi lại lặng lẽ trợn mắt cảnh cáo ba mình không được có hành động quá mức như vậy nữa.
Nhưng sau đó An Di vẫn luôn bị ba cô đùa giỡn một hồi. Cô chỉ có thể cắn chặt môi, khuôn mặt ngày một đỏ hồng, cả người đều khó chịu nhất là hạ thân có cảm giác lại chảy nước rồi.
Tô Vãn bình thường không biết uống rượu hôm nay lại bị An Khải Hâm nhiệt tình dụ dỗ, uống một hồi đi đường đã có chút không vững.
Lên xe chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi.
An Khải Hâm đặt Tô Vãn nằm ở phía ghế sau xe để An Di ôm bà.
Về đến nhà hai người liền đưa Tô Vãn về phòng
Bà đã sớm say rượu, ngủ sâu đến mức An Di giúp bà thay quần áo cũng không có tỉnh lại.
Nhưng là cô vừa xoay người định rời đi đã bị An Khải Hâm bế thốc từ phía sau.
An Di hoảng hốt, khe giãy giụa muốn xuống:
"Ba mau thả con xuống. Mẹ còn đang ở đây!"
An Khải Hâm dường như đã phải nhịn một khoảng thời gian dài đã chịu không nổi nữa.
Chỉ cần nhìn thấy con gái hắn lại muốn đè cô ra, mọi lúc mọi nơi có thể làm đều muốn làm.
Hắn tự cảm thấy bản thân mình chính là không bằng cầm thú.
Giống như ăn phải bùa mê thuốc lú rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip