Chương 35: Kẹp trứng rung đi học

Hai người bọn họ trong phòng tắm một lần rồi lại một lần nữa làm đến hai chân An Di đều mềm nhũn.

Mất rất lâu mới có thể tắm rửa xong, An Di được An Khải Hâm bế ra ngoài, hắn còn giúp cô mặc quần áo.

Sau đó An Khải Hâm mới đưa con gái trở về kí túc xá.

Mấy ngày sau đó cô bận rộn việc học, chỉ có thể mỗi ngày nhắn tin với An Khải Hâm.

Sáng sớm nay ngủ dậy đã nhận được tin nhắn chúc buổi sáng của ba ba.

An Di vừa đánh răng vừa gửi lại tin nhắn bằng âm thanh cho hắn.

Hiện tại bọn họ càng trở nên cuốn nhau, chỉ cần là lúc rảnh rỗi đều sẽ nhắn tin cho nhau tựa như đôi tình nhân yêu đương ngọt ngào.

Chiều nay vừa tan học về An Di đã nhận được một hộp quà chuyển phát nhanh, tên người gửi chính là ba của cô nên cô liền nhanh chóng kí tên nhận đồ.

Sau đó cô ôm về phòng lại gọi điện cho An Khải Hâm, đầu dây bên kia ngay lập tức đã bắt máy:

"Sao rồi bảo bối con đã nhận được đồ ta gửi cho con chưa?"

An Di tò mò đặt hộp giấy xuống giường, vừa dùng vai kẹp điện thoại, vừa cầm con dao dọc giấy trên tay, đôi mắt xinh đẹp cong lên cười nói:

"Con vừa mới lấy, ba gửi gì cho con vậy?"

An Khải Hâm đang ngồi trên ghế tổng giám đốc kí duyệt giấy tờ, nghe một câu này của cô, đôi mắt hiện lên tia gian xảo.

Hắn cũng không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nói.

"Con mở ra đi."

An Di có chút háo hức, cô nghe theo, bắt đầu xé mở, lúc nhìn thấy đồ vật bên trong cô giật mình vội đóng hộp lại.

Giọng nói còn kèm theo chút run rẩy:

"A... Người thật là xấu, cái này cũng dám mua sao?"

May mắn trong phòng chỉ có một mình cô, nếu không... An Di cũng không dám nghĩ nữa.

Cô sợ bạn học về bất ngờ nên nhanh chóng lấy thứ trong hộp nhét vào cặp sách.

An Khải Hâm khẽ bật cười thành tiếng, ngữ khí trêu chọc.

"Con thích chứ? Ba sợ phía dưới của con không có thứ gì lấp đầy sẽ khó nhịn nên mới đặt thứ này."

"Người thật dâm mà, còn muốn con mang thứ này cho người xem sao?"

An Di dù gì vẫn còn biết xấu hổ, cô cắn môi nhìn vật trong cặp xách.

Là một cái trứng rung có bảng điều khiển tốc độ, còn có một bộ đồ ngủ thiếu vải đến đáng thương, phía trên chỉ miễn cưỡng che được núm vú và quầng vú.

Phía dưới hạ thân có một mảnh vải nhỏ trong suốt mặc vào khi ngồi sợi dây nhỏ sẽ lọt vào khe huyệt.

Có bao nhiêu tao hoá cùng dâm đãng.

"Bảo bối, con mặc lên chắc chắn sẽ rất hợp."

"Thật sao?"

"Tất nhiên, ngày mai đi học con đút trứng rung vào nhé. Buổi tối ba xong việc về sớm sẽ đón con."

An Di chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng này lại nhớ đến cảm giác khi bọn họ làm tình, cảm giác cả người nóng bừng, hạ thân đã chảy nước ướt nhẹp, lớp vải nhỏ trong quần lót lại dính nhớp đến khó chịu.

Cô không nhịn được cọ cọ hai chân vào nhau.

An Khải Hâm nghe thấy tiếng thở khác lạ của cô thì nghi hoặc, hô hấp cũng trầm thấp, lúc lên tiếng giọng cũng đã trở nên khàn khàn:

"Sao thế, mới như vậy đã nứng rồi."

An Khải Hâm thẳng thừng hỏi ra, An Di sao dám thừa nhận.

"Con không có."

Sợ nói tiếp sẽ bị hắn trêu chọc một hồi cô liền lấy cớ cúp máy.

Ngày hôm sau buổi chiều mới có tiết học An Di thực sự nhét trứng rung đi học, nhưng mỗi bước đi đều không được tự nhiên.

Thứ được nhét trong âm đạo của cô vẫn hoạt động hết công suất.

Tần suất và biên độ rung vừa đều vừa mạnh giống như muốn rung cả cái động nhỏ của cô.

An Di ngồi trong lớp học nhiều lần phải cắn chặt môi mới không phát ra âm thanh khác lạ.

Nhịn đến mức vầng trán cũng ướt đẫm mồ hôi.

Bạn học bên cạnh thấy cô từ đầu đến cuối chỉ mím chặt môi, hai má đỏ bừng khác thường, hốc mắt ướt sũng thì lo lắng hỏi:

"An Di cậu không sao chứ? Sao lại chảy nhiều mồ hôi thế này, cậu khó chịu ở đâu sao?"

An Di giật thót mình âm đạo càng co rút mãnh liệt mút chặt lấy vật đang làm loạn ở sâu trong bướm nhỏ.

Cô vội vàng lắc đầu, nắm chặt cây bút trong tay, qua loa đáp.

"Không có, tớ chỉ thấy nóng chút thôi. Một lát nữa sẽ hết ấy mà."

Cả buổi chiều cô không viết được chữ nào chịu đựng được đến nửa buổi thì vội vàng xin đi vệ sinh.

Vừa vào đến nơi, cô lập tức đóng chặt của phòng riêng, cởi quần lót đã dính đầy dâm thủy treo lủng lẳng ở giữa hai chân.

May mắn còn có quần lót chặn lại dâm dịch nếu không bị trứng rung chơi đến tràn nước cả ra thế này có lẽ ghế ngồi của cô đã ướt từ lâu rồi.

Cô ngồi lên nắp bồn cầu mở rộng hai chân, đưa tay xuống dưới hạ thân mới sờ một chút đã thở hổn hển.

Tiếng rên rỉ kìm nén bật ra khỏi khoé môi đỏ mọng. Cô vậy nhưng không thể tự mình lấy trứng rung ra được, chỉ có thể run run cầm điện thoại nhắn tin cho An Khải Hâm.

An Di: Ba ba người có đó không?

Nhưng chờ một lúc cũng không thấy tin nhắn hồi đáp, An Di nghĩ có lẽ ba cô đang bận công việc nên không quấy rầy hắn nữa.

Cô giơ điện thoại để camera hướng về lỗ nhỏ đang đẫm nước, quay một video dài mười mấy giây rồi gửi cho An Khải Hâm, kèm theo icon mặt đáng thương.

Cô xin ra ngoài cũng không thể đi quá lâu. Nên sau một hồi tự xoa nắn bản thân thì cảm giác ngứa ngáy cũng đã giảm bớt, cô mới quay trở lại phòng học.

Lúc An Khải Hâm đón cô đã là 4 tiếng sau.

Lúc bước lên xe, An Di hai chân tựa hồ đã mềm như bún nhưng ở đây là trường học, bên ngoài còn có rất nhiều người cô không dám hành động tùy tiện chỉ có thể dùng đôi mắt rưng rưng muốn khóc, cầu xin ba ba mau lái đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip