( #happyHamKyulday sớm ^^..........m.n đọc truyện vui vẻ =))))
----------------------------------
Đứng từ xa nhìn dáng người cao cao đang bận rộn lau dọn và xếp lại bàn ghế nhưng trên miệng vẫn luôn thấp thoáng nụ cười khiến cho Trí Nghiên không khỏi đau lòng. Từ trước đến giờ chị có phải vất vả động tay làm gì đâu, chị cứ như một đứa trẻ nhỏ luôn được cô bảo bọc, trân quý và chiều chuộng vậy, tuy nhiên, đứa trẻ nhỏ đó hôm nay thật khác, dường như đã thực sự trưởng thành trong bộ đồ nhân viên kia, mái tóc dài được buộc gọn gàng, chăm chỉ làm việc mà không một lời kêu ca.
Có lúc đôi mày ấy nhíu lại vì gặp phải khó khăn trong việc dọn dẹp hoặc ghi chép những món mà khách gọi, hay đôi khi lại đưa tay lên lau những giọt mồ hôi mệt mỏi, dù rất xót nhưng cô chỉ có thể đứng nhìn vì cô biết chị sẽ không đồng ý để cô giúp chị. Hàng ngày trôi qua, sau khi xong việc ở công ty cô đều đứng ở một góc khuất không xa quán cafe lặng lẽ nhìn chị, âm thầm đi sau lưng khi chị tan làm cho đến lúc chị về nhà an toàn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Và hôm nay vẫn là như thế, cô đứng đó nhìn chị, bên cạnh có thêm hai người, một nhỏ nhắn, một đang mỉm cười đắc ý. Dáng người nhỏ nhắn cuối cùng cũng gật đầu hài lòng nói:
" Ân Tĩnh thật sự rất chăm chỉ, lại còn ngoan ngoãn và biết tiếp thu, các nhân viên trong quán đều rất quý em ấy"
" Xin lỗi Lam tỷ, em lại phiền chị phải thay em lo lắng cho chị ấy rồi" – Trí Nghiên khẽ đáp lại, trong lòng không khỏi vì lời khen của Bảo Lam dành cho chị mà cảm thấy vui vẻ tự hào.
" Không sao, Ân Tĩnh là một đứa trẻ rất đáng yêu mà" – Bảo Lam xua tay nói, nhưng sau đó lại tò mò hỏi – " Nhưng chị không hiểu, tại sao em ấy lại đột nhiên muốn đi làm thêm như vậy chứ?"
" Em cũng không biết nữa" – Trí Nghiên nghe Bảo Lam hỏi cũng chỉ biết lắc đầu.
-------------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ------------------
Vào buổi tối khoảng hai tuần trước, Trí Nghiên nhàn nhã ngồi xem tivi, tuy khuôn mặt không chút biểu cảm nào nhưng nếu để ý kĩ vẫn có thể thấy cô cứ liên tục nhìn đồng hồ mà nhíu mày, tay cầm chiếc điều khiển cứ chuyển kênh liên tục chứng tỏ lòng cô lúc này không hề tĩnh lặng như vẻ bên ngoài. Thật ra là cô đang lo lắng cho Ân Tĩnh, dạo này chị cứ thường hay về nhà muộn, tuy nhiên, khi hỏi thì chị lại nói bản thân chỉ đi dạo cùng Hiếu Mẫn. Cô lại không cho là như vậy, chị hình như đang giấu diếm cô gì đó.
" A, Nghiên nhi về rồi sao?" – Ân Tĩnh vừa vào nhà đã nhìn thấy Trí Nghiên ngồi trên sofa xem tivi, ngạc nhiên hỏi.
" Chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" – Trí Nghiên liếc nhìn Ân Tĩnh rồi quay sang chỗ khác, trầm giọng hỏi lại.
Như cảm nhận được thanh âm tức giận của em, Ân Tĩnh mới chợt nhớ ra là do mình về trễ, khép nép bước lại gần ngồi xuống bên cạnh, bẽn lẽn nắm lấy cánh tay em, hối lỗi nói:
" Nghiên nhi giận sao? Đừng giận mà, chị không có cố ý về trễ đâu, Nghiên nhi đừng giận nha Nghiên nhi, lần sau chị sẽ không như vậy nữa"
Tuy Trí Nghiên có chút giận, nhưng nghe thấy giọng nói ngọt ngào ở bên tai cô nan nỉ, làm nũng thì cô làm sao có thể không mềm lòng cơ chứ. Thở dài một tiếng, Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh, xoa nhẹ gương mặt chị, dịu dàng nói:
" Không phải Nghiên nhi giận chị, chỉ là dạo này chị cứ hay về trễ, Nghiên nhi thật sự rất lo lắng. Nói cho em biết đi, chị đã làm gì vậy?"
" A, cái này......không nói được không Nghiên nhi?" – Ân Tĩnh gãi gãi đầu, e dè hỏi.
" Không thể nói em nghe sao?" – Trí Nghiên nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, nghiêm túc nhìn Ân Tĩnh nói – " Vậy cũng được, nhưng chị phải hứa với em không được về trễ, không được để bản thân bị thương, phải luôn bắt điện thoại khi em gọi đến, có chuyện gì phải lập tức nói em biết, được không?"
Trí Nghiên đương nhiên không an tâm, nhưng chị đã không muốn nói lí do thì cô cũng không thể ép, cô sẽ tự bí mật tìm hiểu vậy.
" A, được, Nghiên nhi nói gì chị đều nghe theo hết" – Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên không truy vấn nữa liền vui vẻ đáp ứng.
Cô đã âm thầm đi theo chị nên biết được bí mật kia, thì ra chị đang làm nhân viên phục vụ trong một quán cafe bánh ngọt, và thật hay, quán ấy lại là của chị Bảo Lam. Sau khi hỏi Bảo Lam, cô mới biết được thì ra chị nói với Hiếu Mẫn rằng muốn đi làm thêm nên Hiếu Mẫn đã dẫn chị đến đây để xin việc, cũng tốt, để chị làm việc ở đây cũng rất an toàn. Dĩ nhiên, Bảo Lam theo lời nhờ cậy của Hiếu Mẫn, không hề ra mặt nên Ân Tĩnh cũng không biết đây là quán của chị ấy. Bảo Lam chỉ âm thầm nhờ quản lí để ý tới Ân Tĩnh nhiều một chút mà thôi.
Từ khi biết được việc Ân Tĩnh đang làm, Trí Nghiên mỗi ngày đều đứng từ xa để quan sát chị. Tuy có lúc chị trở về nhà mà không còn chút sức lực nào nhưng chị vẫn luôn tươi cười trước mặt cô.
" Nghiên nhi ơi, chị có bánh cho Nghiên nhi nè"
" Vậy sao? Cảm ơn chị" – Trí Nghiên mỉm cười nhận chiếc bánh nhỏ từ tay Ân Tĩnh, nhìn nó mà lòng có chút không nỡ ăn, cô biết đây chính là thành quả chăm chỉ của chị mà.
" Ăn ngon không Nghiên nhi?" – Ân Tĩnh chống cằm nhìn Trí Nghiên ăn bánh, vui vẻ hỏi. Chiếc bánh là phần thưởng mà chị quản lý tặng cô khi cô làm tốt công việc được giao.
" Ngon lắm, chị cũng ăn thử đi" – Trí Nghiên nhẹ nhàng đút một miếng bánh cho Ân Tĩnh.
Ân Tĩnh ngoan ngoãn há miệng ăn bánh, sau đó khoe cả hàm răng trắng tinh nói:
" Thật ngọt"
Nhìn chị mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cô chỉ còn biết ôm chị vào lòng mà xót xa vỗ về, yêu thương trách móc:
" Đồ ngốc này, chị đang muốn làm gì vậy, vốn trước giờ không biết và cũng không cần phải làm gì cả, nhưng bây giờ.....tại sao lại phải chịu vất vả như vậy chứ?"
-------------------Tôi là dòng kết thúc quá khứ------------------
" Xem ra ở đây chỉ có em là biết được bí mật của chị Ân Tĩnh mà thôi" – người im lặng đứng bên cạnh Trí Nghiên và Bảo Lam nãy giờ cũng lên tiếng.
" Em nói xem, rốt cuộc em và Ân Tĩnh đang tính làm gì vậy hả Hiếu Mẫn" – Bảo Lam vẻ mặt nhiều chuyện dụ dỗ Hiếu Mẫn.
Hiếu Mẫn nhìn Bảo Lam rồi lại nhìn sang Trí Nghiên, tuy em vẫn điềm tĩnh như ngày thường nhưng cô vẫn nhìn ra được ánh mắt tò mò của em, cười gian nói:
" Đó là......không nói cho hai người biết"
" Hiếu Mẫn, em......." – Bảo Lam nghiến răng nói.
" Em không quan tâm, hai người cứ tiếp tục giữ bí mật của cả hai đi" – Trí Nghiên khoanh tay nhìn đi chỗ khác, nhưng nếu tinh ý thì vẫn có thể nghe ra được giọng điệu hờn dỗi bên trong.
Nụ cười của Hiếu Mẫn vì câu nói của Trí Nghiên mà càng thêm tà ác, kề sát lỗ tai em khẽ nói:
" Hình như chị ngửi thấy mùi giấm chua đâu đây"
" Em không có ghen" – Trí Nghiên như bị nói trúng tim đen, nhăn nhó nhìn Hiếu Mẫn phủ nhận.
" Chị có nói là em ghen sao, tại sao lại phản ứng dữ vậy chứ, Trí Nghiên?" – Hiếu Mẫn đắc ý nói, cô dạo này có một sở thích không sợ chết đó chính là trêu chọc những người nghiêm túc như Trí Nghiên nha. Sợ gì chứ, cô có Ân Tĩnh hậu thuẫn mà.
" Em không có" – Trí Nghiên phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Hiếu Mẫn, gằng giọng đe dọa nhưng khuôn mặt lại mang theo chút sắc đỏ ngượng ngùng.
" Hai đứa đang nói gì vậy?".
" Dạ, không có gì"
" Làm gì mà hai đứa đồng thanh vậy chứ?"
Ngày từng ngày cứ như thế, mỗi tối Ân Tĩnh đều thu mình trong lòng Trí Nghiên mà mệt mỏi ngủ say. Nhưng đến một hôm, vào lúc nửa đêm thì Ân Tĩnh bỗng mở mắt, ngẩn đầu quan sát Trí Nghiên, thấy em không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại thì cô bắt đầu nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay, cẩn thận kéo hộc tủ của em để tìm kiếm.
Sau một lúc, cuối cùng Ân Tĩnh cũng đã tìm thấy thứ cần tìm, nhanh chóng mỉm cười cất nó đi rồi quay lại giường, lần nữa chui vào lòng Trí Nghiên khiến em khẽ trở mình siết nhẹ vòng tay. Ôn nhu đặt lên môi em một nụ hôn, Ân Tĩnh bình yên chìm vào giấc ngủ.
------------------------------------
" Nghiên nhi ơi, nhanh lên" – Ân Tĩnh nắm tay của Trí Nghiên chạy về phía trước.
" Tĩnh, từ từ đã nào" – Trí Nghiên khó khăn nói, lâu rồi cô chưa chạy nhiều như vậy nên cảm thấy có chút mệt, tuy nhiên, cô vẫn để mặc chị kéo mình đi.
Ân Tĩnh dẫn Trí Nghiên đi lòng vòng một lúc thì cũng đến nơi, tươi cười nhìn Trí Nghiên nói:
" Đến rồi Nghiên nhi, là ở đây"
" Tiệm áo cưới sao?" – Trí Nghiên không khỏi kinh ngạc nhìn Ân Tĩnh, cô thật không biết chị định làm gì nữa. Cô lúc này không muốn nhắc đến những thứ có liên quan đến đám cưới một chút nào.
" Phải a, Hiếu Mẫn nói đây là chỗ của bạn em ấy, vào thôi Nghiên nhi"
Ân Tĩnh kéo Trí Nghiên vào trong, chị không để cho cô có thời gian suy nghĩ mà đã nhanh chóng kéo cô đi chọn váy cưới, còn ướm thử nó trên người rồi lại tiếp tục đẩy cô đi theo những người khác để thay váy và trang điểm. Nhìn nụ cười như đóa hoa đang nở rộ kia mà những thắc mắc trong lòng cô dường như biến mất hết thảy. Mặc kệ đi, không cần biết chị đang tính bày trò gì, miễn chị vui vẻ là được.
Đợi đến khi cô trang điểm và mặc xong bộ váy cưới, nhìn mình trong gương mà cô vẫn không thể tin được, chiếc váy chị lựa thật sự rất hợp với cô. Chiếc váy hở vai màu trắng tinh khôi dài chấm đất, bên ngoài váy còn được phủ một lớp ren mỏng cách điệu mang đến một cảm giác vừa thuần khiết lại vừa tinh tế. Hai bên tóc được thắt lại với nhau, đính trên đó là những bông hoa nhỏ li ti, số tóc còn lại được thả tự nhiên phủ dài xuống ngang lưng. Nhìn Trí Nghiên lúc này không khác gì một cô dâu trong ngày cưới.
Một vòng tay từ phía sau lưng bất chợt nhẹ nhàng ôm lấy cô, Ân Tĩnh tựa cằm trên vai Trí Nghiên, nhìn cô trong gương khẽ nói:
" Nghiên nhi thật đẹp"
" Tĩnh" – Trí Nghiên đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang ôm mình, bỗng chốc cô cảm thấy giây phút này bình yên đến lạ, vị ngọt lan tỏa khắp nơi vì lời khen của Ân Tĩnh.
" Có lần đi ngang qua một lễ đường đang tổ chức đám cưới, Nghiên nhi đã nắm chặt tay chị và đứng ở đó nhìn thật lâu. Chị vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt bi thương và tiếc nuối của em vào ngày hôm đó, dù chị không thật sự hiểu nhưng chị đã quyết tâm không để Nghiên nhi phải buồn hay tiếc nuối nữa, vì ánh mắt ấy khiến chị rất khó chịu, rất đau lòng"
Ân Tĩnh khẽ xoay người Trí Nghiên lại để em có thể nhìn thấy cô lúc này cũng đang mặc trên người một chiếc váy cưới trắng giống em, dưới thân váy bồng bềnh được cách điệu nhìn như hàng trăm bông hoa đang đua nở, tóc của cô xoăn dài được thả tự nhiên với dãy hoa nhỏ được đính một bên. Cô mỉm cười nhìn em, chất giọng ngọt ngào nhẹ nhàng cất lên:
" Nghiên nhi sẽ lấy Ân Tĩnh chứ?"
" Tĩnh...em....em...." – Trí Nghiên không biết nên trả lời thế nào, mọi thứ đều quá bất ngờ đối với cô, nhìn Ân Tĩnh lúc này cũng thật khác, không còn thấy một Ân Tĩnh trẻ con cùng đôi mắt to ngây ngô ngày thường nữa mà là một Phác Ân Tĩnh với ánh mắt đong đầy yêu thương và chân thành đang chờ đợi câu trả lời từ cô.
" Tĩnh, thực xin lỗi, em....chúng ta không thể, em sắp phải......" – nhưng đến cuối cùng, cô chỉ có thể nhìn vào thực tại đau lòng.
" Chúng ta đã từng hứa trong thời gian này sẽ không nhắc đến những chuyện đó mà. Không cần biết thân phận chúng ta là gì, không cần biết sau này sẽ thế nào, chị đều sẽ chờ đợi Nghiên nhi, chị chỉ có mình Nghiên nhi thôi" – Ân Tĩnh kiên định nhìn Trí Nghiên, nắm chặt đôi tay của em, nghẹn giọng nói:
" Nghiên nhi từng nói, sợ rằng một ngày nào đó em sẽ không còn là một Nghiên nhi toàn vẹn của chị nữa, nhưng chị....chị không quan tâm. Đối với chị, em...em vẫn luôn là Nghiên nhi của chị, một Nghiên nhi hoàn mĩ nhất"
" Tĩnh, em xin lỗi, thực xin lỗi" – Trí Nghiên không ngờ chị để ý đến những hành động và lời nói của cô như vậy. Đôi mắt ấy không chút dao động mà chân thành, từng lời chị nói khiến trái tim cô khẽ thắt lại, những xúc cảm mạnh mẽ trỗi dậy áp đảo mọi phòng bị cùng lý trí khiến chúng đều nhanh chóng đầu hàng, nước mắt cũng vì vậy mà tuôn rơi.
Đưa tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt ấy, Ân Tĩnh lần nữa ôn nhu hỏi:
" Nghiên nhi đồng ý lấy chị nhé?"
Gật đầu đồng ý trong nước mắt, đó chính là những giọt nước mắt mang tên hạnh phúc. Ừ thì mặc kệ sau này sẽ thế nào, Trí Nghiên chỉ cần biết ngay lúc này cô muốn thành thật với tình cảm của chính mình. Ừ thì là cô dung túng cho chính bản thân trong giây phút này, cô thậm chí cả đời đều muốn như vậy ở bên chị.
" Hay quá, Nghiên nhi đã đồng ý rồi" – Ân Tĩnh nhìn thấy Trí Nghiên gật đầu mà lòng vui mừng khôn xiết, ôm chặt em vào lòng mà reo hò như một đứa trẻ.
" Ân Tĩnh ngốc, từ khi nào chị lại biết nói những câu hoa mĩ như vậy chứ" – Trí Nghiên ở trong lòng Ân Tĩnh ngượng ngùng trách móc dù nước mắt vẫn chưa thật sự ngừng rơi.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Ân Tĩnh reo vang, vớ tay lấy chiếc điện thoại rồi bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói của Hiếu Mẫn cùng với sự ồn ào của Bảo Lam, Trí Hiền và Tố Nghiên, hình như đang tranh cãi xem trang trí cái gì đó như thế nào:
" Tĩnh baby của em, mọi thứ đều đã hoàn tất, nhanh chóng đưa cô dâu đến đây nào"
" A, chị biết rồi, bây giờ liền đến" – Ân Tĩnh nhanh chóng cúp máy rồi quay sang nhìn Trí Nghiên nói:
" Đi thôi Nghiên nhi, chị sẽ dẫn em đến một nơi"
" A, mặc thế này đi luôn sao?" – Trí Nghiên khó hiểu hỏi.
" Phải a"
Ân Tĩnh nói rồi kéo Trí Nghiên ra khỏi cửa tiệm, ngoài đó đã có một chiếc xe chờ sẵn, trong xe còn có sẵn hai đôi giày để cả hai thay đổi, và đương nhiên, lần này giày của Ân Tĩnh cũng là cao gót, cô đã phải cố gắng luyện tập rất nhiều để có thể đi chúng. Chiếc xe chạy đến khuôn viên của một nhà hàng rộng lớn, phía sau là vườn hoa um tùm cùng một sảnh ngoài trời được dựng lên giữa vườn hoa và trang hoàng lộng lẫy để tổ chức lễ cưới.
Lúc đầu Trí Nghiên vẫn còn hơi không hiểu những sự việc đang diễn ra cho đến khi xe chạy đến đây, nhìn những con người đang loi nhoi bên trong sảnh cưới thì cô cũng dần hiểu rõ, quay sang nhìn chị mà hốc mắt cô không khỏi đỏ lên.
" Mọi người, đây là.....đây là....." – Trí Nghiên xúc động không nói nên lời.
" Còn là gì nữa, mau đi chuẩn bị làm lễ nào" – Hiếu Mẫn hăng hái kéo tay Ân Tĩnh và Trí Nghiên vào trong.
Ân Tĩnh và Trí Nghiên cùng nắm tay nhau bước vào bên trong, bên trong còn có Trí Hiền và Tố Nghiên đang đứng một bên nhìn hai người mỉm cười. Phía trên lễ đường, Bảo Lam đang chờ đợi cả hai bước đến, sau màn đe dọa từ ba con người kia thì hôm nay cô chính là chủ hôn của buổi lễ này. Từng bước chân hướng về lễ đường của cả hai đều chứa đựng rất nhiều sự hồi hộp và chờ mong.
Bảo Lam đợi cả hai bước đến bên mình thì bắt đầu tiến hành buổi lễ, đọc xong những gì bản thân đã chuẩn bị, cô hướng về phía ba con người đang ngồi dưới hàng ghế quan khách, nhướng mày hỏi:
" Mấy đứa ở dưới có phản đối cái gì không?"
" Không aaaa" – cả ba đều nhìn Bảo Lam rồi nhìn sang cặp đôi đang đứng, vui vẻ trả lời.
" Vậy được, tiếp theo là câu hỏi dành cho đôi trẻ của chúng ta" – Bảo Lam lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Ân Tĩnh hỏi:
" Ân Tĩnh, em có đồng ý lấy Trí Nghiên làm vợ, đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh em ấy, dù có ra sao vẫn sẽ không thay lòng hay buông tay em ấy không?"
Trái tim của Ân Tĩnh lúc này vẫn còn đang đập thình thình trong lồng ngực, niềm vui và hạnh phúc tràn ngập khiến đôi mắt bắt đầu đỏ lên. Nắm chặt lấy tay của Trí Nghiên, nhìn em kiên định nói:
" Đương nhiên đồng ý, dù có như thế nào Ân Tĩnh cũng sẽ không bao giờ rời xa Nghiên nhi"
" Trí Nghiên, em có đồng ý lấy Ân Tĩnh làm vợ, đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh em ấy, dù có như thế nào vẫn sẽ chỉ yêu một mình em ấy hay không?"
" Em đồng ý" – Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh mỉm cười, được đứng trước mọi người phát lời thề hẹn thiêng liêng cùng chị, cô biết giờ phút này trong tim cô cũng là hạnh phúc.
" Với sự chứng kiến của những người đang có mặt tại nơi này, chị tuyên bố hai đứa chính thức là vợ của nhau" – Bảo Lam nói rồi đưa tay làm động tác chấm nước mắt như tiễn em gái đi lấy chồng, sau đó lại trừng mắt nhìn cái con người ngố đang quên mất trọng trách kia, gào thét nói:
" Phác Hiếu Mẫn, còn không mau đem nhẫn ra đây"
" A, có ngay" – Hiếu Mẫn lúc này mới nhớ ra, lật đật lấy chiếc hộp đựng nhẫn đưa đến trước mặt Ân Tĩnh và Trí Nghiên.
" Được rồi, cả hai hãy trao nhẫn cho nhau"
Ân Tĩnh cầm chiếc nhẫn trong tay, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của Trí Nghiên, nước mắt lại trào ra:
" Cuối cùng chị cũng làm được rồi, chị đã có thể tự tay đeo nó vào cho Nghiên nhi, chị....chị...."
" Ngốc, sao chị lại khóc chứ?" – Trí Nghiên ôn nhu cười, vừa nói vừa đeo chiếc nhẫn còn lại cho Ân Tĩnh.
" Em không biết sao Trí Nghiên, thật ra chị Ân Tĩnh đi làm thêm là muốn để dành tiền mua cặp nhẫn này đó. Đột nhiên chị ấy nói muốn cùng em làm đám cưới, rồi nhất quyết phải tự mình mua được cặp nhẫn ấy để cầu hôn em, còn lén lấy một chiếc nhẫn của em để đem đi đo sao cho ngón tay em có thể vừa với chiếc nhẫn này nữa. Kể ra thì thời gian vừa qua, chị Ân Tĩnh cũng thật vất vả a" – Hiếu Mẫn tươi cười giải thích.
Nghe Hiếu Mẫn nói mà Trí Nghiên không khỏi cảm động, một mảng ngọt ngào bao trùm lấy cô. Thì ra chị vì cô mà âm thầm làm mọi việc, vì cô mà không quản mệt mỏi chỉ vì muốn dành cho cô những điều tốt nhất, tuy những điều này nghe ra có vẻ thật ngốc nghếch, nhưng chúng lại khiến cô ấm áp, càng khiến cô yêu chị nhiều hơn.
" Ân Tĩnh ngốc" – Trí Nghiên khẽ nói, không ngại ngần dành cho chị một nụ hôn ngọt ngào giữa tất cả mọi người. Nếu có thể, cô ước rằng khoảnh khắc này hãy dừng lại mãi mãi...
Một lễ cưới chỉ với bốn người chứng kiến mà không có người thân nào, một lễ cưới không xa hoa kèn trống, một lễ cưới.....chỉ tràn ngập tình yêu. Đơn giản là thế, nhưng lại đầy ắp tiếng cười và những lời chúc phúc dành cho Ân Tĩnh và Trí Nghiên, theo đó là hạnh phúc của một đôi tim dành cho nhau.
Trong lúc Ân Tĩnh đang cùng Bảo Lam và Hiếu Mẫn đùa giỡn, Trí Nghiên đi đến bên cạnh Tố Nghiên và Trí Hiền, biết ơn nói:
" Thật sự cảm ơn mọi người, em....em...đã từng nghĩ nếu như các chị biết được tình cảm của chúng em thì sẽ không thể chấp nhận được, em..."
" Không có gì, vốn dĩ khi vừa mới nghe Hiếu Mẫn nói tụi chị cũng rất hoang mang và có phần khó chấp nhận, nhưng khi biết được hai đứa đã khó khăn và đau khổ thế nào mà vẫn không thể từ bỏ đối phương thì tụi chị sao còn có thể ngăn cản, là con người, ai cũng biết cảm động nha. Tuy đến giờ vẫn còn cảm thấy có chút không đúng, nhưng thôi kệ đi, tiệc cưới và cả váy cưới, xem như là món quà tụi chị dành cho hai đứa" – Trí Hiền khẽ cười, vỗ nhẹ tay Trí Nghiên.
" Nhưng em không biết hạnh phúc này có thể kéo dài được bao lâu" – Trí Nghiên khổ sở thở dài.
Tố Nghiên đứng bên cạnh, trầm ngâm một lúc rồi nghiêm túc nhìn Trí Nghiên nói:
" Tuy có chút khó khăn, nhưng chị nghĩ vẫn còn một cách có thể ngăn chặn mối hôn sự kia và vực dậy Phác thị một lần nữa"
" Thật sao ạ?" – Trí Nghiên nghe Tố Nghiên nói mà lòng không khỏi hi vọng.
" Em có biết tập đoàn đa quốc gia Royal Ham của gia tộc họ Hàm không? Nghe nói họ sắp thành lập một công ty trong nước, đang cần tìm một đối tác có tiềm năng. Kế hoạch lần trước em nói với chị, vừa hay cùng với phương hướng của họ giống nhau, nếu chúng ta có thể thu hút được vốn từ họ thì nguy cơ của Phác thị sẽ nhanh chóng được giải quyết, nhưng vấn đề là......" – Tố Nghiên ngập ngừng nói.
" Vấn đề là gì ạ?" – Trí Nghiên nóng lòng hỏi.
" Vấn đề là trụ sở chính của họ nằm ở nước ngoài, yêu cầu của họ dành cho đối tác rất cao, hơn nữa lại còn có rất nhiều doanh nghiệp đang đua nhau muốn hợp tác cùng họ, vì thế, để đợi được đến khi họ xem xét đến bản kế hoạch của chúng ta thì phải cần mất một chút thời gian, nhưng hôn lễ của em và Vương Thiên Trụ lại không còn lâu nữa sẽ được cử hành, chị sợ..... sẽ không kịp"
Ngẫm nghĩ một chút, Trí Nghiên lần nữa lên tiếng:
" Em nghĩ chúng ta cứ thử liên lạc với bên họ xem sao, nhưng việc này chỉ nên tiến hành trong âm thầm, không nên để quá nhiều người biết, nếu không khéo lại chọc giận đến chủ tịch Vương. Ngày cưới đã không thể hoãn, vậy thì chúng ta đành phải dùng biện pháp khác"
" Em tính làm gì Trí Nghiên?"
Nhìn xuống ngón tay đang đeo nhẫn cưới, nó giống như một thứ nhắc nhở Trí Nghiên về tình yêu mà chị dành cho cô, giúp cô có thêm sức mạnh, quyết tâm nói:
" Nếu vẫn còn cơ hội, tất nhiên bằng mọi cách em sẽ không để cho mối hôn sự ép buộc kia diễn ra, em sẽ không để chị Ân Tĩnh phải tổn thương, vì chị ấy mà giữ về một Trí Nghiên vô khuyết"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip