Chương 411: Bệnh Viện Anh Lan (25)

"Tí tách ——"

"Tí tách tí tách ——"

Ngân Tô đứng trước bồn rửa tay, những giọt nước từ vòi nhỏ xuống bồn, phát ra âm thanh nhỏ nhỏ.

Ánh đèn mờ tối soi bóng cô lên bức tường bên cạnh, nhỏ dài mà méo mó, hệt như quỷ mị.

Tại sao cô lại ở đây?

Vừa nãy cô đang nghe trưởng khoa Tôn nói về việc anh ta chăm sóc cây, ai ngờ cái thứ này đột nhiên bò dậy, đập đầu vào tủ kính.

Tủ kính trông có vẻ dày dặn, bị trưởng khoa Tôn đập như kiểu Lâm Đại Ngọc, thế mà mặt kính lại vỡ tan.

Cái cây nhanh chóng mọc ra rễ con, trong nháy mắt, cả căn phòng toàn là thân rễ của nó.

Sau đấy thì cô đã đứng ở đây rồi.

Ngân Tô nhìn xung quanh, không thấy Ô Bất Kinh, không biết là không bị kéo vào đây hay là đang ở chỗ khác.

Ngân Tô đang chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên thấy một sản phụ ra khỏi nhà vệ sinh nữ bên cạnh, trong tay cô ấy cầm không ít đồ, còn phải đỡ cái bụng to, bước đi rất tốn sức, có thể thấy trên trán lấm tấm mồ hôi.

Sản phụ nhìn cô một cái, ánh mắt có vẻ bất lực, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại lặng lẽ nuốt về.

Ngân Tô: "..."

Toang rồi.

Lấy phải thân phận của nhiệm vụ phụ tuyến rồi.

Ngân Tô vừa nghĩ vậy liền nghe thấy giọng nói của mình vang lên: "Lề mà lề mề, nhanh lên đi, tôi làm gì có thời gian mà ở đây lãng phí với cô."

Sản phụ vốn định chỉnh trang lại, nghe vậy đành từ bỏ, đi thẳng về phía cô: "Anh có thể cầm giúp em không, em hơi khó chịu..."

"Bản thân cô không có tay à, có mỗi tí đồ cũng đòi tôi cầm cho, đúng thật là... Mau lên, tôi còn đống việc phải làm đây."

Ngân Tô nói xong liền đi thẳng ra khỏi cửa, đến khi cô ra ngoài mới có thể điều khiển cơ thể mình quay lại nhìn.

Sản phụ đứng ở đó, thất vọng và bất lực, cuối cùng đành hít một hơi, xách đồ đi ra ngoài.

Ngân Tô không thể khống chế cơ thể mình, tầm nhìn có hạn, chỉ có thể đúc kết một vài điều từ những lời oán thán và tiếng chửi của 'mình'.

Thân phận này là chồng của sản phụ, hôm nay sản phụ không khỏe, đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo sản phụ nhập viện.

Bây giờ bọn họ đang chuẩn bị đi làm thủ tục nhập viện.

Lúc làm thủ tục, vì vấn đề chi phí, 'cô' lại quở trách sản phụ một trận, không dễ gì mới thu xếp ổn thỏa để vào phòng bệnh.

"Ngày nào cũng chỉ biết tiêu tiền, tôi kiếm tiền không vất vả à? Còn chưa đến lúc sinh đã đòi nhập viện, cô quý giá quá đấy! Cái bụng của cô cũng chẳng ra gì, chỉ biết sinh mấy đứa con gái, nếu cái bụng cô sinh được con trai cho tôi, có tiêu tiền may ra tôi còn chấp nhận..."

Sản phụ ngồi bên giường thu xếp đồ của mình, đối mặt với sự quở trách của 'người chồng' ngồi bên cạnh như ông lớn, cô ấy không nói lời nào, lặng lẽ rơi lệ, hoàn toàn không dám phản bác.

Ngân Tô: "..."

Không khống chế được cái miệng này.

May mà cô không nói mãi, có lẽ là thấy sản phụ đã thu xếp xong, vung tay áo trực tiếp rời đi, cũng chẳng quan tâm sản phụ có cần người ở bên hay không.

Ngân Tô ra khỏi cửa phòng bệnh nhưng cảnh tượng vẫn là ở trong phòng.

Bụng sản phụ đã xẹp xuống, khuôn mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, cả người cũng gầy đi một vòng.

Chắc hẳn một khoảng thời gian đã trôi qua.

"Vẫn nằm đấy à." Ngân Tô đi tới giường bệnh, mở miệng là giọng điệu mất kiên nhẫn: "Đứng dậy, xuất viện."

Sản phụ yếu ớt lên tiếng: "Bác sĩ nói em vẫn phải nằm viện..."

"Nằm viện cái gì? Cô có tiền không? Khoảng thời gian này cô tiêu bao nhiêu tiền cô có biết không? Nằm viện một ngày cũng là tiền, nhà chúng ta có mỏ vàng cho cô tiêu chắc? Dậy nhanh lên, tôi còn có việc, đừng làm lỡ thời gian của tôi."

Dường như sản phụ biết mình nói không lại 'chồng', cuối cùng vẫn chống người ngồi dậy.

Cả quá trình 'người chồng' chỉ đứng nhìn, hoàn toàn không có ý giúp đỡ.

Đợi sản phụ thu dọn xong, người chao đảo xách túi lớn túi nhỏ đi theo sau lưng cô, Ngân Tô mới phát hiện là không có con.

Nếu đến đây để sinh con, lúc xuất viện chắc chắn phải mang theo đứa nhỏ.

Bây giờ hai người đều không bế con, đứa nhỏ không sống được sao?

Khoảng giữa bị lược bỏ, Ngân Tô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể tiếp tục đi xem sao.

Ra khỏi cửa phòng bệnh, cảnh tượng trước mắt Ngân Tô lại thay đổi, vẫn là hành lang bệnh viện, người đứng bên cạnh vẫn là sản phụ. Nhưng cơ thể cô ấy suy yếu hơn trước, sắc mặt vàng vọt không có chút huyết sắc, quần áo trên người lại rộng thêm một vòng.

"Bác sĩ nói bây giờ cơ thể em không thích hợp để mang thai nữa... Nếu thật sự muốn sinh đứa con này thì em cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Sản phụ vuốt ve bụng của mình, gương mặt chết lặng mang theo chút tiếc thương và không nỡ, nhưng phần nhiều hơn vẫn là bất lực.

Cô ấy nhìn Ngân Tô, nghẹn ngào nói: "Chúng ta bỏ đứa bé này đi."

Ngân Tô đột nhiên giơ tay nắm lấy bả vai sản phụ, hiếm khi không dùng giọng điệu mất kiên nhẫn: "Mẹ anh tìm người tính rồi, đứa này chắc chắn là con trai. Ngoan nào, chúng ta sinh nốt đứa này rồi không sinh nữa, chỉ cần là con trai, về sau em chính là đại công thần của nhà chúng ta, anh nhất định sẽ chăm sóc cho em và con thật tốt."

"Nhưng mà..."

"Được rồi được rồi, chẳng phải lúc trước em nói rằng muốn ăn canh cá chua hay sao, anh đưa em đi ăn được không."

Mấy lần sản phụ nói chuyện đều bị cắt lời, hoàn toàn không cho cô ấy bất cứ cơ hội lên tiếng nào.

Cũng chẳng biết mẹ chồng của sản phụ tìm ai bói cho, tóm lại chồng của sản phụ tin đây chắc chắn là con trai, mỗi lần xuất hiện, thái độ đối với sản phụ cũng không tệ lắm.

Nhưng tình trạng của sản phụ càng ngày càng kém.

Nhìn cái bụng phồng lên cao với cơ thể gầy yếu khiến người ta không khỏi cảm thấy kinh hãi.

Bụng của sản phụ càng ngày càng lớn nhưng vì cơ thể quá gầy yếu nên phải nhập viện tận mấy lần.

Cách thời gian dự sinh khoảng một tháng, sản phụ lại nhập viện lần nữa.

Lần này 'cô' không nói lời nào khó nghe, trái lại còn vô cùng tích cực, chỉ hận ngay giây sau đứa bé có thể ra khỏi bụng mẹ.

Ngân Tô còn nhìn thấy chậu hoa màu xanh lá được sản phụ đặt trên bệ cửa sổ cạnh giường bệnh, một cái mầm nhỏ chồi ra khỏi đất.

Ngân Tô muốn giơ tay lấy, ai ngờ hoàn toàn không nhúc nhích được.

Ngân Tô: "..."

Cảnh tượng lần lượt thay đổi, Ngân Tô nhìn mầm cây trong chậu hoa màu xanh lá dần lớn lên, đến lúc sản phụ sinh thì nó đã cao bằng một nắm tay của người trưởng thành.

Nó đã gần giống như dáng vẻ ở trong phòng phẫu thuật, chỉ là chưa nở hoa.

Ngân Tô phát hiện xung quanh nó dần dần có thêm nỗi oán hận, nỗi oán hận ngày một nhiều.

Gần đến thời gian dự sinh, tình trạng của sản phụ lại càng ngày càng kém, mỗi ngày cô ấy đều ngẩn người nhìn cái cây, cũng không biết là đang nghĩ gì.

Chẳng mấy chốc đã đến lúc sinh, sản phụ bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

Ngân Tô phải đợi ở ngoài, trước mắt lay động một cái, trước mặt là thi thể đắp vải trắng.

Sản phụ đã chết.

Chết trên bàn phẫu thuật.

Đứa con cũng không sống nổi... Hoặc là nói đứa bé đã chết từ sớm, cô ấy mang thai chết nhưng không biết tại sao lại không kiểm tra ra.

Ngân Tô nhìn thi thể, sau lưng đột nhiên lạnh toát, hai tay không thể điều khiển được mà bóp lấy cổ mình.

"Hihihi..."

Oán khi chui ra khỏi cơ thể sản phụ, bay vòng quanh cô, tiếng cười giòn tan của trẻ con vang lên khắp bốn phía.

Ngân Tô phát hiện mình dần dần có thể kiểm soát lại cơ thể, có thể nắm chặt cái tay muốn bóp cổ mình.

"Hihihi..."

"Xẹt xẹt xẹt ——"

Ánh đèn trên đỉnh đầu chớp tắt.

Khi ánh đèn chớp tắt, máu tươi bắt đầu lan ra tấm vải trắng đắp trên người sản phụ.

Rất nhiều máu chảy từ trên giường sản phụ xuống, tiếng cười của đứa trẻ ở ngay bên tai, hơi thở lạnh lẽo thổi qua tai cô.

"Ba ơi, đến đây với con, không phải ba yêu con lắm sao? Đến đây với con đi, đến đây với con... Đến đây, ba ơi con đợi ba nhé." Giọng nói non nớt vang lên bên tai cô, tràn đầy mê hoặc.

Ngân Tô trợn mắt trắng, không quan tâm đến giọng nói đó.

Ngân Tô giữ lấy tay mình, dần lấy lại một phần quyền kiểm soát cơ thể, cô rút ống thép ra, đâm về phía trên bả vai phải.

Oán khí chiếm cứ trên bả vai cô tan biến, phát ra tiếng hét liên hồi.

"Sao ba lại làm bọn con bị thương!!"

"Ghét ba ghét ba! Ba đi chết đi!"

Cơ thể Ngân Tô vẫn hơi căng cứng, rất muốn vứt ống thép đi rồi tiếp tục bóp cổ mình, trực tiếp bóp cổ mình đến chết mới thôi.

Oán khí kia tích tụ lại, bắt đầu lao về phía cô.

Cho dù lần nào cũng bị ống thép chém thành hai nửa, phát ra những tiếng kêu gào nhưng dường như điều này lại kích thích chúng nó, càng ngày càng ra sức xông về phía Ngân Tô.

Ban đầu cơ thể Ngân Tô còn hơi căng cứng, cứ muốn làm hại bản thân nhưng theo số lần cô vung ống thép, cảm giác này biến mất, cơ thể trở về với sự kiểm soát của cô.

"Rầm ——"

Chiếc giường bệnh đặt thi thể sản phụ bị oán khí va mạnh, trượt về phía tường, oán khí vỡ vụn thành từng mảnh, từ nhiều hướng khác nhau ùa về phía người đang cầm ống thép.

Giết ông ta!

Giết ông ta!

Ông ta đáng chết!!

"Aaa ——"

Oán khi phát ra vô số âm thanh, chúng nó đều vô cùng non nớt, chồng lên nhau khiến người ta có cảm giác người xấu đang bắt nạt trẻ con.

Nhưng chúng nó không hề nhụt chí, bị đánh tan nhưng rồi nhanh chóng hợp lại, lấy lại khí thế.

Giết ông ta giết ông ta ——

"Aaa!!"

Oán khí càng đánh càng hăng, không giết chết Ngân Tô không thôi.

Xông lên, bị đánh bay, la hét tách ra, lại tụ lại, tiếp tục xông lên...

Oán khí đầy rẫy xung quanh càng ngày càng ít, tiếng la hét cũng bớt đi, dường như đều đã biến mất.

"Bịch!"

Khi Ngân Tô lại một lần nữa đánh tan oán khí, tất cả nỗi oán khí hóa thành cục bột trắng đập lên thi thể sản phụ, nó bò dậy, không giương nanh múa vuốt mà cái miệng mếu máo: "Oe oe oe oe..."

Ngân Tô: "???"

Ngân Tô cảm thấy cục bột này hơi quen mắt, khá là giống... Đứa bé Đại Lăng bắt được.

Nó càng khóc càng thương tâm, càng khóc càng to, giống như nhóc đáng thương bị ác bá bắt nạt vậy.

Tô ác bác dùng ống thép gõ vào thành giường bệnh, uy hiếp nó: "Đừng khóc nữa, còn khóc nữa thì ta giết nhóc."

Cục bột nhìn ống thép gần ngay trước mắt, nấc một tiếng, mím môi im lặng.

"Biết nói không?" Cục bột trông có vẻ trắng trắng mập mập nhưng nó rất nhỏ, còn nhỏ hơn đứa bé mới sinh một chút: "Biết nói thì chít một tiếng."

Oán khí vừa nãy còn rất biết nói, cái thứ này chắc hẳn cũng biết nói.

"Chít."

Ngân Tô hài lòng gật đầu: "Tốt lắm. Đứa trẻ nghe lời mới có kẹo ăn. Nói cho ta nghe, nhóc đến đây bằng cách nào?"

Bàn tay mập mạp của cục bột nắm lấy chân của mình, Ngân Tô không biết ý nó là gì, chưa kịp lên tiếng, ánh sáng trước mắt lại bắt đầu chớp tắt.

Vô số cảnh tượng vụt qua trước mắt cô.

Đứa bé mà sản phụ sinh lần trước không sống được, chồng cô ấy hoàn toàn không quan tâm đến nó, để bệnh viện xử lý.

Là sản phụ xin bác sĩ để thi thể đứa con lại cho cô ấy.

Cô ấy xử lý qua thi thể của đứa con, chôn vào trong chậu hoa, trồng hạt giống vào đó.

Có lẽ là muốn đứa con có thể ở bên mình theo cách này, mỗi ngày cô ấy đều tưới nước cho nó, mong nó nhanh chóng nảy mầm.

Nhưng hạt giống không có bất cứ động tĩnh nào.

Cho dù như thế, ngày nào sản phụ cũng tưới nước. Sản phụ sống ở nhà cũng không dễ dàng, bị chồng chê bai, bị mẹ chồng đánh mắng, hạt giống đó dần dần xuất hiện oán khí.

Về sau sản phụ lại mang thai, mỗi lần cô ấy đến bệnh viện rồi về nhà, gần như đều mang về một ít oán khí, hạt giống đó hấp thu oán khí, ngày một trưởng thành.

Cho đến khi sản phụ nhập viện, mang theo cả nó.

Sau khi vào bệnh viện, nó bắt đầu điên cuồng hấp thu oán khí ở bệnh viện, chẳng mấy chốc đã nảy mầm.

Trong bụng sản phụ là thai chết, bệnh viện không kiểm tra ra được cũng là do nó. Vì nó biết, nếu biết đây là thai chết, sản phụ không dễ gì mới sống yên ổn nhờ việc mang thai 'con trai' sẽ còn thê thảm hơn trước, thậm chí còn có thể sẽ chết.

Tiếc rằng cuối cùng sản phụ vẫn chết.

Khi bác sĩ báo cho người chồng đến nhìn sản phụ lần cuối, nó dùng sức mạnh đã tích lũy từ trước để dọa chết người chồng.

Về sau nó ở lại bệnh viện, được bác sĩ Tôn khi ấy vẫn là một bác sĩ bình thường chăm sóc.

Nó ở bệnh viện hấp thu không ít oán khí, đa số đều tới từ các bé gái, bọn chúng không biết tại sao mình lại không được yêu thương, tại sao lại bị bỏ rơi, tại sao tất cả mọi người đều thích bé trai, có phải nếu bọn chúng là bé trai thì sẽ không bị bỏ rơi, sẽ được yêu thương hay không.

Nhờ những oán khí này nuôi dưỡng, nó càng ngày càng lớn mạnh, lớn mạnh đến mức có thể ảnh hưởng tới bác sĩ Tôn.

Thế nên nó cố ý để bác sĩ Tôn phát hiện cái cây nó ký sinh có năng lực phi thường.

Dưới sự ảnh hưởng của nó, bác sĩ Tôn bắt đầu nghiên cứu về việc thay đổi giới tính, nó muốn biến những bé trai vừa sinh ra đã được yêu thương thành bé gái, chỉ cần thế giới này không tồn tại bé trai thì bọn chúng sẽ được yêu thương, được trân trọng.

Hay lắm, cuối cùng trưởng khoa Tôn cũng chỉ là một con rối.

Mà lý tưởng của con quái vật này khá là... Vĩ đại?

Cảnh tượng trước mắt Ngân Tô biến mất, mọi thứ tối sầm lại, một giây sau cô nghe thấy giọng nói lo lắng hoảng loạn của Ô Bất Kinh.

Cô vẫn đứng trong phòng phẫu thuật, phía trước chính là cái cây khổng lồ, ánh sáng âm u khiến nó toát lên vẻ đẹp kỳ lạ.

"Tô tiểu thư Tô tiểu thư..."

Giọng nói của Ô Bất Kinh cách cô khá xa, Ngân Tô nhìn về phía cậu ta, cậu ta bị rễ cây bao quanh, trói thành xác ướp.

"Tô tiểu thư, Tô tiểu thư..." Ô Bất Kinh thấy Ngân Tô cuối cùng cũng nhìn về phía mình: "Dọa chết tôi rồi..."

Ngân Tô nhìn rễ cây quấn trên người mình, sau lưng duỗi ra mấy cọng tóc bắt đầu hành động, mới một lát đã gỡ hết đống rễ cây kia ra.

Ngân Tô đạp đống rễ cản trở dưới chân ra, đi giải cứu Ô Bất Kinh: "Đứa bé kia đâu?"

"Chạy rồi..." Ô Bất Kinh cảm thấy áy náy vì không trông chừng được tên nhóc đó: "Khi những rễ cây kia vươn ra, cô tự nhiên đứng im, sau đấy nó liền tấn công tôi, rồi... Rồi chạy mất."

Ngân Tô nhìn xung quanh, cả căn phòng phẫu thuật đều bị rễ cây chiếm cứ.

Chắc hẳn đứa bé kia chính là hóa thân của oán khí.

"Không sao, chạy thì chạy thôi." Ngân Tô vác ống thép đi về phía gốc cây khổng lồ: "Giờ chạy được nhưng đâu có chạy được mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip