Chương 417: Bệnh Viện Anh Lan (31)
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Dư Bách Sơ đã ngay lập tức bị vấn đề vừa rồi cô ấy định hỏi thay thế: "Tô tiểu thư... Bọn họ có phải đã không nói chuyện được một lúc rồi không?"
Các phòng bệnh khác hình như cũng không có âm thanh truyền ra...
NPC với đám trẻ thường xuyên tạo ra một chút tiếng động, sao đột nhiên lại im ắng thế này?
Ngân Tô mở xong một hộp mù, nhét điện thoại vào túi rồi bước chân hướng về phòng ICU.
Cánh cửa phòng bệnh trước đó rõ ràng còn đang mở không biết đã yên lặng không một tiếng động mà đóng lại từ khi nào, Ngân Tô thử mở mà không được.
Xuyên qua cửa sổ quan sát có thể thấy người bên trong, họ đều quay lưng về phía cửa sổ, đứng đó bất động.
Dư Bách Sơ cũng thử mở nhưng cánh cửa này như thể bị keo dính chặt lại vậy, không hề nhúc nhích một chút nào.
Dư Bách Sơ áp tai vào khe cửa, gọi vào bên trong: "Hạo Nguyệt? Hạo Nguyệt, em có nghe thấy không? Bác sĩ Tô, sao họ lại không có phản ứng gì?"
***
Ô Bất Kinh bị tách ra khỏi những người khác, phía sau cậu ta là hai đứa trẻ đang bám sát không rời, dù cậu ta có chạy về hướng nào thì cũng không thể thoát được.
Trong lúc hoảng loạn chạy trốn không kịp suy nghĩ, chân Ô Bất Kinh vấp phải thứ gì đó, cả người trực tiếp ngã nhào xuống đất.
"Oa oa oa..."
Tiếng khóc của đứa trẻ trong lòng vang lên xông thẳng vào óc, Ô Bất Kinh suýt nữa thì bị tiếng khóc đó làm thủng màng nhĩ.
Từ xa, hai đứa trẻ phóng người lao về phía cậu ta, khuôn mặt dữ tợn của chúng cứ liên tục phóng đại trong mắt cậu ta, phóng đại... rồi lại phóng đại...
"Bốp!"
Một tiếng tát thanh thúy vang lên cùng với cơn đau đâm thủng ảo ảnh trước mặt Ô Bất Kinh, khuôn mặt dữ tợn biến thành một gương mặt lạnh lùng quen thuộc.
Cô nâng tay lên, đang chuẩn bị hạ xuống, nhưng khi thấy cậu ta mở mắt thì lộ ra chút tiếc nuối, liền buông tay đang nắm lấy cổ áo cậu ta.
Ô Bất Kinh mất đi điểm tựa, cả người ngã ngửa xuống đất, tiếng khóc của đứa trẻ bên tai dần trở nên thật rõ ràng.
Người đứng bên rũ mắt nhìn xuống, giọng điệu không mấy thân thiện: "Khóc nữa là ta rút lưỡi nhóc ra đấy."
"..."
Tiếng khóc lập tức im bặt, đứa trẻ rúc vào ngực Ô Bất Kinh.
Ô Bất Kinh dần lấy lại cảm giác an toàn, quay đầu nhìn quanh.
Họ vẫn còn ở trong phòng bệnh, Dư Bách Sơ đang 'gọi' những người khác.
Ô Bất Kinh vịn lấy vật bên cạnh để đứng dậy, sao mọi người lại tập thể trúng chiêu thế này? Rõ ràng cậu ta đâu có cảm nhận được dấu hiệu ô nhiễm nào...
"Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tất cả mọi người trúng chiêu?"
"Chị Bách Sơ, may mà có chị, nếu không thì em đã suýt nữa mất mạng trong đó rồi..." Cao Hạo Nguyệt vẫn còn sợ hãi, đưa tay ôm cổ. Chỗ đó vốn dĩ có một vết thương nhưng lúc này lại không có gì hết.
Nhưng khi chạm vào, nơi đó vẫn còn âm ỉ đau.
Dư Bách Sơ giải thích là Ngân Tô mở cửa, chứ cô ấy thì không thể mở được —— Mặc dù sau khi vào, cô cũng chỉ quan tâm tới một mình Ô Bất Kinh, những người khác thì căn bản chẳng buồn liếc mắt lấy một cái.
Nhưng nếu cô không mở cửa thì chẳng ai dám chắc bọn họ có bị diệt đoàn ngay tại chỗ hay không.
Không ai ngờ được lại có một cái bẫy lớn thế này.
Tất cả mọi người rất biết điều mà cảm ơn Ngân Tô, nhưng cô chỉ liếc nhìn họ một cái, lạnh lùng tiếp nhận lời cảm ơn của họ.
Dư Bách Sơ: "Mọi người trúng chiêu như thế nào?"
"Chúng tôi cũng không biết nữa... Chúng tôi chỉ thấy bác sĩ Tô đến gõ cửa nhắc nhở thời gian thăm bệnh đã hết, rồi chúng tôi ra ngoài như bình thường... Lúc ra ngoài mới phát hiện có gì đó không đúng."
Hiện tại xem ra, bác sĩ Tô bọn họ nhìn thấy là giả.
Từ khi bác sĩ Tô giả đến gõ cửa, bọn họ đã trúng chiêu rồi... Không, hoặc có lẽ là trước đó, chính vì họ trúng chiêu nên mới nhìn thấy bác sĩ Tô giả đến gõ cửa.
"Vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"
"Dù sao thì mọi người cũng ra xem thử đi." Dư Bách Sơ gọi mọi người ra ngoài.
Mấy người vừa trải qua một phen như vậy nên lúc này vẫn còn chút di chứng, sợ lại xảy ra tình huống bẫy trong bẫy.
Cuối cùng, Cao Hạo Nguyệt là người bước ra ngoài trước, những người khác do dự một chút, rồi cũng theo sau.
Họ đứng trước cửa phòng bệnh 209, nhìn vào bên trong, chỉ thấy phòng bệnh vô cùng bừa bộn, NPC ngã trên sàn, mặt hướng về phía bọn họ, toàn thân gần như bị moi sạch, còn đám trẻ con thì không thấy đâu nữa.
"Mọi người đi xem thử các phòng bệnh khác đi." Dư Bách Sơ nhắc nhở họ.
Mọi người lập tức đi tới những phòng bệnh khác.
Chỉ cần là phòng bệnh có NPC thì tất cả NPC đều chết sạch, những đứa trẻ trong những phòng bệnh đó cũng biến mất.
"Cái này..."
"Những thứ đó lúc đuổi theo chúng tôi có nói là tìm mẹ." Quý Cẩm che chỗ mông tuy không có vết thương nhưng vẫn cảm thấy đau của mình, nghiến răng nói: "Bởi vì chúng đã ăn thịt mẹ của chúng nên chúng cần tìm một người mẹ mới, một người mẹ cung cấp máu thịt mới cho chúng ăn."
Ban đầu là người chơi cướp con.
Giờ lại thành con giành mẹ...
Thế này mà cũng quá hố rồi!
"Chúng đi đâu mất rồi?"
Vẻ mặt Dư Bách Sơ nghiêm trọng: "Không biết, khi tôi và bác sĩ Tô phát hiện ra thì những phòng bệnh này đã thành ra như vậy rồi."
Lúc đó họ ở trong hành lang nhưng lại không nghe thấy một chút tiếng động nào.
Đám NPC bị lũ trẻ mê hoặc, lúc chúng cắn họ đương nhiên họ sẽ không phát ra chút tiếng động. Nhưng lũ trẻ làm sao mà rời đi, bọn họ thật sự không hề phát hiện ra chút nào.
Những đứa trẻ mất tích đó, chắc chắn sẽ còn xuất hiện 'tìm mẹ'.
"Chúng ta ít nhất còn phải cho bọn trẻ ăn một lần nữa mới có thể khiến chúng trở lại hình dáng bình thường, nhưng nếu tiếp tục cho ăn mà tình huống lại như vậy, thì phải tránh thế nào đây?"
"Nhìn qua thì có vẻ như những người chơi không ở trong phòng ICU sẽ không bị ảnh hưởng, những người chơi bị ảnh hưởng cũng có thể đánh thức. Vì vậy, chỉ cần có người ở ngoài, một khi có vấn đề, lập tức gọi họ dậy là được..."
Hiện tại có bác sĩ Tô không cần cho con ăn, Dư Bách Sơ không có con...
Mọi người vô thức hướng ánh mắt về phía hai người họ... Chủ yếu là nhìn Ngân Tô. Cô là bác sĩ, phương thức qua ải có lẽ với khác họ, không có xung đột lợi ích.
Nhưng Dư Bách Sơ thì khác, họ vẫn phải đề phòng cô ấy... Dù cô ấy vừa mới cứu họ.
Nhân tính phức tạp, cô ấy có thể cứu họ, cũng có thể giết họ. Những người chơi đã trải qua bao nhiêu sóng gió trong phó bản đều hiểu, không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ một ai.
Vì vậy, họ chỉ có thể chọn bên có xung đột lợi ích ít hơn.
Ngân Tô bị mọi người lập tức nhìn qua, lên tiếng: "Tại sao? Chúng ta quen thân lắm à?"
"Sẽ trả điểm tích lũy."
Ngân Tô khẽ mỉm cười: "Vậy thì không vấn đề nhưng tôi chỉ chịu trách nhiệm gọi thôi, nếu không gọi được thì đừng trách tôi, phải thanh toán trước."
"..."
Điểm tích lũy thực sự là đồ tốt nha.
Trước đây, giao dịch điểm tích lũy đều chuyển cho Ô Bất Kinh, lúc đó họ còn không biết tại sao, nhưng giờ mọi người đều đã đoán ra được cô là ai nên đại khái cũng hiểu được lý do là vì sao.
Vị đại lão không muốn lộ danh tính của mình, cũng như danh sách bạn bè lại toàn là mấy người kỳ quặc không rõ lai lịch.
Cao Hạo Nguyệt đứng cạnh Dư Bách Sơ, khẽ nói nhỏ với cô: "Chị Bách Sơ, chị tính sao? Chị..."
Cô ấy nhìn vào đám đông, ngập ngừng mở miệng: "Chúng ta có nên..."
Tuân Hướng Tuyết thì đi cùng với Ô Bất Kinh, nhưng Quý Cẩm với Mạnh Văn Sơn lại hành động một mình, có thể thử xem có cướp được một đứa không.
Dư Bách Sơ cụp mắt xuống, một lúc sau mới nói: "Chị sẽ đi theo bác sĩ Tô trước."
"Rõ... Rõ ràng chìa khóa qua ải của bác sĩ Tô khác với chúng ta, chị đi theo cô ấy cũng chẳng ích gì đâu." Cao Hạo Nguyệt sốt ruột, giọng nói cũng gấp gáp hơn mấy phần.
"Vẫn còn thời gian, chờ thêm chút đi."
Đứa trẻ dù có thay mẹ thì trạng thái cũng sẽ không quay về hình dạng ban đầu, vậy nên đúng là vẫn còn thời gian.
Dư Bách Sơ không biết tới cuối cùng, để sống sót, liệu bản thân có ra tay với những người khác không nhưng bây giờ vẫn còn chưa tới lúc đó.
Cao Hạo Nguyệt không khuyên được Dư Bách Sơ còn gấp hơn cả cô ấy.
Quý Cẩm và Mạnh Văn Sơn chủ động cách xa hai người, sợ mình trở thành mục tiêu cướp đoạt.
Trong suốt thời gian thăm bệnh buổi trưa, không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Mọi người đều an toàn tiến vào phòng ICU.
Ngân Tô và Dư Bách Sơ đứng ngoài cửa, bọn họ đều có thể trông thấy.
Ô Bất Kinh hít thở sâu một hơi, nói với Tuân Hướng Tuyết: "Bắt đầu đi."
Đút thuốc cũng không phải chuyện đơn giản, đám nhóc quái vật này rất ranh ma, phải đè bọn chúng lại, đợi cho thuốc hoàn toàn hòa tan thì chúng nó mới không nhổ ra được.
Lúc đầu không có gì bất thường, tất cả mọi người đều để lộ ra hết tất cả bản lĩnh bón thuốc của mình.
Nhưng trong nháy mắt đó, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, cái loại yên tĩnh lại khiến tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, lông tơ dựng đứng.
"Mẹ... Tìm mẹ... Hì hì hì, mẹ ở đây nè, tìm được mẹ rồi!" Một con quái vật đầu màu nâu xanh chui ra từ sau bàn chăm sóc.
Thứ bò ra nửa thân trên đã biến thành quái vật nhưng nữa người dưới của nó vẫn còn là hình dáng của một đứa trẻ sơ sinh.
Rõ ràng chính là đám quái vật buổi sáng!
"Tìm mẹ tìm mẹ... Mẹ ở đâu, mẹ ở đây này ~ " Giọng điệu non nớt của trẻ con quanh quẩn khắp phòng.
Càng ngày càng có nhiều thứ nửa người nửa quái xuất hiện từ khắp các ngóc ngách trong phòng, chúng hô hào khẩu hiệu 'Tìm mẹ' rồi nhanh chóng lao tới gần nhóm người chơi.
Có con quái vật nhỏ bò từ phía cửa ra vào tới, chặn mất lối thoát của bọn họ.
Trong đó có hai con quái vật nhỏ nhảy lên bàn chăm sóc, mượn cái bàn bay tới cũi trẻ em bên này.
Quý Cẩm theo bản năng lùi lại, nhưng cô ta lại tiến lên trước một bước, duỗi chân kéo chiếc cũi trẻ em về phía mình.
Hai con quái vật nhỏ vồ hụt, rơi mạnh xuống đất, ánh mắt hung ác trừng đứa bé đang "Ê ê a a" vui vẻ chẳng chút sầu lo bên trong cũi.
"Chúng tấn công mấy đứa bé."
Những con quái vật nhỏ khác cũng nhắm mục tiêu vào cũi trẻ em mà không phải người chơi.
Nhóm người chơi vội vàng ôm con mình vào trong lòng, tránh những đòn đánh của đám quái vật nhỏ kia.
"Bác sĩ Tô vẫn chưa phát hiện ra có điều bất thường sao?"
"Số lượng của đám quái vật này không đúng lắm thì phải?"
Buổi sáng lúc xảy ra chuyện, rõ ràng chỉ còn lại chín NPC tương ứng với chín con quái vật nhỏ.
Nhưng lúc này số lượng quái vật nhỏ trong phòng căn bản không dừng lại ở con số chín!
Đám quái vật nhỏ này sao lại còn gọi cả đồng bọn tới nữa vậy!
"Ra ngoài, mau ra ngoài! Tới hành lang..."
Mặc dù căn phòng không coi là chật hẹp nhưng nhóm người bọn họ cộng thêm một đám quái vật nhỏ nên không gian hoạt động thực sự không nhiều.
Đám quái vật nhỏ này lại còn sở hữu võ nghệ cao cường, bay lên trên nhảy xuống dưới, hành động bị hạn chế khá nhiều.
Nhóm người lần lượt rời khỏi phòng nhưng đám quái vật nhỏ đằng sau cũng chen nhau lao ra, gào thét lao về phía bọn họ hệt như một đám chó săn đói khát.
"Tại sao bác sĩ Tô vẫn còn chưa đánh thức chúng ta?"
"Chắc là cô ấy sẽ không mặc kệ chúng ta đâu nhỉ?"
"Á!"
Mạnh Văn Sơn bị một con quái vật nhỏ gặm trúng cánh tay, mà con của anh ta vẫn còn đang cười 'khanh khách', bàn tay nhỏ vỗ bốp bốp không ngừng.
"..."
May mà không phải là con ruột của mình, nếu con ruột mà thế này chắc anh ta phải lên cơn nhồi máu cơ tim hay xuất huyết não gì đó quá.
Những con quái vật nhỏ này bắt được chỗ nào là cắn chỗ đó, bị cắn cánh tay còn đỡ, có người còn bị cắn cả vào mông, trúng chỗ nhạy cảm, phải gọi là vô cùng thảm.
Đám quái vật nhỏ này quá nhiều, giết một con thì lại có con mới xuất hiện, như thể vô cùng vô tận vậy.
"Ô Bất Kinh, bắt lấy!"
Ô Bất Kinh vô thức quay người, một thứ gì đó bay về phía cậu ta, cậu ta vội vàng bước lên hai bước đỡ lấy.
Là đứa bé của Tuân Hướng Tuyết.
Đám quái vật nhỏ vây xung quanh Tuân Hướng Tuyết, thấy đứa bé bị ném đi, chúng gầm nhẹ một tiếng rồi quay đầu vọt tới chỗ Ô Bất Kinh.
"!!!" Á á á á á!
"Ném qua đây!" Tuân Hướng Tuyết chạy ra sau một đoạn rồi gọi Ô Bất Kinh ném qua cho mình.
Ô Bất Kinh: "..."
Ô Bất Kinh bế hai đứa trẻ mà khoảng cách với Tuân Hướng Tuyết có chút xa, cậu ta cảm thấy mình không ném qua nổi...
"Cứ ném là được." Tuân Hướng Tuyết hô lên: "Tôi sẽ kéo lại, ném cả hai đứa cùng lúc!!"
"A a a..."
Ô Bất Kinh nhớ Tuân Hướng Tuyết có một sợi dây thừng có thể thu phóng tự nhiên.
Cậu ta lập tức lần lượt ném cả hai đứa trẻ qua.
Đám quái vật nhỏ vừa chạy tới thì lại thấy hai đứa trẻ bị ném bay đi, dữ tợn gầm một tiếng, xoay người đuổi.
Có tác dụng!
Tuy không phải tất cả quái nhỏ đều đuổi theo đứa trẻ nhưng khi phần lớn quái vật bị dẫn dụ rời đi, người chơi sẽ có thời gian tiêu diệt những con bị lạc đàn, có thể tranh thủ được chút thời gian thở dốc.
Năm người nhanh chóng chia ra đứng ở hai bên, không biết là ai đã góp một đạo cụ hình cầu, nhét cả năm đứa trẻ vào trong đó. Quả cầu rất nhẹ, ngay cả Ô Bất Kinh cũng có thể dễ dàng ném sang phía bên kia.
Thế là một người việc ném, một người lo xử lý những con quái vật không đuổi theo bọn trẻ, áp lực lập tức giảm hẳn.
Đang lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm thì Tuân Hướng Tuyết chợt biến sắc, hét to: "Quý Cẩm đằng sau!!"
Có một con quái vật nhỏ lặng lẽ mò đến phía sau lưng Quý Cẩm.
Nghe thấy tiếng hét, con quái vật nhỏ đang rón rén lập tức lao mạnh về phía Quý Cẩm.
Mà Quý Cẩm nghe thấy tiếng nhắc nhở thì theo phản xạ né sang một bên. Con quái vật nhỏ vốn định nhảy lên lưng cô ta, nhưng cô ta xoay người một cái nó liền vồ hụt. Nào ngờ cánh tay của nó lại vặn xoắn một vòng, túm được áo của Quý Cẩm, rồi há miệng cắn mạnh vào một bên đùi cô ta.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia lại chui ra thêm một con quái vật nhỏ khác, nó lao đầu đụng mạnh vào người Quý Cẩm.
Quý Cẩm đau điếng, cơ thể loạng choạng một cái rồi ngã về phía bên cạnh.
Ô Bất Kinh vừa định đưa tay ra kéo Quý Cẩm, tay cậu ta đã chạm được vào tay Quý Cẩm thì cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, lòng bàn tay bỗng trống rỗng.
Cậu ta nhìn thấy đại lão.
Ngay sau đó là cảm giác gương mặt nóng rát, cậu ta cảm thấy má mình như sưng vù lên luôn rồi.
Ngân Tô ném Ô Bất Kinh sang một bên, vung tay rồi bước về phía những người khác.
Bên cạnh lập tức vang lên tiếng tát "bốp bốp" giòn giã vô cùng.
"Hít..." Ô Bất Kinh đưa tay sờ lên mặt, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Cậu ta vội vàng giảm sưng cho mặt mình, sau đó loạng choạng bò dậy, lập tức đi tìm Quý Cẩm.
Ngân Tô và Dư Bách Sơ đi cùng nhau, hai người họ đã đánh thức Cao Hạo Nguyệt và Tuân Hướng Tuyết —— Cả hai đều là bị đánh tỉnh.
Sau đó Mạnh Văn Sơn cũng bị đánh thức.
Nhưng dù Ô Bất Kinh có lay mạnh đến đâu thì Quý Cẩm cũng không tỉnh lại.
"Để tôi." Dư Bách Sơ kéo Ô Bất Kinh ra, rồi hai tay thay nhau tát liên tiếp.
"Bốp, bốp, bốp..."
Tiếng sau nghe còn vang hơn cả tiếng trước.
Nhưng Quý Cẩm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Khi Dư Bách Sơ chuẩn bị thử cách khác thì cơ thể của Quý Cẩm đột nhiên co giật, máu từ khóe miệng chảy ra. Chỉ trong vòng chưa đầy vài giây, cô ta đã không còn cử động nữa.
"..."
Cả căn phòng lập tức chìm vào bầu không khí lạnh lẽo.
【Trẻ con rất phụ thuộc vào mẹ, xin đừng từ chối sự phụ thuộc của bé, càng phụ thuộc vào bạn, chứng tỏ bé càng yêu bạn.】
Quy tắc này hiện tại không còn quá hữu ích, mọi người nhìn thấy quy tắc đó xuất hiện rồi lại từ từ biến mất.
Cuối cùng, Mạnh Văn Sơn phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này, hỏi thăm tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy mới gọi họ dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip