Chương 418: Bệnh Viện Anh Lan (32)

Ngân Tô còn chưa kịp lên tiếng, Dư Bách Sơ đã chủ động giải thích: "Chúng tôi phát hiện mấy người có điều bất thường, liền lập tức xông vào. Ô tiên sinh và Hạo Nguyệt là hai người tỉnh lại đầu tiên, cách nhau cũng chưa đến một phút."

"Chúng tôi ở trong đó ít nhất cũng phải hơn hai mươi phút rồi..."

"Có lẽ là do tốc độ dòng chảy thời gian khác nhau."

Bên ngoài chỉ mới trôi qua vài phút, nhưng trong không gian mà bọn họ ở đã trôi qua hai mươi phút.

"Đứa trẻ của Quý Cẩm đâu rồi?"

Đứa trẻ của Quý Cẩm đã biến mất.

Không biết là vì cách chết của Quý Cẩm khác với những người trước, hay là bởi vì hiện tại không đổi mẹ được nữa... Nên khi người mẹ chết đi, đứa con cũng sẽ biến mất theo.

Nếu là trường hợp sau, vậy thì Dư Bạch Sơ e là chẳng còn cơ hội nào nữa rồi...

Tuân Hướng Tuyết: "Cũng có khả năng là thứ đó đã giết luôn cả đứa trẻ của Quý Cẩm."

Bởi vì đã chết nên mới biến mất.

Nói đến đứa trẻ, mọi người lập tức nhớ đến việc kiểm tra tình trạng phục hồi của đứa trẻ. Tiếc là mấy đứa trẻ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn bình thường, nhiều chỗ vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của quái vật.

"Vẫn chưa được..."

"Chắc là còn một lần cuối." Mạnh Văn Sơn thở dài: "Trò chơi đã được thiết lập như vậy, đợi tới giờ thăm bệnh buổi tối xem sao."

"Không thể tiếp tục cho ăn sao? Nếu lại thêm một lần nữa, chúng ta rất có thể đều sẽ chết..."

Lần này không gọi Quý Cẩm dậy được, vậy lần tiếp theo sẽ là ai?

Dư Bách Sơ nói: "Tôi nghĩ dù có tiếp tục cho ăn thì cũng chẳng có tác dụng, còn có thể khiến đứa trẻ cảm thấy phản cảm... Nếu cha mẹ mấy người cứ liên tục ép mấy người uống thuốc thì mấy người có vui không? Trò chơi này có lẽ chỉ muốn để chúng ta hoàn thành lần thăm bệnh cuối cùng..."

"Đây chẳng phải là muốn lấy mạng chúng ta sao?"

"Phó bản tử vong không lấy mạng thì lấy cái gì?"

"..."

Đúng vậy, phó bản tử vong chẳng phải là muốn khiến người chơi đi chịu chết sao.

Tất cả mọi người đều cảm thấy tâm trạng nặng nề. Họ không biết lần tiếp theo... Liệu có phải bản thân sẽ là người ra đi không. Họ đã đi được đến đây rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là họ có thể rời khỏi nơi này.

Mọi người cũng không dám rời khỏi hành lang, họ ngồi lại hành lang chờ, vừa chờ vừa dõi theo đám trẻ trong phòng, để tránh lại có thêm bất kỳ sự cố nào xảy ra.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chẳng mấy chốc đã vào đêm.

Ngân Tô ngủ một giấc trong phòng phẫu thuật, đúng giờ xuống tầng hai, "Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?"

Tất cả những người hoặc đứng hoặc ngồi, đều nhìn về phía người đang đi về phía họ.

Cao Hạo Nguyệt nhìn về phía Dư Bách Sơ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng và vội vã, không biết là lo cho bản thân hay là lo cho Dư Bách Sơ.

Dư Bách Sơ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô ấy: "Cẩn thận nhé."

"Chị Bách Sơ, nếu không hành động nữa thì thật sự sẽ không còn cơ hội đâu." Cao Hạo Nguyệt nhỏ giọng thì thầm.

Nếu đây là lần cuối cùng, có nghĩa là chỉ cần bọn họ một lần nữa an toàn tỉnh dậy, bọn họ sẽ có được chìa khóa qua ải.

Dư Bách Sơ: "Có thể gặp những người bạn tốt như em trong phó bản tử vong, cũng coi như là một loại may mắn."

"Chị Bách Sơ, chị định từ bỏ sao?"

"Có lẽ sẽ có cơ hội khác."

Còn cơ hội gì khác nữa chứ...

Cuối cùng chỉ còn cách cắn răng chịu đựng, nhưng với tình hình hiện tại, ai mà biết được cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì?

Liệu có thực sự chịu đựng được qua những giờ cuối cùng không?

Cao Hạo Nguyệt không biết phải khuyên như thế nào, tiến vào phó bản này, nếu không phải có chị Bách Sơ tập hợp bọn họ lại thì có lẽ cô ấy đã không thể đi được tới tận bây giờ.

Cô ấy không thể nói là hoàn toàn tin tưởng vào Dư Bách Sơ nhưng cô thật sự hy vọng chị Bách Sơ có thể sống sót.

"Bác sĩ Tô, cô nhất định phải đánh thức chúng tôi." Mạnh Văn Sơn vào trước, nhấn mạnh dặn dò Ngân Tô.

Bọn họ có thể tỉnh lại hay không, tất cả phụ thuộc vào cô...

Ngân Tô khoanh tay dựa cửa, "Tôi chỉ là yếu tố bên ngoài, mấy người có thể tỉnh lại hay không thì phải dựa vào chính bản thân mấy người."

Có thể là Mạnh Văn Sơn nghĩ đến Quý Cẩm.

Dù có cố sức thế nào, Quý Cẩm cũng không cảm thấy đau đớn để rồi tỉnh dậy...

Ô Bất Kinh đi cuối cùng, hai tay nắm chặt, ánh mắt kiên định: "Tô tiểu thư, tôi sẽ cố gắng!"

Ngân Tô rất phối hợp gật đầu: "Cố gắng lên."

Ô Bất Kinh được cổ vũ, ánh mắt càng thêm kiên định, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước vào cửa.

Dư Bách Sơ tựa người lên khung cửa bên kia, thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong.

"Cô định làm thế nào?"

Dư Bách Sơ bỗng nhiên nghe thấy câu hỏi này thì ngẩn người mất một lúc, dường như không chắc chắn liệu có phải Ngân Tô đang nói chuyện với mình, có chút lắp bắp trả lời: "Đi... Đi bước nào tính bước đó thôi."

"Cô không sợ chết sao?"

"Ai mà không sợ chết chứ?" Dư Bách Sơ cười khẽ, "Nhưng thực ra tôi đã nên chết từ lâu rồi..."

Có lẽ vì bóng ma cái chết đè nặng quá lâu, Dư Bách Sơ muốn dốc bầu tâm kể hết ra, kể hết những chuyện xảy ra với cô ấy trong thế giới thực.

"Ngày hôm đó là hoạt động teambuilding của công ty, chúng tôi thuê một chiếc xe buýt lớn. Vì là ngày làm việc mà không cần đi làm nên khi đi mọi người đều rất vui vẻ, cũng chơi rất vui. Sếp của tôi còn nói với tôi là ông ấy đã chuẩn bị thăng chức cho tôi... Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ nhanh chóng được thăng chức tăng lương, chẳng mấy chốc là có được một căn nhà của riêng mình, từ đó cuộc sống sẽ đi vào quỹ đạo. Nhưng... Cuộc đời vô thường, trên đường trở về, chúng tôi gặp phải tai nạn xe. Sau đó tôi tiến vào trò chơi, khi tôi rời khỏi trò chơi, tất cả mọi người trên xe, kể cả sếp của tôi, đều đã chết, chỉ còn mình tôi sống sót. Mọi người đều nói là một kỳ tích. Trò chơi đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời tôi, giờ đây tôi đã có một ngôi nhà của riêng mình, một ngôi nhà rất lớn, tôi còn mở một công ty nhỏ, trải nghiệm những điều mà trước đây tôi không dám nghĩ đến. Thật sự mà nói thì trò chơi đôi khi cũng không tàn nhẫn như vậy, tôi cũng không biết nên ghét nó hay nên cảm ơn nó. Nó giúp tôi vượt qua cái chết, nhưng lại cũng khiến tôi tiến gần tới cái chết."

"Những người chơi được kéo vào trò chơi đều là những người sắp chết sao?"

Dư Bách Sơ: "Tỷ lệ những người chơi sắp chết bị kéo vào trò chơi quả thực cao hơn, đó là lý do tại sao có người ra ngoài lại chết ngay lập tức, vì họ vốn đã phải đối mặt với cái chết, thua trò chơi, thì không thể vượt qua cái chết lần này. Về chết trong vòng 24 giờ... Một số người cho rằng họ cũng là những người sắp chết, chỉ là thời gian của họ dài hơn những người chết ngay lập tức một chút, một giây trở thành 24 giờ mà thôi. Một cách nói khác lại cho rằng sức mạnh của trò chơi đã tạo ra những sự cố ngoài ý muốn. Cách nói này cho rằng khi tiếp xúc lâu dài với người chơi trò chơi, khả năng bị kéo vào trò chơi sẽ tăng lên, chứng minh có những người vẫn chưa đến lúc phải chết. Nhưng cụ thể là thế nào thì không ai dám chắc chắn.

Dư Bách Sơ nói xong, có chút kỳ quái nhìn về phía Ngân Tô, có lẽ không hiểu tại sao cô lại hỏi loại vấn đề này.

Ngân Tô đột ngột vòng lại chủ đề cũ: "Với thực lực của cô, giết một người chơi, cướp lấy một đứa trẻ thì cũng chẳng muộn."

Dư Bách Sơ cười khổ một cái, cũng không che giấu việc bản thân từng nghĩ đến phương án này: "Vết thương trên người tôi khá nặng, bất kể chọn ai, tỷ lệ thành công của tôi cũng chưa đến một nửa."

Dù có cướp được đứa trẻ thì vẫn còn cửa ải cuối cùng.

Trong số những người bên trong, ai là người dễ đối phó?

Cô ấy đánh nhau rồi lại bị thương, rồi tiếp tục trải qua cửa ải này, tỷ lệ tử vong sẽ chỉ càng cao...

Dư Bách Sơ thấy Ngân Tô không nói gì, lại tiếp tục tự mình nói: "Hơn nữa, tôi cảm thấy cửa ải này vốn dĩ phải để người ở ngoài, cần có ai đó giữ tỉnh táo để đánh thức người chơi bên trong. Nhưng người chơi không có con, chắc chắn là phe cướp đoạt thất bại, vậy người đó còn sẵn lòng giúp đỡ những người chơi khác không?"

Dư Bách Sơ cảm thấy sẽ không.

Ô nhiễm sẽ khuếch đại những mặt xấu trong bản tính con người, dưới nỗi sợ hãi và oán hận trước cái chết, suy nghĩ sẽ trở nên cực đoan hơn, tôi không sống nổi, thì cũng đừng ai mong được sống sót, tất cả cùng đi chết đi.

Không nhân cơ hội này rút dao đâm cho vài nhát đã là nhân từ lắm rồi.

Cuối cùng, người chơi có con thì không thể tỉnh lại, còn người chơi không có con thì lại không có chìa khóa qua ải.

Cuối cùng chỉ có kết cục diệt đoàn.

Dư Bách Sơ luôn chú ý đến tình hình trong phòng bệnh, phát hiện ra người bên trong không động đậy, lập tức gọi Ngân Tô vào cùng.

Nhưng lần này đánh thức bọn họ còn khó hơn lần trước, kích thích từ cơn đau bên ngoài đã không còn ảnh hưởng nhiều đến bọn họ.

Vì vậy mà một phút trôi qua nhưng vẫn không có ai tỉnh lại.

Tuân Hướng Tuyết trốn trong một phòng chứa đồ, bên ngoài là âm thanh lũ quái vật nhanh chóng bò qua, ánh sáng và bóng tối lần lượt lướt qua khe cửa.

Lần này đám quái vật đông hơn, mà kích thước của chúng cũng lớn hơn.

Chúng nhanh chóng tách nhóm bọn họ ra, lúc này Tuân Hướng Tuyết không biết những người khác đang ở đâu, có còn sống hay không.

Tuân Hướng Tuyết liếc nhìn đứa trẻ trong lòng, đôi mắt to long lanh ướt át đang tròn xoe nhìn cô ấy, trông hết sức ngây thơ, vô tội. Cô ấy bực bội nuốt ngụm tanh của máu trong miệng xuống.

Lúc cô ấy chạy trối chết thì tên nhóc này lại cười đến là vui vẻ...

Đợi tới khi ngoài cửa không còn động tĩnh, lúc này Tuân Hướng Tuyết mới xử lý vết thương trên đùi mình.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tuân Hướng Tuyết cảm thấy chắc phải trôi qua cả nửa tiếng rồi mà cô ấy vẫn còn chưa tỉnh lại.

Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi?

Hay là do lần này đánh thức bọn họ quá khó?

"Cót két..."

Cánh cửa vừa rồi vẫn còn im lặng, giờ lại vang lên tiếng cào cửa.

"Cót két... Cót két..."

Tiếng động ngày càng dồn dập.

Tuân Hướng Tuyết thậm chí còn nhìn thấy những móng vuốt sắc nhọn thò vào từ khe cửa, cánh cửa nhanh chóng xuất hiện lỗ thủng, một tay quái vật đã có thể thò vào bên trong.

Tuân Hướng Tuyết nắm lấy vật gì đó, vung mạnh về phía bàn tay đó.

Bàn tay bị nện tới mức máu thịt lẫn lộn, cho đến khi đứt lìa.

Nhưng rất nhanh lại có thêm một bàn tay khác thò từ bên ngoài vào, tiếp tục cào cửa. Lỗ thủng trên cánh cửa ngày càng lớn, Tuân Hướng Tuyết đã thấy một con quái vật kề sát vào lỗ thủng, đang nhìn vào trong.

Từ khi chúng bắt đầu cào cửa đến khi đầu con quái vật đầu tiên chui đầu vào chỉ mất chưa đầy nửa phút.

Tuân Hướng Tuyết hoàn toàn không thể ngăn cản được những con quái vật này, cô ấy lùi lại một đoạn vào bên trong phòng chứa đồ, dụ bọn chúng vào trong, đồng thời ném ra hai đạo cụ.

"Rầm ——"

Tuân Hướng Tuyết được đạo cụ truyền tống tới bên ngoài cửa bị sóng nổ lan đến, cơ thể cô ấy trực tiếp bị văng ra, đập mạnh xuống mặt đất bê tông.

Mà những con quái vật cũng bị nổ văng ra ngoài ngay lập tức lật người bò dậy rồi lao về phía cô ấy.

Trong phòng chứa đồ, đám quái vật không bị nổ chết cũng kéo lê thân thể tàn tạ bò ra.

Tuân Hướng Tuyết lăn vài vòng trên mặt đất, rồi loạng choạng đứng dậy, cố gắng chạy về phía một tòa nhà khác. Trong lúc chạy, cô ấy thoáng nhìn thấy một bóng đen lờ mờ trên bầu trời, bản năng thúc đẩy cô ấy ngẩng đầu nhìn thử một cái.

Đó là cái gì?

Một con diều sao?

Lúc này mà còn thả diều sao... Không đúng, trên con diều đó hình như có người?

Tuân Hướng Tuyết không dám dừng lại, mãi một hồi lâu sau mới nhìn rõ người đang ngồi trên con diều kia là ai —— Ô Bất Kinh.

Con diều đó rõ ràng là một món đạo cụ, lũ quái vật này có thể bò lên trần nhà nhưng không thể bay lên trời được, vì vậy lúc này ở trên không là an toàn nhất.

... Ô Bất Kinh thật đúng là một kỳ tài.

Đám quái vật đuổi theo phía sau ngày càng đông, Tuân Hướng Tuyết đâu còn thời gian để ý đến Ô Bất Kinh đang tạm thời coi như là an toàn, cô ấy phải vội vàng lo chạy thoát thân trước cái đã.

Ô Bất Kinh ôm chặt đứa trẻ của mình, nằm sấp trên khung diều. Tuy cậu ta không mắc chứng sợ độ cao nhưng lúc này nhìn xuống dưới, nơi nào cũng toàn là quái vật đang chạy loạn, nếu rơi xuống thì chắc chắn sẽ trở thành thức ăn cho chúng... Thế là chứng sợ độ cao tạm thời cũng bắt đầu phát tác.

Ô Bất Kinh quay lưng về phía Tuân Hướng Tuyết, không nhìn thấy cô ấy chạy ra nhưng lại nghe thấy tiếng nổ.

Đến khi điều chỉnh lại hướng con diều, cậu ta cũng chỉ nhìn thấy làn khói dày đặc do vụ nổ để lại cùng với đám quái vật đang điên cuồng chạy loạn.

Lũ quái vật bên dưới quá hung dữ, Ô Bất Kinh cảm thấy nếu mình xuống đó chắc chắn sẽ bị xé xác ngay lập tức, nên cậu ta hoàn toàn không dám liều lĩnh mạo hiểm để giúp đỡ người khác.

Lúc này, cậu ta chỉ có thể bảo vệ bản thân...

Hy vọng mọi người có thể kiên trì đến khi đại lão đánh thức bọn họ.

"Ê a nha ~"

"Nhóc đang cười đấy à." Ô Bất Kinh mặt mày buồn rầu: "Ta đây yêu nhóc như vậy, làm tất cả đều là vì suy nghĩ cho sức khỏe của nhóc, tới giờ này rồi nhóc không giúp đỡ được gì thì cũng thôi đi, lại còn cười nữa, đau lòng quá đi mất."

"Ha ha ha ~"

"..."

Nghịch tử!

Ô Bất Kinh bực mình quay đầu đi, không thèm để ý đến cái thứ vô lương tâm này nữa.

Không biết đã qua bao lâu, cậu ta thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy những tiếng động lớn từ dưới vọng lên, cùng với tiếng đám quái vật chạy loạn.

Lúc này, đã có quái vật leo lên mái nhà, đi lang thang bên mép ngoài, cố gắng nhảy lên không trung muốn bắt lấy cậu ta.

Đây không phải là điều đáng sợ nhất.

Điều đáng sợ nhất chính là cậu ta cảm nhận được chiếc diều đang từ từ hạ xuống.

Thời gian sử dụng sắp hết rồi...

Con diều ngày càng hạ thấp, những con quái vật trên mái nhà phát hiện ra con diều đang hạ xuống thì bắt đầu tụ tập ở bên mép ngoài, con nào cũng đều sẵn sàng lao lên.

Ô Bất Kinh chắp tay cầu nguyện: "Đại lão ơi, nếu cô còn không đánh thức tôi nữa thì tôi sẽ phải nói lời từ biệt ở đây mất!!"

Con diều đã hạ xuống đến độ cao ngang với các tầng của tòa nhà nhưng vẫn còn một khoảng cách nhất định.

Ô Bất Kinh nhìn xuống dưới, bên dưới cũng đã tụ tập một đám quái vật...

Ô Bất Kinh cảm thấy đầu óc choáng váng, tuyệt vọng tột cùng, không biết rốt cuộc có bao nhiêu con quái vật nữa!!

"Ầm!"

Ô Bất Kinh cảm thấy con diều rung lên một cái, có thứ gì đó rơi xuống con diều, ngay sau đó cậu ta nghe thấy tiếng xé rách.

"Ầm ầm!!"

Những cơn chấn động liên tiếp khiến tốc độ con diều hạ xuống nhanh hơn rất nhiều.

Ngay trên đầu anh, bàn tay của quái vật xuyên qua lớp giấy không mấy chắc chắn, vươn ra cố gắng bắt lấy anh.

Ô Bất Kinh dùng sức cúi đầu xuống, tránh xa bàn tay quái vật đang vươn tới trên đỉnh đầu, cố gắng chộp lấy đầu cậu ta.

Con diều khổng lồ rơi xuống đất, may mắn là không rơi vào giữa đám quái vật, phần bên phải của con diều còn quét qua đám quái vật, khiến chúng bị quét ngã không ít.

Không may, Ô Bất Kinh bị khung diều gãy cắt trúng đùi, máu tươi chảy ra kích thích lũ quái vật khiến chúng càng thêm điên cuồng bò về phía cậu ta.

Ô Bất Kinh muốn bò ra khỏi con diều nhưng quái vật ở bên trên con diều quá nhiều khiến cả con diều lập tức bị đè bẹp xuống.

Ô Bất Kinh bị đè dưới con diều, quái vật xé rách lớp giấy trên cùng, từ những khe hở của khung diều, chúng chộp lấy cánh tay cậu ta.

"A!"

Móng vuốt của quái vật đâm xuyên qua da thịt cậu ta, dùng sức kéo cậu ta lên, cố gắng lôi cậu ta ra khỏi khe hở không lớn của khung diều.

Ô Bất Kinh vẫn chưa kịp lấy ra thứ gì để đối phó với quái vật thì đột nhiên, đứa trẻ trong tay cậu ta ngẩng đầu lên, cắn vào cổ tay con quái vật.

"Răng rắc."

Cục bột trắng còn chưa mọc răng, vậy mà lại cắn đã cắn đứt cổ tay con quái vật.

Quái vật gào thét thảm thiết, buộc phải buông Ô Bất Kinh ra.

Được tự do, Ô Bất Kinh: "!!!"

Cục bột trắng thì ôm lấy cái tay rơi xuống, nhai rồm rộp rồm rộp.

Sau một thoáng sững sờ, Ô Bất Kinh lập tức ôm đứa bé chui ra ngoài qua khe hở. Khung diều đang dần sụp đổ, không biết có bao nhiêu con quái vật đang ở phía trên.

"Rẹt ——"

Một bàn tay sượt qua má Ô Bất Kinh, cậu ta lập tức quay đầu, bò về hướng khác.

Chưa bò được hai bước, lại có một bàn tay khác thò xuống.

Trước sau đều bị chặn, Ô Bất Kinh không thể tiến cũng chẳng thể lùi, lũ quái vật trên đầu bắt đầu chen xuống dưới, những gương mặt dữ tợn cười độc ác đang ngày càng đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip