Chương 424: Thế Giới Hiện Thực - Công Nhân Kiểu Mẫu

Blogger tên Khấu Khấu biết kể chuyện hơn những người khác, cảnh tượng được chụp không hề thêm thắt hiệu ứng âm thanh hay bộ lọc, đều là cảnh tượng rất chân thực.

Nhưng có lẽ cũng chính vì không đáng sợ nên lượng người xem cũng không cao lắm.

Video không dài, chỉ có hai mươi phút.

Đoạn kết còn có một câu 'Còn tiếp', hiển nhiên bài đăng không phải video hoàn chỉnh.

Video này được đăng vào khoảng một tháng trước, Ngân Tô xem các bài đăng của blogger này, cô ấy chỉ đăng một phần, không có phần sau...

Đây là bài đăng cuối cùng của cô ấy, trông tần suất đăng bài của cô ấy trước đây rất cao, ít nhất là duy trì ba đến năm ngày sẽ đăng một video.

Không đăng bài cũng sẽ nói rõ, giống như lúc trước khi đăng bài về thôn Đồng Cốt, cô ấy cũng sớm nói rõ là có chuyện cần phải xử lí, không có thời gian đăng bài...

Xin nghỉ xong đăng một video rồi không đăng video mới nữa... Do chuyện ở thế giới hiện thực chưa xử lí xong?

Hay là quay chụp thôn Đồng Cốt có vấn đề gì đó?

Hay là tiến vào trò chơi, ngoẻo rồi?

Ngân Tô xem bình luận, không ít người có suy nghĩ giống cô, không nói tiếng nào đột nhiên biến mất, điều này rất khớp với khả năng vào trò chơi xong chết rồi...

Ngân Tô tắt trang web đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này sắc trời đã tối hoàn toàn, hình như mưa không còn lớn nữa, tiếng tí tách tí tách đang gột rửa cả thế giới.

Ngân Tô đung đưa cái ghế bập bênh, ngón tay thỉnh thoảng lại ấn vào màn hình điện thoại, ánh sáng màn hình sáng lên rồi tối đi theo động tác của ngón tay cô.

Ngồi khoảng mười phút, Ngân Tô lại mở điện thoại lần nữa, gửi một tin nhắn cho Ly Khương, nhắc cô ấy cẩn thận có người kéo cô ấy và Tạ Bán An vào phó bản.

Một phút sau Ly Khương mới trả lời.

【Ly Khương: Được thôi Tô tiểu thư, tôi sẽ chú ý.】

Có lẽ Ly Khương đã đoán được nguyên nhân nên cũng không hỏi tại sao.

【Ly Khương: Tô tiểu thư có quen biết thợ rèn nào không? Tôi muốn thăng cấp đạo cụ phòng ngự cho Tiểu An.】

Vốn là đa số thợ rèn đều bị các hội thu nạp rồi, bây giờ vì tinh thạch nên thợ rèn lại càng hiếm có.

Mà một số thợ rèn vẫn chưa có năng lực thăng cấp đạo cụ, chỉ có một vài thợ rèn có năng lực này.

Ly Khương và Tạ Bán An đều không gia nhập hội nào, không có tài nguyên của hội.

Hồi trước cô ấy liên hệ với những người khác, không phải là họ không có năng lực thì chính là tăng giá một cách vô lí.

Tăng giá vô lí thì thôi, cô ấy vẫn trả được. Vấn đề quan trọng nhất là không an toàn lắm, gần đây cô ấy đang ưu sầu vì chuyện này đây.

【Tô – người tốt siêu cấp: Quen một người, nhưng chắc là không rẻ.】

Ông chủ Khang không phải nhà từ thiện đâu.

【Ly Khương: Chỉ cần đừng quá vô lí thì tôi vẫn chấp nhận được, làm phiền Tô tiểu thư hỏi giúp tôi.】

【Tô – người tốt siêu cấp: Được.】

Ngân Tô trực tiếp gọi điện thoại cho ông chủ Khang.

Khang Mại nói lịch hẹn của Bồ Thính Xuân đã xếp tới ba tháng sau rồi, nhưng khách hàng do cô giới thiệu có thể chen hàng, có thể trực tiếp đi tìm cô ấy.

Ngân Tô chuyển lời cho Ly Khương, gửi địa chỉ tòa nhà và phương thức liên lạc của ông chủ Khang cho cô ấy.

【Ly Khương: Tốt quá rồi, thế ngày mai tôi và Tiểu An sẽ tới thành phố Lan Giang.】

Ngân Tô vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Ly Khương, trên bầu trời u tối ngoài cửa sổ đột nhiên có ánh sáng đỏ lóe lên, ánh sáng đỏ xuyên qua màn mưa, xông thẳng vào trong mắt, rõ ràng không gì sánh bằng.

【Thông báo toàn cầu: Người chơi 0681 vượt qua phó bản tử vong (072) 'Cô dâu huyết tộc', phó bản này sẽ đóng lại vĩnh viễn với khu M.】

【Thông báo khu H: Do phó bản tử vong (072) 'Cô dâu huyết tộc' đóng lại vĩnh viễn với khu M, khu vực vẫn chưa vượt ải sẽ nâng cao xác suất làm mới phó bản. Nhắc nhở thân thiện: Độ khó của phó bản này sẽ tăng lên theo số lần làm mới, người chơi hãy nhanh chóng vượt ải.】

Ngân Tô thở dài, phó bản tử vong căn bản không có hồi kết.

Hai phút sau, những con chữ màu máu bắt đầu biến mất, Ngân Tô đang chuẩn bị về phòng khách thì phát hiện bên dưới dòng chữ đó lại xuất hiện dòng chữ mới. 

【Thông báo toàn cầu: Người chơi 0681 vượt qua phó bản tử vong (036) 'Khách sạn Prachya', phó bản này sẽ đóng lại vĩnh viễn với khu M.】

【Thông báo khu H: Do phó bản tử vong (036) 'Khách sạn Prachya' đóng lại vĩnh viễn với khu M, khu vực vẫn chưa qua ải sẽ nâng cao xác suất làm mới phó bản. Nhắc nhở thân thiện: Độ khó của phó bản này sẽ tăng lên theo số lần làm mới, người chơi hãy nhanh chóng qua ải.】

"..."

Phụt ——

Đây là công nhân kiểu mẫu của thế giới nào đấy!

Vừa ra khỏi phó bản đã tiến vào đúng không? Một giây cũng không thèm nghỉ ngơi!!

Ra sức làm việc cho trò chơi như vậy, rốt cuộc là mất nhân tính hay là suy đồi đạo đức.

0681 phát điên muốn làm chiến sĩ thi đua, cô không muốn điên cùng cậu ta đâu, thế nên Ngân Tô trực tiếp về phòng khách nằm xem tivi.

Ngày thứ hai thức dậy, Ngân Tô nhìn thấy phát ngôn mới của 0681.

Cậu ta nói là sẽ vượt qua số lượng phó bản tử vong mà 0101 đã vượt, cố tranh hạng nhất. Nước ngoài đều khen thật hay, trong nước toàn là tiếng chửi.

Có người chửi 0681 là kẻ điên, cũng có người chửi 0101 là rùa rụt cổ.

Ngân Tô: "..."

Không phải chứ, đại ca thích tôi như vậy sao không trực tiếp mời tôi vào phó bản nhỉ? Ngày nào cũng cứ ở đó khiêu khích, khiêu khích có ý nghĩa gì sao?!

Ngân Tô thực sự không thể hiểu, chắc chắn trong tay 0681 có đạo cụ để mời tương tự như cô, tại sao cậu ta không trực tiếp dùng?

... Hay là không thể mời server khác?

Ngân Tô cảm thấy với trạng thái điên khùng của 0681, rất có khả năng là vế sau, không thể mời server khác.

Đợi lần sau vào phó bản thì thử xem có thể dùng thư mời hoa hồng đen để mời công nhân kiểu mẫu... trò chuyện trực tiếp với công nhân kiểu mẫu hay không.

...

Ngân Tô không quan tâm tên điên 0681 nhảy nhót khắp nơi, cô đang đợi người của Ác Mộng Giáng Lâm tới tìm cô, nhưng một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua... sóng yên biển lặng, không chút động tĩnh.

Làm sao thế!!

Do cô không đủ tư cách được mời ư?

Có lẽ thằng nhóc tội nghiệp sát vách không mời server khác được, Ác Mộng Giáng Lâm cũng sang server khác rồi sao? Sao cũng không mời cô?

Người nào cũng có tình cảm với cô nhưng không một ai dám tới tìm cô... Như này thì tính là gì?

Ngân Tô có sầu nữa thì cũng vô ích, người ta không chủ động tìm cô, cô cũng hết cách.

Dù sao thì sự hiểu biết của cô về Ác Mộng Giáng Lâm thực sự quá ít...

Sương mù ở huyện Sơn Lộc đã tan, trong khoảng thời gian đó trừ tai nạn giao thông và một vài người không nghe lời mà ra ngoài rồi bị ngã bầm dập mặt mũi thì cũng không có sự cố nào khác.

Dường như đợt sương mù này chỉ là do khí hậu tự nhiên hình thành.

Ngân Tô theo dõi một lát, thấy không còn tin tức mới thì cô cũng không quan tâm nữa, trở về cuộc sống một đường ba điểm đơn giản hạnh phúc yên bình.

Đi học, dạo phố / làm thêm, về nhà...

Cùng lắm thì đến Cục điều tra làm thêm để kiếm khẩu phần lương thực cho cái cung điện chết đói.

Hình như bây giờ quái vật xuất hiện nhiều hơn rồi, nhưng muốn tự đi tìm tung tích của quái vật thì vẫn rất phiền phức, chẳng bằng đi làm thêm cho Cục điều tra.

Dù sao thì tình báo cũng không cần cô tự tìm hiểu, có mặt là được, có lúc chỉ cần đứng nhìn ở đằng sau, cũng không cần cô ra tay.

Ngân Tô vẫn rất vừa lòng với công việc này.

Ngân Tô đã đổi hơn một tháng ở lại, công nhân kiểu mẫu nói muốn vượt qua cô cũng không thấy động tĩnh mới, trái lại là 0710 đã vượt qua 'Viện điều dưỡng' và 'Thị trấn Ma Quỷ'.

Nhưng từ sau khi 0023 vượt qua 'Con tàu Noah' thì vẫn không có động tĩnh mới, không có bất kì tin tức nào liên quan đến người đó.

Không biết là người chơi này may mắn không phải vào phó bản tử vong nữa hay là người đó lợi dụng đạo cụ để tránh phải vào phó bản tử vong rồi.

Vào phó bản hay không là lựa chọn của bản thân người chơi, cho dù bên đó đã lâm vào tình trạng nước sôi lửa bỏng vì phó bản tử vong rồi, người ta không lộ diện thì cũng chẳng ai làm gì được người ta. 

Chỉ cần ngó lơ sự đau khổ của người khác thì sẽ không bị ràng buộc đạo đức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip