Chương 426: Phó Bản 13 - Công Viên Giải Trí Thiên Đường (1)
Công viên giải trí Thiên Đường.
Dưới màn đêm, cánh cổng đầy màu sắc sặc sỡ tràn ngập cảm giác cổ tích trên nền đủ loại ánh đèn. Cổng chính nhộn nhịp rộn ràng người ra người vào.
Bên phải là quầy bán vé, bên cạnh có một nhân viên mặc bộ quần áo sặc sỡ đang phân phát bóng bay, một đám trẻ con vây quanh nhân viên, ríu rít đòi bóng bay.
Nếu như bỏ qua khuôn mặt trắng bệch của nhân viên và cơ thể giống như tờ giấy thì đây cũng là một bức tranh khá hài hòa.
Bên cạnh đó còn có người tặng món tráng miệng và đồ trang sức nhỏ... Những nhân viên ăn mặc sặc sỡ nhưng không giống người đang ca hát nhảy múa ở cổng chính, một bầu không khí vui tươi mà quỷ dị tràn ngập mọi ngóc ngách.
Trái ngược với bầu không khí vui vẻ này chính là một nhóm người đứng ở cổng, bọn họ đang vừa cảnh giác vừa căng thẳng quan sát xung quanh.
Ngân Tô lúc này đang ngửa đầu nhìn dòng chữ 'Công viên giải trí Thiên Đường'. Một lát sau, cô nhìn lướt qua xung quanh và xác định được đội ngũ người chơi.
Có tổng cộng 12 người chơi trong phó bản này.
Lần này là Ngân Tô đợi thời gian nghỉ ngơi kết thúc để trò chơi kéo cô vào phó bản.
Có điều, phó bản này là trước đó cô dùng đồng vàng soát ra...
"Mọi người làm quen một chút nhé."
Dường như không có người chơi mới trong phó bản này, biểu hiện của người chơi nào cũng rất trầm ổn. Sau khi quan sát hoàn cảnh xung quanh xong, có người lên tiếng gọi mọi người lại.
Ngân Tô nghiêng đầu nhìn người nói chuyện, Ngân Tô cảm thấy cô ấy trông quen quen, hình như... Là một minh tinh, lúc lướt mạng có lướt thấy tin đồn về cô ấy.
"Thương Nghênh Nghênh!" Một cô gái chạy tới, kinh hỷ lên tiếng: "Chị đúng là Thương Nghênh Nghênh!!"
Thương Nghênh Nghênh nhìn cô gái đang kích động trước mặt, mỉm cười gật đầu: "Là tôi."
"Thật xin lỗi, em, em, em... Em kích động quá, không ngờ em lại có thể gặp được minh tinh ở khoảng cách gần như vậy trong trò chơi aaaaaa... Chờ ra ngoài rồi em nhất định phải kể lại với bạn thân của em, cậu ấy cũng thích chị lắm đó."
Cũng có người không biết vị minh tinh này: "Cô ấy là ai vậy?"
"Thương Nghênh Nghênh, minh tinh đó, rất hot đó... Không ngờ rằng cô ấy vậy mà cũng tiến vào trò chơi."
"Minh tinh à, thế thì thảm rồi... Thân phận không phải trực tiếp bị lộ rồi sao?"
Ngay cả khi trò chơi có làm mờ khuôn mặt của Thương Nghênh Nghênh hay sau khi cô ấy rời khỏi đây, những g sư ký ức ấy cũng sẽ trở nên mơ hồ nhưng mọi người chỉ cần lên mạng tìm một cái liền có thể biết được cô ấy trông như thế nào.
"Người ta giàu như vậy, lại thuê không biết bao nhiêu vệ sĩ riêng, cho dù có lộ ra ngoài thì sao. Cô ấy còn biểu hiện vô cùng thoải mái, không hề che giấu, chứng tỏ cô ấy không quá lo lắng về việc bị lộ."
"Cũng đúng..."
Những người khác không cảm thấy hứng thú quá nhiều với minh tinh.
Trong phó bản, thậm chí đến mạng của mình còn chẳng quan tâm xong, ai còn tâm trạng đâu mà đi quan tâm đến một minh tinh chứ.
Ánh mắt Ngân Tô đảo qua người Thương Nghênh Nghênh và cô gái đang kích động không thôi khi được gặp thần tượng của mình. Tỷ lệ giới tính người chơi vẫn rất công bằng.
Hầu hết mọi người đều duy trì một khoảng cách nhất định, mặc dù đang nói chuyện nhưng đều cảnh giác lẫn nhau.
Nhưng có ba người đứng rất gần. Bọn họ không tham gia thảo luận về Thương Nghênh Nghênh mà chỉ trầm tĩnh im lặng nhìn mọi người.
Ba người này hẳn là tổ đội người chơi.
Ngoài ba người này ra, còn có hai người khác cũng đứng sát cạnh nhau, có lẽ cũng là đồng đội.
Thương Nghênh Nghênh trấn an cô gái đang kích động rồi tiếp tục chủ đề vừa rồi, giọng điệu thoải mái và hài hước: "Tôi là Thương Nghênh Nghênh, có thể có người biết tôi, còn những người chưa biết thì bây giờ có thể làm quen một chút, nghề nghiệp của tôi là minh tinh."
Cô gái kích động kia nói theo: "Tôi tên là Lương Vân, là học sinh."
Hai người nói xong, nhất thời không có ai đáp lại.
Ước chừng trôi qua mười giây mới có một người đàn ông mặc đồ ở nhà lên tiếng: "Nếu đã vào cùng một phó bản thì cũng là duyên phận, mọi người làm quen một chút cũng tốt. Tôi tên Trình Lạc, nghề nghiệp thì khỏi nói tới đi, cũng không quan trọng gì."
Nghề nghiệp là thông tin ở thế giới hiện thực, có người nguyện ý nói ra, có người không muốn nói ra, khi giới thiệu bản thân, không ai ép buộc người khác cả.
Sau đó là tổ ba người nghi là thành lập đội kia: "Tôi tên là Hạ Hiểu Lương, đây là bạn của tôi Văn Kiệt." Anh ta chỉ vào người chơi nam bên cạnh, rồi lại chỉ vào một người chơi nữ khác: "Thanh Lan."
Tuy đạo cụ tổ đội rất hiếm nhưng ai cũng là người từng trải qua việc đời nên cũng không quá xa lạ.
Sau khi giới thiệu tổ ba người thì đến tổ hai người chơi kia, một nam một nữ. Nam tên là Diêu Niên, nữ tên là Tông Hi Nguyệt
Tông Hi Nguyệt rụt rè đứng sau Diêu Niên, giọng nói nhỏ nhẹ, cái giọng mềm mại đó cũng không phải là loại âm sắc khiến người ta phản cảm, mà ngược lại còn có một loại trấn an nào đó, khiến người ta cảm thấy thoải mái.
"Hai người cũng là tổ đội tiến vào à?"
Diêu Niên gật đầu: "Đúng."
"Thật đúng là hiếm thấy nha. Trước đây, loại phó bản ít người này gặp được một nhóm người tổ đội đã là nhiều rồi, không ngờ là phó bản này lại có hai tổ đội." Người đàn ông nói chuyện thở dài, sau đó tự giới thiệu: "Tôi là Hồ Dược Minh, mọi người cứ gọi tôi là lão Hồ là được."
Dáng người Hồ Dược Minh cao hơn những người khác trong đội ngũ rất nhiều, cao ít nhất cũng phải hai mét, thể lực trông cũng rất tốt.
Người chơi nam bên cạnh Hồ Dược Minh tên là Quách Tân Võ, cậu ta hoàn toàn trái ngược với Hồ Dược Minh, vừa gầy vừa thấp nhưng ngũ quan khá cân đối, chỉ là giữa hai đầu lông mày ẩn chứa mấy phần u ám và sắc bén, không giống người dễ sống.
Người chơi nam đều đã giới thiệu xong, chỉ còn lại một người chơi nữ khác và Ngân Tô.
Người chơi nữ còn lại mặc đồng phục tác chiến rất chuyên nghiệp, Ngân Tô đã từng nhìn thấy loại đồng phục tác chiến này, là người của Cục Điều tra...
"Hải Đường." Sau khi người chơi nữ ném ra một cái tên thì cũng không nói thêm lời nào nữa.
Hồ Dược Minh ỷ vào dáng người cao đếm lại những người chơi vừa mới giới thiệu: "Còn thiếu một người nữa... Này, bạn kia, cô tên gì vậy?"
Mọi người nhìn theo ánh mắt của Hồ Dược Minh.
Vị trí cách bọn họ xa hơn một chút, một cô gái mặc bộ đồ thể thao đứng đó, rất rõ ràng cô là một người chơi, bắt gặp ánh mắt của mọi người, cô gái mỉm cười: "Xin chào mọi người, tôi là Tiểu Bạch, rất vui khi được gặp mọi người nha ~"
Mọi người: "..."
Tiến vào phó bản có cái gì tốt mà hào hứng dữ vậy...
Có người cau mày: "Cô cách xa chúng tôi như vậy làm gì?"
Mặc dù mọi người vẫn giữ khoảng cách nhưng làm gì có ai đứng xa như cô, không biết còn tưởng là bọn họ tẩy chay cô đấy!
"Duy trì khoảng cách xã giao đó, anh tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt." Ngân Tô lý lẽ hùng hồn, sau đó chuyển chủ đề: "Làm sao vậy, anh muốn đứng sát tôi à? Lần đầu gặp mặt, không tốt lắm đâu nha."
"??"
Đầu óc có ổn không?
Mọi người rõ ràng không muốn trêu chọc vào người chơi bị tâm thần, trực tiếp đổi chủ đề: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Tiến vào công viên giải trí à?"
"Không có NPC hướng dẫn... Nhưng mà tên của phó bản này là 'Công viên giải trí Thiên đường' nên nhất định là phải đi vào."
【Phó bản hiện tại: Công viên giải trí Thiên Đường.】
【Thời hạn sinh tồn: 3 ngày.】
"Tôi vừa nhìn qua, không phát hiện quy tắc nào gần cổng cả."
"Bên đó có một quầy bán vé, đi qua hỏi chút đi."
Ngay cổng có cửa soát vé, NPC đi vào đều cần phải soát vé, bọn họ muốn đi vào, hẳn là cũng phải soát vé.
Mọi người đi đến quầy bán vé.
Ngân Tô rơi lại cuối cùng.
Người đi hỏi quầy bán vé chính là Thương Nghênh Nghênh. Cô ấy rất nhanh đã quay trở lại, nói với mọi người: "Phải mua vé, vé người lớn 1.000 xu cấm kỵ."
"..."
100 xu cấm kỵ trong Cửa hàng bán giá 10.000, thế 1.000 xu cấm kỵ, này là 100.000 điểm tích lũy đó má ơi!!
Trước tiên bỏ qua vấn đề giá cả này, rất nhiều người chơi không hề có xu cấm kỵ nào cả.
Hơn nữa bây giờ dù có điểm tích lũy cũng không mua được.
Thương Nghênh Nghênh nói tiếp: "Nhưng vé trẻ em thì được miễn phí."
"Vóc dáng chúng ta cao như vậy, nhìn kiểu gì cũng không thầy giống trẻ con mà nhỉ?"
"Cướp của đám NPC đó có được không?" Có người nhìn chằm chằm vào những NPC đứng ở cổng, trong tay bọn họ có vé vào cổng.
Ngân Tô đứng ở cửa sổ quầy bán vé, nhìn chằm chằm vào nhân viên bán vé bên trong. Cô có xu cấm kỵ nhưng cô không muốn tiêu... Tiền thì phải tiêu vào chỗ cần thiết.
"Xin chào, cô có muốn mua vé không?"
Nhân viên bán vé đã lặp lại câu này ba lần, biểu cảm trên khuôn mặt từ âm trầm lúc này đã chuyển sang mất kiên nhẫn, âm u nhìn chằm chằm Ngân Tô.
Nhân viên bán vé cũng giống mấy nhân viên bên ngoài, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể gầy gò cũng giống tờ giấy, lớp trang điểm trên mặt càng khoa trương hơn, khiến Ngân Tô liên tưởng tới người giấy.
Ngân Tô tựa người vào cửa sổ, sau khi chắc chắn rằng nhân viên bán vé ngoài không kiên nhẫn ra thì không có ý định tấn công, cô mới khẽ nhướng mày, cười tủm tỉm khoa trương khen lớp trang điểm của cô ta: "Lớp trang điểm này của cô khá đẹp đó."
Nhân viên bán vé: "Nếu không mua vé, xin đừng đứng chặn đường ở đây, trì hoãn đến việc mua vé của những du khách khác."
Ngân Tô liếc nhìn phía sau, cũng không nhiều người xếp hàng lắm.
"Chờ đó."
Ngân Tô quăng lại câu này rồi rút một chiếc rìu màu hồng ra, lao về phía mấy NPC đang xếp hàng.
Một phút sau, Ngân Tô mang theo chiếc rìu nhuốm máu quay trở lại cửa sổ quầy bán vé, nện chiếc rìu xuống trước mặt nhân viên bán vé, nhếch miệng cười: "Bây giờ không phải là hết rồi sao."
"..."
Nhân viên bán vé tức đến mức cơ mặt run lên.
Nhóm người chơi cách đó không xa đang thảo luận cách để làm trẻ con: "..."
Quả nhiên là tên điên mà!!
"Vị khách này, cô muốn làm gì?"
Ngân Tô cười dịu dàng, kéo tờ giấy trên bàn của nhân viên bán vé lau vết máu trên rìu, "Không muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn nói chuyện thật tốt với cô thôi, như vậy là sẽ không có ai quấy rầy chúng ta nữa rồi, không phải sao?"
Nhân viên bán vé: "Du khách gây rối sẽ bị đuổi ra khỏi công viên."
Ngân Tô sửng sốt, sau đó lại cười rộ lên: "Ái chà, thật là không khéo, tôi còn chưa bước vào nữa mà."
"..."
Nhân viên bán vé nửa ngày không nói được lời nào, chỉ dùng ánh mắt như muốn giết người mà nhìn chòng chọc vào Ngân Tô, hận không thể lột da, uống máu cô.
"Cho tôi xem thử vé vào công viên giải trí của mấy người đi."
"1.000."
Ngân Tô cầm chiếc rìu chém xuống cái bàn trước mặt nhân viên bán vé, chiếc rìu kề sát tay nhân viên, chém thẳng xuống mặt bàn.
Cảm giác ớn lạnh đến thấu xương lan khắp cơ thể từ nơi mu bàn tay bị rìu kề sát.
Nhân viên bán vé rút mạnh tay lại, chộp lấy một tấm vé vào cổng ở bên cạnh rồi đưa cho Ngân Tô, "Chỉ có thể nhìn một chút thôi!"
Ngân Tô cầm lấy vé. Chất lượng tấm vé rất tốt, hình nền chính là cổng vào chính của công viên giải trí.
Tấm vé này không khác vé của công viên giải trí bình thường là mấy. Mặt trước viết 'Vé vào cổng Công viên giải trí Thiên Đường', bên dưới là 'Vé đã bán, không thể hoàn trả' và 'giá vé 1.000'.
Trên một vé vào cổng có hai phiếu phụ, mà phiếu phụ chỉ có con dấu 'Công viên giải trí Thiên Đường' và một con dấu của công viên.
Mặt sau để trống, không có quy tắc, cũng không có bất kỳ hướng dẫn vào cổng nào.
Ngân Tô thoáng nhìn thấy trong ngăn kéo chưa đóng kín của nhân viên bán vé cũng có vé vào cổng. Cô hơi nhướng mày, nâng cằm: "Không phải trong đó cũng có à, đưa tôi xem thử coi."
"Giống nhau thôi." Nhân viên bán vé ngay lập tức đẩy ngăn kéo đóng hờ đó lại, không chịu đưa cho Ngân Tô.
"Nếu giống nhau thì cô đưa cho tôi xem một chút cũng có sao đâu." Ngân Tô thuận theo lời nhân viên bán vé, nói: "Cô không cho tôi xem... Tức là nó khác nhau đúng không? Có phải là cô bán vé giả không hả?"
"..."
Nhân viên bán vé suýt chút nhảy dựng lên, ai bán vé giả hả!
"Nếu không phải bán vé giả vậy thì cô cho tôi xem một chút cũng có sao đâu."
Nhân viên bán vé không động đậy.
Ngân Tô tuân theo triết lý địch không động ta động, rút chiếc rìu cắm trên bàn ra, vung lên liền chém về phía cô ta.
Nhân viên bán vé: "!!!"
Ông nội cô!!
Nhân viên bán vé vội vàng luống cuống mở ngăn kéo ra, mò ra một tấm ném cho Ngân Tô, chiếc rìu vừa hay dừng lại ngay trên trán nhân viên bán vé.
"Sớm như này không phải là tốt hơn à." Ngân Tô hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy tấm vé kia.
Ngân Tô so sánh hai tấm vé một chút, điểm khác biệt duy nhất là một cái có mã hóa và một cái không có.
Thấy Ngân Tô mãi mà vẫn không chịu trả lại vé, nhân viên bán vé nhịn không được lên tiếng: "Nếu du khách không mua vé vào công viên, cô đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?"
Ngân Tô đập bàn 'rầm' một tiếng: "Cái gì! Cô định không chịu cho tôi vào công viên à?"
"??"
Cô ta nói không chịu cho cô vào công viên lúc nào thế?!
"Mở cửa làm ăn buôn bán, làm gì có đạo lý từ chối khách hàng bao giờ, cô làm việc kiểu gì thế hả? Đối đãi với du khách như thế à?! Gọi sếp của cô đến đây, tôi phải khiếu nại cô!!"
Nhân viên bán vé: "???"
Nhân viên bán vé đứng dậy khỏi ghế, tức giận đến mức giọng nói cũng thay đổi theo: "Tôi không có..."
Ngân Tô không nghe nhân viên bán vé nói chuyện, "Không gặp được sếp của cô thì hôm nay cô cũng đừng hòng được tan ca!"
"Có chuyện gì thế?" Cửa quầy bán vé bị mở ra, một nhân viên trang điểm giống nhân viên bán vé bước ra, "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Nhân viên bán vé vừa mở miệng là muốn cáo trạng: "Quản lý, cô ta..."
"Cô ta không cho tôi vào công viên." Ngân Tô thấy quản lý có thái độ khá tốt, liền lên tiếng chặn họng nhân viên bán vé: "Cô ta dựa vào đâu mà có cái quyền này chứ? Đây là cách công viên giải trí mấy người đối xử với du khách à?"
"Tôi không có..."
"Anh xem cô ta còn xảo biện kìa!"
"Không phải tôi..."
"Làm sai thì phải dũng cảm thừa nhận, trốn tránh trách nhiệm là định thế nào hả? Tôi đến công viên giải trí của mấy người, còn chưa bước vào cổng đã ôm một bụng tức như vậy rồi thì còn chơi kiểu gì được nữa?"
Nhân viên bán vé mới nói được hai chữ đã bị Ngân Tô chặn họng, tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
"Cô đừng tức giận." Quản lý mới tới không biết nghe có hiểu gì không nhưng anh ta chọn cách trấn an Ngân Tô: "Tôi thực sự rất xin lỗi vì đã gây ra trải nghiệm không tốt cho cô. Xin cô hãy nguôi giận."
"Sao mà nguôi cho được?" Ngân Tô khoanh tay: "Anh tùy tiện nói vài câu trên miệng là xong rồi ấy hả?"
Đôi môi đỏ thẫm của quản lý nhếch lên thành một nụ cười khéo léo lại quỷ dị: "Vậy thì phải làm sao thì cô mới có thể nguôi giận được?"
Ngân Tô cũng cười theo quản lý: "Không thì để tôi chém cô ta, chỉ có máu nóng mới có thể dập tắt lửa giận của tôi."
Quản lý: "..."
Nhân viên bán vé: "..."
Mắt thấy Ngân Tô muốn động thủ, quản lý liền vội mở miệng: "Như vậy đi, tôi sẽ đưa vé vào cổng cho cô, mong cô đại nhân đại lượng."
Nhân viên bán vé nghe thấy lời này của quản lý thì sắc mặt khẽ biến, muốn nói gì đó nhưng bị quản lý trừng một cái, cuối cùng đành phải nghẹn lại, vẻ mặt không cam lòng.
Ngân Tô lắc lắc tấm vé trong tay: "Hai tấm."
"... Một tấm."
"Tôi vẫn nên tôi giết cô ta thì hơn." Nụ cười của Ngân Tô dần dần trở nên biến thái: "Nhân tiện lại giết luôn anh nữa, như vậy thì tôi muốn bao nhiêu vé vào cổng mà chẳng được chứ... Ha."
Quản lý: "??"
Mắc mớ gì tới anh ta!!
Con này là bệnh viện tâm thần nào thả ra thế hả?!
Những người chơi khác lúc này tụ tập lại một chỗ, nhìn Ngân Tô thực hiện một loạt thao tác ở cửa sổ bán vé, cuối cùng quả thật là lấy được hai tấm vé vào cổng.
Trên tay cô vẫn cầm theo chiếc rìu nhuốm máu, cả người toát ra một cỗ tà khí, không ai dám bước tới hỏi cô muốn lấy thêm một tấm vé làm gì.
Ngân Tô cũng không để ý đến bọn họ, cầm lấy vé của mình đi đến cổng. Mọi người nhìn cô soát vé rồi biến mất trong đám đông NPC.
"Uy hiếp NPC có hiệu quả kìa..."
"Chúng ta có nên thử một chút không?"
"Vé vào cổng chắc chắn rất quan trọng, nếu không bọn họ cũng sẽ không làm khó chúng ta ngay từ đầu, cố tình không đưa vé."
"Để tôi đi xem thử." Hồ Dược Minh đi đến quầy bán vé.
Nhưng anh ta còn chưa kịp đến quầy bán vé, nhân viên bán vé đã ném ra một cái bảng 'Ngừng bán vé' rồi rầm một cái đóng sầm cửa sổ quầy bán vé lại.
Hồ Dược Minh: "..."
Mọi người: "!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip