(2) Như cha chứng kiến
Duỗi tay nhận lấy ly trà, gắt gao nhìn chằm chằm cô gái kia, uống ly nhà như đem nỗi oán hận cô uống xuống, rồi thầm nghĩ.
"Xem thử em có lời gì muốn nói với anh không?"
"Cảm ơn cha." Cô gái cười ngọt ngào nói, cô còn dùng đôi mắt cười nhìn chồng của mình, muốn nhận được sự cổ vũ của cô. Đương nhiên người chồng mới của cô cũng cảm nhận được điều đó.
Nhìn hai người tình tứ với nhau, hắn nhăn mặt lại. Lục phũ ngũ tạng Thịnh Tích Văn lúc này đã đau nhức, từ trong túi rút ra một cái bao lì xì cho cô gái ấy, phá tan bầu không khí thân mật của họ.
Cô gái không biết xấu hổ, liền lấy bao lì xì, không hề để ý tới thái độ của hắn.
Thịnh Hoài Nam vui đùa nói, nhìn độ dày ít như vậy thì đừng nhận. Nhưng khi thấy Lâm An Na liếc hắn, hắn liền vội vàng ngậm miệng.
Từng người đều ngồi xuống. Thịnh Hoài Nam không hổ là thị trưởng một vùng, mồm miệng khéo léo, tựa như không hề thấy được Thịnh Tích Văn hôm nay khác thường.
"Con tính mời cha ăn ở nhà hàng Quảng Đông, nhưng An Na nói cha gần đây thay đổi khẩu vị, thích đồ ăn Hoài Dương hơn. Hôm nay cha thử nếm xem nhà hàng này tuy nhỏ nhưng lại mang hương vị quê nhà."
Đây là lần đầu tiên ba người dùng thân phận chính thức là người nhà gặp mặt. Trong bàn chỉ có Thịnh Hoài Nam là người lên tiếng nhiều hơn.
Thịnh Hoài Nam là người đàn ông vô cùng chu đáo gắp đồ ăn cho vợ mình. Thịnh Tích Văn trước mắt nhìn thấy chén của cô được chất như núi, liền liếc mắt nhìn. Cô ấy trước nay ăn rất ít.
Lâm An Na cứ lo ăn, Thịnh Hoài Nam lại cảm giác như ai đang nhìn mình liền nhận thấy ánh mắt hình viên đạn của cha mình, thấy ông ấy nhìn chén nhỏ của Lâm An Na, vội vàng cười nói:
"Con sai rồi, hôm nay con chỉ lo An Na, quên mất cha nữa." Sao đó hắn còn cố ý gắp đồ ăn cho Thịnh Tích Văn. Trong lòng Thịnh Tích Văn lúc này trong lòng nghẹn lại, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Lâm An Na thấy sắc mặt hắn càng lúc càng tệ thì liền nói nhỏ với Thịnh Hoài Nam một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài.
Đây là nơi quen thuộc của Thịnh Tích Văn, cô cùng hắn đã tới đây hai lần, quen cửa quen nẻo nên tìm được rất nhanh toilet. Nhìn cửa đang muốn đi vào thì bị một tay dùng sức đẩy vào bên trong đem cửa khoá lại.
Đôi tay đàn ông ôm lấy eo nhỏ cô, đem cô chèn ép trên tường, muốn cúi đầu hôn lấy cô nhưng bị co giãy giụa.
Người đàn ông càng lúc càng bực mình, híp mắt lại hỏi:
"Em đang làm cái gì vậy?"
Toilet ở đây đều được ngăn cách rất riêng biệt, không giống phòng vệ sinh công cộng. Tính âm cách âm rất tốt, Lâm An Na cũng không sợ bị ai phát hiện.
"Như cha chứng kiến, con xem mắt kết hôn. Thời gian nghỉ kết hôn không phải cha duyệt cho con sao? Sao lại tới đây chất vấn la lối? Cha mất trí nhớ hả?" Lâm An Na nhìn thẳng hắn, hoàn toàn không hề e thẹn như ở trong phòng.
"Không cần em phải nói sang chuyện khác! Em xem mắt để kết hôn anh duyệt nhưng em gả cho ai không gả sao lại gả cho Thịnh Hoài Nam? Hắn là con trai anh em không biết ư?" Thẩm Tích Văn cảm thấy hắn đang bị cô gái này trêu tức chết, cô đi bước cờ này đã phá hỏng đường lui của hắn!
Hắn nghĩ rằng chia tay xong rồi đợi cô tốt nghiệp ổn định xong rồi hai người sẽ kết hôn, haha nếu là cô kết hôn với người khác hắn còn có thể đợi họ ly hôn rồi hắn nhảy ra. Nhưng cô cùng Thịnh Hoài Nam ly hôn, cha chồng cũng không thể cưới con dâu trước!
Cô đây là muốn hắn chết hay sao?
P/s: Lên chương mới cho mọi người nha, bộ Tình Châm sẽ ra chương vào tuần sau nha.
Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip