Chap 11

Sau ngày hôm đó, Becky vẫn đối xử với Freen như bình thường, vẫn chăm sóc cho chị từng chút nhưng Freen thì không cảm thấy như vậy, cô dường như cảm nhận được sự khác lạ trong từng cử chỉ, hành động và cách quan tâm của em.

                     

Em vẫn như thế, mỗi buổi tối khi đi làm về luôn cùng cô ăn cơm, trò chuyện nhưng đa phần đều là cô nói, em chỉ cười, nụ cười ấy lại vương chút gì đó không vui.

                     

Em vẫn chăm sóc cho cô từng giấc ngủ, vẫn giúp cô đắp chăn, điều chỉnh máy lạnh....nhưng không còn nữa những nụ hôn chúc ngủ ngon mà chỉ đơn giản là những câu nói, rồi em lặng lẽ đóng cửa.

                     

Em vẫn ở cạnh cô những ngày nghỉ, nhưng không còn nữa những cử chỉ thoải mái vuốt tóc, xoa mặt thân thiết khi đùa giỡn mà thay vào đó chỉ là cái cười nhẹ, những lời khen mà thôi.

                     

Ngay cả những lúc em lơ đãng, bàn tay cô chỉ khẽ chạm vào tay em cũng khiến em giật mình và trốn tránh khiến cô cảm thấy khó chịu và hụt hẫng vô cùng.

                     

Dù Freen chỉ như là một đứa trẻ vô tư, nhưng trẻ con lại thường rất nhạy cảm, chúng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cách đối xử của những người yêu thương dành cho nó.....và Freen cũng thế. Sự thay đổi của em làm cô cảm thấy rất buồn, cô thật không biết mình đã làm sai điều gì khiến em như vậy, em như đang cố giấu đi một cái gì đó, em không còn muốn thân thiết với cô như xưa, em còn trốn tránh những khi cả hai vô tình chạm vào nhau.

                     

Những hành động của em khiến trái tim của cô bỗng nhiên thấy thật đau, cảm giác uất ức, buồn bã và mất mát lại tràn lan trong lồng ngực, thật ra cô đã làm gì sai? Hay là em không còn cần cô nữa rồi? Becbec của cô không còn thương cô nữa sao? Nhìn em lúc này có biết bao gượng ép khi phải đối mặt với cô, chắc tại em cứ phải chăm sóc cô mãi nên khiến em thấy rất phiền phức chăng?

                     

"Không, chị không cần như vậy, nếu Becbec cảm thấy chị thật phiền phức, chị sẽ thay đổi, sẽ không như bây giờ nữa, chị sẽ không làm em chán ghét và mệt mỏi thêm"

                     

Nghĩ là làm, Freen từ đó cũng ít tiếp xúc với em hơn, luôn ngoan ngoãn tự chơi một mình mà không làm phiền đến em, ăn cơm cũng rất im lặng ăn phần của mình, không còn nói nhiều như trước. Tới giờ ngủ, cô cũng chỉ cùng em nói lời chúc ngủ ngon, sau đó nhanh chóng nhắm mắt, đợi một lúc thật lâu, khi em bước ra khỏi phòng cô mới lặng lẽ mở mắt, trong lòng cô khó chịu muốn khóc, có biết bao nhiêu mất mát khi cứ phải như bây giờ, trái tim như bị ai bóp chặt đau đớn vì sự xa lạ của em.

                     

Nhìn theo bóng lưng của em bước ra ngoài, cô chỉ muốn tung chăn bật dậy, chạy lại ôm chặt em và nói – " Becbec, xin lỗi, chị biết sai rồi, chị sẽ ngoan mà, đừng đối xử với chị như vậy, chị buồn lắm"

                     

Nhưng cô không làm được, cô chỉ biết mím môi, nắm chặt tấm chăn của mình, cô sợ nếu cô làm vậy em sẽ bỏ cô đi mất, cô không muốn làm em chán ghét mình, chỉ có cách này thôi em sẽ không còn thấy cô phiền phức, sẽ không chán ghét cô thêm.

                                 
                 

Becky đang từng ngày sống trong sự hỗn loạn và mâu thuẫn của bản thân. Một bên trái tim nói với cô rằng nó rất vui, từng ngày được ở bên cạch chị, nhìn thấy chị cười, nhìn những cử chỉ ngây ngô đáng yêu của chị khiến nó reo lên vui vẻ, khiến nó đập thật nhanh. Những câu nói " chị thích Becbec nhất", " Becbec của chị là thông minh nhất", " Chị chỉ cần mình Becbec thôi à, hông cần ai hết á"..... của chị khiến cô rất cảm động, rất ngọt ngào, cô chỉ muốn ôm lấy chị vào lòng và nói rằng – " Em cũng vậy, em rất yêu chị, chị biết không?". Đối với cô, hàng ngày cùng chị trãi qua như vậy có biết bao hạnh phúc và bình yên.

Nhưng lý trí lại không cho cô làm vậy, lý trí nói rằng cô với chị là chị em ruột, là cùng một dòng máu, nếu cô cứ tiếp tục cố chấp thì đó chính là loạn luân, sẽ bị thế nhân chê cười, vạn kiếp bất phục. Chính bản thân cô cũng không thể chấp nhận được loại tình cảm như vậy cơ mà, vậy thì làm sao người khác có thể chấp nhận được. Vì thế, cô luôn cố gắng tạo khoảng cách với chị, tránh tiếp xúc cùng chị, tránh cho cái tình cảm ấy lại tăng thêm, tránh cho cô không kiềm lòng được mà làm việc ngu ngốc.

Cũng chính vì sự mẫu thuẫn đó, nên Becky cảm thấy bản thân lúc này thật bế tắc, trong lòng nặng trĩu đau đớn, một lần nhìn thấy chị là một lần cô cảm nhận được trái tim bị gạch thêm một vết sẹo nhưng cũng lại như có người cho cô một viên kẹo thật ngọt để xoa dịu đi nỗi đau đó. Cảm giác mâu thuẫn ấy bức cô đến sắp phát điên lên, trái tim và lý trí cứ như vậy đấu nhau khiến cơ thể cô cảm thấy mệt mỏi không còn chút sức lực nào. Niềm vui, sự an ủi và động lực duy nhất của cô hiện giờ chỉ còn lại chị, chị vừa khiến cô mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy chị, trái tim cơ hồ trở nên thoải mái hơn, lý trí cũng trở nên mềm mại hơn.

Nhưng dạo này chị thật lạ, chị rất ít khi nói cười với cô như lúc trước, chị luôn rất ngoan ngoãn....là ngoan ngoãn đến bất thường, không còn mèo nheo, nghịch ngơm nữa. Ở cạnh cô, chị luôn chỉ im lặng vẽ tranh, viết chữ, xem tivi....không hề quấy rầy cô, cũng không thường gọi tên hay thắc mắc gì khi gặp phải những điều khó hiểu trên tivi. Chị sao vậy? Thật lạ...

" Freen, chị có gì không vui sao, nói cho em biết đi?" - Freen và Becky cùng ngồi xem tivi, chị chỉ im lặng ôm cái gối vào lòng, mắt hướng về tivi, lâu lâu lại nhíu mày, sau đó buồn bã cụp mi xuống. Những hành động ấy đều được Becky thu vào tầm mắt, khó hiểu nhìn chị, cô quan tâm hỏi.

" Không có" – vì mãi chìm đắm trong thế giới của bản thân, Freen hơi giật mình khi nghe tiếng của em, nhìn em, cô buồn bã đáp.

" Chị lại nói dối" – Becky nhíu mày, cao giọng nói.

" Thật sự không có mà" – Freen vẫn tiếp tục chối, ánh mắt không tự chủ mà trốn tránh cái nhìn của em.

" Em rất ghét người khác nói dối, đứa trẻ ngoan sẽ không nói dối" – Becky khoanh tay trước ngược, nghiêm túc nói, chờ đợi câu trả lời của chị. Cô tức giận khi chị giấu diếm cô, dạo này có vẻ chị bắt đầu biết nói dối hơi nhiều rồi thì phải? Không ngoan chút nào.

Nghe đến từ " ghét" khi tim Freen khẽ nhói lên, nó giống như là một từ nhạy cảm với cô vậy, cô sợ lắm cảm giác bị em ghét bỏ. Nhìn vào mắt của em, Freen lấy hết can đảm nói
          
                   

" Thật ra....thật ra chị biết Becbec rất không thích ở cạnh chị, biết chị làm Becbec cảm thấy phiền
phức...chị...chị....." – Freen nói đến đây, giọng bắt đầu nghẹn lại, những giọt lệ bắt đầu trực trào trên khóe mắt – " Chị hứa sẽ không khiến em cảm thấy phiền phức nữa, chị sẽ ngoan mà, đừng ghét chị được không?"

Becky mở to mắt ngạc nhiên trước những lời nói của Freen, trái tim vì những giọt nước mắt của chị mà xót xa vô cùng. Chị sao lại nghĩ như vậy? Sao chị lại nghĩ cô ghét chị chứ? Cô đã làm gì khiến cho chị hiểu lầm sao? Nhưng điều mà Becky cảm thấy bất ngờ nhất chính là từ bao giờ mà chị lại để ý nhiều như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Chị vì nghĩ như thế mà khóc sao?

Đau lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, Becky ôm lấy chị, tạm quên đi những gì lý trí mách bảo, cô nhẹ nhàng vuốt lưng chị, giọng vỗ về nói

" Freen ngốc, không có đâu, em không có thấy chị phiền phức, em sẽ không bao giờ ghét bỏ chị. Freen rất quan trọng với em, không có chị thì em sẽ cảm thấy như mất đi cả thế giới vậy, em làm sao có thể ghét bỏ chị cơ chứ, em luôn rất cần chị bên cạnh mà. Ngoan, đừng khóc"

" Có thật không? Chị rất quan trọng với Becbec sao?" – Freen ngây ngô nhìn em Nghiên hỏi, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ vô cùng vì em không ghét bỏ cô, trái tim không hiểu vì sao lại hồi hộp chờ đợi câu trả lời khẳng định của em.

" Đúng vậy, rất quan trọng" – Becky nhìn ánh mắt mong chờ của chị rồi gật đầu thừa nhận.

Ôm chặt lấy Freen, bản thân Becky lại cảm thấy như có ai đó xát muối vào trái tim đầy vết thương của mình khi lý trí lần nữa chuẩn bị trỗi dậy, cô đau lòng thầm thừa nhận thêm một câu – " Phải, chị rất quan trọng với em. Em yêu chị, Freen"

Đây không phải là lần đâu cả hai ôm nhau, nhưng lại là lần đầu tiếp xúc thân mật sau nhiều ngày trốn tránh. Nó khiến Freen cảm thấy rất vui, cảm giác lo sợ, bất an cũng vì cái ôm này mà tan biến hết. Thì ra Becbec của cô vẫn mãi là Becbec của cô, em không có thay đổi, không có ghét cô, em vẫn luôn xem cô là quan trọng nhất. Em cũng là quan trọng nhất đối với cô.

---------------------------------

" Này, Amstrong tổng, có muốn cùng tôi ăn bữa cơm không?" – Nop thấy Becky từ xa, chuẩn bị bước vào thang máy thì lật đật chạy tới chặn cửa, nhanh chóng vào theo.

" Không ai nói chuyện với sếp của mình như anh đâu, tôi không đi" – Becky nhíu mày, nhìn anh đáp.

" Ể, chẳng phải chúng ta là bạn sao, đừng có nghiêm túc như vậy chứ" – Nop cười cười, xua tay nói – " Mà nè, cùng đi ăn cơm đi mà"

" Anh hôm nay lạ thật, sao cứ một mực rủ tôi đi ăn vậy, uống nhầm thuốc hay giở trò gì?" – Becky nhìn anh ta nghi ngờ, nửa đùa nửa thật hỏi.

" Trời ơi, Amstrong tiểu thư, Amstrong cô nương, chị hai à, tôi chỉ muốn mời cô đi ăn thôi mà, có cần nghiêm trọng như vậy không, tôi đã nói là không gây chiến nữa mà" – Nop vò đầu giải thích.

" Cảm ơn, tôi không muốn đi, tôi có việc rồi" – Becky sau một lúc nhìn anh ta với cặp mắt dò xét rồi quay lưng bước đi khi cửa thang máy mở ra, lạnh lùng nói. Cô đã hứa sẽ về sớm cùng chị học vẽ tranh.

Nói tới chuyện học vẽ tranh, thật ra là sau sự việc của mấy ngày trước, cô cảm thấy nếu như cứ tiếp tục như vậy sẽ vừa gây cho chị nhiều suy nghĩ tiêu cực, cũng vừa khiến cô càng ngày càng không kiềm chế được bản thân mà thôi nên cô tìm một cô gia sư dạy vẽ về cho chị nhằm phân tán sự chú ý của chị, dù sao thì chị cũng rất thích vẽ mà, nhưng vì hôm nay là ngày đầu tiên học nên chị có phần hơi lo lắng khi phải tiếp xúc với người lạ, vì thế nên cô đã hứa sẽ cùng chị học buổi đầu tiên.

Nop nhìn theo bóng lưng cô khuất xa, trong lòng không hiểu vì sao cảm thấy có chút bồi hồi, chút tiếc nuối, cảm giác giống như người kia thật sự quá xa cách, quá lạnh lùng, đến nỗi bản thân dù đã cố gắng thật nhiều nhưng mãi vẫn không thể nào tiếp cận được. Trái tim anh khẽ đập mạnh một cái trong lòng ngực, nó hình như muốn báo hiệu với anh rằng nó có vấn đề rồi.

-----------------------------------

Becky hôm nay bỗng dưng không muốn đi xe về nên nói tài xế về trước còn bản thân lại chầm chậm bước đi trên đường, ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh. Vì cuộc sống luôn bộn bề nên cô chưa bao giờ có thời gian để ý những sự vật, sự việc diễn ra hàng ngày trên con đường về nhà của mình, có những sạp bán hàng bên lề đường, những gian cà phê nho nhỏ nằm ở góc phố, dòng người tấp nập qua lại không ngớt. Cô cứ chậm rãi thả bộ ngắm cảnh trên đường, trong lòng là một mảng trống rỗng đến vô vọng.

Có ai hiểu được không cái cảm giác ước rằng con đường này cứ dài mãi để không bao giờ về đến nhà đối diện với ai kia, nhưng lại mong muốn nó thật ngắn đến nỗi chỉ cần vài bước chân là có thể trở về để gặp người đó cho thỏa lòng nhung nhớ.

Có ai hiểu được không cái cảm giác sợ hãi khi phải hàng ngày cùng người đó đối mặt, nhưng nếu một ngày không nhìn thấy, lòng sẽ mãi bồn chồn không yên, trống vắng vô cùng.

Có ai hiểu được cái cảm giác vừa muốn chạm đến nhưng lại vừa muốn vùng vẫy tránh xa khi sắp chạm vào.

Có ai hiểu được, hàng ngày ở cạnh người, một lần cùng người đối diện chính là một lần cảm thấy....

Đau đớn? Không.

Hạnh phúc? Không

Chính là hạnh phúc trong đau đớn, là cảm giác không nỡ vứt bỏ nhưng không thể giữ lấy.

Muốn chạm vào người, muốn yêu người nhưng lại không dám chạm vào, cũng không dám yêu.

Muốn mặc kệ hết thảy mọi thứ để sống thật với tình cảm này, nhưng rồi chỉ có thể ở bên người với thân phận chị em. Đã từng nghĩ rằng cứ như trước đây là được, như cái thời vẫn còn ngây ngô chưa biết gì, chưa phát hiện ra điều gì, nhưng trái tim lại một mực từ chối, nó đòi quyền lợi cho nó, nó muốn có câu trả lời chính xác.

" Chị có hiểu được lòng em không? Em mong chị sẽ không bao giờ hiểu, vì khi chị hiểu ra, chúng ta có lẽ sẽ phải mãi mãi xa cách. Nhưng nực cười thật đấy, em lại tự mâu thuẫn mình rồi, vì trái tim em luôn mong chị sẽ hiểu"

Ánh nắng chiều tà như cũng xót xa cho đoạn tình cảm oan nghiệt này, nhè nhẹ chiếu vào thân ảnh đang cô đơn bước đi kia, như muốn sửa ấm cho trái tim lạnh lẽo nhỏ bé, như muốn xoa dịu đi nỗi đau đang ngự trị trong lòng của cô gái tội nghiệp ấy.

           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip