Bước Chân Vào Bóng Tối
An Nhiên không thể nào gạt bỏ được những lời nói của Trịnh Dương ra khỏi đầu. Cô cố tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt cậu, nhưng chỉ nhận lại một sự im lặng khó đoán. Mọi chuyện cứ như một câu đố chưa có lời giải, và cô cảm giác nếu tiếp tục đào sâu hơn, mình sẽ không thể quay đầu lại được nữa.
Nhưng An Nhiên chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc.
Buổi tối hôm đó, cô quyết định theo dõi Trịnh Dương. Cậu luôn có những lúc biến mất không rõ lý do, và cô muốn biết thực sự cậu đang dính vào chuyện gì.
Bóng tối dần bao trùm con phố nhỏ, An Nhiên lặng lẽ bám theo Trịnh Dương từ xa. Cậu bước đi nhanh, không hề ngoảnh lại, như thể đã quá quen thuộc với con đường này. Cô cố giữ khoảng cách, tim đập dồn dập khi thấy cậu dừng lại trước một con hẻm tối.
Một nhóm thanh niên đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Trịnh Dương. Một trong số họ bước tới, cười nhếch mép.
"Mày đến trễ."
Trịnh Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay vào túi áo khoác, rút ra một phong bì ném xuống đất. Người kia nhặt lên, lướt mắt qua rồi gật đầu.
"Tốt lắm. Nhưng vẫn chưa đủ. Mày biết luật mà, đúng không?"
An Nhiên nín thở. Cô không thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, nhưng linh cảm mách bảo cô rằng đây không phải chuyện bình thường.
Bất ngờ, một trong số họ vung tay đấm thẳng vào mặt Trịnh Dương. Cậu không tránh, cũng không phản kháng, chỉ lùi lại một bước, đưa tay lau vết máu trên khóe môi.
"Đủ rồi," Trịnh Dương lạnh lùng nói. "Tao sẽ có đủ số tiền vào tuần sau."
Người kia nhếch môi. "Vậy thì cố mà lo liệu đi. Nếu không... mày biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy."
Họ quay lưng bỏ đi, để lại Trịnh Dương đứng đó, một tay siết chặt thành nắm đấm. An Nhiên đứng đằng xa, tim đập mạnh, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô.
Trịnh Dương đang mắc nợ ai? Và vì lý do gì cậu lại dính vào chuyện này?
An Nhiên không thể giữ im lặng nữa. Sáng hôm sau, khi gặp Trịnh Dương trong lớp, cô kéo cậu ra ngoài hành lang.
"Cậu có thể giải thích cho tớ không?" Giọng cô run lên vì tức giận. "Tại sao cậu lại bị bọn chúng đánh? Cậu nợ tiền ai?"
Trịnh Dương nhắm mắt, thở dài. "An Nhiên, tớ đã bảo cậu đừng dính vào chuyện này."
"Nhưng tớ đã dính vào rồi! Cậu nghĩ tớ có thể đứng nhìn cậu bị đánh mà không làm gì sao?" An Nhiên gắt lên. "Tớ không phải đứa trẻ con để cậu bảo gì nghe nấy. Cậu phải nói cho tớ biết!"
Trịnh Dương im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cậu nói nhỏ: "Tớ cần tiền để trả nợ. Không phải cho tớ. Mà là cho mẹ tớ."
An Nhiên sững sờ. Cô chưa từng nghe Trịnh Dương nhắc đến gia đình mình quá nhiều, nhưng cô biết mẹ cậu là một người phụ nữ đơn thân, làm việc cật lực để nuôi con.
"Mẹ tớ... bị bệnh. Viện phí rất đắt đỏ. Và tớ không còn lựa chọn nào khác." Giọng Trịnh Dương khàn đi. "Tớ không muốn cô ấy phải chịu khổ."
Cảm giác đau nhói dâng lên trong lòng An Nhiên. Cô không biết cậu đã chịu đựng một mình suốt bao lâu, nhưng nhìn vào ánh mắt u tối của cậu, cô biết rằng cậu đã không còn tin tưởng vào bất kỳ ai.
"Tớ sẽ giúp cậu." Cô nói chắc nịch.
Trịnh Dương bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào. "Cậu giúp kiểu gì? An Nhiên, thế giới này không đơn giản như cậu nghĩ. Cậu càng dấn sâu, càng không có đường lui."
An Nhiên nắm chặt tay. "Tớ không quan tâm. Cậu là bạn tớ, và tớ sẽ không để cậu một mình."
Trịnh Dương nhìn cô thật lâu, rồi thở dài. "Được thôi. Nếu cậu đã quyết tâm như vậy... tớ sẽ cho cậu thấy thế giới của tớ thực sự là như thế nào. Nhưng cậu phải chuẩn bị tinh thần."
An Nhiên không biết rằng, lời đồng ý của cô ngày hôm đó sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip