Chương 264: Mùa Tỏ Tình (4)
Vào khoảnh khắc Ly Khương sắp vung nắm đấm qua đó, khuôn mặt Tiểu Lương lại khôi phục dáng vẻ dịu dàng: "Hết phim rồi, chúng ta đi thôi."
Màn hình đã đen kịt, lúc này trong rạp chiếu phim chỉ còn lại cô ấy và Tiểu Lương.
Ly Khương đứng dậy đi ra ngoài cùng Tiểu Lương lại vô tình gặp được một người chơi khác ở cửa rạp chiếu phim đang từ trong đi ra với sắc mặt khó coi, người yêu của anh ta ôm lấy cánh tay đi đằng sau với dáng vẻ tủi thân.
Người chơi đó đi rất nhanh, không hề chào hỏi với Ly Khương.
Chắc hẳn các hạng mục hẹn hò đều có nguy hiểm, hẹn hò có mức độ hảo cảm càng cao thì nguy hiểm càng lớn.
Ly Khương lấy bảng biểu ra, chọn 'bắt búp bê' với mức độ hảo cảm là 50.
Phố Bắc.
Con phố này toàn là các loại triển lãm và cửa hàng liên quan đến nghệ thuật.
Lúc này Viên Lý đang đi vào một nhà triển lãm tranh, cả triển lãm tranh lấy màu hồng làm chủ đạo.
Đi vào từ cửa chính là một hành lang vừa dài... vừa hẹp, hai bên treo một vài bức tranh không theo quy luật.
Những bức tranh đó vô cùng quái dị, giống như người bệnh tâm thần tiện tay vẽ nguệch ngoạc, tràn đầy tối tăm, lộn xộn, đẫm máu.
Dường như không nhìn thấy điểm cuối của hành lang, ánh đèn trên đỉnh đầu u tối tột cùng kết hợp với bức tường màu hồng, nhìn lâu mắt sẽ rất khó chịu.
"Em thích bức tranh này nhất." Viên Lý bị người ta kéo lại, đối phương chỉ vào một bức tranh trên tường: "Bức tranh này mang lại cảm giác rất hạnh phúc."
Viên Lý quan sát trái phải, hoàn toàn không nghe cô ta nói, mấy lần định thoát khỏi cô ta nhưng đối phương ôm rất chặt.
Vẻ mặt cô gái tràn đầy hy vọng: "Nếu chúng ta cũng có thể hạnh phúc giống bọn họ thì tốt rồi."
"??"
Cuối cùng ánh mắt Viên Lý cũng dừng trên bức tranh đó.
Đó là một bức tranh xen lẫn màu đen đỏ, phong cách trừu tượng, thoạt nhìn thì giống như hai người đang dựa vào nhau.
Nét vẽ lộn xộn, Viên Lý nhìn cũng thấy khó chịu, cậu ta rời tầm mắt không muốn xem nữa.
"Anh yêu, anh cảm thấy chúng ta có thể hạnh phúc giống bọn họ không?" Cô gái ngẩng đầu nhìn cậu ta, mặt cô ta không cân đối, một bên mặt nhỏ, một bên mặt to, mũi thì sụt xuống, không có bất kỳ cảm giác lập thể nào.
Mỗi lần Viên Lý nhìn thấy khuôn mặt này đều cảm thấy khủng bố.
Ở bên một người như vậy, ai sẽ cảm thấy hạnh phúc chứ?
Viên Lý qua loa đáp một tiếng: "Phía trước vẫn còn rất nhiều tranh, chúng ta đi tiếp đi."
Cậu ta vội vã muốn rời khỏi triển lãm tranh này.
"Được thôi."
Viên Lý cảm thấy cánh tay được thả ra, cậu ta bước đi về phía trước giống như đang chạy trốn mà bắt gặp được lối thoát vậy.
Lúc đi vào, nhân viên từng nói khi đi vào triển lãm tranh này thì không được quay đầu, cứ đi thẳng về phía trước là có thể tham quan hết...
Chỉ cần đi về phía trước là có thể ra ngoài rồi!
Tâm trạng gấp rút muốn rời khỏi triển lãm tranh khiến Viên Lý không có thời gian để ý đến cô gái không hề đi theo mình, đang đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cậu ta mà cười.
Nhưng chưa đến một phút, Viên Lý lại nhìn thấy bức tranh lúc nãy.
Độ cao y hệt, kích cỡ y hệt...
Trong mắt Viên Lý có thêm sự sợ hãi, co cẳng chạy như điên.
Nửa phút sau, lại là bức tranh đó.
Viên Lý tiếp tục chạy về phía trước.
Thời gian lần này ít hơn, bức tranh đó lại lần nữa xuất hiện.
Viên Lý đột nhiên quay đầu nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào mà tất cả bức tranh treo hai bên tường đều biến thành bức tranh đó.
Bức tranh hai bên làm hoa mắt Viên Lý, hai đầu trước sau y hệt nhau, đột nhiên cậu ta không nhớ bên nào là đi về phía trước...
Là bên này sao?
Không không không... Không đúng, hình như là bên này.
Viên Lý cảm thấy bức tường hai bên đang di chuyển về phía cậu ta, vừa nãy còn có thể chứa hai người đi qua, bây giờ chỉ có thể đủ cho một người.
Là bên này... Đúng, là bên này!
Viên Lý chạy về hướng mình đã chọn.
Trên hành lang của triển lãm tranh, cô gái đang đứng trước bức tranh, khung cảnh do nét vẽ đen đỏ tạo thành, dường như ở giữa có một lối đi.
Trong lối đi có một chấm đen nhỏ đang di chuyển rất nhanh, nhưng lối đi đó càng ngày càng hẹp dần...
Chấm đen nhỏ bị lối đi chèn ép rồi dần dần biến mất.
Máu tươi từ trên bức tranh chảy xuống rồi chậm rãi bị bức tranh hấp thụ, cả bức tranh càng thêm đỏ tươi.
...
Phố Tây.
Ngân Tô kéo Đông Lộ đi phía trước, trong tay còn cầm một tờ giấy vừa đi vừa xem.
Trên giấy là phương thức thu hoạch và mức độ hảo cảm tương ứng.
Đây là món quà mà Đông Lộ cảm động tặng cho cô sau khi cô đã tự tay pha chế Pink Lover cho cô ấy.
Trong thế giới hiện thực không phải cũng có 100 chuyện cần phải làm giữa những cặp đôi đang yêu nhau sao, cái bảng biểu này cũng không khác gì những nội dung đó.
Nghe tên có vẻ bình thường nhưng nội dung có bình thường hay không thì chưa biết.
Trên bảng biểu, mức độ hảo cảm liên quan đến ẩm thực đều không cao, phổ biến từ 0 đến 20.
Vui chơi giải trí còn cao hơn chút, chẳng hạn như xem phim, chơi trò chơi,... phổ biến tầm khoảng 20 đến 60, có lẽ là dựa vào mức độ đáng sợ của hạng mục.
Kiểu mua sắm tầm 60 đến 100.
Cao nhất là hạng mục liên quan đến nghệ thuật, 100 trở lên, không giới hạn, đoán chừng là dựa theo biểu hiện mà cho điểm.
Mà bốn kiểu hạng mục này lần lượt phân bố ở bốn con phố.
Phố Đông – Mua sắm
Phố Tây – Ẩm thực
Phố Bắc – Nghệ thuật
Phố Nam – Giải trí
...
Sau khi ra khỏi quán chè, Vân Vân cũng an phận không ít, cô ta ôm lấy cánh tay Ô Bất Kinh định khuyên bảo cậu ta tách khỏi Ngân Tô, bọn họ tự đi hẹn hò.
Nhưng chỉ cần thuật trị liệu vừa khôi phục full, Ô Bất Kinh sẽ lập tức ném thuật trị liệu cho mình, làm gì có chuyện nghe lời Vân Vân mà rời khỏi phạm vi bảo vệ của đại lão.
Đừng hòng mê hoặc cậu ta!!
Ngân Tô cất bảng mức độ hảo cảm đi, nghiêng đầu nhìn Đông Lộ một cái: "Sao thế? Đi cùng với tôi em không thấy hạnh phúc sao? Cười lên một cái nào."
Đông Lộ: "..."
Đông Lộ nặn ra một nụ cười cứng nhắc.
Kết hợp với vết bớt đỏ trên mặt cô ấy, khỏi cần nói cũng thấy quái dị biết bao.
"Ngoan." Ngón tay Ngân Tô chỉ về hướng phố Bắc: "Để thưởng cho em, tôi dẫn em đi thưởng thức cái đẹp của nghệ thuật nhé."
Đông Lộ: "..."
Khen thưởng cái đầu cô!
Lửa giận kìm nén trong lòng, Đông Lộ muốn phát tiết nhưng vừa động khóe miệng thì hai má lại đau rát.
Lửa giận đốt tới đốt lui trong lòng cô ấy.
Cuối cùng Đông Lộ phải nghĩ đến phố Bắc bên kia là cái gì thì mới áp chế được lửa giận này xuống.
Cô ấy phải khiến tên học viên này có đi mà không có về!!
...
Phố Bắc.
Ngân Tô nhìn trúng triển lãm điêu khắc đầu tiên.
Cả triển lãm rất rộng, nhưng không có bức tường nào ngăn cách, có thể nhìn thấy được cửa ra ở xa xa.
Các tác phẩm điêu khắc có nhiều kích cỡ khác nhau, chất liệu cũng đa dạng nhưng nhiều nhất vẫn là bằng gỗ.
Trong đó vật phẩm to được bài trí ở giữa, vật phẩm nhỏ một chút thì phân bố ở hai bên tủ triển lãm hoặc là trên tường.
Lúc Ngân Tô đi vào, trong triển lãm đã có hai cặp đôi.
Một đôi trong đó còn là người chơi.
Bọn họ đang ở khu trải nghiệm, hình như đang trải nghiệm điêu khắc.
"Triển lãm của chúng tôi hỗ trợ trải nghiệm, nếu mọi người có hứng thú thì có thể thử chút nhé. Hai người cùng nhau hoàn thành một tác phẩm điêu khắc rất có ý nghĩa kỷ niệm đấy." Nhân viên nhiệt tình giới thiệu ở bên cạnh.
Ngân Tô tùy ý nói: "Nghe theo cục cưng của tôi."
Đông Lộ nặn ra nụ cười: "Thế chúng tôi xem xong rồi thử."
Nhân viên: "Được, thế mọi người tham quan trước, tham quan xong rồi đi tới khu trải nghiệm cũng được."
Triển lãm yên tĩnh, Vương Đức Khang nghe thấy có tiếng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía cửa một cái, phát hiện là tên tên thích thể hiện trước đó, một nét u tối xẹt qua đáy mắt.
"Anh yêu, anh xem có phải như này không?"
Vương Đức Khang thu hồi tầm mắt, nhìn tượng gỗ trong tay người yêu: "Ở đây cần làm phẳng hơn..."
"Em không có sức, anh giúp em đi." Người yêu trực tiếp nhét tượng gỗ vào tay anh ta.
Vương Đức Khang cầm vào trong tay thì cảm thấy ngón tay nhói đau, giọt máu đỏ tươi rỉ ra quệt lên tượng gỗ.
Vương Đức Khang lập tức lau đi thế nhưng vết máu đã nhanh chóng thấm vào trong tượng gỗ, căn bản là không lau được.
Vị trí bả vai tượng gỗ toàn đều là màu máu đỏ, vệt máu đỏ chói đến mức tim Vương Đức Khang đập điên cuồng.
Anh ta lật tượng gỗ lại, phát hiện phía sau có một cái dằm được vót vô cùng sắc nhọn.
Vương Đức Khang quay đầu nhìn người yêu đã đưa tượng gỗ cho anh ta, người đó đang nở một nụ cười cổ quái nhìn anh ta không chớp mắt.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô ta mở miệng nói bằng giọng dịu dàng: "Sao thế anh yêu?"
Vương Đức Khang: "..."
Vương Đức Khang nén lửa giận: "Không sao."
"Thế anh yêu tiếp tục khắc đi."
"..." Vương Đức Khang cảnh giác nói: "Chúng ta đổi cái khác đi."
Bức tượng gỗ này có dính máu của anh ta, nhưng bây giờ vẫn chưa khắc xong chắc hẳn sẽ chưa có nguy hiểm quá lớn.
Nên chỉ cần đổi cái khác...
Khuôn mặt người yêu của Vương Đức Khang lộ ra mấy phần phiền não: "Không được đâu, vừa nãy nhân viên đã nói mỗi cặp đôi chỉ có một cơ hội trải nghiệm, không có đủ vật liệu. Tuy cái này bẩn rồi nhưng không sao, chỉ cần là anh yêu tự tay điêu khắc thì em vẫn sẽ giữ gìn thật tốt."
Nói tới đây, trên mặt người yêu lộ ra mấy phần ngượng ngùng.
Vương Đức Khang chửi thầm trong lòng, vẫn chưa chết tâm: "Sao tôi có thể cho em thứ đồ đã bị bẩn rồi chứ, để tôi đi tìm nhân viên hỏi xem."
Nói xong, không đợi người yêu lên tiếng anh ta đã lập tức đứng dậy đi tìm nhân viên.
Tiếc rằng cách nói của nhân viên và người yêu đều giống nhau.
Mỗi cặp đôi chỉ có một cơ hội trải nghiệm, cho dù điêu khắc thành cái dáng vẻ gì thì đều không được đổi.
Không được đổi, Vương Đức Khang lại thử vót bộ phận đó đi.
Nhưng vết máu đó giống như là đã thấm vào cả vật liệu, cho dù anh ta vót bao nhiêu thì vẫn có thể nhìn thấy vết máu.
Vật liệu chỉ lớn như vậy, tiếp tục vót thì không thể điêu khắc được nữa.
Một bên khác.
Ngân Tô đang mang Đông Lộ đi xem từng tác phẩm triển lãm, Đông Lộ không thể kiềm chế tâm tư, gần như ánh mắt không đặt trên tác phẩm, nhiều lần lên tiếng: "Những tác phẩm này đều na ná như nhau, nếu không chị thử tự tay làm một cái thử xem lại có thể trải nghiệm thú vui trong đó."
"Đến cũng đến rồi, cứ tùy ý xem cũng có sao đâu." Ngân Tô nghiêng đầu nhìn Đông Lộ, sắc mặt hơi sa sầm: "Làm sao thế, em không bằng lòng xem triển lãm cùng tôi ư?"
Đông Lộ ấm ức: "... Đâu có."
Tình huống này không đúng lắm!!
Đông Lộ nhìn qua chỗ Vân Vân bên kia một cái, Ô Bất Kinh đang giơ ngón tay đẩy Vân Vân không ngừng, nhưng cho dù Vân Vân có nói gì thì cậu ta cũng không bị lay động, kiên định đi theo Ngân Tô.
"..."
Đây là hai tên gì mà không theo lẽ thường vậy!
Không vội... Không vội, đợi lát nữa cô cũng phải đi thôi!
Đông Lộ chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.
Bốn người xem tất cả tác phẩm của triển lãm một lượt, cuối cùng Ngân Tô mới đi về phía khu trải nghiệm.
Vương Đức Khang và người yêu của anh ta vẫn đang ngồi ở khu trải nghiệm, tượng gỗ trong tay Vương Đức Khang đã xuất hiện hình dáng, là một tượng gỗ hình người nhưng vẫn chưa có ngũ quan, chỗ bả vai có một vệt màu đỏ.
Nhân viên thình lình lòi ra giống như một âm hồn: "Quý khách, xin mời lựa chọn vật liệu."
Trên tay cậu ta bưng một cái hộp, bên trong có mấy khối vật liệu không lớn, trừ việc kích cỡ hơi chênh lệch ra thì chúng đều là cùng một loại vật liệu.
"Bảo bối, em chọn đi." Ngân Tô phát huy phẩm chất tốt đẹp của người yêu, nhường cơ hội lựa chọn cho Đông Lộ.
Đông Lộ nhìn Ngân Tô tươi cười nhưng trong đôi đồng tử đen nhánh đó lại không có chút ý cười nào, mà chỉ có sự lạnh lùng không được phép từ chối.
Đông Lộ kìm nén, cúi đầu nhìn vật liệu trong hộp một cái rồi chọn một miếng vật liệu to nhỏ vừa phải: "Cái này đi."
Ngân Tô vỗ vỗ tay, lớn tiếng tán thưởng: "Mắt nhìn của cục cưng thật tốt."
Đông Lộ: "..."
Ô Bất Kinh: "..." Cũng may đây là trong trò chơi, nếu là ở thế giới hiện thực thì chính là cảnh tượng vô cùng mất mặt.
"Hai người thì sao?" Nhân viên nhìn Ô Bất Kinh và Vân Vân.
"Em... chọn." Ô Bất Kinh cách xa Vân Vân tám trượng, dùng cằm hếch hếch vào hòm gỗ, còn không quên bổ sung: "Tôi tin tưởng em."
Vân Vân: "..."
Đợi Vân Vân lựa chọn vật liệu xong, nhân viên lấy công cụ ra: "Mọi người có thể tiến hành điêu khắc ở khu vực này, trước khi hoàn thành tượng gỗ, xin đừng mang ra khỏi khu trải nghiệm."
Ngân Tô: "Tôi muốn mang ra ngoài thì sao?"
"Quý khách điêu khắc xong là có thể mang ra ngoài." Nhân viên cười cười giải thích: "Triển lãm của chúng tôi không cho phép mang tác phẩm điêu khắc chưa hoàn thành ra khỏi triển lãm, quý khách chỉ cần điêu khắc xong là có thể mang tác phẩm ra ngoài."
Nhân viên lại giới thiệu cách sử dụng công cụ cho bọn họ.
Ngân Tô cầm một con dao điêu khắc, kề vào làn da trên mu bàn tay Đông Lộ, cười vô cùng biến thái: "Con dao này cũng khá sắc bén đấy, chắc hẳn có thể dễ dàng vạch làn da mịn màng của cục cưng ra."
Đông Lộ: "!!!"
TMD!!!
Con dao kề trên mu bàn tay lạnh như băng, chỉ cần hơi dùng sức là mũi dao sắc bén thật sự có thể vạch máu thịt ra.
Sắc mặt Đông Lộ khó coi nhưng lại không dám nhúc nhích.
Dù sao thì người yêu của cô ấy sẽ dám động thủ thật.
Vân Vân cầm công cụ, ngay cả giáo trình cũng không nghe nữa, ra sức kéo Ô Bất Kinh: "Chúng ta đi điêu khắc đi!"
"Cô đừng kéo tôi..." Ô Bất Kinh kinh hồn: "Thả tôi ra!!"
"Đùa tí thôi, coi em bị dọa kìa." Ngân Tô đặt con dao vào hòm công cụ, ôm Đông Lộ: "Chúng ta cũng đi điêu khắc đi."
...
Khu điêu khắc là một khu vòng tròn không có quy tắc, trên mặt bàn bày rất nhiều bán thành phẩm điêu khắc.
Vương Đức Khang đã đang điêu khắc phần mặt, mấy người Ngân Tô đi qua, anh ta phân tâm liếc nhìn một cái.
Ngân Tô đang kéo ghế cho Đông Lộ, sau đó thô bạo ấn vai cô ấy xuống.
Nếu bạn nói cô không phong độ nhưng cô lại kéo ghế cho người yêu.
Nếu bạn nói cô phong độ nhưng cô lại không quan tâm tới mong muốn của người yêu, mạnh mẽ ấn người ta xuống.
Vương Đức Khang nhìn phản ứng của Đông Lộ, sắc mặt cô ấy u ám nhưng không phản ứng gì, chẳng giống người này của anh ta, cô ta không vừa ý một chút là bắt đầu lật mặt...
Chỉ khi hoàn thành hạng mục hẹn hò thì mới có thể giành được mức độ hảo cảm.
Nếu cuối cùng người yêu không chịu phối hợp thì hạng mục yêu đương sẽ không thể hoàn thành, không chỉ lãng phí thời gian mà còn gặp phải nguy hiểm.
Nên cách tốt nhất chính là dỗ dành bọn họ.
May mà những người yêu này cũng rất mong chờ hạng mục hẹn hò... Tuy rằng điều bọn họ mong chờ là làm thế nào để ngáng chân, đưa người chơi vào chỗ chết trong lúc hẹn hò.
Nhưng chỉ cần mục tiêu ban đầu của bọn họ giống nhau thì về sau chỉ cần dỗ dành NPC một chút, bản thân chú ý tránh né nguy hiểm, giành được mức độ hảo cảm cũng không quá khó.
Nhưng lúc này nhìn thấy Đông Lộ với khuôn mặt u ám, ngồi im thin thít, Vương Đức Khang nghi hoặc trong lòng, lúc đấy bọn họ bảo thanh niên đó đi rút thẻ... Chẳng lẽ thật sự rút trúng NPC dễ đối phó?
...
Ngân Tô đặt công cụ trước mặt Đông Lộ: "Bảo bối, tôi nghe nói em có tay nghề điêu khắc rất tốt, tôi rất muốn em tự tay điêu khắc một tác phẩm tặng tôi để chứng minh tình cảm của em dành cho tôi. Cho nên, em cầm dao đi."
Đông Lộ thảng thốt, cô nghe nói từ đâu thế?
Sao tôi không biết tôi có tay nghề này hả?
"Bảo bối, cái này phải là..."
Ngân Tô chống tay vào lưng ghế, cúi người xuống, nhỏ giọng nói bên tai Đông Lộ: "Nếu để tôi cầm dao thì tôi lại thích điêu khắc vật sống biết kêu hơn..."
"!!!"
Sự oán hận trong mắt Đông Lộ đã không thể giấu được nữa.
"Khắc theo dáng vẻ của tôi." Ngân Tô ngồi xuống bên cạnh, chỉ vào mặt mình, trong mắt tràn đầy tín nhiệm: "Tôi tin tưởng kỹ thuật của em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip