Chương 283; Mùa Tỏ Tình (23)

"Tâm Di?" Hoắc Lâm là người đầu tiên nhận thấy cơ thể Tôn Tâm Di đang run rẩy, vội vàng quan tâm.

Hai tay Tôn Tâm Di nắm chặt, khóe miệng kéo ra một nụ cười yếu ớt mỏng manh: "Tớ không sao."

Huyết ngọc treo trên ngón giữa của cô gái, vẫn đang lắc lư qua lại.

Ánh mắt Tôn Tâm Di di chuyển theo huyết ngọc, đáy mắt có mấy phần vội vã, cô ta muốn lấy huyết ngọc về.

Nhưng khi cô ta bắt gặp ánh mắt của Ngân Tô thì lại né tránh mà rời tầm mắt đi, nói bằng giọng điệu ngây thơ: "Nguyền rủa gì cơ? Thứ đó không phải đều lừa người ư? Sao trên thế giới này có thể tồn tại lời nguyền được?"

Ngân Tô cất huyết ngọc đi, rồi ngồi xổm trước mặt Tôn Tâm Di, ống thép bị cô cắm vào trong đất, hai tay chống phần đỉnh ống thép, cười cười nhìn cô ta: "Tôi còn muốn học hỏi cô đấy."

Hai tay Tôn Tâm Di nắm càng chặt hơn, giọng nói cũng hơi ngắc ngứ: "Học hỏi tôi? Học hỏi tôi về cái gì?"

Ngân Tô không trả lời, ánh mắt không rời, dừng trên tay cô ta đang nắm chặt: "Trông cô có vẻ rất căng thẳng nha."

Tôn Tâm Di: "Tôi chỉ là... vừa bị dọa thôi."

"Ừ, có thể hiểu." Ngân Tô gật đầu, dường như tin tưởng lời cô ta nói, nhưng một giây sau lại thay đổi đề tài: "Lời nguyền hoa đào mà cô dùng cho Hoắc Lâm lấy được từ đâu?"

Đôi mắt Tôn Tâm Di run run, cánh môi nhợt nhạt khép mở mấy lần: "Tôi không hiểu cô đang nói gì."

Hoắc Lâm nghi hoặc hỏi: "Lời nguyền hoa đào gì cơ?"

Ngân Tô miết miết huyết ngọc, lật qua lật lại, ánh mắt Tôn Tâm Di không nén được mà nhìn huyết ngọc, vẻ vội vã trong mắt càng đậm hơn.

"Không hiểu cũng không sao."

Huyết ngọc rơi từ trong tay Ngân Tô xuống đất.

Tôn Tâm Di gắt gao nhìn chằm chằm huyết ngọc, thấy ống thép cắm vào mặt đất được rút ra rồi rơi từ trên không trung xuống ——

Mục tiêu là huyết ngọc.

"Đừng!"

Tôn Tâm Di hét lên một tiếng, cơ thể bổ nhào về phía huyết ngọc, giơ tay che lấy huyết ngọc.

"Tâm Di!" Hoắc Lâm kinh ngạc, muốn kéo người trở về nhưng đã muộn rồi.

Ống thép phá tan không trung rơi xuống, xuyên qua lòng bàn tay Tôn Tâm Di... và cả huyết ngọc dưới tay cô ta.

"A!" Tôn Tâm Di kêu lên một tiếng thảm thiết.

"Soạt soạt soạt ——"

Như gió mạnh vụt qua, cây hoa đào lắc lư không ngừng, cánh hoa lả tả rơi xuống như mưa.

Hoắc Lâm vốn còn đang lo lắng cho Tôn Tâm Di, nhưng lúc bàn tay Tôn Tâm Di bị đâm qua, dường như cậu ta nghe thấy âm thanh của thứ gì đó vỡ vụn.

Có một thứ xiềng xích vô hình được mở khóa.

Tình yêu tràn đầy của cậu ta đối với Tôn Tâm Di, lúc này đang hóa thành hư vô, chỉ còn lại sự hoang mang...

Ngân Tô rút ống thép ra.

Tôn Tâm Di không quan tâm vết thương trên tay mình, run rẩy nhặt huyết ngọc vỡ thành hai nửa lên, muốn ghép lại với nhau.

"Không... Không... Không thể nào... Không thể nào... Không thể nào!!!"

Máu nhuộm huyết ngọc càng thêm đỏ.

Cho dù Tôn Tâm Di cố gắng ra sao thì huyết ngọc đã vỡ cũng không thể ghép lại với nhau được nữa.

Lúc này, Tôn Tâm Di mới nhớ tới Hoắc Lâm.

"Hoắc Lâm..."

Hoắc Lâm vừa nãy vẫn ở bên cạnh cô ta, không biết từ bao giờ đã đứng dậy, lùi sang một bên, dùng ánh mắt quái dị lạ lẫm mà nhìn cô ta.

"Hoắc Lâm..." Tôn Tâm Di giơ tay muốn kéo Hoắc Lâm.

Hoắc Lâm lùi về sau một bước, bàn tay dính máu của Tôn Tâm Di chỉ túm được một góc áo, tiếc rằng vạt áo vẫn trượt khỏi lòng bàn tay cô ta.

Vạt áo màu đỏ tươi giống như một đường lạch trời màu máu, ngăn cách giữa cô ta và Hoắc Lâm.

Trong mắt Tôn Tâm Di toàn là nỗi sợ: "Không..."

Dường như Tôn Tâm Di đột nhiên nhớ tới điều gì đó, đột ngột bò dậy, loạng choạng chạy về phía cây hoa đào.

Cô ta quỳ dưới gốc cây đào, thành kính đặt huyết ngọc vào trong lòng bàn tay.

"Giúp tôi với, giúp tôi với... Giúp tôi một lần nữa, giúp tôi với, giúp tôi với..."

Cây hoa đào đã khôi phục sự yên tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào.

Tiếng gào khóc của Tôn Tâm Di lớn dần.

Cuối cùng thậm chí còn biến thành la hét.

Hoắc Lâm mất đi tình yêu đối với Tôn Tâm Di, nhưng cậu ta vẫn nhớ mình đã từng làm gì, cũng nhớ lời Ngân Tô vừa mới nói.

Lúc này hồi tưởng chuyện giữa cậu ta và Tôn Tâm Di, trong lòng chỉ còn lại sự ghê tởm và chán ghét.

Hoắc Lâm nhìn Ngân Tô: "Cô ta... dùng lời nguyền lên người tôi?"

"Đi giết cô ta."

Hoắc Lâm nhìn con dao được đưa qua, vừa nãy cậu ta đã dùng con dao này cắt đứt dây thừng trói Tôn Tâm Di... Từ bao giờ đã đến tay cô rồi?

"Làm sao? Không nỡ?" Ngân Tô nhướng mày: "Cô ta bá chiếm cuộc sống của cậu, còn hại cậu đến bước đường này, cậu không muốn tự tay trả thù?"

"..."

Hoắc Lâm nhận lấy con dao.

Trình Diệu Dương muốn cậu ta dùng con dao này để tự sát.

Nhưng cậu ta dùng con dao này để cứu Tôn Tâm Di.

Bây giờ lại phải dùng con dao này để giết Tôn Tâm Di...

—— Cô ta bá chiếm cuộc sống của cậu, còn hại cậu đến bước đường này, cậu không muốn tự tay trả thù?

Câu nói này giống như một câu chú ngữ, không thể tiêu tán khỏi tâm trí Hoắc Lâm.

Cậu ta nắm chặt con dao trong tay, đi về hướng Tôn Tâm Di.

...

Tòa chính trại huấn luyện.

Ly Khương kéo Ngu Chi trốn vào chỗ rẽ của cầu thang.

Tiếng bước chân lộc cộc trên cầu thang càng ngày càng gần, bóng đen hẹp dài chậm rãi xuất hiện trên mặt đất trước mặt.

Ly Khương che miệng Ngu Chi, nhìn chằm chằm bóng đen không ngừng phóng to dưới đất.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Mắt thấy bóng đen sắp đến gần bọn họ, nhưng ngay lúc này, bóng đen đột nhiên dừng lại.

Một giây sau, dường như bóng đen nhận thấy điều gì đó, tiếng bước chân chạy xuống phía dưới rồi biến mất.

Ly Khương xác định thứ đó đi xa mới thả Ngu Chi ra.

Ngu Chi suýt nữa tắt thở, không khí tươi mới tràn vào trong phổi, cô ta bắt đầu hít thở vội vàng.

Ly Khương kiểm tra xung quanh, xác định không có nguy hiểm gì mới nhìn Ngu Chi: "Ngu tiểu thư, sao cô lại thành ra thế này?"

Lúc này Ngu Chi dựa vào tường, trên ngực có tận mấy vết thương bị xé rách, một cánh tay vô lực thõng xuống.

"Là Diêu Bá Thanh..."

"Diêu Bá Thanh?"

"Anh ta đã lấy cắp thẻ tỏ tình của tôi."

Cô ta và Diêu Bá Thanh cùng nhau đi vào cánh cửa đó, bên trong là một căn phòng, dường như đã có người từng sinh sống ở đấy.

Bọn họ lục soát căn phòng, tìm thấy một cái chìa khóa và một cái bảng gỗ.

Hình thức của bảng gỗ chính là kiểu mà khu danh lam thắng cảnh thường thấy dùng để cầu nguyện, bên trên viết tên của hai người, còn có một câu "Một ngày ba bữa bốn mùa, năm năm đều vậy".

Tìm được hai thứ này xong thì bọn họ không còn phát hiện gì khác.

Ngay lúc chuẩn bị ra ngoài, ai ngờ lại bị NPC phát hiện.

Lúc đánh nhau với NPC thì bọn họ đã bị nhốt lại.

Lúc đó Diêu Bá Thanh không biểu hiện ra điều gì khác thường, bọn họ cùng nhau nghĩ cách trốn thoát, đợi ra ngoài thì phát hiện bọn họ đã bị nhốt đến buổi tối.

Trại huấn luyện vào ban đêm không an toàn, khắp nơi đều là quái vật lượn lờ.

Lúc bọn họ bị quái vật đánh lén, Diêu Bá Thanh nhân cơ hội chạy mất.

"Lúc đó tôi cũng không phát hiện bất thường, chỉ cho là bị quái vật đuổi nên chạy rồi. Về sau tôi mới phát hiện thẻ tỏ tình không thấy đâu, tôi không biết Diêu Bá Thanh dùng cách gì để lấy cắp."

"Mất thẻ tỏ tình sẽ thu hút quái vật đến tỏ tình, mà không có thẻ tỏ tình thì sẽ không được từ chối lời tỏ tình của đối phương."

"Buổi tối chúng ta cũng ở trạng thái ghép đôi, một khi bị cưỡng ép chấp nhận lời tỏ tình của đối phương thì sẽ dẫn "người yêu" bị phản bội tới."

Bất kể là Mạt Lị hay giảng viên thì đều chưa từng nói buổi tối bọn họ sẽ trong trạng thái độc thân.

Đây là một cái hố.

NPC người yêu ghép đôi xuất hiện sau tiết học buổi sáng, đến tiết học buổi tối sẽ không xuất hiện nữa, thế thì tiềm thức sẽ cho rằng thời gian ghép đôi NPC người yêu là khoảng sau tiết học buổi sáng đến trước tiết học buổi tối.

Nhưng cũng không phải là không có gợi ý.

Căn nhà tình yêu và cái tên để trống.

Tại sao một người sống lại gọi là căn nhà tình yêu?

Chỉ là chưa có người chơi nào từng gặp NPC người yêu trong căn nhà tình yêu, tuy người chơi cũng hoài nghi ban đêm có thứ gì khác, vô cùng cảnh giác, nhưng nguy hiểm không ở trong căn nhà.

Ly Khương hiểu đại khái rồi.

Mất thẻ tỏ tình, không chỉ đối mặt với quái vật tỏ tình mà còn phải đối mặt với người yêu bị "phản bội".

Hai tầng nguy hiểm, kiểu gì cũng có một người chơi thích hợp.

Lựa chọn mà trò chơi dành cho người chơi, cái nào cũng rất kích thích.

"Tại sao Diêu Bá Thanh lại nhằm vào cô?" Diêu Bá Thanh này... chỉ là một người chơi rất bình thường, không có biểu hiện quá bắt mắt, cũng không gây trở ngại.

Khoảng thời gian này, chuyện khiến người ta có ấn tượng sâu sắc nhất chính là anh ta chủ trương giết chết Vương Đức Khang.

Mà về sau biểu hiện của Vương Đức Khang đã di chuyển sự chú ý của mọi người, thế là không ai chú ý đến Diêu Bá Thanh nữa.

"Không biết." Ngu Chi chưa từng đắc tội với Diêu Bá Thanh.

Nếu không phải nguyên nhân từ bản thân cô ta thì chính là nguyên nhân từ bản thân Diêu Bá Thanh, anh ta muốn cô ta chết...

Tại sao lại muốn cô ta chết?

1, Diêu Bá Thanh là biến thái, cố ý thảm sát người chơi.

2, Anh ta không phải người chơi, là NPC nội gián.

3, Anh là là người chơi nhưng có nhiệm vụ giết chết người chơi.

"Rời khỏi đây trước đã, sẽ có quái vật khác xuất hiện nhanh thôi..." Ngu Chi không có thời gian nghĩ Diêu Bá Thanh xảy ra chuyện gì.

Cô ta đã mất thẻ tỏ tình, tốt nhất là không nên ở một chỗ quá lâu.

Nếu không quái vật sẽ ngửi "mùi" để đến tìm cô ta, muốn thoát khỏi quái vật thì chỉ có thể giết chết bọn chúng.

Ly Khương nhìn bóng tối xung quanh một chút: "Gần đây không có nơi nào an toàn."

Cô ấy ra khỏi phòng phụ đạo yêu đương thì vẫn luôn lảng vảng ở gần đây, không tìm được địa điểm an toàn khác.

Cô ấy đi vào tòa chính trại huấn luyện còn là chuyện ngoài ý muốn, về sau gặp được Ngu Chi cũng đi vào.

Vậy mới thành cục diện hiện tại.

Cảnh ngộ hai người kết hợp, Ly Khương không chắc chắn lắm mà nói: "Hình như quái vật cố ý đuổi chúng ta đến tòa chính trại huấn luyện."

Ngu Chi: "Tòa chính này có cái gì?"

Ly Khương: "Không biết... Chúng ta rời khỏi đây trước đã."

Ly Khương dìu Ngu Chi đi xuống tầng, nhưng xuống đến tầng một thì phát hiện cửa bị khóa lại rồi.

Lúc trước Ngu Chi dùng chìa khóa cô ta tìm thấy để mở tòa chính trại huấn luyện, cô ta lấy chìa khóa ra bảo Ly Khương thử xem.

"Không được."

Chìa khóa hoàn toàn không xoay được.

Bọn họ bị nhốt trong tòa chính rồi.

"Vù ——"

Gió lạnh lẽo lướt nhẹ qua gáy bọn họ, phần da lộ ra ngoài lập tức sởn da gà da vịt.

"Có thứ gì đó..." Ly Khương hạ thấp giọng nói, ánh mắt liếc qua hành lang sau lưng.

Hành lang tĩnh mịch không có gì khác thường, dường như sự lạnh lẽo vừa nãy chỉ là ảo giác.

"Lên tầng!"

Cửa chính không ra được, hành lang quá chật hẹp.

Một khi có thứ gì đó xuất hiện thì rất dễ bị kẹt ở đây.

Ly Khương và Ngu Chi trở về tầng hai, cửa phòng học nào cũng đóng, lúc trước bọn họ đã thử qua rồi, những cánh cửa này đều không mở được.

Ngay lúc Ly Khương đang chuẩn bị tiếp tục đi lên thì có hai cái bóng đen xuất hiện ở tận cùng của hành lang.

Bóng đen phát hiện ra bọn họ thì chạy như điên về phía bọn họ với tốc độ quái dị.

Dưới gốc cây hoa đào.

Con dao trong tay Hoắc Lâm vẫn đang nhỏ máu, Tôn Tâm Di ngã xuống mặt đất đầy cánh hoa rơi, đôi mắt hạnh trừng cực lớn, trong mắt vẫn sót lại cảnh tượng cuối cùng, một bàn tay đâm sâu vào mặt đất, một bàn tay giơ về phía trước, dường như muốn nắm lấy cái gì đó.

Tôn Tâm Di chết rồi.

Con dao trong tay Hoắc Lâm rơi xuống, cắm thẳng xuống mặt đất.

"Soạt soạt soạt ——"

Cây hoa đào yên tĩnh lại đung đưa lần nữa, cánh hoa rơi xuống càng ngày càng nhiều.

Cánh hoa vẫn chưa rơi xuống đất đã bị một luồng gió thổi bay lên trời.

Cánh hoa bị cuốn lên trên không trung rồi đột ngột dừng lại.

Gió lặng rồi.

Cây hoa đào đứng im rồi.

Ngân Tô: "..."

Ngay lúc này, cánh hoa đứng im giống như ám khí vậy, rơi từ trên trời xuống như sao băng, mang theo sát ý vô tận.

Ngân Tô kéo Hoắc Lâm qua, quái vật tóc tuôn ra từ sau lưng cô, hình thành một vòng bảo vệ hình tròn, che chắn ở phía trên Ngân Tô.

Cánh hoa rơi xuống đập vào vòng bảo vệ do tóc hình thành, rất nhanh đã xuất hiện một vết nứt, tóc bên cạnh lập tức bổ sung vào đó.

Cánh hoa phủ dưới đất bắt đầu dựng dậy.

"Vù ——"

Cánh hoa dưới đất bắn về phía Ngân Tô và Hoắc Lâm với một góc độ xảo quyệt.

Cánh hoa vốn mềm mại đánh lên ống thép lại phát ra tiếng loong coong khi kim loại va chạm, từng đóa hoa lóe lên ánh lửa rồi vụt tắt trong mắt Ngân Tô.

Từng cọng tóc mà quái vật tóc chia ra đang vung vẩy che chắn những cánh hoa trên không trung, động tác rất nhanh chỉ còn lại tàn ảnh.

Quái vật tóc kết thành một cái lồng chim bên cạnh Ngân Tô, nhanh chóng xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, bất kể là cánh hoa trên trời hay dưới đất thì đều bị ngăn cách ở bên ngoài.

Ngân Tô ở bên trong cũng khá an toàn.

Những cánh hoa vô cùng vô tận, số lượng khổng lồ tấn công vào cùng một chỗ của quái vật tóc thì vẫn sẽ xuất hiện vết nứt.

Cánh hoa sẽ nhân lúc quái vật tóc còn chưa kịp bổ sung để chui vào bên trong tấn công Ngân Tô.

Ngân Tô đánh mấy cánh hoa lọt lưới, nhìn về phía cây hoa đào.

Cánh hoa bay lượn quanh cây đào, ánh trăng in bóng tán cây đào xuống đất tạo thành một bóng râm khổng lồ.

Ánh mắt Ngân Tô dừng trên bóng râm đó, cô đột nhiên rời khỏi phạm vi bảo vệ của quái vật tóc, trực tiếp xông vào trong những cánh hoa.

Cánh hoa trên trời nhận thấy động thái của cô, lập tức chuyển hướng nhắm chuẩn vào cô.

Cánh hoa trên dưới trái phải hội tụ thành những khóm hoa, lao về phía Ngân Tô.

Bốn khóm hoa xô vào nhau, không hề có tiếng nổ dữ dội, những cánh hoa lao vào nhau như bị một sức mạnh nào đó gom lại cùng với nhau.

Một giây sau, những cánh hoa đó nhanh chóng biến mất, cứ như là có một cái hố đen đang không ngừng hút những cánh hoa đó đi.

Người ở giữa cánh hoa cũng dần dần lộ ra.

Ngân Tô khoác một cái áo mưa màu cầu vồng rách tả rách tơi, trên mặt và khắp người đều có vết tích bị cánh hoa cắt qua, thậm chí còn có cánh hoa đã khảm vào trong máu thịt cô.

Quả nhiên chất lượng của đạo cụ trong cửa hàng không tốt lắm...

Ngân Tô đóng hòm gỗ bên cạnh lại, cất vào kho đạo cụ, nhân lúc cánh hoa xung quanh vẫn chưa tụ lại, nhanh chóng chạy ra ngoài bóng râm, cúi người chạm vào bóng râm đó.

"Phù ——"

Ngọn lửa màu lam bùng lên từ dưới tay Ngân Tô, đốt cháy bóng râm.

【Món quà màu đen】

Tuy cây đào không phải con người nhưng nó có bóng, cũng là một con quái vật.

Trong chốc lát, cả bóng cây đều bị ngọn lửa màu lam bao trùm, cây đào bắt đầu vặn vẹo thân thể, cánh hoa nhanh chóng rơi xuống như mưa rào.

Quái vật tóc từ phía sau xông lên, quấn lấy tay chân Ngân Tô, kéo cô trở về lồng chim.

Cánh hoa rơi xuống dừng lại trên không nửa giây, rồi nhanh chóng tụ lại, khóm hoa khổng lồ lao về phía Ngân Tô.

"Oành ——"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip