Chương 295: Thế Giới Hiện Thực - Mở Cửa Vĩnh Viễn
【Tài nguyên phó bản đang phát...】
【Số hiệu: 0101】
【Họ tên: Ngân Tô】
【Đồng vàng: 6】
【Xu cấm kỵ: 9200】
【Điểm tích lũy: 779200 (+231000)】
【Kỹ năng thiên phú: 1. Giám định vạn vật, 2. Triệu hồi】
【Phần thưởng đặc biệt: Quyền miễn vào phó bản tử vong... Vé tàu cấm kỵ, Công cụ tăng thời gian sống】
【Đạo cụ: Dao của đồ tể... Dao găm gỉ sét, Ngọc huyết cây đào, Tượng gỗ】
【Mảnh ghép: Hòm gỗ phong ấn tà thần ×1, Mảnh ghép kỹ năng thiên phú ×1】
【Cung điện bụi gai: Đang mở cửa】
Ngân Tô nhìn số điểm tích lũy tăng thêm mà trợn trừng mắt.
Điểm tích lũy được thưởng của phó bản này nhiều như vậy sao?
【Người chơi hãy online trò chơi đúng giờ vào 624 tiếng sau, nếu không thì sẽ cưỡng chế người chơi tiến vào trò chơi. Nếu cần tiếp tục ở lại thế giới hiện thực thì hãy sử dụng điểm tích lũy để đổi thêm thời gian.】
【Trò chơi cấm kỵ mong chờ gặp lại bạn lần sau.】
...
Ngân Tô bị trò chơi đá ra khỏi, mở mắt ra, thứ nhìn thấy không phải là sở chỉ huy tạm thời mà là...
Cây hoa đào.
Một cây hoa đào khổng lồ.
Giống y hệt cái cây trong ảo cảnh, hoa đào nở rộ, cánh hoa màu đào màu hồng đầy đất.
Nhưng bên dưới cây đào chất đầy xương trắng.
Dưới cây đào, ngoài cô ra thì còn có ba người Ly Khương, Tạ Bán An, Ô Bất Kinh.
Trên mặt bọn họ toàn là vẻ hoang mang: "Sao lại... tới đây rồi? Cái cây này..."
Ly Khương và Tạ Bán An chưa từng thấy, nhưng Ô Bất Kinh thì đã từng...
Sắc mặt Ô Bất Kinh lập tức tái mét: "Chúng ta... có phải là chưa rời khỏi phó bản hay không?"
"Không thể nào, trò chơi cũng đã phát phần thưởng rồi." Ly Khương lắc đầu rồi nhìn cô gái vẫn luôn đứng bên cạnh.
Cách ăn mặc của cô vẫn giống như trong trò chơi, dung mạo cũng chẳng khác gì trước đây.
Đây là dáng vẻ trong thế giới hiện thực của Tô tiểu thư sao?
"Là cây đào trên núi Vân Linh." Tạ Bán An nói: "Chúng ta đang ở trên núi Vân Linh."
"Tại sao?" Chắc chắn không phải ở trong trò chơi, Ô Bất Kinh thở phào: "Không phải chúng ta nên trở về nơi tiến vào phó bản sao? Sao lại chạy lên núi Vân Linh rồi?"
Ly Khương cũng nghi hoặc mà nhìn Ngân Tô.
"Không biết, lúc tôi vào phó bản cũng không phải ở đây." Ngân Tô không nhìn cây đào nữa, nói: "Có lẽ là vì mọi người cùng đội với tôi nên cũng bị kéo tới đây."
Những người chơi còn lại đều không xuất hiện.
Bọn họ xuất hiện chỉ có mỗi khả năng này.
"Soạt soạt soạt ——"
Cây đào nhẹ nhàng đong đưa trong gió, cánh hoa lả tả rơi xuống.
Nếu không để ý tới những xương trắng bên dưới cây đào thì bức tranh này cũng vô cùng đẹp đẽ.
Có thể thấp thoáng trông thấy bức trướng trong suốt phía trên cây đào.
Trông thực vật xung quanh đều bình thường, không giống những thực vật điên cuồng sinh trưởng ở bên ngoài.
Hơn nữa hình như ngọn lửa màu lam còn chưa cháy tới đây.
...
"Tổng đội trưởng Giang, cục diện trước mắt tạm thời khống chế được rồi, thực vật không còn dấu hiệu sinh trưởng."
Giang Kỳ gật đầu: "Tiếp tục giám sát... Đội trưởng Lạc thế nào rồi?"
"Không có nguy hiểm đến tính mạng."
Đợi người báo cáo đi ra, Giang Kỳ nhìn ra ngoài một cái, cô gái vẫn ngồi ở đó lúc trước, bây giờ không biết đi đâu rồi.
Ngay lúc này, Độ Hạ hùng hùng hổ hổ xông từ ngoài vào: "Anh Giang, thực vật trong vùng cách ly đang thu nhỏ!"
"Thu nhỏ?"
"Đúng, vừa nãy vùng cách ly có tuyến lửa khởi động, chúng nó chỉ dừng sinh trưởng, nhưng mới nãy chúng em phát hiện thực vật ở bên ngoài thấp hơn lúc trước rất nhiều!!"
Giang Kỳ lập tức đứng dậy đi ra ngoài cùng Độ Hạ.
Quả thực bóng râm có sức ép bên ngoài sở chỉ huy tạm thời không um tùm to lớn như vừa nãy, đã thu nhỏ không ít.
"Nguyên nhân là gì?"
"Không biết, đột nhiên như vậy."
Ngay lúc này, trên bầu trời, dòng chữ màu đỏ chậm rãi xuất hiện.
【Thông báo toàn cầu: Người chơi 0101, người chơi 50815081, người chơi 30100472, người chơi 50505699, người chơi 41240234, người chơi 50182485 đã vượt qua phó bản tử vong (002) "Mùa tỏ tình", phó bản này sẽ mở cửa vĩnh viễn.】
【Thông báo khu Hoa Hạ: Người chơi 0101, người chơi 50815081, người chơi 30100472, người chơi 50505699, người chơi 41240234, người chơi 50182485 đã vượt qua phó bản tử vong (002) "Mùa tỏ tình", phó bản này sẽ mở cửa vĩnh viễn.】
Giang Kỳ: "..."
Độ Hạ: "..."
Ơ kìa...
Sao cô lại vào phó bản ngay dưới mí mắt của bọn họ rồi?!
Đại lão là chiến sĩ gương mẫu gì thế này!!
Trò chơi trông thấy cũng phải khóc!!
Giang Kỳ quan sát xung quanh, vẫn không nhìn thấy tung tích của Ngân Tô: "Tô tiểu thư đâu?"
"Em... Em không nhìn thấy." Độ Hạ vừa từ trạm quan sát trở về, đâu có thấy Ngân Tô.
Giang Kỳ lập tức gọi người đi tìm.
"Anh Giang, anh xem câu cuối cùng kia, mở cửa vĩnh viễn... là ý gì? Không phải đã qua ải rồi ư? Sao lại vẫn mở cửa vĩnh viễn!!"
...
Dưới cây hoa đào.
Ngân Tô quan sát xung quanh, không phát hiện điều gì bất thường bèn nhấc bước đi về phía cây đào.
"Tô tiểu thư, cẩn thận..." Tạ Bán An nhắc nhở.
"Không sao." Trực giác nói với cô rằng nơi này không có nguy hiểm, trò chơi để cô xuất hiện ở đây, chắc chắn là có nguyên nhân khác.
"Chúng ta cũng qua đó xem xem."
"Ừm."
"Chúng ta cứ đợi ở đây đi, tôi không muốn... Mọi người đợi tôi với!"
Không biết xương trắng dưới cây đào do bao nhiêu thi thể xếp chồng lên, trông màu sắc của xương cốt, chắc hẳn thời gian tử vong không giống nhau.
"A Ly." Ngân Tô vẫy tay với Ly Khương.
Ly Khương chạy bước nhỏ qua đó: "Sao thế Tô tiểu thư?"
Ngân Tô giơ tay kéo dây buộc tóc của Ly Khương xuống, sau đó lại buộc lên giúp cô ấy.
Ly Khương: "???" Hả?
Ngân Tô buộc xong thì đi xem đống xương trắng như chưa có chuyện gì xảy ra.
【Xương trắng · Lý Thắng Dương】
【Xương trắng · Chu Nhân】
【Xương trắng · ...】
Những cái tên chi chít chìn chịt trùng điệp lên nhau, lúc Ngân Tô cảm thấy mình sắp mù luôn rồi thì cuối cùng cũng nhìn thấy một chút khác biệt.
【Xương trắng · ?】
【Xương trắng · ?】
【Xương trắng · ?】
Ngân Tô lấy công cụ ra đưa cho những người còn lại: "Gạt xương trắng ra."
Mọi người: "???"
Xương trắng không nặng, mấy người làm cùng nhau, rất nhanh đã gạt xương trắng ra hai bên, lộ ra rễ cây hoa đào.
"Đây là..."
Nơi rễ cây khổng lồ, thấp thoáng có thể nhìn ra hình dáng con người, dường như có người bị khảm vào bên trong.
Đào rễ cây ra, mọi người vớt từ trong đó ra ba bộ xương trắng.
Ngân Tô lấy một bảng tên từ trên một cái áo xuống —— Trình Diệu Dương.
Ly Khương nhìn thấy cái tên này thì da đầu tê dại: "Là... tên trong trò chơi."
Hai bộ xương trắng còn lại, nhìn từ quần áo bên ngoài, rõ ràng một trong số đó là con gái.
Tạ Bán An tìm một lượt, không tìm thấy thứ có thể chứng minh thân phận của bộ xương trắng này.
Nhưng bộ xương còn lại thì tìm thấy ví tiền, bên trong có căn cước công dân.
Là Hoắc Lâm.
"Tại sao NPC trong trò chơi lại tồn tại trong thế giới hiện thực?" Giọng nói của Ly Khương cũng hơi run rẩy.
Ngân Tô đặt bảng tên trở lại cái áo: "Có lẽ là vì bọn họ nên mới có phó bản này."
Lần "hẹn hò" cuối cùng, ba người đều chết ở đây.
Ngân Tô đứng dậy, ngẩng đầu nhìn màu hồng ngập trời, giọng nói lạnh nhạt: "Trò chơi xâm nhập còn sớm hơn so với lúc chúng ta biết."
Phù chú của Tôn Tâm Di từ đâu ra?
Tại sao phù chú của Tôn Tâm Di có thể tìm thấy trong "Sách của phù thủy" – đạo cụ mà cô nhận được?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip