Chương 301: Thế Giới Hiện Thực - Vương Đức Khang giả
Hai người chưa trò chuyện chưa được bao lâu, Bồ Thính Xuân đã xuất hiện trong phòng họp.
"Tô tiểu thư, cô có tổng cộng hai viên tinh thạch thuộc tính, có thể thêm vào đạo cụ. Nhưng chỉ được chọn một, một cái là nuốt chửng, một cái là đóng băng, cô muốn giữ lại cái nào?"
Bồ Thính Xuân nói xong, tập trung tinh thần đợi đáp án của Ngân Tô.
"Không thể chọn cả hai sao?" Người trưởng thành việc gì phải chọn.
Bồ Thính Xuân lắc đầu: "Không được, chỉ có thể giữ lại một thuộc tính."
Ngân Tô: "..."
Đây chẳng phải là đang làm khó người trưởng thành sao?!
Nghe thuộc tính đóng băng có vẻ rất rõ ràng, còn về nuốt chửng... nuốt chửng cái gì?
Nết tò mò đáng chết...
"Nuốt chửng đi."
"Được, tôi sẽ giữ lại thuộc tính nuốt chửng giúp cô."
...
Thành phố An Lạc.
Trong một ngôi biệt thự đơn độc nào đó, Ngu Chi trợn mắt nhìn vị khách không mời mà đến đang chiếm cứ bàn ăn của mình và ăn uống thoải mái.
Cô ấy không ngờ thứ này lại thật sự có thể ra ngoài theo mình.
Vậy tức là gì?!
Ngu Chi ra khỏi trò chơi, đến bây giờ tay chân vẫn còn tê dại, cả người lạnh toát.
"Cô nhìn tôi làm gì? Cô không ăn à?" Vị khách không mời mà đến dùng tay để ăn một cách mất hình tượng, còn không quên chào hỏi Ngu Chi.
Ngu Chi nắm chặt bàn tay buông thõng bên người lại: "Đây là nhà tôi."
Đây là quái vật đấy!
Mặc dù... cuối cùng anh ta đã giúp mình.
Nhưng Ngu Chi sẽ không cảm kích, anh ta giúp cô ta là vì bản thân chứ không phải là muốn cứu cô ta.
"Đúng thế, tôi đâu nói đây không phải nhà cô." Giọng điệu của Vương Đức Khang giả rất ung dung.
"Nếu anh đã ra ngoài thì anh muốn đi đâu cũng được, không nhất thiết phải ở lại chỗ tôi nữa."
Cô ta phải nghĩ cách, tố cáo tên quái vật này!
Nhưng cô ta vẫn chưa tìm được cơ hội, tên quái vật này cứ nhìn chằm chằm cô ta, ngay cả nghỉ ngơi cũng phải ở cùng một phòng với cô ta.
Anh ta có kí ức của Vương Đức Khang, anh ta biết rất rõ cô ta có khả năng sẽ làm gì nên vẫn luôn đề phòng cô ta.
"Cô đuổi tôi đi?" Vương Đức Khang giả cười ha ha: "Tại sao? Chẳng phải lúc trước chúng ta chung sống rất hòa thuận sao?"
"..."
Rất hòa thuận sao?
Đấy là do lúc đó cô ta không còn lựa chọn nào khác.
Vương Đức Khang giả: "Tôi rời đi là cô sẽ tố cáo tôi phải không? Cái đó tên là gì..."
Anh ta ra vẻ suy nghĩ: "Cục điều tra, là cái tên này nhỉ? Đợi tôi rời đi là cô sẽ tố cáo tôi với bọn họ, cô nghĩ như vậy phải không?"
Ngu Chi: "..."
Ngu Chi không xác định được thực lực của Vương Đức Khang giả sau khi tiến vào thế giới hiện thực, nếu không phải không xác định được thì cô ta đã sớm ra tay rồi.
Vương Đức Khang giả: "Haizzz, dù gì chúng ta cũng được coi là đồng sinh cộng tử đúng không, cô như vậy tôi rất đau lòng."
Ngu Chi: "Chúng ta không phải cùng một loại người."
Vương Đức Khang giả: "Cô coi bây giờ tôi có khác gì cô không?"
Ngu Chi: "Cũng không ai biết dưới lớp vỏ bọc là gì."
Vương Đức Khang giả nói một cách chắc chắn: "Cô có thành kiến với tôi."
Ngu Chi: "..."
Nói nhảm.
Ai lại có thiện cảm với quái vật?
Do quái vật đâm sau lưng không đủ nhiều hay là quái vật đuổi giết cô ta không đủ cố gắng? Chỉ cần trải qua vài phó bản trong trò chơi thì đều biết quái vật là thứ như thế nào.
Giảo hoạt, độc ác, gian trá, nói dối từ đầu đến cuối, chỉ có ác ý đối với người chơi.
Vương Đức Khang giả cười với Ngu Chi: "Không sao, chúng ta có thể thử tìm hiểu lẫn nhau."
Ngu Chi: "..."
Anh cứ nói thẳng là muốn giữ tôi làm con tin là được!
Ngu Chi cảm thấy mình không thể lấy cứng chọi cứng với anh ta, phải nghĩ cách khác, chẳng hạn như là gửi tin nhắn xin giúp đỡ tới bạn bè trong trò chơi...
Nhưng cô ta không quen người của Cục điều tra, hay là dùng điểm tích lũy để tìm người tới đối phó với anh ta...
Dường như Vương Đức Khang giả đã đoán ra Ngu Chi đang nghĩ gì: "Nể tình tôi giúp cô rời khỏi phó bản, đừng có thử liên lạc với những người khác."
Ánh mắt anh ta nhìn qua, đó là một lời khuyến cáo đầy điềm tĩnh, bình thản: "Ngu Chi, sống sót rời khỏi đó không dễ."
Ngu Chi nắm chặt hai tay lại theo bản năng.
Ngu Chi không đổi sắc mặt, chuyển sang chủ đề khác: "Vương Đức Khang đã chết, anh vẫn muốn xuất hiện với hình dáng này?"
"Ừ... Cũng đúng." Vương Đức Khang giả nói theo lời cô ta: "Tôi cũng không thích dáng vẻ này, đổi cái khác là được."
Thân hình của Vương Đức Khang giả bắt đầu mờ nhạt, lát sau mới rõ nét trở lại.
Nó không chỉ thay đổi khuôn mặt, ngay cả giới tính cũng thay đổi rồi.
"Như này cô có thích không? Ngu Chi." Cô gái xinh đẹp cười với Ngu Chi: "Chắc hẳn người cùng giới tính sẽ dễ chung sống hơn, hoặc cô có thể mô tả một người mà cô thích cho tôi, tôi cũng có thể biến thành dáng vẻ của người đó, nam nữ đều được."
Ngu Chi: "Anh có thể biến thành chó không?"
Quái vật: "..."
Quái vật: "Không thể."
"..." Ngu Chi hạ khóe môi xuống, cố gắng không để lộ cảm xúc của mình: "Tôi phải đi ngủ rồi."
"Được."
Ngu Chi phát hiện quái vật không hề đi theo, cô ta vào phòng ngủ, không dùng điện thoại mà trực tiếp mở giao diện cá nhận ra, ấn mở bạn bè.
Người trong danh sách bạn bè của Ngu Chi không hề ít, nhưng đa số đều là duyên gặp một lần, vì các thể loại nguyên nhân mà kết bạn.
Bây giờ cũng không biết những người này còn sống hay đã chết.
Người cô ta tín nhiệm cũng rất ít...
Ngu Chi nhìn danh sách bạn bè, mãi không động đậy, cô ta vuốt chiếc vòng trên cổ tay hết lần này tới lần khác.
Ngu Chi mở mục thêm bạn, thử nhập 0101 và Tô Hảo Hảo, tiếc rằng không có kết quả tìm kiếm.
Quả nhiên Tô Hảo Hảo là tên giả.
"Tôi thấy cô dự trữ không ít sữa bò trong tủ lạnh, chắc hẳn cô thích uống, tôi hâm nóng một cốc cho cô này." Quái vật bưng một cốc sữa ấm vào.
Ánh mắt quái vật dừng ở hư không trước mặt Ngu Chi, cứ như có thể nhìn thấy giao diện cá nhân vậy.
Trái tim Ngu Chi không kiềm được mà đập thình thịch.
Nhưng cô ta không động đậy, cho dù quái vật có thể nhìn thấy thật thì cũng chẳng sao, vốn dĩ cô ta cũng chưa làm gì.
Vội vội vàng vàng che giấu trái lại càng đáng nghi.
"Tôi có nên nói cảm ơn với anh không?" Ngu Chi mỉa mai một câu.
"Đừng khách sáo."
Dường như quái vật chỉ vừa hay dừng ánh mắt ở đó, lúc này đã dời ánh mắt đi, không có bất cứ điều gì khác thường.
Quái vật đứng trước mặt cô ta, không hề có ý định rời đi.
Ngu Chi và cô ta mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng là Ngu Chi lùi một bước trước, bưng cốc sữa lên uống.
...
...
Ngân Tô đợi hai tiếng trong phòng họp thì Bồ Thính Xuân mới xuất hiện lần nữa.
Bồ Thính Xuân vừa ra ngoài đã ngã xuống đất, đúng lúc Khang Mại xử lý xong việc đi từ ngoài vào, kéo ghế qua, đẩy ra sau lưng Bồ Thính Xuân thì mới không đến mức cô ấy ngã sõng soài xuống đất.
Khang Mại: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Bồ Thính Xuân xua xua tay: "Do tôi... Do tôi tiêu hao quá mức, vì vũ khí của Tô tiểu thư..."
Cấp bậc quá cao.
Khang Mại đi lấy hai viên thuốc đưa cho Bồ Thính Xuân.
Bồ Thính Xuân uống xong cũng đỡ hơn chút, cô ấy nhìn Ngân Tô với vẻ mặt áy náy, đôi môi không còn huyết sắc, lúng túng nói: "Tô tiểu thư, tôi... khả năng hôm nay không hoàn thành được."
"Ừ không sao, ngày mai thì sao?"
Bồ Thính Xuân cúi xuống lắc đầu.
"Thế cần mấy ngày?"
"Tôi... Tôi không biết." Bồ Thính Xuân nói: "Vừa nãy tôi... mới chỉ dung hợp được một phần năm của một viên tinh thạch."
"Được thôi." Ngân Tô hiểu việc gì cũng phải chậm rãi, không yêu cầu Bồ Thính Xuân hoàn thành ngay lập tức: "Thế cô thăng cấp xong thì nói cho ông chủ Khang là được, đến lúc đó tôi tới lấy sau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip