Chương 315: Thế Giới Hiện Thực - Nó Chạy Rồi

Thân rễ to khỏe của bèo ong lao nhanh như chớp về phía Ngân Tô, cùng lúc với tiếng nhắc nhở của Hà Minh vang lên, sau lưng cô có một cọng tóc màu đen vươn ra, quấn về phía thân rễ bèo ong.

Hai bên quấn quýt, lôi kéo giữa không trung.

Hà Minh nghe thấy tiếng cắt đứt.

Thân rễ bèo ong rớt về trong đầm nước.

Từ đầu đến cuối không quá một hai giây.

Hà Minh há mồm trợn mắt mà nhìn, cho đến khi cọng màu đen sau lưng cô biến mất, cậu ta mới hoàn hồn.

Chẳng phải cô không có kĩ năng thiên phú sao?

Vừa nãy là cái gì?

Hà Minh nghi vấn trong lòng, nhưng quái vật bên cạnh bổ nhào tới khiến cậu ta không có nhiều thời gian để suy nghĩ.

"Ào ào ——"

Bèo ong to khỏe hơn vừa nãy bay từ trong đầm nước ra, lần này không phải một gốc rễ nữa mà là vô số gốc rễ.

Chúng nó bay lên bờ, quấn lấy tất cả mọi thứ có thể quấn được, bao gồm cả những người bị lây nhiễm, kéo bọn họ xuống đầm nước.

Ánh sáng màu trắng chói mắt sáng lên ở phía đối diện, sau đó chính là một tiếng nổ "uỳnh".

Một thân rễ của bèo ong bị lửa đốt cháy, nó hung dữ, vặn vẹo rút về đầm nước, dùng nước dập những ngọn lửa kia.

Trong tiếng nước cuồn cuộn, dường như bọn họ có thể nghe thấy tiếng la hét của bèo ong.

Những người bị lây nhiễm rơi xuống đầm nước, bị vô số thân rễ quấn lấy, chìm xuống đáy đầm.

Ngọn lửa chói mắt đối diện giống như rồng lửa vậy, bao trùm lên mặt nước.

Hai cái thân rễ quấn lại thành một, chui từ trong nước ra, phá tan ngọn lửa, xông về phía Mai Mai.

Bạch Lương Dịch ném một cụm ánh sáng ra, cụm ánh mắt nổ ngay trước thân rễ, hai cái thân rễ kia bị nổ tung.

Mai Mai nhân cơ hội vung một ngọn lửa ra, đốt cháy thân rễ.

Thân rễ vặn vẹo giữa không trung vì bị đốt cháy, phát ra tiếng kêu quái dị, nhưng ngay lúc này, Mai Mai cảm thấy sau lưng có gió.

Một cái thân rễ chui từ mặt đất sau lưng ra, quấn lấy eo và hai tay cô ta, kéo cô ta xuống đất.

"Mai Mai!"

...

Một bên khác của đầm nước.

Mấy thân rễ chui từ trong mặt đất ra, dựng thẳng lên trời, giống như một cái lồng vậy, nhốt Ngân Tô ở trong.

Ngân Tô đứng đó không nhúc nhích, tóc sau lưng cô chia ra thành vô số cọng, quấn về phía thân rễ, trong tiếng cắt đứt "răng rắc", thân rễ bèo ong dần dần rơi xuống.

Quái vật tóc thâm nhập mặt đất theo thân rễ bèo ong, mò về phía bản thể của nó.

Dường như bèo ong phát hiện nguy hiểm, muốn thoát khỏi quái vật tóc, nhưng quái vật tóc quấn cực chặt, cuối cùng bèo ong không ngại tự cắt đứt thân rễ của mình.

Bèo ong phân bố khắp đầm nước, muốn tìm cái nào là bản thể của nó không dễ.

Quái vật tóc lần mò mãi không thấy, nó hơi tức giận, bắt đầu tấn công không phân biệt là cái gì.

Ăn hết tất cả bèo ong trong nước.

Trong đầm nước "ùng ục" sủi bọt, dường như dưới đáy nước có vô số thứ gì đó đang chuyển động, mặt nước thỉnh thoảng lại nhấp nhô.

Hà Minh bị hai cái thân rễ ngăn ở một bên khác, cậu ta phát hiện Ngân Tô đứng im bất động, trong lòng hơi khó hiểu nhưng lại phát hiện xung quanh cô không có thân rễ đánh lén...

Chỗ cậu ta với đối diện đều có vô số thân rễ, chúng nó bị chặt đứt thì sẽ mọc ra rễ mới rất nhanh.

Những thân rễ này múa may dưới ánh trăng, vung giữa không trung còn mang theo sự chấn động không khí, giọt nước đọng trên phiến lá bị ánh trăng lướt qua phản chiếu ra từng tia sáng trắng bạc.

Những thân rễ đó giống như xúc tu bạch tuộc vậy, đáng sợ nhưng lại tràn ngập vẻ đẹp kì dị.

Ngọn lửa của Mai Mai và bom ánh sáng của Bạch Lương Dịch có thể ngăn cản thân rễ mọc lại, nhưng chẳng mấy chốc lại có thân rễ mới chui ra.

Phóng hỏa về phía đầm nước sẽ bị dập tắt rất nhanh, hoàn toàn không thể đốt cháy được bao nhiêu bèo ong.

Đầm nước chính là lớp bảo vệ của bèo ong.

Chỉ cần đầm nước vẫn còn, bèo ong sẽ không ngừng mọc ra thân rễ.

"Không tìm thấy bản thể của nó, chúng ta tấn công thế này không có hiệu quả." Giọng nói của Sơn Hầu từ đối diện truyền tới.

Hà Minh gân cổ lên hét: "Trong đầm nước toàn là bèo ong, nó không đi ra, chúng ta tìm bản thể của nó thế nào?"

Hà Minh hét xong, phát hiện thân rễ chỗ mình đột nhiên lui về đầm nước, áp lực của cậu ta giảm đi nhanh chóng.

Một giây sau, Hà Minh nhìn thấy trong đầm nước trước mặt Ngân Tô, ào một tiếng, có hai cái thân rễ rẽ nước xông ra, áp sát tới trước mặt cô gái.

Cô gái đó chỉ tùy ý nhấc tay, thân rễ to khoảng cánh tay trẻ sơ sinh bị cô bắt trong tay, một lát sau tiếng "xẹt xẹt" vang lên.

Cô luồn cái thân rễ kia sang bên trái, thân hình né tránh mấy lượt, một thân rễ khác liền bị thân rễ trong tay cô quấn lấy.

"Xẹt xẹt xẹt..."

Trong tiếng xẹt xẹt, thân rễ bắt đầu khô héo, mất đi sự sống.

Hà Minh: "!!!"

Thân rễ bèo ong lại tự động cắt đứt, lui về đầm nước.

...

Trên tay Ngân Tô đeo găng tay, trên găng tay được bôi một loại thuốc bột khiến thực vật khô héo.

Hiệu quả của thuốc bột cũng không tồi.

Nếu không phải số lượng thân rễ của bèo ong nhiều, sinh trưởng nhanh thì thực ra sức tấn công của một cái thân rễ không hề mạnh, thậm chí còn hơi yếu ớt.

Sức tấn công của chúng nó tới từ thân rễ sinh trưởng không ngừng và việc đánh lén một cách bất ngờ.

Chúng nó giống như con gián vậy, bạn có thể đập chết một con, hai con, vô số con, nhưng trước khi bạn tìm ra tổ của chúng nó, chúng nó sẽ không ngừng xuất hiện trước mặt bạn.

Thân rễ của bèo ong bị Ngân Tô bắt lấy thì sẽ nhanh chóng khô héo.

Nó rất thông minh, phát hiện trên tay Ngân Tô có độc liền không tấn công phía trên nữa, mà đổi thành tấn công phía dưới, cố gắng tránh bị cô bắt lấy.

Ngân Tô vừa tránh né sự tấn công của thân rễ bèo ong vừa lục lọi cung điện.

Rất nhanh cô lấy hai thứ dạng bột ra, xé bao bì bên ngoài, sau khi trộn chúng nó vào nhau thì rắc xuống đầm nước.

Một thứ màu đen bay tới trước mặt cô, lấy túi bột hỗn hợp đó hất lên không trung.

Bột phấn bay lả tả rơi từ không trung xuống.

Bột phấn tiếp xúc với mặt nước, mặt nước liền đóng băng với tốc độ mắt thường có thể thấy.

Bèo ong không ngừng thò thân rễ ra đập vỡ măt băng, nhưng tốc độ đóng băng lại càng nhanh hơn.

Thân rễ vừa phá vỡ mặt băng, một giây sau lại bị đông cứng, thậm chí một vài thân rễ còn bị đông cứng trên mặt băng, không nhúc nhích được.

Ngân Tô lấy một cái bật lửa ra, "cạch" một tiếng bật lên, ném về phía mặt băng.

Bật lửa xoay mấy vòng trên không trung rồi rơi xuống, ngọn lửa nhỏ bé đó tiếp xúc với mặt băng, "phần phật" một tiếng ngọn lửa xông thẳng lên trời.

Ngọn lửa đốt cháy trên mặt băng, không có dấu hiệu bị dập tắt mà càng ngày càng mãnh liệt.

Hà Minh cách đầm nước rất gần, suýt nữa thì bị ngọn lửa đột nhiên cao vút cháy lan sang.

Cậu ta vội vàng lùi về sau tận mấy bước, nhưng vẫn ngửi thấy mùi tóc bị cháy xém, tóc mái trên trán bị ngọn lửa quét qua hơn nửa, lúc này giống như là bị chó gặm vậy.

Trong đầm nước đóng băng, thân rễ bèo ong thỉnh thoảng lại xông ra khỏi mặt băng, nhưng rất nhanh lại bị ngọn lửa nuốt chửng.

Hà Minh nhìn chằm chằm ngọn lửa đó, gian nan nuốt nước bọt.

Vừa nãy anh Bạch và Mai Mai đều đã thử, hoàn toàn không đốt cháy được đầm nước...

Hà Minh nhìn bóng dáng ở nơi không xa, sắc mặt cô ôn hòa nhìn đầm nước bị đốt cháy, ánh sáng của ngọn lửa màu cam lúc ẩn lúc hiện trên khuôn mặt cô.

"Nó chạy rồi!!"

"Không được để nó chạy mất, đuổi mau!"

Phía đối diện ngọn lửa truyền tới tiếng la hét thất thanh của Sơn Hầu, theo sát sau đó là giọng nói của Bạch Lương Dịch.

Hà Minh lập tức hồi thần, vòng qua đầm nước, đuổi về phía bên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip