Chương 319: Thế Giới Hiện Thực - Bất Kể Là Ai

Thứ hai.

Lúc nghỉ trưa Ngân Tô đã liên lạc với Giang Kỳ, đồng ý với đề nghị hồi trước của anh ta, nhưng không giảng dạy mà chỉ là chia sẻ.

Vì cô không chắc thứ mình đưa ra có hữu dụng với bọn họ hay không.

Nếu bọn họ coi những lời mình nói là nguyên tắc thì sẽ hại đến bọn họ.

Cô chỉ có thể chia sẻ một vài thứ mình đã biết cho bọn họ, có thiết thực hay không thì bọn họ phải cần phải tự thực hành.

"Không thành vấn đề, chia sẻ, thảo luận, thăm dò là những thứ chúng tôi cần nhất, tôi sẽ bảo Nguyên Thanh sắp xếp cho cô." Giang Kỳ đồng ý ngay lập tức: "Muộn một chút Nguyên Thanh sẽ liên lạc với cô để quyết định thời gian."

"Ừm."

Ngân Tô ngắt điện thoại, nhìn những sinh viên đi lại dưới tòa giảng đường, từ trên người bọn họ vẫn có thể nhìn ra tinh thần và sức sống thuộc về chính họ.

Nghiêm Nguyên Thanh đã về Cục điều tra, lúc Giang Kỳ không ở đây, anh ta phụ trách xử lí công việc của Cục điều tra.

Nhận được tin nhắn của Giang Kỳ, Nghiêm Nguyên Thanh hơi bất ngờ: "Sao cô ấy đồng ý thế?"

Nghiêm Nguyên Thanh còn tưởng là chuyện này hết cơ hội rồi.

"Không biết." Giang Kỳ nói: "Chung quy là một tin tốt, cậu chọn một nhóm người trước đi, sau đó quyết định thời gian với Tô tiểu thư."

"Gần đây xác suất "Biệt thự Ngân Sơn" xuất hiện rất cao, đã có không ít người chơi chết trong đó, "Săn lùng trên cánh đồng tuyết" mấy ngày trước cũng sẽ nâng cao xác suất làm mới nhanh thôi, nhóm người đầu tiên là người của tổ chinh phục Trường Thanh được không?"

"Cậu chọn là được."

Nghiêm Nguyên Thanh đáp một tiếng, lại hỏi: "Tình hình bên đó thế nào rồi?"

"Trước mắt thực vật không có dị động, nhưng nguyên liệu xây lại bức tường không đủ, nay chỉ có thể dựa vào khu vực của thần, nhưng đây không phải kế hoạch lâu dài, tôi đã đang chọn lọc người của phó bản số 7 rồi."

Nghiêm Nguyên Thanh trao đổi với Giang Kỳ xong, ngắt điện thoại, anh ta đứng dậy ra ngoài.

"Anh Nguyên Thanh."

Nghiêm Nguyên Thanh vừa ra ngoài đã nghe thấy tiếng người khác gọi.

"Tiểu Tuyết à." Nghiêm Nguyên Thanh nhìn rõ người gọi mình, cười với đối phương: "Hôm nay không phải là thứ hai sao? Sao em lại tới đây thế?"

Khương Dư Tuyết vẫn mặc đồng phục nhưng tóc đã cắt ngắn rồi, trông cũng không ngọt ngào như trước nữa mà có thêm vài phần khí thế.

Khương Dư Tuyết ngoan ngoãn trả lời: "Ngày mai em phải vào phó bản, tiết buổi chiều không quan trọng lắm nên em xin nghỉ rồi, tới đây để huấn luyện thêm."

So với việc học ở thế giới hiện thực, đương nhiên là sống sót trong phó bản quan trọng hơn.

Nghiêm Nguyên Thanh: "Ừ, thế em mau đi đi."

Khương Dư Tuyết sờ mũi, ngượng nghịu hỏi: "Anh trai em vẫn chưa về ạ?"

"Vẫn chưa, đoán chừng phải mất một thời gian nữa."

"Ồ." Khương Dư Tuyết lại bổ sung một câu: "Bảo anh ấy có thời gian thì gọi điện thoại về nhà, em đâu biết anh ấy đang làm gì, ngày nào bọn họ cũng chỉ biết làm phiền em."

"... Được, anh sẽ chuyển lời."

"Thế em đi trước đây, tạm biệt anh Nguyên Thanh." Khương Dư Tuyết chạy như bay về hướng sân huấn luyện.

Nghiêm Nguyên Thanh thở dài, đi về phía tầng làm việc tạm thời của tổ chinh phục Trường Thanh.

Tầng này ở trên cao, trước mắt chỉ có tổ chinh phục Trường Thanh ở đây, về sau nơi này sẽ trở thành doanh trại của tổ chinh phục phó bản tử vong.

Tầng này trống không, dường như chẳng có ai.

Nghiêm Nguyên Thanh mở cửa của một phòng họp, nhìn thấy mấy người bên trong đang họp: "Đội trưởng Tô, sao chỉ có mấy người thế, người trong những đội khác đâu?"

"Đi huấn luyện rồi." Tô Nguyệt Thuyền ngồi ở hàng đầu tiên với sắc mặt lạnh nhạt: "Có chuyện gì không?"

Nghiêm Nguyên Thanh: "Có một hội chia sẻ liên quan đến phó bản tử vong, mọi người có hứng thú không?"

"Phó bản tử vong? Ai chia sẻ?" Những điều đáng thảo luận liên quan đến phó bản tử vong, bọn họ đều thảo luận hết rồi, không có gì đáng chia sẻ, thế nên chỉ có thể là bọn họ đã tìm được người khác.

"Chia sẻ" là người khác chia sẻ cho bọn họ.

"Là ai thì mọi người không cần hỏi tới." Nghiêm Nguyên Thanh nói.

Tô Nguyệt Thuyền trầm mặc một lát, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, hỏi Nghiêm Nguyên Thanh: "Anh khuyên chúng tôi tham gia phải không?"

"Đương nhiên, đây là cơ hội mà anh Giang giành về cho mọi người." Nghiêm Nguyên Thanh khá là nghiêm túc: "Có lợi cho mọi người."

"Được, thời gian."

"Quyết định xong rồi thông báo cho mọi người sau." Nghiêm Nguyên Thanh nói: "Nếu người của những đội khác muốn tham gia cũng được, mọi người có thể chuyển lời."

Nghiêm Nguyên Thanh rời khỏi phòng họp, người bên cạnh Tô Nguyệt Thuyền lập tức mở miệng: "Hội chia sẻ phó bản tử vong, Giang Kỳ đi đâu tìm được chuyên gia thế?"

"Phó bản tử vong có chuyên gia gì?"

"Chắc là người chơi đó." Tô Nguyệt Thuyền nói.

"0101? Bọn họ đã xác minh thân phận của cô ấy rồi à?"

"Lúc trước không phải Giang Kỳ từng vào phó bản cùng với người chơi đó sao, đoán chừng là đã xác nhận rồi."

"Cũng chưa chắc, có lẽ là người chơi khác đã vượt qua phó bản tử vong. Hiện nay số người vượt qua phó bản tử vong cũng không ít."

"Ý của Nghiêm Nguyên Thanh rất rõ ràng, đừng thảo luận thân phận của đối phương." Tô Nguyệt Thuyền nói: "Bất kể là ai."

Phòng họp lập tức yên tĩnh lại.

...

Nghiêm Nguyên Thanh cân đối thời gian hai bên, sắp xếp địa điểm của hội chia sẻ.

Ngân Tô cần học hết tiết nên lúc cô tới đã hơi muộn rồi.

"Hội chia sẻ lần này có tổng cộng 12 thành viên, bọn họ đều là những người chơi lâu năm có kinh nghiệm phong phú, Tô tiểu thư muốn nói gì thì đều có thể dũng cảm mà nói." Nghiêm Nguyên Thanh nói về thành viên của hội chia sẻ cho Ngân Tô biết.

Ngân Tô: "Có phải trong tay các anh có đồng vàng của phó bản cố định hay không?"

Nghiêm Nguyên Thanh sững lại, sau đó gật đầu: "... Đúng vậy."

"Trực tiếp mở một cái đi."

"?"

Không phải hội chia sẻ sao?!

Trong phòng họp, đã có 12 người ngồi quanh bàn tròn, người nào cũng ngồi thẳng lưng giống như những cây thông thẳng tắp vậy.

"Sáu giờ rồi." Có người nói: "Sao vẫn chưa đến? Không đúng giờ thế à?"

Tô Nguyệt Thuyền nhìn đồng hồ một cái: "Nghiêm Nguyên Thanh nói là khoảng sáu giờ, không nói chắc chắn là sáu giờ, đợi thêm đi."

Bọn họ rất chú trọng vấn đề đúng giờ, nhưng một vài người không chú trọng lắm.

"Đợi đi." Người đàn ông đối diện Tô Nguyệt Thuyền chỉ nói hai chữ ngắn gọn.

Phòng họp lại trở nên yên tĩnh.

[18:05]

Cửa phòng họp được mở ra, một nhân viên mặt tròn đi từ ngoài vào: "Các vị, phó đội trưởng Nghiêm cần các vị dời bước xuống tầng cách li số 6 dưới hầm."

Tầng cách li?

Mọi người hơi hoang mang, không phải là hội chia sẻ sao? Sao lại phải xuống tầng cách li, hay là cần dùng đến kĩ năng?

"Đi thôi."

Tô Nguyệt Thuyền đứng dậy, dẫn đầu rời khỏi phòng họp.

[-6]

Thang máy dừng ở tầng -6.

Nhân viên mặt tròn dẫn đường phía trước, rất nhanh bọn họ đi qua nơi có ghi "sân huấn luyện".

Không phải chỗ này?

"Phải đi đâu thế?" Tô Nguyệt Thuyền hỏi nhân viên mặt tròn.

Nhân viên mặt tròn nhẹ nhàng trả lời: "Phòng số 1."

"Phải vào phó bản?"

Tầng cách li số 6 dưới hầm có hai khu vực, một bên là sân huấn luyện có thể sử dụng kĩ năng thiên phú, một bên là khu vực dùng để ra vào phó bản.

"Tôi không rõ." Nhân viên mặt tròn: "Phó đội trưởng Nghiêm bảo tôi dẫn mọi người tới đó."

Phòng số 1 không hề xa, nhân viên mặt tròn đưa bọn họ đến rất nhanh, cô ta quay người rời đi, không hề ở lại.

Tô Nguyệt Thuyền nhìn cánh cửa phòng đang đóng, nhìn người đội trưởng còn lại một cái, cô ấy giơ tay mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip