Chương 320: Thế Giới Hiện Thực - Người Lương Thiện Nhất

Tô Nguyệt Thiền mở cửa đi vào, bên trong là một căn phòng trống trải, do kim loại đặc chế tạo ra.

Có mấy người đã đứng ở giữa căn phòng.

Nghiêm Nguyên Thanh là một trong số đó, bên cạnh anh ta còn có một cô gái. Trông cô gái rất trẻ, mặc đồ thể thao màu đen đơn giản, trên người không có đồ trang sức dư thừa, có cảm giác rất giản dị gọn gàng.

Hồi trước chưa từng gặp người này ở Cục điều tra, chắc là nhân vật chính của hội chia sẻ lần này.

Ánh mắt Tô Nguyệt Thiền dừng trên người cô thêm một lát, sau đó nhìn Nghiêm Nguyên Thanh: "Phó đội trưởng Nghiêm gọi chúng tôi tới đây làm gì thế?"

"Vị này là Tô tiểu thư." Nghiêm Nguyên Thanh giới thiệu người bên cạnh trước.

"Chào mọi người." Ngân Tô thuần thục giơ tay vẫy vẫy: "Rất vui vì gặp được mọi người."

Tô Nguyệt Thiền không ngờ đối phương cùng họ với mình.

"Chào Tô tiểu thư."

"Chào Tô tiểu thư..."

Sau khi chào hỏi nhau, Nghiêm Nguyên Thanh mặt không biến sắc mà thay đổi nội dung của hội chia sẻ:

"Hội chia sẻ lần này sẽ tiến hành trong phó bản. Phó bản là "Thôn Dương", sức chứa của phó bản này là 8 người nên mọi người cần chọn người tiến vào phó bản. Trừ vị trí của Tô tiểu thư, mọi người vẫn còn 7 vị trí, cho tôi danh sách trong vòng năm phút."

Nghiêm Nguyên Thanh nói mấy câu là giải thích xong, việc còn lại thì giao cho hai đội tham gia hôm nay.

Thôn Dương là phó bản cố định, độ khó là cấp SS.

"Nhất định phải vào phó bản?" Phó bản có độ khó là cấp SS, xác suất xảy ra chuyện cực lớn.

"Quyền lựa chọn ở mọi người." Nghiêm Nguyên Thanh nói.

Nghiêm Nguyên Thanh dám sắp xếp chuyện này, chứng tỏ nguy hiểm ở mức có thể khống chế.

Hoặc là... anh ta rất tin tưởng "Tô tiểu thư".

Tô Nguyệt Thiền nhìn Mậu Bạch Ngự chưa lên tiếng bên cạnh, sau đó nói: "Đội của tôi có ba người vào."

Đội của Mậu Bạch Ngự cũng ba người, thế thì đội của cô ấy có thể chọn bốn người.

"Không cần, rút thăm." Tô Nguyệt Thiền từ chối.

Nếu "hội chia sẻ" lần này là cơ hội thì chọn ai cũng không công bằng.

Nếu có nguy hiểm thì cũng vậy, chọn ai cũng không công bằng.

Chi bằng giao nó cho vận mệnh quyết định.

Nghiêm Nguyên Thanh chen lời: "Hai đội trưởng đi vào thì tốt."

"Được, trừ chúng ta, những người còn lại rút thăm." Tô Nguyệt Thiền vốn cũng không định để mặc thành viên đội mình đi vào, Nghiêm Nguyên Thanh nói như vậy, vừa đúng ý cô ấy.

Trạm xe buýt 1414.

Bên ngoài trạm xe buýt bị sương mù dày đặc bao phủ, chỉ có trên trạm tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Tô Nguyệt Thiền nhìn bản đồ tuyến đường đi tới "Thôn Dương" trên biển báo, vào phó bản bằng đồng vàng vẫn cần đến trạm xe buýt trước, ngồi xe buýt đi tới phó bản, giống như phó bản tân thủ vậy.

Điều khác nhau duy nhất là người chơi mới có lớp bảo vệ tân thủ, xe buýt rất an toàn, nhưng đối với bọn họ mà nói, xe buýt không còn an toàn nữa.

Tô Nguyệt Thiền quay về bên cạnh Ngân Tô, còn chưa mở miệng, đối phương đã lên tiếng trước: "Đợi lát nữa xe buýt tới, giết chết tài xế trước, xem xem có rơi thẻ nhân viên hay không."

Tô Nguyệt Thiền : "???"

Mậu Bạch Ngự: "Tô tiểu thư, tấn công tài xế rất nguy hiểm."

"Ừ." Ngân Tô ngừng một lát: "Mọi người không đánh lại?"

Quả thực tài xế cũng có thực lực, nhưng đối với người chơi lâu năm mà nói, không đến nỗi không đánh lại.

Tô Nguyệt Thiền : "Ý của anh ta là giết chết tài xế thì có khả năng chúng ta không thể đến phó bản, sẽ bị kẹt ở trên xe buýt."

"À không sao, tôi có thẻ nhân viên, có thể lái xe."

"..."

Được rồi, bọn họ hiểu tác dụng của thẻ nhân viên rồi.

Xe buýt xuất hiện rất nhanh, cửa xe mở ra, khuôn mặt nặng nề tử khí xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ.

Trong xe buýt, không chỉ tài xế, còn có rất nhiều hành khách với hình dạng hiếm lạ cổ quái.

"Vận may không tệ." Ngân Tô không nén được mà nở nụ cười: "Đi thôi."   

Ngân Tô lên xe đầu tiên nhưng cô không đi về phía sau mà đứng bên cạnh tài xế, nhìn tài xế không chớp mắt.

"Vui lòng nhét xu." Giọng nói nhắc nhở cứng nhắc của tài xế vang lên.

Ngân Tô cực kì ngang ngược: "Giục gì mà giục, tôi cũng đâu có chạy."

Tài xế: "..."

Tô Nguyệt Thiền : "..."

Mậu Bạch Ngự: "..."

Cô vừa mở miệng, những "hành khách" phía sau lập tức nhìn cô bằng ánh mắt không có ý tốt.

Ánh nhìn chăm chú lạnh lẽo độc ác đó khiến người ta nổi cả da gà.

"Nhìn gì mà nhìn? Mọi người muốn nhét xu giúp tôi?" Ánh mắt Ngân Tô liếc qua, cười một cách u ám: "Mọi người cũng tốt quá đi."

Quái vật: "..."

Ai muốn nhét xu giúp cô!

Những người khác nhanh chóng lên xe, Ngân Tô ra hiệu cho bọn họ, ý bảo bọn họ động thủ, cô thì đi về phía sau.

Tô Nguyệt Thiền nhìn cô bắt lấy một con quái vật ở hàng đầu tiên, nắm đầu người ta đập "bùm bụp" lên cửa kính: "Vừa nãy cậu nhìn hăng say nhất, chắc chắn cậu là người lương thiện nhất, giao xu cấm kị của cậu ra đây."

Quái vật với cái đầu oong oong: "???"

Cái gì?

Hình như não bị hỏng rồi, nếu không thì sao cậu ta lại nghe thấy người này đòi cậu ta giao xu cấm kỵ ra...

Đợi đã!

Xu cấm kỵ...

Không phải hồi trước lan truyền có người cướp bóc trên xe buýt sao... Không phải cô đấy chứ?

Phía trước xe, một nhóm người đứng chen chúc ở cửa không nhét xu, sắc mặt tài xế đã sa sầm đến tột cùng: "Vui lòng nhét xu."

Ông ta không ngừng lặp lại câu nói này.

Tô Nguyệt Thiền nhìn người đang cướp bóc phía sau một cái, im lặng trao đổi ánh mắt với Mậu Bạch Ngự xong hai người cùng lúc ra tay với tài xế.

Kĩ năng thiên phú của Tô Nguyệt Thiền là khống chế kim loại, ghế ngồi của tài xế trực tiếp biến dạng, cả người bị cái ghế chèn ép.

Một thanh kim loại lồi từ trong chỗ dựa ra, đâm xuyên qua lưng tài xế.

Đôi mắt tài xế đỏ ngầu, bàn tay chống đỡ kim loại biến dạng, thế mà lại cứng rắn rút nó ra khỏi cơ thể.

Tài xế giống như một con thằn lằn, tứ chi tiếp đất, nhảy vọt lên, bổ nhào về phía bọn họ.

Trong cái xe chật hẹp, lập tức vang lên tiếng sấm sét đùng đoàng.

Xe buýt dừng ở rìa sương mù, thân xe lắc lư không ngừng.

Ánh sáng yếu ớt trên trạm xe buýt tràn vào trong xe, phản chiếu ra cảnh tượng quần ma loạn vũ.

Bảy người bên Tô Nguyệt Thiền và Mậu Bạch Ngự đối phó một tài xế quả thực không khó.

Ngân Tô đã thu phí bảo kê xong, quay lại phía trước xe, nhìn tài xế nằm dưới đất một cái.

Người chơi lâu năm đúng là tốt, có thể tự ứng phó những chuyện này.

Những người khác dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, hiển nhiên đã bị sốc bởi một loạt thao tác của cô.

Còn có thể ăn cướp đồ của quái vật sao?

Ngân Tô: "Tìm thấy thẻ nhân viên chưa?"

Tô Nguyệt Thiền : "Chưa."

"Xem ra là không có tác dụng, nhưng mọi người vẫn có thể tìm người mới rồi thử lại, có lẽ người mới giết chết tài xế sẽ có bất ngờ... Đương nhiên cũng có nguy hiểm, rất có khả năng sẽ bị kẹt lại."

Ngân Tô nhặt tài xế, nhìn ghế lái bị biến dạng, trầm mặc một lát, nói với Tô Nguyệt Thiền: "Còn có thể khôi phục không?"

Ngón tay Tô Nguyệt Thiền hơi động đậy, chẳng mấy chốc ghế ngồi đã khôi phục về hình dáng con người có thể ngồi.

Ngân Tô ngồi lên ghế lái, ra hiệu cho bọn họ nhét xu.

Không nhét xu sẽ không hiển thị điểm đến, nên cho dù cô là tài xế thì cũng phải có người nhét xu mới được.

Hơn nữa cô cũng không chắc chắn liệu hành khách trốn vé thì có trừng phạt tài xế hay không.

Để an toàn, tài xế Tô bảo bọn họ nhét xu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip