Chương 351: Hiện Thực - Chưa Phân Biệt Được Kim Với Tinh

[Km: Năm đầu tiên trò chơi cấm kỵ đổ bộ, con gái lớn nhà họ Tư bị kéo vào trò chơi nhưng cô ấy vẫn sống sót, gần như là dựa vào phần thưởng trò chơi, sức khỏe của cô ấy dần chuyển biến tốt. Có nhà họ Tư làm chỗ dựa, sau này cô ấy đã sáng lập nên hội 'Tư Thu Chi Thần'.]

[Km: Trong hơn hai năm, Tư Thu Chi Thần nhanh chóng mở rộng, trở thành một trong số những công hội có danh tiếng. Khoảng thời gian này Tư Liễm chẳng khác nào người tàng hình, không ai biết cô ấy ở đâu, đang làm gì. Sau này con gái lớn nhà họ Tư chết, cô ấy mới tiếp nhận Tư Thu Chi Thần.]

[Km: Ba năm trước Tư Thu Chi Thần vẫn chỉ là một hội chẳng khác những hội khác là mấy, không đặc biệt chú trọng vào gì. Từ khi Tư Liễm tiếp nhận, đầu tiên cô ấy tạo ra hội đấu giá, sau đó dần dần tạo ra Tư Thu Chi Thần như hiện nay.]

Những điều Khang Mại biết chỉ có vậy.

Trong đó hoàn toàn không có chuyện của Giang Kỳ, thậm chí hai người còn chưa từng tiếp xúc.

Ngân Tô đặt điện thoại xuống, lòng hiếu kỳ chết tiệt...

Ánh mắt Ngân Tô lướt qua bên ngoài cửa sổ đột nhiên dừng lại, đằng sau bảng đèn quảng cáo ở bên kia đường có một bóng người vụt qua.

Cửa kính bên cạnh phản chiếu ra một bóng người mờ ảo.

Ngân Tô bình tĩnh thu hồi tầm mắt, đúng lúc phục vụ bắt đầu lên món.

Ngân Tô thong thả ung dung ăn cơm xong lại ngồi trong tiệm thêm một lát mới đứng dậy thanh toán rồi rời đi.

Cô ra khỏi tiệm, ngẩng đầu cảm nhận ánh mặt trời ấm áp thoải mái của ngày thu.

Trên con phố, Ngân Tô đi rồi lại dừng, thỉnh thoảng dạo vào cửa tiệm ven đường, nào là tiệm trang sức, tiệm đồ ăn vặt, cửa hàng nội y,...

Sắc trời dần tối, Ngân Tô mới kết thúc hoạt động dạo phố.

Ngân Tô chưa về nhà mà đi tới một nơi hoang vắng, khi người qua đường xung quanh dần dần biến mất, sắc trời cũng đã hoàn toàn tối đen.

Phía trước ngay cả đèn đường cũng không còn, Ngân Tô nhìn thấy biển báo thi công, cô chẳng những không quay đầu mà còn đi về phía đó.

Người đàn ông nhìn chằm chằm bóng hình phía trước, thấy cô biến mất đằng sau tấm tôn, không khỏi gia tăng tốc độ, đuổi về hướng đó.

Bóng dáng anh ta không hề chân thực, lúc ẩn lúc hiện, giống như hình chiếu 3D không ổn định.

Người đàn ông đi vòng qua tấm tôn, không lập tức bắt được người, tuy nhiên một giây sau bên tai anh ta lại vang lên một giọng nói.

"Hi."

Người đàn ông quay đầu lại liền trông thấy cô gái đứng sau tấm tôn đang cười híp mắt nhìn anh ta.

"!!!"

Trong đầu người đàn ông nhanh chóng vụt qua hình ảnh ngày hôm nay, không biết bản thân đã bị lộ từ bao giờ.

Cả đoạn đường tới đây, cô hoàn toàn không biểu hiện ra bản thân đã phát hiện có người bám theo mình.

"Anh bạn, muộn như vậy còn đi theo tôi làm gì thế? Muốn kết bạn với tôi sao?" Cô gái cười hòa nhã: "Tôi thích nhất là kết bạn đấy."

Người đàn ông cảm nhận được vẻ u ám từ trong nụ cười hòa nhã đó, anh ta lùi về sau theo bản năng: "Tôi đi nhầm thôi."

Nói xong bèn quay người muốn chạy.

Nhưng anh ta chưa chạy được hai bước đã bị u linh màu đen từ trên trời ập xuống chặn đường đi.

"Chú ơi, chúng ta chơi cùng nhau đi."

Ngón tay người đàn ông lạnh toát, có thứ gì đó kéo lấy anh ta.

Cơ thể người đàn ông đột nhiên bị kéo ra sau tấm tôn, thậm chí anh ta còn không kịp phát ra bất cứ âm thanh nào, miệng đã bị một thứ kỳ quái bịt lại.

Cơ thể người đàn ông đập xuống đất, tay chân bị cố định trên mặt đất, ngay cả giãy giụa cũng khó khăn.

Một khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết xuất hiện phía trên anh ta, đôi mắt tròn xoe đang nhìn anh ta: "Chú ơi..."

Cô bé còn chưa nói hết câu ra đã có một bàn tay giơ ra từ phía sau bịt miệng cô bé lại, kéo cô bé ra đằng sau.

Đại Lăng trợn tròn mắt, dựa người vào Ngân Tô, tức giận phồng má.

Ngân Tô thả cô bé ra, vỗ đầu cô bé: "Đừng làm loạn."

Đại Lăng bĩu môi, hừ một tiếng, ôm bé gấu của mình chạy đi mất.

Ngân Tô đi tới trước mặt người dưới đất, cẩn thận quan sát anh ta, không nhịn được bật cười: "Còn là người nước ngoài cơ à."

Người đàn ông: "..."

Miệng người đàn ông bị quái vật tóc bịt lại, hoàn toàn không thể phát ra âm thanh, hiển nhiên cô căn bản không muốn nghe anh ta giải thích.

Ngân Tô lấy một viên thuốc ra khỏi cung điện, quái vật tóc quấn lấy viên thuốc rồi trực tiếp nhét vào trong họng người đàn ông.

Người đàn ông không biết đó là thứ gì, người ngồi xổm bên cạnh cũng không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm anh ta không chớp mắt.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, người đàn ông vẫn không cảm thấy cơ thể có gì thay đổi.

Nhưng ngay lúc này, thứ bịt miệng anh ta buông ra.

"Anh đi theo tôi làm gì?" 

Người đàn ông nghe thấy giọng nói của mình vang lên: "Tra xem cô có phải người chơi 0101 hay không."

Mặt người đàn ông lập tức biến sắc.

Chắc chắn viên thuốc cô cho mình uống là thứ khiến người ta phải nói thật.

Hơn nữa hình như anh ta không thể nói cái khác, chỉ được trả lời câu hỏi của cô... Đáng ghét!

"Sao anh phát hiện ra tôi?"

"1023, cô đi cùng với anh ta." Người đàn ông không muốn nói nhưng miệng của anh ta không nghe lời: "Người đi cùng với 1023, có khả năng là 0101."

Nói xong, người đàn ông nhắm tịt mắt lại, vẻ mặt khó chịu.

"Ai phái anh tới đây?"

"Hội Cơ Kim (ji jin)."

"??" Hội Kê Tinh (ji jing)? "Hội Kê Tinh này làm về cái gì?"

"Hội của người chơi."

"Tại sao hội của người chơi lại lấy tên là hội Kê Tinh? Gà thành tinh à? Hay là thích ăn hạt nêm?"

Người đàn ông cạn lời, cái gì mà hội Kê Tinh...

"Cơ trong cơ bản, Kim trong hoàng kim."

"Ồ. Cơ Kim đó à." Ngân Tô chẳng hề thấy ngại khi biết mình nghe nhầm mà trái lại còn trách đối phương: "Phát âm của anh vẫn phải luyện thêm, chưa phân biệt được Kim với Tinh (jin với jing)."

"..."

"Tìm thấy 0101, các anh định làm cái gì?"

"Không biết, tôi chỉ phụ trách việc xác định thân phận của 0101."

"Thế anh xác định được chưa?"

"Chưa."

Gần đây Giang Kỳ đều ở núi Vân Linh, chỗ đó đang trong trạng thái phong tỏa, hoàn toàn không thể đi vào, thế nên anh ta cũng không có tiến triển gì.

Hôm nay hoàn toàn là niềm vui bất ngờ, anh ta vốn định đi theo một người khác của Cục điều tra tên Độ Hạ, ai ngờ đúng lúc nhìn thấy Độ Hạ đưa xe cho Giang Kỳ.

Sau đó phát hiện Ngân Tô.

Người tiếp xúc với Giang Kỳ đều khả nghi nên anh ta mới đi theo Ngân Tô.

Ngân Tô lại hỏi thêm một vài vấn đề liên quan đến hội Cơ Kim, tiếc rằng hình như anh ta chỉ là một thành viên vòng ngoài của hội.

Những hiểu biết về hội Cơ Kim cũng chỉ ở ngoài mặt, Ngân Tô chỉ biết hội này là hội của người chơi, thuộc về khu M, phong cách làm việc ngang ngược không nói lý lẽ, thế lực ở khu M rất lớn.

Không hỏi được gì hữu dụng, Ngân Tô kết thúc thẩm vấn.

Bất kể mục đích anh ta khi xác định 0101 là ai để làm gì thì cũng không phải là chuyện tốt, nguy hiểm thế này đương nhiên là có thể bóp chết thì bóp chết.

Ngân Tô rút ống thép màu hồng của cô ra, định dùng anh ta để hiến dâng giọt máu đầu tiên cho ống thép sau khi thăng cấp.

Dường như người đàn ông nhận ra Ngân Tô muốn giết anh ta, muốn xin tha.

Nhưng anh ta không thể nói chuyện, trong họng không ngừng phát ra tiếng nghẹn ngào.

Ngân Tô ra tay rất nhanh, ống thép cắm thẳng vào ngực người đàn ông, máu tươi thấm ra ngoài.

【Chiếm đoạt kỹ năng 'Người đi đêm' thành công】

【Bạn nhận được 3 tiếng sử dụng 'Người đi đêm'.】

【02:59:59】

Ngân Tô: "..."

Ồ! Chiếm đoạt là kĩ năng?

Ngân Tô thử một chút, cơ thể cô bắt đầu mờ ảo, cuối cùng biến mất trong không khí.

Nhưng cô lại xuất hiện rất nhanh.

Đây là một kĩ năng dạng ẩn thân, nhưng lúc ẩn thân không có không khí, nói cách khác, có thể nín thở được bao lâu thì ẩn thân được bấy lâu.

Không nín được thì buộc phải hiện thân hít thở không khí.

Hơi vô dụng.

Có điều... Về sau chẳng phải muốn có kĩ năng của ai thì phải giết người đó à?

Nhưng hiển nhiên thứ này không thể để dành, trực tiếp bắt đầu đếm ngược, cô không thể khống chế.

Hơn nữa kĩ năng chỉ được dùng một lượt.

Thời gian trôi qua thì cô không thể sử dụng nữa... Hơi vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip