Chương 353: Phó Bản 11- Biệt Viện Ngân Sơn (1)

Chắc hẳn đây không phải lần đầu tiên tài xế gặp phải tình trạng này, ông ta đứng dậy đi ra đằng sau.

Quái vật ở hàng cuối cùng bị túm ra.

Thủ đoạn mà tài xế đối phó với quái vật vừa tàn nhẫn vừa đẫm máu, các chi rơi đầy đất, những hành khách còn lại trên xe thấy mà sắc mặt trở nên khó coi.

Quái vật có một nỗi sợ hãi tự nhiên đối với tài xế.

Không biết là vì thân phận của bọn chúng hay là vì quái vật có thể làm tài xế có thực lực không tầm thường.

Hôm nay Ngân Tô lựa chọn làm một hành khách, ngoan ngoãn trả xu cấm kỵ.

Cô chọn vị trí ở hàng phía sau tài xế, mỉm cười nhìn đồng nghiệp làm việc.

Tài xế nhận thấy ánh mắt của cô, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cô, người phía sau đáp lại bằng nụ cười dịu dàng rồi nhắc nhở: "Lúc lái xe xin đừng nhìn đông ngó tây."

Tài xế: "..."

Vu Uẩn phát hiện mình ở trong một căn phòng mang phong cách thiếu nữ, bên cạnh còn có một rương hành lý.

Cậu đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong phòng, đối diện với một cái cửa sổ sát sàn, bên ngoài cửa sổ là bãi cỏ úa vàng.

Vu Uẩn đứng dậy kiểm tra hành lý trước, bên trong là đồ dùng không thuộc về con trai, đều là đồ dùng của con gái.

Trong rương hành lý, Vu Uẩn tìm thấy một cái tên, Yoshikawa Keiko.

【Phó bản hiện tại: Biệt viện Ngân Sơn】

【Thời hạn sinh tồn: -】

Phó bản tử vong... Còn là phó bản tử vong của nước ngoài.

Trên mặt Vu Uẩn lộ ra chút phiền muộn, phó bản kiểu này không có thời hạn sinh tồn ư? Thế chẳng phải là chỉ có thể đi tìm chìa khóa mới qua được ải sao...

Vu Uẩn nhìn quanh phòng một lượt, đây rõ ràng là phòng của con gái, tại sao cậu lại ở đây? Thân phận của cậu là 'con gái' sao?

Vu Uẩn dốc ngược rương hành lý, nhưng trừ cái tên kia ra thì những đồ dùng khác đều rất bình thường, túi đồ trang điểm, váy áo, trang sức... Không có phát hiện gì mới.

Căn phòng sạch sẽ gọn gàng, trông phong cách bài trí và đồ trang trí, chắc hẳn giá trị không thấp.

Chữ ở đây không phải kiểu chữ cậu quen thuộc, nhưng cũng không gây trở ngại tới việc đọc hiểu của cậu.

Vu Uẩn không hề nhàn rỗi, bắt đầu tìm kiếm khắp phòng.

Vu Uẩn tìm thấy một mảnh giấy ở dưới cái gối.

【Đừng nhìn ra ngoài cửa sổ】

"Cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa vang lên.

Vu Uẩn cất mảnh giấy đi, bước tới cửa, đợi mấy giây mới mở ra.

Ngoài cửa là một người phụ nữ mặc bộ đồ tương tự kimono, trên mặt toàn là nếp nhăn, lúc này khuôn mặt đang cúi gằm xuống, dáng vẻ vô cùng u ám.

"Keiko tiểu thư, mời xuống tầng." Người phụ nữ mở miệng, giọng điệu đều đều, nghe giống như là người máy không có cảm xúc vậy.

Vừa nãy cậu đã xác định được rằng dáng vẻ của mình là con trai, nhưng người phụ nữ đối diện lại cậu lại gọi cậu là Keiko tiểu thư.

Vu Uẩn: "Có chuyện gì?"

"Giáo viên dạy múa mới đã đến, mọi người phải đi xuống gặp mặt giáo viên." Người phụ nữ nói: "Tiểu thư mau xuống tầng đi thôi."

Nói xong cũng không đợi Vu Uẩn trả lời đã quay người rời đi.

Vu Uẩn nhìn người phụ nữ đi tới trước cửa căn phòng chếch đối diện.

Mất một lúc cửa phòng mới mở, cô gái với mái tóc nhuộm đủ loại màu sắc ló đầu ra, miệng chậm rãi thổi bong bóng.

Người phụ nữ nhắc lại lời nói lúc nãy, nói xong là đi.

Bà ta biến mất ở khúc rẽ cầu thang, không đi gõ cửa thêm phòng nào nữa.

Bong bóng trên miệng cô gái 'bụp' một tiếng vỡ tan, dính quanh miệng cô ấy.

Cô gái vừa liếm kẹo cao su quanh miệng vừa đi về phía Vu Uẩn: "Em trai à, trông em đẹp trai thật đấy."

Vu Uẩn cười thẹn thùng: "Chị cũng rất xinh đẹp." 

Cô gái được khen nên rất vui mừng, giơ tay ra, tự giới thiệu bản thân: "Chị tên Thải Y, hi vọng sau này chúng ta cùng chung sống vui vẻ."

Vu Uẩn bắt tay với cô gái: "Vu Uẩn."

"Người đẹp mà tên cũng hay nữa." Thải Y cười thành tiếng: "Đi thôi, xuống tầng xem xem."

Thải Y và Vu Uẩn đi tới đầu cầu thang, đúng lúc có một người chơi nam đi từ trên tầng xuống, anh ta dùng ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng liếc bọn họ, hừ một tiếng không rõ ý tứ, tiếp tục đi xuống tầng.

Thải Y lấy tay che miệng, nói với Vu Uẩn: "Lợn lúc nào cũng thích hừ hừ."

Vu Uẩn: "..."

Hiển nhiên người chơi nam kia đã nghe thấy, anh ta dừng giữa cầu thang, quay đầu nhìn bọn họ: "Cô nói cái gì?"

Bàn tay che miệng của Thải Y xoay ra, làm bộ dạng hét lên: "Tôi nói, lợn lúc nào cũng thích hừ hừ."

Người đàn ông nhìn chằm chằm Thải Y, ánh mắt đó giống như là muốn nuốt chửng cô ấy vậy.

Ngay lúc này, trên tầng lại phát ra tiếng bước chân.

Một cô gái mặc lễ phục màu đỏ thẫm cùng với người phụ nữ gõ cửa vừa nãy lần lượt bước xuống.

Người phụ nữ thấy bọn họ đứng chặn ở cầu thang, sắc mặt sa sầm: "Các vị đứng ở đây làm cái gì, tất cả nên đi xuống tầng rồi."

Ánh mắt người chơi nam viết rõ mấy chữ 'đợi đó cho tôi', quay người đi xuống.

Thải Y bĩu môi, có NPC ở đây, vẫn chưa rõ tình hình hiện tại thế nào, cô ấy cũng không tiếp tục nói gì nữa.

Trong đại sảnh dưới tầng đã có người.

Là một người phụ nữ trung niên ôm cánh tay, vẻ mặt sợ hãi và một người đàn ông mặc đồ ở nhà, sắc mặt trắng bệch.

Trạng thái của hai người đều không ổn lắm, trông không giống người chơi lâu năm có kinh nghiệm.

"Mọi người cũng là người chơi đúng không?" Thấy có người xuất hiện, người đàn ông đó vội vàng lên tiếng, ánh mắt mong đợi dừng trên người bọn họ.

Người đàn ông suýt nảy sinh xung đột với Thải Y lúc nãy không hề để ý tới bọn họ, đi thẳng sang một bên khác.

"Chẳng phải rất rõ ràng rồi hay sao." Thải Y sờ mái tóc đủ loại màu sắc của mình: "Anh nhìn khí chất của tôi xem, chắc chắn là người chơi rồi."

Người đàn ông nghẹn ngào nói: "Dọa chết tôi rồi..."

Thải Y: "Sao mấy người lại bị dọa ra nông nỗi này, gặp phải chuyện gì đáng sợ à?"

Người đàn ông mặc đồ ở nhà với người phụ nữ trung niên không gặp phải chuyện gì đáng sợ, chỉ là...

"Thế nên hai người đều là lần đầu tiên?!" Thải Y hết sức kinh ngạc, giọng nói cũng cao vút lên.

Hai người chơi đều mang vẻ mặt sợ hãi.

"Đây chính là phó bản tử vong sao?" Thải Y xuýt xoa, chắp hai tay cầu nguyện, dáng vẻ từ bỏ giãy giụa: "Tôi phải bắt đầu nghĩ xem tên trên mộ của tôi là gì rồi."

Cô gái mặc lễ phục lên tiếng: "Phó bản tử vong có người chơi mới?"

Trừ Vu Uẩn, tất cả mọi người đều là lần đầu tiên vào phó bản tử vong, lam sao biết phó bản tử vong có người chơi mới hay không.

Người đàn ông nghe thấy từ khóa thì trở nên kích động: "Phó... Phó bản tử vong? Đây là phó bản tử vong? Tại sao tôi lại vào phó bản tử vong?"

Vào phó bản đã rất đáng sợ rồi, tại sao lại còn vào phó bản tử vong?

"Chúng tôi không trả lời được câu hỏi này của anh." Thải Y vẫn chưa nghĩ xong tên trên mộ quay ra tiếp lời.

Người đàn ông vẫn muốn hỏi gì đó, cửa đại sảnh đột nhiên mở ra, cô gái mặc áo gió màu đỏ bước từ ngoài vào.

Cô ôm một túi giấy trong tay, vật lồi lên có màu sắc sặc sỡ.

"Các em đang nghênh đón tôi sao?" Cô gái nhìn thấy bọn họ, ánh mắt hơi lóe lên: "Thật là khách sáo quá đi."

Mọi người: "..."

"Chào các em, rất vui vì gặp được các em." Cô gái cười híp mắt chào hỏi: "Cô là giáo viên dạy múa của các em, cô họ Tô, các em có thể gọi cô là cô Tô. Sau này, cô sẽ tận tình dạy bảo các em."

Ngân Tô được xe buýt đưa tới bên ngoài biệt thự Ngân Sơn, ngoài cổng có người đang chờ, cô vừa xuống xe, đối phương đã tiến lên nghênh đón, bắt đầu nói liên thanh về thân phận của cô.

Nói xong mới nhớ tới việc hỏi xem xưng hô với cô thế nào.

Thế là Ngân Tô có quyền đặt tên.

Lúc đi vào, đối phương còn lấy một túi đồ ra đưa cho cô, nói là quà gặp mặt cô đã gửi tới đây từ hai ngày trước, chuẩn bị tặng cho các 'tiểu thư'.

* 'Tiểu thư': chỉ những người đi 'tiếp khách', có kỹ năng pha trà, múa hát,... giống 'kỹ nữ' bán nghệ thời xưa bên Trung Quốc.

Đúng vậy, những người ở trong biệt viện đều là 'tiểu thư'.

Trông đồ trong túi có hơi đáng sợ.

Là những con búp bê có tạo hình khác nhau, mặc những bộ kimono lòe loẹt, trát một lớp phấn trắng bệch, còn môi lại đỏ chót.

May mà cô là người mang những thứ này đi tặng người khác.

...

Thải Y thấy kì lạ mà quan sát cô gái ở cửa, sáp lại gần Vu Uẩn: "Ngôn ngữ của cô ấy giống với chúng ta."

Ngôn ngữ mà NPC nói không giống với bọn họ, chắc hẳn là ngôn ngữ của khu R.

Vì thiết lập trò chơi nên bọn họ có thể nghe hiểu.

Nhưng cô gái vừa tiến vào và tự xưng là cô giáo này, rõ ràng đang nói cùng một ngôn ngữ với bọn họ.

Vu Uẩn trầm tư nhìn cô gái ở cửa, không đáp lại Thải Y.

Thải Y đếm lại số người một lượt, cô ấy và Vu Uẩn, cô gái đi từ tầng trên bọn họ xuống và người đàn ông ngứa đòn kia, cùng với hai người mới ở đại sảnh... Sáu người.

Số chẵn, ba nam ba nữ, rất phù hợp với nguyên tắc công bằng của trò chơi.

Chẳng lẽ là trò chơi cố ý thiết lập?

Thế thì cô là NPC...

Hiển nhiên những người còn lại cũng phát hiện vấn đề ngôn ngữ của Ngân Tô, đều đang âm thầm quan sát cô.

"Cô có mang quà gặp mặt tới cho các em đây." Ngân Tô đã bắt đầu đi theo quy trình, lấy búp bê trong túi giấy ra: "Hi vọng các em sẽ thích."

Búp bê trắng bệch đối mặt với bọn họ khiến nhóm người chơi càng trở nên trầm mặc.

Đây mà là quà gặp mặt bình thường à.

Thải Y to gan, phá vỡ bầu không khí trầm mặc quái dị: "Cô ơi, không cần có được không?"

"Làm sao thế, không thích quà cô chuẩn bị cho em sao?" Ngân Tô giơ búp bê lên, cô nghiêng đầu giống búp bê, khóe môi chậm rãi nhếch lên: "Hay là em muốn cô chuẩn bị món quà đặc biệt cho em?"

Nhiệm vụ của cô chính là tiêu thụ... không phải, phát mấy con búp bê này.

NPC đón cô ở cổng đã nhắc tận hai lần, nói bóng nói gió rằng nhất định phải tặng búp bê cho các 'tiểu thư'.

Thải Y chỉ cảm thấy đối phương cười hơi đáng sợ, cô ấy liền nhận lấy con búp bê: "Bây giờ em thích rồi."

Ánh mắt dịu dàng hiền từ của Ngân Tô dừng trên người Thải Y, giọng nói nhẹ nhàng: "Phải đối xử thật tốt với nó nhé."

Ngón tay Thải Y bất giác run lên một cái, búp bê suýt nữa thì rơi khỏi tay.

Người thứ hai đi nhận búp bê là người đàn ông nảy sinh xung đột với Thải Y, sau đó cô gái mặc lễ phục cũng nhận lấy búp bê thuộc về mình.

Hai người chơi mới chần chừ, nhưng mấy người chơi trông rất có kinh nghiệm đều đã đi lấy, cuối cùng bọn họ vẫn phải nhận búp bê của mình.

Cuối cùng chỉ còn lại Vu Uẩn.

Dường như Vu Uẩn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhận lấy búp bê, trở về với đội ngũ người chơi.

"Rất tốt, hôm nay các em biểu hiện vô cùng tuyệt vời." Ngân Tô làm ra điệu bộ của một cô giáo: "Tiết học đầu tiên của chúng ta sẽ bắt đầu vào ba giờ chiều, các em phải đến đúng giờ, không được đến trễ nha."

"Đến trễ sẽ ra sao ạ?"

"Đến trễ..." Ngân Tô kéo dài giọng, một giây sau cảm xúc trên mặt biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng u ám: "Đương nhiên là sẽ chết."

Mọi người: "..."

Ngân Tô lật mặt trong một giây, giọng điệu khôi phục vẻ nhẹ nhàng dịu dàng: "Được rồi, hẹn gặp lại ở tiết học, cô rất mong chờ được lên lớp với các em."

Mọi người: "..."

Ngân Tô tiêu thụ búp bê xong, nhiệm vụ của cô đã kết thúc, thế là cô đi thẳng về phía cầu thang.

Phòng của cô là căn đầu tiên bên tay trái ở tầng hai.

Ngân Tô đi vào phòng, kiểm tra căn phòng một lượt trước, thấy không phát hiện thứ gì hữu dụng mới sắp xếp lại những thứ cô nhận được.

Dường như biệt thự Ngân Sơn là một nơi bồi dưỡng 'tiểu thư', bên ngoài có một cái sân rất rộng, nhưng gần đó chỉ có một tòa nhà —— cũng chính là biệt thự Ngân Sơn.

Trừ điều này ra, trong tay cô còn có 'thời khóa biểu của giáo viên dạy múa' và 'quy tắc xử sự của giáo viên dạy múa'.

Đương nhiên đây không phải là do phó bản chủ động đưa ra mà do Ngân Tô đòi từ đồng nghiệp.

Đồng nghiệp?

Cô lương thiện như vậy, đương nhiên phải để đồng nghiệp nghỉ làm trước rồi.

Bồ Tát sống thời nay chính là cô!

Thời khóa biểu không có gì đặc biệt, tiết của cô là vào ba giờ chiều mỗi ngày, dạy đủ một tiếng là được, không có yêu cầu nào khác.

【Quy tắc xử sự của giáo viên dạy múa】

1, Dạy bảo học sinh là chức trách của giáo viên.

2, Học viên không nghe lời phải chịu phạt.

3, Học viên sẽ không cầu xin sự giúp đỡ từ giáo viên, nếu có học viên cầu xin bạn thì hãy lập tức nhốt họ vào phòng luyện tập.

4, Học viên gào thét là rất bất lịch sự, hãy lập tức ngăn cản họ.

5, Giáo viên không được đi vào phòng luyện tập.

6, Ban đêm giáo viên không được xuất hiện ở bất cứ nơi nào ngoài phòng.

Bốn quy tắc liên quan đến học sinh, hai quy tắc hạn chế giáo viên.

Tạm thời không biết phòng luyện tập ở đâu.

Ban đêm không được xuất hiện ở bất cứ nơi nào ngoài phòng... nói cách khác là ban đêm cô chỉ được ở trong phòng.

Hay lắm, đêm nay ra ngoài thử xem.

Chủ yếu là muốn làm một phần tử phản nghịch không nghe lời.

...

Đại sảnh.

Sau khi giáo viên dạy múa rời đi, những người chơi còn lại đều không nhúc nhích, cầm trong tay con búp bê có gương mặt trắng bệch khiến bọn họ vô cùng quái dị, cảm giác rất khó tả.

"Cô giáo đó..." Người chơi nam mới không kìm được lên tiếng: "Tại sao lại dùng ngôn ngữ giống chúng ta? Không... Không phải cô ta nên giống với NPC kia sao?"

Tướng mạo của cô cũng giống với bọn họ, không hề giống người nước R.

"Có lẽ là bản thân phó bản này cũng có người của quốc gia chúng ta." Cô gái mặc lễ phục nói: "Cũng có thể là do trò chơi cố ý mê hoặc chúng ta."

Vu Uẩn: "..."

Cô ấy chính là người chơi.

Nhưng Vu Uẩn không nói gì cả.

Chắc hẳn cô đã nhận được một thân phận khác, cậu nói ra có thể sẽ gây phiền toái cho cô.

Thải Y sờ cằm, sau đó dùng khuỷu tay huých huých Vu Uẩn: "Em nói xem có khả năng cô ấy là người chơi không?"

Vu Uẩn vẫn dùng giọng điệu lúc trước, ngoan ngoãn thẹn thùng nói: "Em không biết."

Thải Y không để tâm tới câu trả lời của Vu Uẩn, tự hỏi tự đáp: "Chị cảm thấy cô ấy hơi quái lạ... Tìm cơ hội thử cô ấy xem."

Vu Uẩn: "..."

Vấn đề về giáo viên dạy múa rất nhanh đã bị những vấn đề khác gạt đi, bây giờ bọn họ phải làm rõ tình hình cơ bản của phó bản này.

"Tự giới thiệu tên của bản thân trước đi." Cô gái mặc lễ phục lên tiếng: "Tôi tên Hoa Hồng Lê."

Thải Y tiếp lời đầu tiên: "Tôi tên Thải Y, Thải trong thải sắc, Y trong y phục."

Thậm chí cô ấy còn lo người khác không biết đó là hai chữ nào, cố ý nói rõ.

Người chơi nam mới nhìn hai người chơi đã nói tên của mình xong, nuốt nước bọt, mở miệng nói: "Phan Vinh Phương."

"Tôi... Tôi tên Hách Huệ." Người chơi nữ mới cũng nói theo theo.

"Vu Uẩn."

Cuối cùng chỉ còn lại một người.

Hoa Hồng Lê nhìn anh ta: "Anh thì sao?"

Người đàn ông hừ một tiếng: "Tên của tôi không cần phải nói cho lũ ngu như mấy người biết."

Đây hoàn toàn là công kích bừa bãi, không chút phân biệt.

Anh ta coi thường tất cả mọi người ở đây.

"Chó còn có cái tên." Lúc trước Thải Y đã có vẻ không thích anh ta rồi, lúc này bị chửi là ngu, lập tức đáp trả: "Không phải là anh còn chẳng bằng chó đấy chứ?"

Hoa Hồng Lê: "?"

Vu Uẩn: "..."

Hai người chơi mới: "!!!" Hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip