Chương 372: Biệt Viện Ngân Sơn (20)

Khả năng cao cúc áo chính là chìa khóa qua ải.

Chắc chắn một cái nằm trong cơ thể búp bê, còn một cái thì rơi rớt ở những nơi khác, nó có thể ghép thành một đôi với cái ở trong cơ thể búp bê, đoán chừng chính là đôi cúc áo thuộc về bản thân.

Bây giờ vấn đề là làm thế nào để lấy cúc áo ra khỏi cơ thể búp bê...

Dùng sức phá hỏng thì người chơi sẽ bị phản sát thương, xem ra chỉ có thể để búp bê tự nhả ra.

Nhưng búp bê thà chết chứ không chịu chủ động nhả.

Trong cơ thể búp bê có tiểu thư đã chết, thế thì phải làm tan biến nỗi oán hận của tiểu thư?

Nỗi oán hận của tiểu thư tới từ ba phương diện, sự ép bức của bộ trưởng, sự bắt nạt của tiểu thư khác, sự dơ bẩn của khách...

Bộ trưởng không biết có còn hay không, khách chắc chắn là những quái vật kia thì không sai vào đâu được.

Nhưng cơ thể... cơ thể tiểu thư đã cho người chơi rồi, như này là muốn người chơi tự hiến tế bản thân?

Thế chẳng phải là đường cụt hay sao?

Chắc chắn không phải như vậy, thứ đại diện cho tiểu thư không phải là bản thân người chơi.

Trong biệt thự, ngoài bộ trưởng, nhân viên, quái vật mặt, người chơi,... còn có quái vật mà cơ thể có vết khâu vá.

Tuy loài quái vật đó biết nói nhưng chúng sẽ không nói chuyện đàng hoàng.

Cái con cô bắt vào phòng cũng thế, hỏi không đáp tiếng nào, một lời không hợp là cơ thể bung ra, vừa máu me vừa tàn nhẫn.

Ngân Tô lại nghĩ tới thi thể bị chia năm xẻ bảy được đào ra từ bãi cỏ, cùng với bức thư có nhắc đến Matsushima Haruna...

Nếu quái vật mà cơ thể có vết khâu vá đến từ thi thể ở bên ngoài thì chắc chắn không chỉ có một cái thi thể mới đúng.

Có phải dưới bãi cỏ vẫn còn nhiều thi thể hơn không?

Ngân Tô ra khỏi biệt thự, đi quanh biệt thự một vòng, gọi quái vật tóc ra để nó chui vào đất xem thử.

Tầng bốn.

Thải Y dựa vào tường thở gấp, thuốc không thể hồi phục hoàn toàn, tuy cơ thể không đau nhưng vẫn rất khó chịu.

Cô ấy phát hiện quần áo đặt trên giường trong phòng.

Vu Uẩn nói đây là bộ đồ phải mặc vào dạ hội tối nay, cậu đã nghe ngóng được buổi dạ hội này là lễ kỷ niệm thành lập biệt thự.

Trước đấy bọn họ đều không nắm được thông tin này, không biết là trò chơi cố ý thiết kế như vậy hay là quy tắc tiểu thư mà Đàm Tam Sơn giấu đi có viết.

Thải Y nhìn Vu Uẩn, không kiềm được lên tiếng: "Em đang nhìn gì thế? Bên dưới có gì à?"

Cậu đứng ở đó, đứng tận mấy phút rồi.

"Là cô Tô." Vu Uẩn nói: "Cô ấy ở bên ngoài, còn có một NPC."

Thải Y dựa vào tường di chuyển qua đó, nhìn xuống dưới qua ô cửa sổ.

Trên bãi cỏ, gái mặc áo gió màu đỏ vô cùng nổi bật, hai tay khoanh trước ngực, cô giống như một người giám sát, nhìn chằm chằm NPC đào đất.

"Đi xuống xem xem." Thải Y nói.

Vu Uẩn cũng định như thế: "Vâng."

Thải Y không nhờ Vu Uẩn dìu, cô ấy tự dựa vào tường mà đi: "Cũng không biết chị Hồng Lê thế nào rồi... Không phải là chết rồi đấy chứ? Em có chắc là đã tìm khắp nơi rồi không?"

Vu Uẩn gật đầu: "Trên tầng dưới tầng em đều đã tìm rồi, không thấy chị ấy đâu."

Thải Y cau mày: "Cho dù chết thì vẫn phải còn thi thể chứ? Sao cả thi thể cũng không thấy nhỉ?"

Vu Uẩn: "..."

Thải Y: "Chị nghĩ là chị Hồng Lê chưa chết."

Vu Uẩn: "Sao chị biết?"

"Trực giác đó." Thải Y hất mái tóc sặc sỡ của mình, nháy mắt với Vu Uẩn: "Trực giác của phụ nữ chuẩn lắm đấy, em trai à, cứ tin chị."

Vu Uẩn: "..."

Vừa nãy câu nào chị cũng nhắc đến từ 'chết' như kiểu trù người ta đấy.

Chẳng mấy chốc hai người đã xuống tầng, ở cửa không có NPC, bọn họ dễ dàng đi ra ngoài.

A Tú đang đào đất nhìn thấy bọn họ, muốn ngăn cản theo bản năng, nhưng vừa chạm mắt với Ngân Tô, cô ta lại cúi đầu xuống, vùi đầu đào đất.

"Cô Tô, cô đang làm gì thế?" Thải Y chào Ngân Tô: "Còn chưa tới ngày cuối mà, sao đã bắt đầu đào hố rồi? Chôn ai thế?"

Ngân Tô nghiêng đầu nhìn cô ấy: "Chôn cô đấy."

"Cô Tô đúng là biết nói đùa." Thải Y cười ha ha, không hề để tâm câu nói này hơi xúc phạm.

Cô ấy nhìn vào trong hố, A Tú chưa đào được bao nhiêu, chỉ toàn bùn đất, không nhìn thấy gì cả.

Thải Y: "Buổi tối cô Tô cũng phải tham gia dạ hội à?"

Ngân Tô: "Ừ."

Thải Y hơi tò mò: "Thế lúc đó cô sẽ mang dáng vẻ gì? Quái vật ư?"

"Để xem thời gian dạ hội." Ngân Tô nói: "Trước 9 giờ chắc hẳn tôi vẫn mang dáng vẻ bình thường."

Khoảng chín giờ hôm qua cô từng gặp bọn họ, bọn họ đều không có phản ứng gì khác biệt, nên chắc hẳn lúc đó cô vẫn mang dáng vẻ bình thường.

Cụ thể là bao giờ biến thành quái vật, Ngân Tô chưa từng thử nghiệm, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô, không cần thiết phải thử.

Nhưng dựa theo quy luật phó bản, khả năng cao là sau khi 'tắt đèn đi ngủ', không phải chín giờ thì là mười giờ, muộn hơn chút cũng có khả năng là lấy không giờ làm ranh giới.

Thải Y quay về chủ đề chính rất nhanh: "Rốt cuộc cô Tô đang đào cái gì, cần giúp đỡ không?"

Ngân Tô tỏ vẻ nghi ngờ: "Cô như này rồi vẫn giúp được ư?"

Thải Y lần mò trong túi áo, lấy một cái kéo và mấy tờ giấy ra, cắt xoẹt xoẹt một hồi, chẳng mấy chốc đã cắt thành mấy người giấy tí hon.

Cô ấy ném người giấy tí hon lên không trung, chúng nó đáp đất liền biến thành người giấy.

Thải Y: "Nguồn lao động miễn phí."

Ngân Tô nhìn cái kéo trong tay cô ấy: "Có thể đánh nhau không?"

Thải Y thở dài: "Không thể, chúng nó rất dễ bị rách, không chống lửa cũng chẳng chống nước, chỉ có thể dùng để làm việc nhà."

Quan trọng nhất là phải cắt xong dùng luôn, cắt xong cất đi là không được, thế nên không có tác dụng cho lắm.

Ngân Tô đã có nguồn lao động làm việc nhà, cô không hứng thú mà rời ánh mắt.

Ngân Tô lấy công cụ cho người giấy, chỉ vị trí cho Thải Y sai chúng nó đi đào.

Vu Uẩn cũng cầm một cái xẻng, đi về một hướng khác mà Ngân Tô chỉ.

A Tú vùi đầu làm việc một hồi, cuối cùng cũng đào được đồ vật, là một bộ kimono.

Bên dưới kimono chính là cái túi màu đen.

A Tú ngẩng đầu nhìn Ngân Tô.

Ngân Tô chỉ huy cô ta: "Lấy lên đây đi."

A Tú nuốt nước bọt, đào cho cái túi lộ ra hoàn toàn, kéo nó ra khỏi cái hố.

"Mở ra."

A Tú mở cái túi ra, mùi hôi thối ập thẳng vào mặt.

Ngân Tô nhìn qua, độ thối rữa ngang ngửa với cái mà Đại Lăng kéo về.

Ngân Tô nhặt bộ quần áo bên cạnh lên giũ giũ, một bức thư rớt ra, trên đó cũng có viết 'Matsushima Haruna'.

Nhưng màu sắc của bức thư này không giống cái hồi trước.

Vu Uẩn và Thải Y cũng đào ra được giống vậy.

Lấy biệt thự làm trung tâm, xung quanh rải rác năm cái thi thể.

Vì đã thối rữa, không thể nhìn rõ mặt của thi thể nên cũng không biết năm cái thi thể này là ai.

"Matsushima Haruna kia không phải là vu nữ sao? Liệu đây có phải là vu thuật gì hay không?" Thải Y biết được manh mối bức ảnh từ chỗ Vu Uẩn.

Rõ ràng năm cái thi thể này được chôn cất một cách có quy tắc, vả lại đều có bức thư của 'Matsushima Haruna'.

"Trên những bức thư này có những hoa văn rất nhạt." Vu Uẩn đang nghiên cứu những bức thư đó, lúc chiếu ánh sáng vào, sẽ nhìn thấy có hoa văn khác.

Năm bức thư, năm màu sắc.

Lần trước Ngân Tô dùng thuật giám định để xem là '? · Matsushima Haruna', bây giờ xem vẫn thế.

"Cô Tô, cô xem."

Vu Uẩn vẽ theo những hoa văn đó, những hoa văn nhạt này có quy luật, giống như một loại phù chú nào đó.

Khi chúng nó ở trên một tờ giấy, có thể phát hiện có những chỗ có thể ghép vào nhau, đây là một hình vẽ hoàn chỉnh.

Ngân Tô lấy một quyển sách ra.

【Sách của phù thủy: Đây là một quyển sách cấm.】

Tuy vu nữ và phù thủy (nữ vu) khác nhau, nhưng các chữ thành phần của chúng nó giống nhau, nói không chừng quyển sách này có ghi chép.

Ngân Tô còn chưa giở sách, hoa văn trên bức thư trong tay cô đột nhiên nhấp nháy, sau đó sách của phù thủy tự động lật giở.

Ngân Tô: "..."

Hay lắm, còn có chức năng tự động tìm kiếm cơ à?

Chẳng mấy chốc quyển sách tự động lật giở dừng lại.

【Chú thuật · Vong hồn】

Cũng là chú thuật?

Chú thuật hoa anh đào lần trước, thuật giám định trực tiếp đưa ra đáp án, tại sao lần này lại đánh dấu hỏi chấm?

Là vì còn thiếu sót hay sao?

Ngân Tô đè nén nghi hoặc, xem nội dung trong sách trước.

Đầu tiên là xuất hiện một bức tranh, năm người trông như đã chết được đặt ở những vị trí khác nhau, duy nhất một người ở giữa là đứng.

Mặt đất có rất nhiều hoa văn nhạt màu.

Những hoa văn này khá tương tự với cái Vu Uẩn vừa mới vẽ ra, nhưng cái bọn họ tìm được rõ ràng là chưa hoàn chỉnh, vẫn còn bộ phận bị khiếm khuyết.

Ngân Tô xem phần giới thiệu bên dưới, đây là một chú thuật có thể triệu hồi vong hồn, vong hồn được triệu hồi sẽ bị nhốt ở bên trong mãi mãi.

Nhưng người triệu hồi cũng phải trả giá bằng tính mạng...

Matsushima Haruna dùng mấy người này làm đồ tế, trả giá bằng tính mạng, triệu hồi vong hồn.

Cô ta muốn triệu hồi ai?

Ozawa Hayo? Hay là những danh viên nhập vào cơ thể búp bê?

"Chắc hẳn vẫn còn một cái thi thể." Ngân Tô gập sách lại, nhìn biệt thự đằng sau: "Ở một nơi nào đó trong biệt thự."

Tìm ra thi thể đó, nói không chừng có thể hiểu rõ những vong hồn này muốn cái gì.

Hiểu rõ vong hồn muốn cái gì mới có thể khiến chúng nó chủ động nhả cúc áo ra.

Người chơi nào cũng đều tìm quanh cả cái biệt thự một lượt, nếu thật sự có không gian ẩn, với sự tìm kiếm trên diện rộng thì bọn họ cũng sớm tìm ra rồi.

Nhưng bọn họ không phát hiện không gian ẩn nào.

Ngân Tô cũng tìm quanh biệt thự, cũng không phát hiện chỗ nào có thể giấu thi thể, căn biệt thự này ngay cả tầng hầm còn chẳng có.

Thế cái thi thể còn lại ở đâu?

Ngân Tô túm A Tú qua: "Rác trong máy xử lý rác ở nhà bếp được xử lý như nào?"

"Có... Có đường ống thông thẳng xuống cống ngầm." A Tú yếu ớt trả lời.

"Đường ống chắc phải to lắm mới có thể để mấy người nhét thi thể vào." Thải Y ở bên cạnh châm chọc.

A Tú giả vờ nghe không hiểu.

Ngân Tô đi về phía nhà bếp.

Phụ bếp Giáp, Ất thấy Ngân Tô dẫn theo người giết tới tận nơi, bị dọa cho mặt biến sắc: "Cô, cô Tô, còn chưa đến giờ cơm..."

"Không ăn cơm." Ngân Tô chỉ vào máy xử lý rác ở trong góc: "Dỡ nó ra."

"Hả?"

Phụ bếp Giáp, Ất nhìn nhau một cái, bỏ muôi muỗng trong tay xuống, đi dỡ máy xử lý rác.

Phần phía trên dỡ rất dễ, nhưng lưỡi dao bên dưới thì hơi khó.

Hai phụ bếp không có cách nào cả.

Cuối cùng vẫn phải để quái vật tóc vạn năng ra sân, dỡ phần lưỡi dao ra.

Quái vật tóc dỡ kiểu bạo lực, cái gì cũng đè xuống, quấn vào một chỗ, cuối cùng cái máy xử lý rác to đùng bị nén thành một cục.

Đến khi phần đáy lộ ra hoàn toàn, quả thực phía dưới thông với một đường ống rất lớn, rõ ràng bên dưới vẫn còn không gian.

Ngân Tô cầm đèn pin soi, bên dưới rất tối, đường ống tối mù giống như một con rắn khổng lồ đang trườn bò trong bóng đêm.

Ngân Tô nhìn Thải Y và Vu Uẩn một cái.

Một người sắc mặt trắng như ma, một người thì chân không tiện...

Ngân Tô thở dài, tự mình đi xuống đường ống.

Thải Y còn chưa nhận ra, chủ động nói: "Cô Tô, em đi cùng cô nhé."

"Đừng xuống cản trở tôi."

Thải Y nhìn Ngân Tô biến mất trong bóng tối, quay đầu hỏi Vu Uẩn: "Có phải cô Tô chê chị không?"

Vu Uẩn nở một nụ cười gượng gạo nhưng không mất lịch sự.

Chẳng phải rất rõ ràng hay sao...

"Tuy bây giờ sức khỏe kém một chút nhưng chị vẫn đánh nhau được." Thải Y không phục: "Dù gì hành động cùng nhau cũng có người đồng hành, cô Tô đi một mình cô đơn biết bao."

Vu Uẩn cảm thấy ý của Thải Y là: Lúc chết cũng sẽ có người đồng hành.

Không gian bên dưới không hề chật hẹp, đủ để một người đi đứng bình thường.

Ngân Tô đi xuống theo đường ống, rất nhanh liền trông thấy một cánh cửa, đường dẫn vào ở dưới lòng đất.

Ngân Tô dùng chìa khóa vạn năng để mở cửa, bên trong là một cái máy xử lý rác khác.

Cái ở nhà bếp là xử lý một lần, sau đó còn đưa tới đây để tiến hành xử lí lần hai rồi mới đẩy xuống cống ngầm.

Nhưng trong đây không có nhiều rác lắm, có thể trực tiếp nhìn thấy lưỡi dao dưới đáy.

Ngân Tô soi đèn nhìn xung quanh, phát hiện đối diện vẫn còn một cánh cửa.

Cô đi vòng qua máy xử lý, mở cánh cửa kia.

Sau cánh cửa không còn không gian nào nữa, là một bức tường xi măng.

Nhưng...

Bức tường xi măng hiện rõ một hình người lồi ra.

"Rầm!"

Ngân Tô nhìn ra sau lưng, cánh cửa cô đi vào vừa nãy đã bị đóng lại.

Ngân Tô không có phản ứng gì, chiếu đèn pin vào tường xi măng, ngay khi ánh sáng chiếu quanh bốn phía, một khuôn mặt trắng bệch vụt qua.

"Vút ——"

Có thứ gì đó lướt qua bên người cô, mang theo làn gió lạnh lẽo buốt xương.

"Mi muốn dọa ta ư?" Ngân Tô nhìn bức tường xi măng, nói bằng giọng bình tĩnh: "Ta sợ lắm, mi mau ra đây đi."

Giọng nói của cô vọng lại trong căn phòng, nhưng cuối cùng chỉ có cái máy xử lý rác xoay tròn đáp lại cô.

"Xoẹt ——"

"Cạch ——"

Máy xử lý rác ở sau lưng chậm rãi chuyển động.

Bên trong không có nhiều rác lắm, nhưng dù gì cũng là nơi vứt rác, một mùi hương khó ngửi lan ra cả không gian.

"Ơ kìa, mi tiếp đãi khách như này có hơi quá đáng à nha." Ngân Tô lấy khẩu trang ra đeo: "Sao lại còn phun thuốc độc thế này."

Ngay lúc này, hình người lồi ra trên bức tường xi măng bắt đầu nhúc nhích, xi măng trở nên mềm mại, thứ bên trong giống như là đang cử động qua một lớp màng.

Ban đầu nó chỉ chậm rãi cử động, giống như là đang quan sát người bên ngoài.

Trong khi đang cử động chậm rãi, nó đột nhiên thò tay ra đẩy Ngân Tô.

Sau lưng Ngân Tô chính là máy xử lý rác đang xoay tròn, chỉ có cái lan can gỉ sắt cao chưa đến một mét, bị đẩy xuống thì chỉ có thể bị xay nhuyễn.

Ngân Tô phản ứng còn nhanh hơn, cơ thể dịch nửa bước sang bên cạnh, giơ tay túm lấy cánh tay được phủ một lớp xi măng của quái vật, lôi nó ra ngoài.

Nửa cơ thể quái vật bị kéo ra khỏi bức tường xi măng, nhưng màng xi măng trên người nó vẫn chưa rách.

Sức lực của quái vật trở nên lớn mạnh, bắt đầu chống lại Ngân Tô.

Quái vật không trở về bức tường xi măng được, Ngân Tô cũng không kéo nó ra ngoài được.

Ngân Tô cười hi hi: "Ra đây trò chuyện đi, trốn trong đấy không tiếp khách sao được, ta sẽ không chê mi xấu đâu."

Quái vật: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip