Chương 374: Biệt Viện Ngân Sơn (22)
Bộ trưởng dẫn bọn họ tới gặp quái vật mặt, bà ta nói vài câu chào mừng khách sáo rồi bảo bọn họ đứng bên cạnh quái vật mặt.
Vì chỉ có ba người nên mỗi người phải đứng giữa hai quái vật mặt.
Cảnh tượng đó muốn kinh dị bao nhiêu là có bấy nhiêu.
"Hôm nay các cháu phải chiêu đãi khách cho tốt." Giọng nói bộ trưởng nghiêm khắc, nhưng khi quay đầu nhìn quái vật mặt thì bà ta lại mang vẻ nịnh hót và cẩn thận.
Ba người hoàn toàn không thể điều khiển cơ thể của mình, bọn họ bị ép phải đi theo quái vật mặt.
May mà bây giờ quái vật mặt chưa làm gì, chúng chỉ dẫn bọn họ đi ăn uống quanh đại sảnh, nói một vài chuyện không quá quan trọng.
Bộ trưởng sắp xếp cho khách mời xong, bà ta quay đầu nhìn Ngân Tô, sải bước đi về phía này.
"Cô Tô."
Không nhìn ra cảm xúc gì trong mắt bộ trưởng, dường như bà ta đã quên mất chuyện mình từng chết trong tay cô.
Và hình như cô không thấy quái vật xi măng đâu.
"Bộ trưởng, tôi cũng phải tiếp khách đúng không? Khách đâu?" Ngân Tô nhìn đông ngó tây, giọng điệu khá là mong chờ.
"Cô đang nói cái gì đấy." Khuôn mặt cay nghiệt của bộ trưởng sa sầm: "Cô chỉ là một giáo viên, sao khách có thể nhìn trúng cô được."
Ngân Tô thất vọng: "Ồ, do tôi không xứng."
Bộ trưởng hừ một tiếng: "Cô đừng có mơ mộng hão huyền nữa."
Bộ trưởng dừng một lát, tiếp tục nói: "Tối nay cô trông coi mấy đứa kia cho thật tốt, cái lợi không thiếu phần của cô đâu. Khách mà vui thì là tốt nhất."
"Tôi biết rồi, làm cho khách mời vui vẻ." Ngân Tô gật đầu tỏ ý mình đã hiểu: "Thế bây giờ tôi có thể tùy ý đi lại chưa?"
Bộ trưởng nhìn cô không nói.
Ngân Tô đưa ra một lý do không thể phản bác: "Nếu khách không vui thì tôi có thể xử lý kịp thời."
Lý do của Ngân Tô nhận được sự công nhận của bộ trưởng, cô có thể rời khỏi khu vực vừa nãy, đi lại tự do trong đại sảnh.
Quái vật xi măng đi theo Ngân Tô: "Cô cũng xảo quyệt đấy."
Mọi khi nó chỉ có thể đứng một chỗ, không được rời khỏi khu vực này.
Đây là buổi dạ hội đầu tiên nó có thể đi lại tự do.
Kể ra thì...
Hình như mọi khi cũng không có sự tồn tại của giáo viên...
Lần nào cũng là nó đứng ở đây một mình.
Quái vật xi măng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngân Tô, cô từ đâu nhảy ra vậy?
"Nhìn cái gì? Biết là mi hâm mộ ta rồi, nhưng thôi đừng hâm mộ, mi có hâm mộ cũng chẳng sở hữu được trí thông minh như ta đâu."
Quái vật xi măng: "Ha."
Ngân Tô quay đầu nhìn quái vật xi măng: "Mi đi khóa cửa đi, đi theo ta làm gì?"
Quái vật xi măng: "..."
Ngân Tô thấy quái vật xi măng vẫn không chịu đi, cô khuyên một cách chân thành: "Chẳng phải mi cũng muốn bọn chúng chết hay sao? Cơ hội tốt như vậy, chúng ta không được bỏ lỡ, đi mau đi, ta nhất định sẽ giúp mi được như ý nguyện."
Quái vật xi măng: "..."
Ai chúng ta với cô?!
Cuối cùng quái vật xi măng vẫn đi về phía cửa, nó cũng muốn xem xem cô có thể làm được gì.
Quái vật xi măng đi được mấy bước đột nhiên dừng lại...
Nó có thể đi lại tự do, tại sao còn phải nghe lời cô?
Nó nên giết cô trước... rồi giết tất cả mọi người ở đây.
Ha ha ha ha ha ha...
Suýt nữa bị cô lừa rồi!
Quái vật xi măng nghĩ như vậy, quay người muốn đi giết Ngân Tô trước.
Nhưng nó vừa quay người, suýt nữa thì dính sát vào mặt Ngân Tô, đối phương còn đang nở một nụ cười rạng rỡ.
Quái vật xi măng xém bật nhảy ra ngoài.
Nhưng chợt nhớ ra nó mới là quái vật, sao có thể sợ cô được, nó lại cố kiềm chế, trợn mắt nhìn cô.
Ngân Tô cười hòa nhã, giống như người bề trên dặn dò người bề dưới vậy: "Vừa nãy quên không nói, nhớ bịt kín hết các cửa sổ lại, nếu không bọn chúng chạy mất thì phiền phức lắm."
Có lẽ quái vật xi măng nhớ đến chuyện hồi nãy bị xử, nó lùi về sau một bước, ánh mắt ai oán thù hận, nhưng cuối cùng nó vẫn quay người rời đi.
Đáng ghét...
Đợi nó giết hết mấy người này, lớn mạnh thêm một chút...
Quái vật xi măng nhếch mép, bả vai run lên, cười một cách quái dị.
Ngân Tô nhìn bóng lưng quái vật xi măng mà thở dài, cái tật chỉ nhớ ăn không nhớ đòn của quái vật không biết bao giờ mới thay đổi được.
Ngân Tô quay đầu thì nhìn thấy Đại Lăng đang áp mặt lên cửa kính đại sảnh, u ám nhìn chằm chằm bọn quái vật mặt, chắc là đang nghĩ xem làm thế nào để biến quái vật thành bé gấu của mình.
Một cô bé u ám, mặc bộ váy đỏ, ánh mắt không có ý tốt nhìn ngó vào bên trong, ai nhìn thấy chắc giật hết cả mình.
Ngân Tô vẫy tay với cô bé.
Đại Lăng biến mất ở ngoài đại sảnh, chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở tầng hai, chạy như bay về phía Ngân Tô.
"Chị ạ?"
Ngân Tô dặn dò Đại Lăng: "Lấy búp bê ở trên tầng xuống đây."
Bộ trưởng không cho các 'tiểu thư' mang theo búp bê, nhưng chắc hẳn giáo viên không bị hạn chế.
Đại Lăng bĩu môi: "Nhưng mà em không tách nó ra được."
Ngân Tô lấy một con dao ra đưa cho cô bé.
Đại Lăng nhận lấy dao liền muốn chạy đi, Ngân Tô túm lấy cổ áo cô bé, dặn dò: "Cạy keo ra, đừng cắt vào búp bê."
"Vâng."
Đại Lăng cầm dao lên tầng.
Cô bé chạy thẳng vào phòng Ngân Tô, phấn khích xông tới trước mặt búp bê.
Búp bê lập tức lên tiếng: "Mi muốn làm cái gì!"
Đại Lăng: "Hi hi hi..."
Búp bê: "..."
Đại Lăng cầm dao ướm lên thân búp bê, dường như là đang tìm vị trí để ra tay.
Búp bê: "Ta có ràng buộc với chủ nhân của mi đấy, mi làm hại ta thì chính là làm hại cô ta!"
Đại Lăng nghe vậy sáng cả mắt lên, cầm dao muốn đâm vào người nó.
Búp bê: "..."
Sao cả chủ nhân lẫn thú cưng đều điên thế này!
Còn cách khoảng một centimet thì con dao đột nhiên dừng lại, Đại Lăng nắm lấy cổ tay mình, dùng sức chọc vào bên trong, nhưng cho dù dùng sức thế nào, con dao cũng không thể nhích thêm một chút.
Ngay lúc này, một bóng đen chui từ trong gương ra, quấn lấy cổ tay Đại Lăng.
Khuôn mặt bánh bao của Đại Lăng nhăn lại, túm lấy bóng đen, đưa lên miệng cắn.
Bóng đen là chất lỏng, cắn một cái miệng Đại Lăng toàn là máu, cô bé kéo bóng đen ra khỏi gương, mấy phát nhét hết vào miệng.
Búp bê: "..."
Đại Lăng hé miệng lộ ra cái răng nanh nhỏ, khuôn mặt dính đầy máu, nở nụ cười với búp bê.
Nhưng lần này Đại Lăng thành thật hơn rồi, không làm gì thêm nữa, dùng dao cạy lớp keo đang cố định búp bê ra.
Đại Lăng cầm búp bê ra ngoài, cô bé đang chuẩn bị đi xuống thì lại quay đầu nhìn lên trên tầng.
Một lát sau, cô bé quay ngoắt người, chạy thẳng lên trên.
Cô bé vào phòng của Vu Uẩn trước.
Búp bê của Vu Uẩn bị cậu trói ở trên bàn, Đại Lăng giơ tay muốn cầm lên, nhưng một giây sau lại rụt về.
Cô bé xòe tay ra, lòng bàn tay có vết bỏng.
Đại Lăng phẫn nộ, cô bé cầm dao muốn đâm vào người búp bê.
Con dao hạ xuống nhưng không đâm vào người búp bê, lưỡi dao gãy.
Đại Lăng lại càng tức giận, cô bé ném con dao gãy đi, bắt đầu đọ sức với búp bê.
Giờ đây Vu Uẩn đang ngồi trên ghế, hai bên trái phải đều là quái vật mặt, cậu đang ở trạng thái tự động trả lời câu hỏi, cũng không cần phải tự nghĩ cách ứng phó với đám quái vật này.
Vu Uẩn đang nghĩ cách thoát thân.
Cậu với những người khác bị tách ra rồi, thậm chí vị trí hiện tại còn không nhìn thấy bọn họ.
Ngay cả bóng dáng Ngân Tô cậu cũng không thấy đâu nữa.
Ngay lúc này, Vu Uẩn đột nhiên cảm nhận được đạo cụ mình để trong phòng đã bị thứ gì đó phá hỏng, tim cậu hẫng một nhịp.
Có thứ gì đó vào phòng lấy búp bê đi mất rồi?
Đáng chết...
Biết ngay bộ trưởng bắt bọn họ để búp bê trong phòng là có chuyện mà.
Không chỉ Vu Uẩn, Thải Y và Hoa Hồng Lê cũng lần lượt cảm thấy búp bê của mình đang bị tấn công.
Nhưng đạo cụ của bọn họ cao cấp hơn Vu Uẩn, chẳng mấy chốc đợt tấn công đã dừng lại.
Đại Lăng ôm hai con búp bê xuống tầng tìm Ngân Tô, Ngân Tô giữ đầu cô bé lại: "Vừa nãy nhóc tính làm gì?"
Đại Lăng chột dạ: "Đâu... Đâu có làm gì đâu."
"Chắc không?"
"Tại... Tại nó mắng chị trước." Đại Lăng đổ lỗi ngay: "Em tức nên mới dạy dỗ nó."
Búp bê không chịu gánh tội: "Ta chưa làm gì cả, là nó muốn giết cô đấy."
Đại Lăng trợn mắt với búp bê: "Chị nhìn kìa, nó còn chia rẽ quan hệ của chúng ta!"
"Ha."
Đương nhiên Ngân Tô không tin Đại Lăng.
Đại Lăng cạ cạ vào tay Ngân Tô lấy lòng, cô bé thay đổi chủ đề: "Chị ơi, em muốn hai con búp bê còn lại."
"Hai con nào..."
Ngân Tô nhìn con búp bê còn lại trong tay Đại Lăng mà trầm mặc.
Con búp bê đấy là của Vu Uẩn nhỉ?
Thế thì hai con còn lại cũng dễ hiểu rồi.
Búp bê của người chơi đều bị bỏ lại trong phòng...
Nhưng mà Đại Lăng yếu đến thế ư?
Ngân Tô nghĩ lại, hình như sức chiến đấu của bản thân Đại Lăng cũng chẳng mạnh lắm, cô bé thường dựa vào bé gấu, chỉ cần cô bé mở miệng hỏi, gần như là đã nắm chắc phần thắng.
Ngân Tô suy tư một lát, kéo quái vật tóc xuống rồi đặt lên đầu Đại Lăng, để nó đi lên xem có thể mang búp bê xuống hay không.
Tóc của quái vật tóc rất dài, gần như là trùm kín người Đại Lăng, cô bé ngoan ngoãn lập tức biến thành Sadako phiên bản tí hon.
Quái vật tóc giơ mấy cọng tóc ra móc lấy Ngân Tô, nó muốn trở về bên người Ngân Tô.
Ngân Tô dứt khoát gạt nó ra, cô nói với Đại Lăng: "Đi mau."
Đại Lăng một lòng muốn sở hữu búp bê, cô bé đội quái vật tóc chạy như bay, trong khi mấy cọng tóc của quái vật tóc vẫn ở tư thế níu kéo.
Ngân Tô nhìn quanh đại sảnh, người dặn dò cô trông chừng các 'tiểu thư' lúc nãy, bây giờ đã không thấy đâu nữa.
Quái vật và người chơi đều ở đại sảnh, chưa ai rời đi, tạm thời cũng không xảy ra chuyện gì kì quái.
Cảnh tượng hài hòa khiến người ta khó mà thoải mái.
Ngân Tô phớt lờ ánh mắt cầu cứu của Thải Y, cô đi quanh đại sảnh, quan sát đám quái vật mặt.
Quái vật tóc và Đại Lăng quay lại rất nhanh, quái vật tóc giống như là nhóc đáng thương bị bắt nạt vật, nó leo thẳng lên người Ngân Tô.
Đại Lăng ôm mấy con búp bê, yêu thích không nỡ buông tay, vui đến nỗi khóe miệng sắp kéo tới tận mang tai.
Vẫn là quái vật tóc có ích hơn.
Tiếc rằng Đại Lăng chẳng vui được bao lâu, Ngân Tô đã lấy đi từng con từng con búp bê từ trong lòng cô bé.
Đôi chân ngắn của Đại Lăng nhảy lên, nhưng cô bé đâu thể cướp lại được Ngân Tô, cô bé tức tới mức phồng mồm trợn má.
Ngân Tô trông thấy quái vật xi măng xuất hiện trong đại sảnh, chắc là đã bịt kín tất cả các cửa ra vào và cửa sổ của biệt thự rồi.
Thế là Ngân Tô cầm búp bê đi về phía Thải Y đang ở gần cô nhất, Thải Y thấy Ngân Tô đi qua, tròng mắt muốn bay ra ngoài, nhưng miệng cô ấy vẫn đang nói: "Bộ trưởng rất tốt, thường chăm lo cho bọn em..."
Ngân Tô đi tới bên cạnh quái vật mặt, lịch sự lên tiếng: "Tiên sinh."
Khuôn mặt to như cái bánh của quái vật mặt chậm rãi quay nửa vòng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ngân Tô, giọng điệu không tốt: "Có chuyện gì không?"
Ngân Tô nở một nụ cười: "Tôi đã chuẩn bị một món quà cho tiên sinh và vị tiểu thư này, hi vọng tối nay tiên sinh có thể chơi vui vẻ."
Có lẽ quái vật nghe thấy mấy chữ 'tối nay chơi vui vẻ', sắc mặt cũng dịu đi vài phần: "Ồ? Là quà gì thế?"
Nụ cười của Ngân Tô ngày càng rạng rỡ, dưới cái nhìn chăm chú của quái vật mặt, cô rút ống thép ra đâm qua đó.
Quái vật mặt: "!!"
Thải Y: "!!!"
Ngân Tô đặt búp bê vào trong tay Thải Y, Thải Y chạm vào búp bê, cơ thể đã có thể cử động, cô ấy lập tức bật dậy khỏi cái ghế.
Quái vật mặt bên cạnh thấy đồng loại bị tấn công, khuôn mặt nó phồng lên, vả về phía Ngân Tô.
"Ầm!"
Bàn ghế bị đánh bay.
Quái vật mặt bị Ngân Tô xiên đã ngã xuống đất, nhưng nó không hề chết ngay mà còn giãy giụa muốn bò dậy, kẹp trước kẹp sau với một quái vật mặt khác mà tấn công Ngân Tô.
Ngân Tô tranh thủ ném búp bê của Vu Uẩn và Hoa Hồng Lê cho Thải Y.
Thải Y ôm lấy búp bê xông về phía Vu Uẩn và Hoa Hồng Lê, nhân lúc mấy con quái vật mặt đó chưa phản ứng kịp, cô ấy nhét búp bê vào trong lòng bọn họ.
Chạm vào búp bê, sự trói buộc được giải trừ, hai người lập tức tấn công quái vật mặt bên cạnh.
Một giây trước đại sảnh vẫn tổ chức dạ hội, chớp mắt đã trở nên đổ nát tan hoang.
"Tư thế của búp bê thay đổi chính là một báo hiệu." Giọng nói của Hoa Hồng Lê xuyên qua hỗn loạn: "Chú ý sự thay đổi của búp bê, tránh né nguy hiểm!"
Lời nhắc nhở của Hoa Hồng Lê được chứng thực rất nhanh, khi Vu Uẩn phát hiện búp bê cúi gục đầu về một bên, cái tủ bên cạnh cậu bị quái vật mặt xô vào rồi đổ xuống.
Nếu không phải cậu nhìn thấy búp bê thay đổi nên lùi một bước, cái tủ đó sẽ đập thẳng vào đầu cậu.
Tuy chưa chắc sẽ chết nhưng quả thật là rất nguy hiểm.
Búp bê của Ngân Tô bị Đại Lăng cầm trong tay, nó muốn quay đầu một cái cũng khó, càng đừng nói đến việc ảnh hưởng Ngân Tô.
Búp bê và Đại Lăng mắt lớn trừng mắt nhỏ.
"Mi không đi giúp cô ta à?"
"Chị ấy không cho ta giúp."
"Ha, cô ta chê mi vô dụng chứ gì?" Búp bê chế giễu: "Muốn sở hữu búp bê còn phải tìm người giúp đỡ, mi nói xem mi có ngu hay không."
Đại Lăng hừ một tiếng, không quan tâm đến búp bê nữa.
Búp bê: "..."
Ơ kìa, chẳng phải lúc nãy mi dễ bị chọc tức lắm à?
Ngân Tô vung ống thép, tùy ý giết đám quái vật mặt, quái vật mặt bị cắt trúng rớt một đống vụn mặt.
Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến hành động của quái vật mặt, cho dù bị cắt thành ngôi sao năm cánh thì chúng nó vẫn có thể tấn công linh hoạt.
Một khuôn mặt giống như con sóc bay, từ trên cao nhào lên lưng Ngân Tô, cái miệng há to nhắm chuẩn vào đầu Ngân Tô.
Ngân Tô đạp con quái vật trước mặt, đột nhiên quay người đối mặt với con quái vật đang nhào xuống.
Khi quái vật mặt nghi ngờ tại sao cô không né, ống thép trong tay cô giơ lên, ống thép sắc bén đâm qua cái miệng há to của nó.
【Nuốt chửng 'Khách của biệt thự' thành công】
【Bạn không nhận được kỹ năng nào】
Khuôn mặt kia mất đi sức sống, giống như một cái bánh nhão, nó cụp lại trên người Ngân Tô, bao bọc cô vào bên trong.
Một con quái vật khác thấy cơ hội tốt, nó chuẩn bị ăn cả Ngân Tô và đồng loại.
Nhưng một giây sau một quả bong bóng lao tới, sau khi nổ tung chất lỏng xanh lá dính đầy người nó, bộ phận bị dính chất lỏng bắt đầu nhanh chóng biến thành màu đen.
Ngân Tô gạt quái vật mặt mềm nhũn kia ra, trông thấy quái vật toàn thân biến thành màu đen đang loạng choạng lao về phía mình, cô nhấc tay quẹt một đường.
【Nuốt chửng 'Khách của biệt thự' thành công】
【Bạn không nhận được kỹ năng nào】
Quái vật tóc quấn lấy cúc áo rơi dưới đất, đặt vào trong tay Ngân Tô.
Hai con quái vật mặt đều có rớt cúc áo.
Con số lần lượt là 1 và 7, vẫn là những con số mới.
Ngân Tô nhìn mấy con quái vật còn lại trong đại sảnh, nếu số lớn nhất là 12 thì bây giờ còn 3, 10, 11 vẫn chưa xuất hiện.
Nhìn số lượng quái vật, chắc hẳn không thể ghép thành một đôi được.
Cách làm chuẩn xác là lấy cúc áo trong cơ thể búp bê ra rồi tìm cái cúc áo có con số tương ứng từ việc đánh quái vật mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip