Phần 4

Tuần này, đám nhóc được nghỉ ngơi ba ngày để về thăm gia đình. Đứa nào cũng hớn hở chuẩn bị đồ đạc. Tiếng cười nói, tiếng chào nhau làm phòng khách trở nên nhộn nhịp. Lớp trưởng Iida đang khua tay giữ trật tự và truyền đạt một số nhắc nhở của thầy Aizama.
Todoroki mệt mỏi bước xuống phòng khách.
- Sắc mặt cậu tệ quá Todoroki.
Nhóc Midoriya ái ngại nhìn cậu bạn thân.
- Đêm qua tớ hơi khó ngủ.
Todoroki vừa nói vừa dụi dụi mắt. Cơn đau đầu từ đêm qua vẫn chưa dứt.
- Nếu có chuyện gì cậu nên đến tìm Recovery Girl.
- Cảm ơn Midoriya. Chắc không đến mức phải gặp cô ấy đâu.
- Cuối tuần này cậu định đi đâu không?
- Chắc tớ sẽ đến bệnh viện thăm mẹ rồi về nhà. Ông già đang bận việc nên chắc cũng không ở nhà.
- Vậy cho tớ gửi lời hỏi thăm đến mẹ cậu nhé. Hẹn gặp vào tuần tới, Todoroki.
Cậu nhóc đầu xanh bông cải vẫy tay rồi bước ra cổng kí túc xá.
- Chào Todoroki. Hẹn gặp tuần sau.
Thanh niên nghiêm túc Iida vẫn nhanh gọn như thường rồi biến nhanh như một cơn gió.
- Này! Thằng hai màu.
Todoroki giật mình ngoảnh lại. Một mái đầu vàng như trái sầu riêng đang nhìn mình.
- Cậu kêu tôi?
- Không mày thì thằng nào.
- Mày...mày...
Lần đầu tiên Todoroki thấy Bakugo ngập ngừng khi nói chuyện.
- Mày có cảm thấy gì không?
Bakugo lảng tránh ánh mắt người kia khi nói. Khi nhìn lại, hắn thấy gương mặt thiếu muối đang tròn mắt nhìn hắn.
- Tôi ổn. Có chuyện gì sao?
- Ây. Bakugo mà cũng quan tâm hỏi han người khác cơ đấy.
Kaminari khúc khích đằng sau.
Bùm! Cậu trai Pikachu ăn nguyên một cú nổ không thương tiếc.
- Tao nói gì không cần mày nhận xét.
Bakugo nhìn Todoroki hừ một tiếng rồi xách chiếc balo xám bước ra cổng.
Todoroki vẫn chưa hết bất ngờ nhìn theo Bakugo.
Cậu hơi nhăn mặt và day trán vì cơn đau đầu vẫn chưa buông tha cậu.

Sáng nay Bakugo và Todoroki đến lấy lời khai ở sở cảnh sát. Với Bakugo thì quá tiện vì nhà hắn ở đấy. Hắn lững thững bước ra ga tàu điện ngầm.
Sân ga cuối tuần khá đông người. Tuyết bắt đầu rơi khiến mọi người bước đi vội vã hơn. Bakugo kéo lại chiếc khăn quàng cổ, hắn nguyền rủa cái thời tiết này.
Tàu điện ngầm lao nhanh vào ga. Cửa mở. Mọi người bên trong kéo ra ngoài và người ở ngoài cũng gấp gáp vào trong như chạy trốn những bông tuyết. Bakugo cũng nhanh chóng bước qua cánh cửa. Bỗng có một người va phải khiến hắn mất đà chúi xuống. Suýt chút nữa là mặt hắn in lên sàn tàu nếu không kịp túm vào cái cột gần đó.
- Mắt mũi để đâu thế thằng kia.
- Xin lỗi. Có người đẩy tôi nên. Xin lỗi.
Giọng nói của người kia khiến Bakugo sững lại. Phải, câu xin lỗi hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần. Mái tóc nửa đỏ nửa trắng lòa xòa dưới chiếc mũ lưỡi trai. Đôi mắt màu xám và màu xanh dương cũng đang nhìn hắn.
- Bakugo.
- Tránh ra. Làm gì mà đứng chắn hết cả cửa. Một hành khách thô bạo đẩy Todoroki để bước vào. Cậu mất thăng bằng ngã xuống. Một cánh tay rắn chắc đỡ lấy cậu.
Cánh cửa đóng lại, con tàu lao vút đi. Todoroki nằm gọn trong vòng tay của Bakugo.
5 giây trôi qua.
- Ông kia đi đứng kiểu gì thế?
Bakugo trừng mắt về phía người đàn ông vừa đẩy Todoroki. Hắn quên mất là mình đang ôm ghì cậu trai tóc hai màu.
- Xin lỗi. Todoroki khẽ đẩy tay Bakugo.
Lúc này Bakugo mới nhớ và buông tay ra. Mặt Bakugo đỏ dần. Vừa nãy khi nhìn thấy người kia sắp ngã, hắn ngay lập tức dang tay ra. Não chưa kịp nghĩ mà cơ thể tự chuyển động.
Hai người ngồi xuống hàng ghế gần đó.
1 phút trôi qua mà không ai nói gì.
"Chết tiệt, sao tự nhiên nóng thế nhở". Bakugo nới lỏng khăn choàng.
- Cậu hay đi tàu điền ngầm về nhà à? Todoroki lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Ờ. Còn mày. Tao nghĩ mày sẽ đi taxi đấy.
- Tôi vẫn thường xuyên đi tàu. Không ngờ lại cùng chuyến với cậu
Lúc này Bakugo mới nhìn kĩ người kia. Todoroki chỉ mặc một chiếc áo cổ lọ, bên ngoài khoác thêm áo khoác cùng loại với hắn nhưng khác màu. Nó còn chả thèm cài khóa lại. Cái khăn choàng hờ ở cổ không khác đang trêu tức Bakugo. Nhìn cậu ta ăn mặc phong phanh trái ngược hoàn toàn với bản thân đang kín cổng cao tường càng khiến Bakugo nóng máu.
"Ừ thì biết là mày éo thấy lạnh nhưng choàng cái khăn đỡ ngứa mắt một tí." Bakugo nghĩ trong đầu.
Hắn đưa mắt nhìn người kia đã bắt đầu gật gù.
"Chả hiểu sao thằng hai màu này lên xe như bị chuốc thuốc ngủ". Bakugo lầm bầm rồi cắm tai nghe nghe nhạc. Vài phút trôi qua.
Bỗng Bakugo thấy vai mình nặng dần. Todoroki đang ngủ ngon lành. Bakugo im lặng chỉnh lại đầu cho người kia thoải mái hơn.
"Như con nít" Bakugo nói nhỏ, khẽ gạt những sợi tóc con ra khỏi mắt.
Hắn đã nhiều lần nhìn cậu ngủ nhưng đây là lần đầu tiên gần như vậy.
10 phút nữa là đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip