1

Mùa xuân năm Đức Khánh thứ nhất.

Tiên đế trong một buổi sáng bởi vì bệnh lâu năm mà băng hà, dưới gối chỉ còn sót lại một thiếu niên mười bảy tuổi phong là Thái tử.

Cung Viễn Chủy chưa thành niên, theo lý không thể leo lên vị trí Cửu Ngũ Chí Tôn. Thế nhưng dòng dõi của tiên đế tàn lụi, kể cả  nam hài tử này cũng là đến những năm cuối đời mới có được.

Thế lực các phương trong lúc này đều chằm chặp nhìn về phía đại điện Kim Loan, chằm chặp nhìn vào hoàng vị trên vạn người kia mà rục rịch.

Từ xưa đến nay, tiền tài cùng quyền lực luôn là đối tượng tranh đoạt của những kẻ có dã tâm, huống hồ chi là ngai vàng, thậm chí có người dù phải mất mạng cũng muốn đoạt bằng được. Tiên Hoàng tạ thế, Tân Hoàng gót chân đứng còn chưa vững, sơ hở lớn như thế đặt trước mặt bọn người kia, không ai có thể cam đoan chính mình kiên định bất động tâm.

Nhất là khi đứa trẻ còn chưa thành niên này dưới chướng cũng không có bao nhiêu thế lực thuộc về riêng mình. Đến cả mẫu tộc trước khi tiên đế băng hà tìm về biết bao kiều thê mỹ quyến hòng giúp y củng cố triều đình, cũng đều mang tư tâm trong đó.

Mà ở giữa, còn có thêm mấy vị vương gia được phân đi các nơi, cũng là những kẻ có tiếng nói tối cao tại lãnh thổ của riêng mình.

Tiên đế là do thái hoàng thái hậu sinh ra, trên ông có một tỷ tỷ sớm gả đi nơi khác. Bên dưới còn có hai đệ đệ, ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, lão nhị là Cung Thượng Giác, lão tam là Cung Tử Vũ, huynh đệ ba người tình như thủ túc.

Ngoài ra, những người khác bất quá cũng chỉ là kết quả từ mưu kế của hậu cung phi tần, trên danh nghĩa là huynh đệ, lại chỉ dùng vị trí vương gia để thỏa mãn tư tâm tham vinh hoa phú quý của mẫu thân mình thôi.

Thái hoàng thái hậu sau khi hạ sinh Cung Tử Vũ thì mất sớm, thế là hai người đệ đệ này cơ hồ đều do tiên đế nuôi nấng. Chỉ tiếc thời điểm lão tam ra đời, tiên đế sớm được phong làm Thái tử, vì bận rộn mà không có thời gian quản giáo đệ đệ, cho nên Cung Tử Vũ từ nhỏ đến lớn đều mang bộ dạng phóng đãng không chút trói buộc.

Lão nhị Cung Thượng Giác văn võ song toàn, mang binh chinh chiến bên ngoài nhiều năm, cũng mang về không ít chiến công. Đã từng có truyền ngôn, trước đây nếu không phải tiên đế là trưởng tử, chỉ sợ hiện tại chưa chắc là ai ngồi trên hoàng vị.

Cho nên, trận binh biến giống như sớm muộn gì cũng phát sinh này, tầm mắt của đại đa số đều đặt trên thân của người đang ở biên cảnh, vị Chiến Thần uy vọng tối cao, thực lực tối cường.

Vào cái ngày Cung Thượng Giác khải hoàn hồi triều, cũng chính là kỳ hạn đăng cơ của tiểu hoàng đế. Phản quân mai phục xung quanh, người ủng hộ Cung Thượng Giác đều sớm đã rục rich. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, sau đó chuyện đầu tiên mà Cung Thượng Giác làm, chính là đem mấy kẻ có dã tâm mưu đồ tạo phản tống giam vào ngục.

Đại điển đăng cơ của Cung Viễn Chủy, thời điểm mà trước đây nhiều kẻ dự rằng sẽ là ngày cải triều hoán đại, cùng viễn cảnh thây chất thành đống máu chảy thành sông trong tưởng tượng của bọn họ, bấy giờ chính xác hiện ra ngay trước mắt. Có điều, những kẻ ngã xuống, đều là nhân tài mà bọn họ hao phí tâm sức bồi dưỡng suốt nhiều năm trời.

Thảm đỏ trải dài trên bậc thang bị máu tươi nhuộm qua càng thêm yêu diễm, Cung Viễn Chủy đạp trên đại lộ nhiễm máu, chậm rãi ngồi lên ngôi vị Cửu Nhũ Chí Tôn. Những ai từng cho rằng tiểu hoàng đế không đủ dọa người, lúc này đều đang ước lượng xem lời mình nói hiện tại có mấy phần đáng tin.

Có người nơm nớp lo sợ, nhưng cũng có người mù quáng phỏng đoán. Không ai có thể lý giải hành vi của Cung Thượng Giác lần này. Quyền thế đưa đến tận tay hắn đều không cần, ngược lại chắp tay nhường cho một tiểu hài còn chưa dứt sữa. Nếu hắn không phải một tên đần độn, thì hẳn là còn có mưu đồ khác.

Nhao nhao suy đoán là vậy, cũng không có một tin tức xác thực. Nhìn tiểu hoàng đế ngồi phía sau rèm trướng, lại nhìn đến Nhiếp Chính vương đứng trước mặt bách quan - ngày đó đăng cơ, tiểu hoàng đế đã đưa ra thánh chỉ, phong Cung Thượng Giác làm Nhiếp Chính vương, phong Cung Tử Vũ làm Tiêu Dao vương.

Hai vị hoàng thúc này của y, là hai người duy nhất trong cuộc loạn động không mang tư tâm khác, ngược lại nội ứng ngoại hợp giúp y quét sạch triều đình. Cung Viễn Chủy có ơn tất báo, vung tay đem nửa quyền lực trên triều phân cho huynh đệ hai người.

Nói không thèm là giả, cả ngày nhìn hai vị vương gia trước mặt bọn họ uy phong lẫm liệt, những người trước đây chọn sai phe trong lòng đều thấy không thoải mái.

Nhưng đòi đánh đòi giết là bọn họ, mà nay muốn mấy lão thần tiền triều này phải hướng về một hài tử chưa thành niên khom lưng quy phục, hầu hết bọn họ đều không chịu nổi mất mặt như vậy.

Không dám quang minh chính đại cũng chỉ có thể lén lút, không dám trêu chọc Cung Thượng Giác, liền chỉ dám đi tìm Cung Tử Vũ, đưa tới bao nhiêu trân bảo mỹ nhân, muốn từ trong miệng hắn thăm dò mấy phần, tiện thể tỏ chút lòng trung thành mong được tận lực phò trợ hắn.

Nhưng ai mà biết được, cái gì đưa đến Cung Tử Vũ cũng không hề cự tuyệt, bất kể là mỹ nhân hay châu báu, hắn đều một mình toàn thu. Sau đó qua không được mấy ngày, những vật này liền sẽ như hiện tại xuất hiện trong thư phòng cùng tẩm điện của Cung Viễn Chủy.

"Mấy vị đại nhân đã trung thành với tiểu chất nhi của ta như vậy, nói thế nào thì bản vương cũng phải đem thành ý này đưa đến để hoàng huynh cùng tiểu chất nhi của ta đều biết có phải không?"

Lau mồ hôi lại xoa nước mắt, đáng thương thay mấy vị đại thần, một đám xương già quỳ trên mặt đất lạnh như băng, quỳ một lần chính là hai canh giờ. Trên đỉnh đầu bọn hắn là ánh mắt lạnh như hàn cửu của Cung Thượng Giác, bên tai còn quanh quẩn mấy câu chất vấn nóng nẩy của tiểu hoàng đế.

—— Trước kia y có thể không đủ đáng sợ, nhưng bây giờ Cung Viễn Chủy đã là hoàng đế, nếu muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn, chỉ cần một câu nói hoặc một ánh mắt, chuyện sau đó tự khắc có Cung Thượng Giác vì y mà lo liệu.

Từ đó về sau, không có ai tiếp tục đưa cho Cung Tử Vũ lễ vật gì, vì thế hắn thầm ngẫm nghĩ nhiều ngày, thậm chí chạy tới dạo khắp nơi trong nhà của mấy lão thần kia một vòng. Sau khi xác nhận không ai có gì tặng hắn nữa, lúc này hắn mới mất hứng mà chạy về phủ thượng của mình.

Cho nên trong triều lại có truyền ngôn, nói rằng hoàng đế đương nhiệm là con rối được Nhiếp chính vương nâng đỡ, dù nói gì làm gì cũng là do Nhiếp Chính vương định đoạt.

Cung Thượng Giác vốn định giết mấy người răn đe, sau bị Cung Viễn Chủy thuyết phục dừng tay: "Như vậy cũng tốt, cái gì phiền toái đều tìm tới ca ca cùng thúc thúc đi, ta lại được thanh tĩnh."

Hài tử tuổi mười bảy tuy còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện phải kiềm chế đợi thời cơ.

Cung Thượng Giác thương yêu y, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng.

//

Từ điện Kim Loan đến Ngự Thư Phòng, toàn bộ trên đường lui tới rất nhiều người. Triệu Khâm Chinh dọc theo con đường trải thảm đỏ tươi trong cung chậm rãi tiến lên, lúc đi qua đều cúi thấp đầu, chỉ sợ thấy cái gì không nên thấy, nghe cái gì không nên nghe.

Đi ngang thái giám cung nữ vội vàng mang theo khẩn trương, Triệu Khâm Chinh biết, chỉ sợ là Nhiếp Chính vương lại đang tức giận rồi.

Hôm nay thượng triều có mấy vị Lễ bộ quan viên nhắc đến chuyện nạp phi phong hậu, vốn dĩ đàm luận đang hòa hảo, không hiểu vì sao Nhiếp Chính vương đột nhiên không cho người thông truyền trực tiếp đi vào đại điện nữa mà lại một thân sát khí nổi trận lôi đình.

Cung Thượng Giác sinh khí chưa bao giờ là kêu la ầm ĩ, hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, một ánh mắt, một động tác, cũng có thể làm cho ngươi khác tùy thời tùy chỗ cảm thấy khó giữ được mạng.

Triệu Khâm Chinh lau mồ hôi trên trán, híp híp đôi mắt già nua đục ngầu nhìn đến Ngự Thư phòng cách lão không xa. Nhiếp Chính Vương vừa rồi trên đại điện muốn lão đây, một nhàn quan họa sư, sau khi bãi triều thì đem bức họa của mấy cô nương mà Lễ bộ muốn đưa vào hậu cung mang đến Ngự Thư phòng.

Lão nhát gan, không dám thất lễ với Nhiếp Chính vương, vội vàng trở lại Sùng Văn điện thu thập đồ đạc sau đó liền nhanh tới đây, ai ngờ người đến ngoài cửa, lại được cáo tri phải chờ thêm một lát.

Ánh mặt trời của ngày xuân không quá gay gắt, nhưng nếu đứng bên ngoài quá lâu, già khọm như lão e rằng vẫn phải chịu không ít giày vò.

"Nhiếp Chính vương nói có thể phải chờ hồi lâu, nhờ lão tiên sinh đến đình viện nghỉ mát chờ thêm một lát."

Tới truyền lời là thị vệ bên cạnh Cung Thượng Giác. Triệu Khâm Chinh biết hắn, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo. Bàn trong lương đình có bóng râm, thậm chí còn hào phóng dọn lên trái cây tươi mới. Triệu Khâm Chinh nơm nớp lo sợ nửa ngày cuối cùng cũng đem trái tim bị treo suốt một đường chậm rãi thả xuống.

Tuy nói lão không hiểu dụng ý trong hành vi lần này của Nhiếp Chính vương, nhưng nếu việc Nhiếp Chính vương làm là vì nước vì dân vì thái bình thiên hạ, dù hành vi có chút kỳ quặc, việc hắn làm ắt có lý của hắn.

Lão tiên sinh ngồi ngay ngắn, nhưng không bao giờ ngờ được lúc này ở trong Ngự Thư phòng lại là phong quan kiều diễm đến mức độ nào.

//

Thiếu niên mười bảy tuổi thân thể non nớt, hai chân bị người cưỡng chế kẹp lại hai bên thành long ỷ, để lộ chỗ tư mật phấn nộn tràn ra dịch thủy. Hai tay chắp sau lưng dùng vải vóc màu vàng sáng trói chặt, nửa người trên áo mũ chỉnh tề, nửa thân dưới áng áng thủy quang. Chỗ duy nhất còn có thể tự do hoạt động trên thân y chỉ cũng có hai bàn chân trần.

Trước người tính khí nho nhỏ ngẩng đầu, đầu khấc bị khóa lại bằng một vật hình cung làm bằng bạc trắng, phần đuôi tô điểm ngân sức, theo ngón tay chạm vào liền phát ra âm thanh thanh thúy.

“Ca ca......”

Tiếng thở dốc nhẹ khẽ, lời nói mang theo ngữ điệu uyển chuyển, Cung Thượng Giác ngồi một bên lãnh đạm thờ ơ, trong tay cầm một đầu dây xích, khóa nó dọc theo bàn đọc sách, nối tiếp tới một cơ quan lõm xuống trên ghế, chỗ đối diện với hậu huyệt của thiếu niên.  

Nơi nụ hoa khẽ đóng khẽ mở mơ hồ lộ ra một đoạn dây xích vàng, phần đuôi có hai cái linh đang nhỏ buông thõng, theo lắc lư bất an của cơ thể y, thanh âm trong trẻo từ chuông nhỏ lại vang vọng khắp đại điện.

Nếu có ngoại nhân ở đây hẳn sẽ thấy thất kinh, Cung Viễn Chủy thân làm nam tử, bên dưới tính khí lại có một khí quan của nữ tử, miệng nhỏ đầy đặn đóng mở, lúc này khó khăn thôn nạp một viên cầu kim sắc lớn bằng cổ tay trẻ con.

“Bệ hạ, bây giờ chúng ta đang ở Ngự Thư Phòng, Người cần phải gọi ta là Vương thúc mới đúng ——”

Không biết từ ngữ nào đã kích thích y, hai bên âm thần run rẩy phun ra mấy giọt chất lỏng trong suốt, dọc theo âm vật đầy đặn chảy xuống long ỷ, sau đó lại chảy đến chỗ lõm vào phía sau, bôi lên bên ngoài hậu huyệt.

Bàn tay quen cầm đao kiếm vuốt ve kim loại trong tay, thấy thiếu niên quật cường không nói, Cung Thượng Giác chậm rãi thả vật đang cầm, hai ngón tay dời đến cửa huyệt đang phun dịch, dùng sức bóp lấy âm đế nhô ra.

“A!!”

Đau đớn xem lẫn khoái cảm ít ỏi, thân thể Cung Viễn Chủy căng thẳng không ngừng lùi lại, phía sau lưng là long ỷ lạnh buốt cứng nhắc, hai chân ở giữa không trung đong đưa tới lui, bản năng muốn thoát khỏi trói buộc khiến y vô thức vặn vẹo người tránh né.

“Viễn Chủy —— Người đoán xem những tiểu thư thế gia kia sẽ biết Người có một cái đồ vật đẹp mắt như vậy không?”

Quả cầu kim loại nuốt không trôi bị hai ngón tay cưỡng ép nhét vào, đẩy ra tầng tầng lớp lớp huyệt thịt bao trùm lên thứ đồ chơi lạnh như băng, Cung Viễn Chủy rên rỉ một tiếng, lại nghe không ra đến cùng là hưởng thụ hay là đau đớn.

Hai ngón đi tới nửa đường, một cơ quan nào đó tựa hồ bị kích phát, mấy ngón chân treo ở hai bên gắt gao xoắn lại, Cung Viễn Chủy mở to miệng mà chẳng phát ra âm thanh nào, sắc mặt nhiễm lên một cỗ ửng hồng, lòng bàn tay đặt ngoài tiểu huyệt rất nhanh liền bị chất lỏng tung tóe phun ra làm cho ướt nhẹp.

Cái kia nhét vào thực chất lại là một cái chuông nhỏ.

“Ca —— Ca ca...... Ta, ta khó chịu ——”

Lẩm bẩm nửa ngày không nói ra được câu trả lời mà hắn mong muốn, lại chỉ biết la hét khó chịu. Nếu người trước mắt đổi thành triều thần hoặc tù binh, trên thân bấy giờ chỉ sợ lại muốn thêm ra hai đạo vết thương.

Cung Thượng Giác bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi đi đến trước mặt ôn nhu hôn lên môi y trấn an.

Bên ngoài lãnh binh đánh trận, phần lớn người đều biết rõ Cung Thượng Giác lãnh huyết thiết diện, người gặp qua mặt nhu tình này của hắn không nhiều, Cung Viễn Chủy chính là người duy nhất.

Cung Viễn Chủy là hài tử độc nhất của tiên đế, đừng nói y trong mắt phụ mẫu tựa như bảo bối, kể cả hai vị thúc thúc cùng một người cô cô cũng muốn cẩn trọng trông coi y.

Cô cô thân là trưởng công chúa xuất giá sớm, không mấy năm liền mất ở biên ải. Cung Tử Vũ cũng là một tiểu tử càn quấy khắp nơi. Cho nên từ nhỏ đến lớn chỉ có Cung Thượng Giác một mực bồi ở bên cạnh che chở y, giáo dưỡng y lớn lên.

Y từ bé cơ thể đã không tốt, Cung Thượng Giác liền coi y như búp bê mà dưỡng.

Trước năm mười sáu tuổi, Cung Viễn Chủy chính là bị nuông chiều lớn lên, có văn có võ tinh thông y thuật độc dược. Cung Thượng Giác có thể nói là đem tất cả những gì mình dạy được đều chỉ dẫn cho y.

Nhưng sau khi mười sáu tuổi, tựa hồ có gì đó đã thay đổi.

Cung Thượng Giác ở triều đình nắm binh quyền trong tay, người muốn đối tốt với hắn không thiếu, càng nhiều người vì muốn kết thông gia mà ra sức đưa đến mỹ nhân lấy lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhiều năm như vậy, bên cạnh hắn vẫn không có bất kỳ nữ tử nào bên cạnh bầu bạn.

Cung Viễn Chủy thì khác, y thân cô thế cô, Tiên Hoàng biết mình sống không lâu, liền sớm vì y tìm kiếm rất nhiều nữ tử thế gia nạp vào hậu cung.

Lúc đó Cung Viễn Chủy tuổi đời còn nhỏ, tất nhiên không hiểu được tình yêu là vật gì. Nhưng Cung Thượng Giác hiểu ý tứ của tiên hoàng, chẳng qua lúc đó bản thân hắn cũng chưa từng trải chuyện nam nữ, vốn không thấu hiểu được lòng ham muốn chiếm hữu này của chính mình tột cùng là xuất phát từ đâu.

Nghĩ không ra hắn cũng không muốn nghĩ nhiều thêm. Hắn là một người biết rất rõ bản thân muốn gì, hòng là thứ hắn muốn cho tới hiện tại chưa từng để tuột khỏi tầm tay, minh bạch không được thì tìm chỗ tối, mềm mỏng không được thì dùng cứng rắn.

Cũng may ngày trước Cung Viễn Chủy mơ mơ hồ hồ vẫn xuôi theo ý hắn. Bằng không nếu hắn thật sự phải dụng đến sức mạnh để ép buộc, quan hệ của bọn họ giờ đây chắc chắn chẳng khác nào như nước với lửa.

Cung Viễn Chủy tính tình không thể coi là tốt, bản lĩnh cũng không phải ít. Chỉ là y còn quá nhỏ, huống hồ là y tự chủ xem Cung Thượng Giác như thần minh để đối đãi.

//

Lúc Triệu Khâm Chinh tiến vào nhìn thấy chính là một tấm bình phong đặt trước một cái bàn, đằng sau chỉ phản chiếu một cái bóng. Cung Thượng Giác ngồi ở gần đó sắc mặt đạm nhiên, tựa hồ chỉ là đang dạy học, nhưng kết quả thì không như ý muốn.

“Vương gia, mấy cô nương này là do Lễ bộ trình lên , gia thế trong sạch, dung mạo đoan trang, mẫu tộc tại kinh thành cũng có danh tiếng.”

Cung Thượng Giác gật gật đầu, tựa hồ rất hài lòng: “Để ở đó trước đi, một hồi bệ hạ viết xong bài tập, có thể tuyển liền tuyển......”

Triệu Khâm Chinh không thấy mặt hắn, ôm mấy bức tranh chất thành núi trong vòng tay muốn hướng về phía tấm bình phong đi tới. Âm thanh sột xoạt vang dội truyền đến, Triệu Khâm Chinh hơi nghi hoặc nghĩ muốn hướng về phía sau tấm bình phong mà nhìn. Nhưng không lâu sau đó, liền có một cỗ lực mạnh mẽ bóp xuống bờ vai già cõi đau nhức của lão.

“Đại nhân, đem đồ vật để dưới đất là được rồi. Lát nữa chọn cũng tiện hơn.”

Cung Thượng Giác toàn thân hắc y, cảm giác áp bách trên người không thể cùng người thường so sánh. Triệu Khâm Chinh run rẩy chật vật lắm mới đứng vững, bức họa trong tay liền ào ào rơi xuống một chỗ. Cung Thượng Giác mười phần thân thiết bảo lão không cần thu thập, tiếp đó
dăm ba câu đem lão đuổi ra ngoài.

Đại môn vừa lần nữa mở ra, ánh mặt trời từ bên ngoài tràn qua cánh cửa, vẩy vào trên người thiếu niên đằng sau bức bình phong, đem thứ đang lăn lăn chảy xuống long ỷ chiếu ra thủy quang lóng lánh. Một lát sau theo đại môn khép lại ánh sáng cũng lui đi, nhưng vẫn kịp vì y mà lưu lại hơi ấm tức thì.

Giống nụ hôn vừa rồi của Cung Thượng Giác, khẽ chạm vào liền dứt ra.

Chuông nhỏ trong nội thể chấn động không ngớt. Cung Viễn Chủy cắn răng nuốt vào tất thẩy tiếng rên rỉ chật vật, hai tay ở phía sau nắm lấy thứ gì đó, huyền y trên người rơi xuống đánh ra một cái bóng, hàng mi cong dài đọng lệ, giống như cánh bướm bị nhúng vào nước, nặng trĩu mà xinh đẹp.

“Cung Thượng Giác......”
 
Thanh âm mềm mại gọi tên hắn, này là trò vặt mà y thường sử dụng hòng khơi dậy lòng thương tiếc từ kẻ trước nay luôn ở thế thượng phong kia.

Cung Thượng Giác hít vào một ngụm khí, đè nén cảm giác đau lòng cùng rung động, tiện tay nhặt lên một bước tranh trên mặt đất bày ra trước mắt Cung Viễn Chủy, mặt không biến sắc mà báo cáo.

“Bệ hạ, nên tuyển phi rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip