3
Trong lịch sử, tân đế sau khi lên ngôi, việc đầu tiên chính là hạ lệnh ân xá thiên hạ. Thứ nhất, là để thể hiện bản thân có bao nhiêu khoan dung nhân ái. Thứ hai, là muốn mượn cơ hội này nhắc nhở để mọi người nhớ kỹ quyền sinh sát của chúng sinh đang nằm trong tay ai.
Bấy giờ trong triều đình không ít người chờ mong Cung Viễn Chủy noi theo tổ tiên mà làm.
Không phải ngóng trông Cung Viễn Chủy sẽ thả ai đi, mà là ngóng trông Cung Viễn Chủy nhanh chóng hạ chỉ. Chỉ khi đó, bọn hắn liền có thể bày ra đủ lý do, mượn cơ hội lên án tân đế nhỏ tuổi, không hiểu việc đại xá thả đi mấy tên hung thủ giết người sẽ khiến cuộc sống vừa mới bình yên của bách tính lại lâm vào phong ba hỗn loạn.
Nhưng hết lần này tới lần khác, Cung Viễn Chủy giống như đã sớm nhìn thấu ý đồ của bọn hắn, không những không ban đại xá thiên hạ mà còn ra lệnh cho Hình Bộ đem những vụ án kia đều lật lại. Y muốn một lần nữa nghiệm qua từng cái một.
Bản án cũ thoạt nhìn không có gì để chú tâm, nhưng đoạn thời gian kia tiên đế vì bệnh nặng mà bất lực chấp chưởng chính sự, chính xác không ít người thừa cơ trật tự triều chính ngày càng hỗn loạn, làm ra một số chuyện thiên vị lách luật.
Lúc đó Cung Viễn Chủy tuổi còn nhỏ, chưa kịp tiếp nhận chính sự trong tay tiên hoàng, mà Cung Thượng Giác quanh năm sống ở quân doanh, đối với sự vụ triều đình cũng không mấy quen thuộc. Coi như hắn phát giác cái gì cũng lực bất tòng tâm. Cung Tử Vũ chuyên tâm duy trì tổ chức Cú Vọ ngược lại còn tra được ít manh mối, chỉ là hạn chế không thể nhúng tay vào chính sự, việc duy nhất có thể làm cũng là ngồi một bên lo nghĩ.
Bây giờ Cung Viễn Chủy tại vị, liền có rất nhiều chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều.
Cho nên mới có người phập phồng lo sợ.
Bản án đã kết thúc có vấn đề gì cũng là chuyện nhỏ, vạn nhất hoàng đế lại nhất quyết tra bằng được, khi đó không chắc đến cuối cùng sẽ tra được tới ai, liên lụy bao nhiêu người.
Bởi vậy lúc chuyện này được đưa ra, không thiếu đại thần trong triều phản đối. Lý do phản đối đủ loại kỳ quái, chung quy đều không tách rời tiên đế cùng cái gọi là đạo đức hiếu lễ.
Trăm tốt lấy hiếu làm đầu, cho nên quyền thế của hoàng đế trên vạn người cũng không có ý nghĩa gì. Trên tất cả, dư luận của thiên hạ mới là đáng sợ nhất.
Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Một khi lời vu khống đủ ồn ào, sự tồn tại của một ai đó cũng có khả năng biến thành sai lầm. Những kẻ không rõ chân tướng lúc này cũng chẳng thèm đi phân định thật giả nữa.
Cách đơn giản nhất để hủy hoại một người âu cũng chỉ có thế.
Nhất là khi gặp phải người thực lực mạnh hơn mình quá nhiều, chính mình lại không cần phí một binh một tốt nào cũng có thể hoàn toàn thắng lợi. Hay nhất chính là, mỗi người có thể vô tội, đến cuối cùng mỗi người đều có thể là hung thủ.
Nhưng nghĩ cho hay là một chuyện, còn làm được hay không lại là một chuyện khác.
Lúc vào triều, những âm thanh phản đối dần dần lắng xuống sau khi Cung Thượng Giác ra tay giết chết mấy kẻ có dã tâm gây nhiễu loạn. Không quá hai ngày, trên phố liền có lời đồn thổi, Nhiếp Chính vương đương triều giết người không chớp mắt, cả hắn cùng hoàng đế hiện tại đều là những kẻ không có đức hạnh.
Giết chết đại thần đương nhiệm dưới mắt tiểu hoàng đế, chẳng khác nào trắng trợn thách thức hoàng quyền, muốn được ngang vai vế.
Còn có truyền ngôn nói, Nhiếp Chính vương chẳng qua là đem tiểu hoàng đế xem như con rối của mình, “Bắt thiên tử để ra lệnh chư hầu”. Không lâu sau đó, thiên hạ này chỉ sợ lại phải đổi một tân hoàng đế khác.
Những lời đồn nhan nhản như vậy, rốt cuộc cùng truyền đến tai Cung Viễn Chủy cùng Cung Thượng Giác.
///
Hầu hết tình báo của hoàng gia đều đến từ triều đình, quan viên địa phương theo từng cấp bậc từ thấp đến cao hồi báo, thông qua các cứ điểm kiểm soát thu vào trong tay quan viên các Bộ. Mặc dù làm vậy thuận lợi cho việc thu thập chỉnh lý, nhưng sau một đoạn thời gian, việc làm này dần hiện ra càng nhiều sơ hở.
Quá trình rườm rà chậm chạp, thường khi tin tức đến tai hoàng đế, đến thời điểm hoàng đế lại truyền lệnh đến các địa phương, sự việc sớm đã được giải quyết hoặc không còn có thể vãn hồi.
Tỷ như mùa hè năm Nhân Khánh thứ năm, Thái Tổ hoàng đế vừa đăng cơ được năm năm, ở một địa phương xa xôi phát sinh một trận lũ lụt, điều này đã trở thành một tấm gương thức tỉnh các hoàng thế thế hệ sau.
Lúc lũ lụt còn chưa xảy ra, quan huyện căn cứ vào thời tiết cùng tình trạng chim chóc côn trùng đã phán đoán được mưa to sắp đến.
Sau khi dự báo được thông cáo, đi qua biết bao cứ điểm, tốn kém không ít tiền của, phải vất vả lắm mới đến tai quan viên triều đình, lại bởi vì quan viên nhìn thấy lợi ích trước mắt, nảy sinh lòng tham để chèo kéo thêm tiền bạc lợi ích cho bản thân, đến khi tin tức rơi vào trong tay Thái tổ hoàng đế, cả một thị trấn kia không một ai còn sống sót.
Thái tổ hoàng đế giận dữ, đem tất cả quan viên có liên quan đều xử phạt lưu đày, nặng hơn thì xử trảm. Sau một phen dọn sạch triều đình, một mạng lưới tình báo bí mật không lâu sau đã xuất hiện.
Bởi vì bọn họ thường hoạt động vào ban đêm, bốn vị thủ lĩnh đều mặc y phục dạ hành màu đen, khinh công trác tuyệt, nên được đặt tên là "Cú Vọ".
Bây giờ mạng lưới tình báo này rơi vào trong tay Cung Tử Vũ, đến thời điểm hiện tại đây cũng là tổ chức tình báo lớn nhất tại đương triều.
//
Trong thư phòng khói thuốc lượn lờ, Cung Viễn Chủy ngồi tại bàn phê duyệt các hồ sơ bản án cũ được trình lên, cẩn trọng từng chút một tìm kiếm manh mối còn để lại.
Cung Thượng Giác bên cạnh, tay cầm trường đao ngồi trên ghế bành, trà trong tay vừa hâm nóng lên lại lạnh, đôi mắt dán chặt trên thân ảnh hoàng bào ánh kim kia nửa khắc không rời.
Cung Tử Vũ ôm một đống tin tình báo so với hắn còn cao hơn, cách một tấm bình phong, liên tiếp thở dài, thanh âm mỗi lần thở dài càng vang dội hơn lần trước, đến lần thứ mười bảy thì đến cả Cung Viễn Chủy cũng không nhịn được liếc ngang hắn một cái, nắm lấy nghiên mực bên cạnh, cơ hồ một khắc sau liền nhắm vào đầu Cung Tử Vũ ném đi.
Cung Thượng Giác đối diện y bậc cười, đưa tay nắm vuốt cổ tay y ấn xuống, ánh mắt rơi tự do trên thân y trong chốc lát, lại nhẹ nhàng đặt xuống khóe môi y một nụ hôn. Cung Thượng Giác bất đắc dĩ đi đến bên cạnh Cung Tử Vũ giúp hắn chỉnh lý lại đống tin tức loạn thất bát tao kia.
Có lẽ phần lớn thủ lĩnh tình báo đều cực kỳ lắm chuyện, Cung Tử Vũ mở to cặp mắt kèm nhèm, dưới mắt một mảng thâm đen cũng không ngăn được nội tâm tò mò của hắn.
"Cả ngày lẫn đêm đều quấn lấy nhau, con mắt của huynh giống như dính chặt lên người cháu của ta rồi phải không? Ta nói cho huynh biết, cho dù phụ mẫu y đều đã qua đời, nhưng tốt xấu gì ta cũng là tiểu thúc của y. Nếu huynh dám ngủ xong xách quần bỏ chạy, ta sẽ cùng huynh liều mạng..."
Hiệu suất làm việc của Cung Thượng Giác cũng rất nhanh, hai người hợp tác, chỉ một lát sau đã chỉnh lý xong một tòa núi nhỏ.
Chỉ là đối với lời Cung Tử Vũ nói, Cung Thượng Giác từ chối cho ý kiến.
Cung Viễn Chủy từ nhỏ đã không thể nào ưa thích tiểu thúc thúc này của y, có lẽ bởi vì y được Cung Thượng Giác dưỡng thành, y cũng không chấp nhận nổi mấy kẻ không thể làm tốt việc của mình, không trao dồi cũng không có kỹ năng. Một người như vậy suốt ngày lảng vảnh trước mặt y, Cung Tử Vũ đương nhiên phải gánh chịu hệ quả.
Bất quá, Cung Tử Vũ vẫn cực kỳ thích đứa cháu trai này của hắn.
Tuổi tác của hai người cũng không mấy khác biệt, Cung Tử Vũ vừa lên ba, bốn tuổi, Cung Viễn Chủy cũng hình thành trong bụng của trưởng tẩu. So với Cung Thượng Giác, giữa họ kỳ thực sẽ có nhiều đề tài chung hơn... nếu Cung Viễn Chủy nguyện ý cùng vị thúc thúc này nói nhiều hơn hai ba câu đối thoại.
Cung Tử Vũ đem thư trong tay khép lại, ranh mãnh như một tên trộm tiến đến trước mặt Cung Thượng Giác, cố tình nói: "Huynh biết bây giờ trên đường cái người ta nói về hai người các huynh như thế nào không?"
Cung Thượng Giác thậm chí không nhìn hắn một lần: “Nói cái gì?”
Cung Tử Vũ chặc lưỡi một tiếng, cười đáp: “Nói huynh đó, dùng gương mặt này của mình mê hoặc thần hồn của tiểu bệ hạ, khiến y vui đến quên cả đất trời, cả ngày đều cùng huynh lưu luyến ở dưỡng tâm điện, huynh nói cái gì y sẽ làm theo cái đó."
Cung Thượng Giác cười lạnh, một chồng mật thư cầm trong tay cuối cùng cũng xử lý xong, sau đó mới lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái: “Tin đồn ngoài chợ ư? Loại thoại bản này ngươi từ chỗ nào nghe được vậy?”
Cung Tử Vũ cầm lấy cây quạt treo bên hông gõ gõ vào lòng bàn tay, thoạt nhiên ngộ ra mình phải nghiêm túc cảnh báo một phen.
"Dù là thoại bản huynh cũng không nên khinh thường, bởi đó là ghi chép chân thật nhất tiếng lòng của bách tính. Lời đại nghịch bất dạo họ không dám nói, chỉ có thể thông qua câu chuyện xa xưa nào đó trong thoại bản nói ra. Sau đó, họ sẽ lên án chửi bới nhân vật trong truyện xưa đó-----"
Cung Thượng Giác trầm mặc một lúc không trả lời, tựa hồ hiểu ra cái gì:
"Tin tức mà 'Cú Vọ' các ngươi thu thập được trong này, cũng từ đây mà ra có phải không?"
Cung Tử Vũ gật gù đắc ý cười nói: "Nói cho huynh biết, biện pháp này nghe qua không đáng tin, nhưng thông qua hình tượng nhân vật phản diện cẩu huyết bị bách tính mắng chửi cũng lần ra được thủ phạm chuẩn xác đó!"
Thông tin hữu dụng để một bên, người của Cú Vọ sẽ theo ghi chép chỉ dẫn trên đó mà hành động. Ngược lại, tin tức vô nghĩa sau khi được chắt lọc liền sẽ bị thiêu hủy tại chỗ không để lại manh mối nào.
Tiếng hít thở đằng sau bức bình phong dần nhỏ lại, cuối cùng trở nên đều đặn. Hai người bên ngoài liếc nhìn nhau, mọi cử động không khỏi thả nhẹ mấy phần.
Cung Thượng Giác quét góc áo đứng lên, cước bộ chậm rãi hướng về phía thiếu niên đã thiếp đi trên bàn dài, âm thanh vải vóc ma sát vốn nhỏ bé không dễ phát giác, nhưng vẫn làm người đang say giấc giật mình.
Chủy thủ sắc bén đè lên mệnh mạch trên cổ Cung Thượng Giác. Phản ứng sinh lý muốn phản kháng bị hắn kiềm lại, mãi đến khi chủy thủ xượt qua làn da để lại vệt máu bén ngọt, Cung Viễn Chủy mới từ trong ngơ ngác thanh tỉnh trở lại.
“Ca ——!!”
Cung Thượng Giác mỉm cười, lắc đầu ra hiệu chính mình không có việc gì, đưa tay đem người ôm vào trong ngực, bế y trở vào phòng nhỏ bên cạnh rồi khích lệ: “Phản ứng rất nhanh, làm rất tốt. Nếu nội lực mạnh thêm một chút, ta hôm nay cũng không có biện pháp còn sống rời khỏi chỗ này.”
Cung Viễn Chủy lo âu nhíu mày, hai tay che tại miệng vết thương của hắn, trong lòng có chút khổ sở: “Nếu như thế này ta thà không mạnh còn hơn......”
Trong căn phòng nhỏ đệm chăn chỉnh tề, nước trà ấm áp đặt trên bàn, mỗi một dấu vết đều cho thấy có người thường xuyên sinh hoạt ở đây.
///
Đây là phòng Cung Viễn Chủy vì hai người bọn họ mà chuẩn bị. Tân hoàng đế lên ngôi có quá nhiều thứ phải quan tâm. Mặc dù có hiệp trợ từ Cung Thượng Giác cùng Cung Tử Vũ, nhưng y vẫn nhiều lần bận rộn đến thắp đèn giữa đêm.
Ngẫm kĩ lại thì, từ lần thân mật trước đây của hai người cho đến giờ Cung Viễn Chủy chưa lúc nào ngủ một giấc hoàn chỉnh.
Cung Thượng Giác không đành lòng nhìn hắn giày vò thân thể chính mình như thế, đã từng muốn giúp y xử lý một chút chính vụ, nhưng lúc nào cũng bị Cung Viễn Chủy tìm đủ loại lý do cự tuyệt.
Giống như vài năm trước vậy.
///
“Không có việc gì, ta còn trẻ mà!”
"Bởi vì còn trẻ mới muốn nhanh một chút thoát khỏi che chở của ca ca có phải không?" Cung Tử Vũ đáp lời y.
Thi thoảng, Cung Viễn Chủy sẽ suy nghĩ xem liệu có phải phần lớn lý do khiến y ghét Cung Tử Vũ đến vậy, là vì cái miệng không chê vào đâu được của hắn ta. Ý tứ rõ ràng giống nhau, nhưng sau khi hắn nói xong, mọi thứ dường như thay đổi.
Cung Thượng Giác ánh mắt biến chuyển, thời điểm hắn lần nữa nhìn về phía Cung Viễn Chủy, trong con ngươi đen nhánh lúc nào cũng lạnh như sương giá, chính là sự thương tâm không dễ gì nhận ra.
“Ta không có ý đó!”
Cung Viễn Chủy hung dữ trừng mắt liếc tiểu thúc trước nay không đáng tin cậy của mình. Cung Tử Vũ gõ chiếc quạt gấp trong tay, lòng bàn tay hắn vẫn có độ ấm giữa mùa đông, dẫu vậy, lúc này một trận gió lạnh vẫn tạt qua gò má hắn. Đôi mắt hồ ly nhìn quanh một lượt, sau đó hắn nở một nụ cười thấu tỏ rồi tiến vào trong phòng.
Lúc bấy giờ Tiên đế đang trong cơn bạo bệnh, mấy vị hoàng đệ của hài tử thay phiên canh bên giường. Hôm nay đến lượt Cung Viễn Chủy, nhưng Cung Thượng Giác không yên lòng y còn nhỏ mà phải thức đêm, cho nên từ quân doanh trở về, thậm chí chưa kịp ghé vương phủ của mình nghỉ ngơi một chút đã trực tiếp đi thẳng tới Dưỡng Tâm điện.
Trên đường gặp phải Cung Tử Vũ cũng sốt ruột như mình, bởi vì tâm tư giống nhau, thấy đối phương bước đi vội vã đã biết lý do người kia tới. Bên ngoài tuyết rơi, Cung Thượng Giác khi đến không cầm dù, tiến vào phòng một lúc mà đầu vai hắn vẫn còn vương những bông tuyết chưa tan.
“Ca —— huynh đừng nghe hắn nói mò, ta không phải là ý đó......”
“Ta biết.”
Cung Thượng Giác đưa tay ra, tựa hồ muốn vỗ vai y, bàn tay đến một nửa lại không biết nghĩ gì, bỗng nhiên dừng lại.
Hắn xoay người đi đến một chỗ, đem áo choàng cởi ra ném đi, ngồi bên cạnh lò sưởi ấm một lúc. Xong, hắn mới lần nữa đứng dậy đi tới chỗ đệ đệ đứng bên cạnh đợi hắn đã lâu, choàng tay ôm lấy y.
“Viễn Chủy chỉ là muốn nhanh lớn, muốn chia sẻ một chút gánh nặng trên vai ca ca cùng tiểu thúc thúc, có đúng không?”
Cung Viễn Chủy xốc lên áo ngoài của hắn, đem cái đầu xù vùi trong vai hắn, cả người giống như mèo con chui vào ngực Cung Thượng Giác nhẹ giọng làm nũng.
“Chỉ là muốn chia sẻ cùng Thượng Giác ca ca thôi ——” Âm cuối kéo dài, ở trong mang theo chút bối rối nghĩ một đằng nói một nẻo.
Cung Thượng Giác cười vỗ sau lưng y, dắt tay Cung Viễn Chủy để y ngồi trên người mình. Khi đó bọn họ đã có tiếp xúc da thịt, cho nên động tác có chút không cấm kỵ.
“Huynh vào ban ngày mang binh luyện võ, buổi tối còn trở về hỗ trợ xử lý chính sự, ta suy nghĩ muốn làm chút gì đó.”
Tiểu linh đang trên đầu lay động, rũ xuống bên tai, bị ngón tay nhẹ nhàng bốc lên lại thả xuống, liền sẽ phát ra mười phần thanh thúy vang động, giống mỗi lần y tại bên tai của hắn nhẹ giọng nỉ non, rên rỉ ——
"Tối thiểu trong chuyện chăm sóc phụ hoàng, ta cũng không muốn khiến huynh bận lòng. Hơn nữa phụ hoàng đã nói rồi, triều đình đến cùng không thể chỉ dựa vào ca ca giúp ta. Một ngày nào đó, ta muốn tự mình ngồi trên vị trí kia, đối mặt với mấy lão gian thần giảo hoạt. Chỉ khi ta cường đại lên mới có thể khiến người khác chân chính tôn kính."
Thiếu niên ánh mắt sáng quắc, hai con ngươi tỏ tường giống như ánh sao lấp lánh đêm hè.
Cung Thượng Giác thở dài trong lòng, y đã xem ca ca y như mục tiêu cùng tín ngưỡng, muốn không ngừng vì hắn mà trưởng thành trở nên cường đại. Mà chính hắn trong đầu toàn là suy nghĩ muốn cùng y thân mật trên giường.
Thật sự có chút hổ thẹn.
"Viễn Chủy, em vẫn có thể ở sau lưng ca ca chậm rãi trưởng thành cũng được mà."
Dù sao trưởng thành, cũng không phải một từ tốt đẹp gì.
Có nhiều chuyện nên thừa dịp còn trẻ mà làm qua một lần, bởi vì sẽ không ai coi trọng đánh giá việc đó. Nhưng một khi đã trưởng thành, thật nhiều chuyện muốn làm đều đã không còn làm được.
.
.
.
.
.
TBC.
===
Một chương hiếm hoi không có xôi thịt. Xôi thịt nhiều thế thôi, chuyện khuất mắt trong lòng cả hai thì mạnh ai nấy giấu diếm... tình yêu chốn thâm cung xưa nay đều thế...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip