Chương 104
Tiêu Dặc cuối cùng vẫn không thể nếm được mùi vị ngọt ngào hay không ngọt của Dương Yêu Nhi.
Hắn đỡ mép giường, cởi xiêm y ra.
Trên xiêm y dính bột phấn màu trắng. Triệu công công không biết đó là cái gì, nhưng hắn lại lo sợ xui xẻo, liền lấy đuốc đến, đốt ngay.
Ánh lửa sáng lên, chiếu vào khuôn mặt Tiêu Dặc khiến hắn có thêm vài phần khí sắc.
Quân y cẩn thận vén rèm xe lên, bước vào trong: "Hoàng thượng, xin cho thần được bắt mạch..."
"Ừm."
Tiểu thái giám lập tức chuyển ghế đến.
Tiêu Dặc ngồi xuống.
Quân y theo sát phía sau tiến lên, quỳ trước mặt Tiêu Dặc để bắt mạch cho hắn.
Dương Yêu Nhi đứng ở một bên, mắt thấy mình sắp bị đám người đang bưng bát lớn đẩy ra ngoài, Tiêu Dặc đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng nàng: "Chạy xa như vậy làm gì? Lại đây ngồi xuống."
Mọi người xấu hổ, vội nhường đường, cúi đầu ào ào nói: "Thuộc hạ đáng chết, đã mạo phạm Nương nương."
Dương Yêu Nhi không nhúc nhích, nàng nhìn chằm chằm vào vị trí trống bên cạnh Tiêu Dặc: "Không có chỗ ngồi."
Tiêu Dặc liền dùng ngón tay chỉ, hắn chỉ vào cái bàn nhỏ bên cạnh: "Ngồi chỗ này là được."
Dương Yêu Nhi lúc này mới nhấc bước đi qua, ngồi xuống trên bàn, cứ thế ngược lại cũng là cùng hắn ghé sát vào nhau.
Chỉ là cái bàn hơi cao một chút, nàng cứ vậy mà ngồi xuống, liền cao hơn Tiêu Dặc cả một cái đầu.
Trên đời này ai dám ngồi cao hơn Hoàng đế?
Mọi người ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại yên lặng cúi đầu xuống. Hoàng thượng còn chưa nói gì thì làm sao đến lượt bọn họ lên tiếng?
Ở đây đều là những người lăn lộn trên chiến trường, đâu giống như quan văn trà trộn chốn triều đình, cứ bám víu vào những lễ nghi phiền phức không tha.
Sau một lúc lâu, vài vị quân y thay nhau bắt mạch cho Tiêu Dặc.
Người có y thuật cao nhất trong số đó mới lên tiếng nói: "Bẩm Hoàng thượng, Hoàng thượng hôn mê hai ngày, nhưng chất độc lại chưa làm tổn thương đến nội tạng. Ngược lại, nghỉ ngơi hai ngày này, hiện giờ Hoàng thượng đã là khí huyết tràn đầy..."
"Trẫm đây là trong họa có phúc sao?" Tiêu Dặc thản nhiên nói.
"Phải nói là Hoàng thượng vốn là chân long thiên tử, có phúc vận che chở, chuyện xấu này, tự nhiên cũng liền chuyển thành chuyện tốt!" Đỗ tham tướng nâng tay gãi gãi đầu cười nói.
Tiêu Dặc vẫn chưa đáp lại lời nói của hắn, mà quay đầu nhìn về phía Dương Yêu Nhi.
Vừa vặn, Dương Yêu Nhi cũng đang nhìn chằm chằm hắn.
Tiêu Dặc dễ dàng bắt được ánh mắt của nàng, hắn nói: "Phải nói đó là công lao của Hoàng hậu, Hoàng hậu đã chia sẻ phúc vận của nàng cho trẫm, mới có thể chuyển nguy thành an."
"Phải, phải!" Mọi người giật mình, vội quay đầu nhìn Hoàng hậu nương nương, trong miệng nói: "Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương hồng phúc tề thiên!"
Lời nịnh hót này thật sự có chút trắng trợn, nhưng so với những lời nói vòng vo của văn thần trong triều, những lời như vậy liền trở nên êm tai dễ nghe.
Lúc này có người ngoài trướng bẩm báo: "Hoàng thượng, Tiêu thế tử đã trở về."
"Cho hắn vào."
Màn trướng vén lên rồi lại rũ xuống, Tiêu Thành Quân thoáng chốc đã bước vào trong trướng.
Có lẽ vì mấy ngày không được nghỉ ngơi, mặt hắn đầy vẻ mệt mỏi, ngay cả râu cũng đã mọc ra.
Hắn bước nhanh đến trước mặt Tiêu Dặc, khom người hành lễ.
"Tiêu Quang Hòa." Dương Yêu Nhi đột nhiên mở miệng.
Tiêu Thành Quân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trầm giọng nói: "Bẩm Hoàng thượng, Nương nương, thần vẫn chưa tìm được đệ đệ của thần."
"Họ Đổng kia đâu?"
"Cũng không tìm được."
Tiêu Dặc nhíu mày: "Sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở đây, chuẩn bị hồi kinh. Dọc đường cẩn thận tìm kiếm, không được bỏ sót."
"Rõ!" Tiêu Thành Quân nghe xong lời này, tứ chi vốn luôn căng thẳng mới thả lỏng hơn một chút. Rốt cuộc vẫn cần phải tìm, chắc chắn sẽ tìm được người thôi.
Tiêu Dặc lại nhàn nhạt mở miệng nói: "Lần này Nhị công tử vì hộ vệ Hoàng hậu nương nương mới gặp phải tai nạn này. Ngươi trong cuộc chinh chiến lần này lại là phụ tá đắc lực của trẫm. Sau khi hồi kinh, trẫm sẽ trọng thưởng cho huynh đệ các ngươi."
"Vâng..."
Nghe được hai chữ "hồi kinh", Tiêu Thành Quân người đã mất đệ đệ mà còn chưa tìm thấy, trên mặt tự nhiên không có vẻ vui mừng gì. Nhưng những người khác thì lại kích động.
Hoàng thượng tỉnh lại, bọn họ lúc này mới truyền tin tức về.
Chờ tin tức chân trước đến Hoàng Thành, sau lưng bọn họ cũng liền đến.
Họa lớn mà Tiên Đế khi còn sống chưa giải quyết được, hiện giờ đã được bọn họ bắt lại! Những người tùy tùng theo Hoàng thượng ngự giá thân chinh hôm nay, tương lai tất nhiên đều sẽ được lưu danh trong sách sử!
Ai mà không muốn lưu danh sử sách chứ?
Hậu thế sẽ ca ngợi họ như thế nào đây?
Chớ nói chi là sau khi trở lại trong triều, điều chờ đợi họ chính là những phần thưởng phong phú. Từ nay về sau họ sẽ trở thành lực lượng trung kiên trong phe phái của Hoàng đế!
Những ưu điểm trong đó... thật sự không thể kể hết trong chốc lát.
Họ hận không thể hiện tại liền mọc cánh bay về kinh.
"Nếu không còn chuyện gì thì tất cả lui xuống nghỉ ngơi đi." Tiêu Dặc nói.
Mọi người lo lắng cho sức khỏe của Hoàng thượng, nghĩ tuy rằng đã tốt nhưng rốt cuộc vẫn còn vết thương do tên nên cần phải tĩnh dưỡng, cũng không dám quấy rầy nữa, đều lui xuống.
Đợi đến khi bọn họ đi rồi, Tiêu Dặc mới gọi Triệu công công đến. Trước mặt Dương Yêu Nhi, cẩn thận hỏi Triệu công công, sau khi hắn hôn mê đã xảy ra những chuyện gì, và Hoàng hậu nương nương đã làm những việc gì.
Triệu công công kể lại từng chuyện.
Trước tiên là nói về bộ dạng của binh lính Mộc Mộc Hàn đó khi chết.
"Cùng là hai ngày, hắn đã bỏ mạng, đầu óc bị rỗng tuếch, vì sao trẫm lại không có việc gì?" Tiêu Dặc nhíu mày.
Triệu công công nhất thời luống cuống: "Cái này, cái này... Nô tài cũng không biết." Dứt lời, hắn liền nhìn về phía Dương Yêu Nhi: "Nương nương có biết không ạ?"
Tiêu Dặc cũng nhìn theo về phía Dương Yêu Nhi.
Dương Yêu Nhi cố gắng nhớ lại một chút những điều Phượng Đình đã nói và làm với nàng.
Trong đầu nàng rất khó hình thành một suy luận chặt chẽ, nhưng nàng lại luôn hiểu cách nắm bắt trọng điểm. Chuyện gì càng quan trọng, nàng đều có thể khắc ghi ngay trong đầu.
Vì thế nàng lại lấy ra bình sứ, sau đó còn nắm lấy chiếc túi thơm trên lưng mình, lắc lắc.
Tiêu Dặc lúc trước cởi chiếc túi thêu đựng hổ phù ở hông nàng xuống nhưng chưa từng xem xét kỹ, cho nên vẫn chưa phát hiện hông nàng còn buộc một chiếc túi thơm khác. Chiếc túi thơm kia tản ra hương khí nhàn nhạt, như là mùi tro trộn lẫn một chút hương đàn hương, hương khí thẳng tắp chui vào đầu và tim người ta, như là muốn ôm lấy lòng người.
Bình sứ thì hắn đã biết rồi, bên trong chứa thuốc, là thứ sau đó Dương Yêu Nhi đã đổ lung tung lên vết thương của hắn.
Đợi sau khi đổ xong, hắn liền lập tức tỉnh lại. Điều đó cho thấy sự khác biệt giữa hắn và binh lính Mộc Mộc Hàn không phải do bình sứ gây ra. Vậy đó là túi thơm.
Túi thơm...
Tiêu Dặc nhìn chằm chằm một lát, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt: "... Đây là cái mà Lục công chúa đã tặng cho nàng lúc trước?"
Dương Yêu Nhi gật đầu.
Tiêu Dặc nhíu mày: "Trẫm không phải đã sai người cất đi sao?"
Dương Yêu Nhi nghĩ nghĩ, cong ngón tay lên, làm dấu "hai".
"Cái túi thơm thứ hai?"
Dương Yêu Nhi gật đầu.
"Thiên Truy Quốc đang tính toán gì đây." Sắc mặt Tiêu Dặc nhất thời liền trầm xuống.
Một mặt cung cấp độc dược lạ cho Mộc Mộc Hàn, một mặt lại bảo Lục công chúa tặng vật giải độc cho Dương Yêu Nhi.
Chẳng lẽ là muốn cố tình tạo ra một công lao gì đó?
Nhưng điều này cũng không hợp lý lắm.
Đầu tiên, vừa tra liền biết vật giải độc này là do Lục công chúa Thiên Truy Quốc cung cấp, mà chất độc của Mộc Mộc Hàn cũng là do Thiên Truy Quốc tuồn ra. Cứ như vậy, làm sao mà nói đến công lao được?
Huống chi, nếu nàng muốn tranh công lao, nàng nên tự mình dâng lên chứ không cần giao vào tay Yêu Nhi.
Tiêu Dặc nghĩ đến sứ giả Thiên Truy Quốc đã vội vàng rời khỏi Đại Tấn.
Trừ phi là Lục công chúa và Vu Nữ, chính là những quân cờ bị bỏ lại của Thiên Truy Quốc, cố ý khiến Đại Tấn yên tâm. Mặt khác lại ngấm ngầm liên kết với Mộc Mộc Hàn, mưu đồ đại sự.
Chỉ là Lục công chúa và Vu Nữ cũng không cam tâm làm quân cờ bị bỏ, liền lén lút gây ra một màn hỗn loạn...
Bất quá, bất luận thế nào...
Ánh mắt Tiêu Dặc một lần nữa rơi xuống khuôn mặt Dương Yêu Nhi, hắn nâng cánh tay trái lên ôm lấy vòng eo thon mảnh của Dương Yêu Nhi, dùng một chút lực bế nàng xuống đặt nàng ngồi trên đùi mình, hắn ghé vào tai nàng, mới thấp giọng nói: "Nếu không có Yêu Nhi, trẫm đã phải chết tại nơi đó rồi."
Triệu công công cũng gật đầu theo.
Đến lúc này, hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ lại.
Có trời mới biết, nhìn thấy cảnh đầu binh lính Mộc Mộc Hàn rụng xuống, bên trong đều bị đào rỗng, tất cả mọi người đã sợ đến mức nào!
Tiêu Dặc vân vê lọn tóc bên tai Dương Yêu Nhi, thấp giọng nói: "Hiện giờ trẫm không hề có trở ngại gì, nhưng Hoàng hậu..."
Triệu công công kinh ngạc nhìn hắn.
"Ngươi vừa nói Hoàng hậu cũng giống trẫm, ngủ hơn hai ngày?"
"Vâng..."
"Đi gọi quân y đến bắt mạch cho Nương nương."
Dương Yêu Nhi vốn không phải người thích ngủ. Nàng chỉ có những lúc bình thường bị ép phải ngoan ngoãn thì ngày hôm sau mới muốn ngủ lâu, mềm nhũn không chịu đứng dậy, cần có người ôm mới bằng lòng dậy.
Thế nhưng lúc đó hắn đã hôn mê bất tỉnh, Dương Yêu Nhi cũng vẫn ngoan ngoãn ngủ bên cạnh hắn, lại ngủ một giấc lâu như vậy, đây đương nhiên là một vấn đề lớn!
Triệu công công không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đi gọi quân y trở lại.
Quân y còn tưởng là lại xảy ra đại sự gì, cả tim treo cao. Chờ đến khi vào trong trướng, nghe nói là muốn bắt mạch cho Nương nương, lúc này mới thở phào một hơi mạnh.
"Xin Nương nương đặt tay ở đây."
"Khoan đã." Tiêu Dặc rũ mắt, nắm lấy cổ tay Dương Yêu Nhi.
Mịn màng vô cùng.
Lại có thể để người khác sờ sao?
"Nô tài có khăn đây ạ." Triệu công công tinh khôn cỡ nào, lập tức lấy ra một mảnh khăn đưa lên.
Tiêu Dặc tiếp nhận khăn, che cổ tay Dương Yêu Nhi lại, lúc này mới nói: "Bắt mạch đi."
Quân y cười cười, nói: "Vâng."
Bảo hắn sờ, hắn ngược lại cũng không dám.
Hoàng hậu nương nương với dung mạo như vậy, nhìn nhiều thêm một chút, hắn cũng đã cảm thấy lòng sinh cảm giác phạm thượng.
Quân y bắt mạch lần này, mất cả một nén nhang.
Trên mặt hắn không biểu lộ gì, chỉ là chậm chạp không đứng dậy, cũng không mở miệng. Điều đó khiến sắc mặt Tiêu Dặc dần dần trầm xuống. Triệu công công đoán chừng, tim mình cũng sắp nhảy ra ngoài rồi.
Sắc mặt Tiêu Dặc dần dần căng thẳng, khóe miệng dần dần trĩu xuống.
Hắn siết chặt ngón tay, rốt cuộc không nhịn được, hỏi: "Thế nào?"
Quân y lúc này mới đứng dậy, vừa đứng dậy liền lảo đảo, ngồi lâu như vậy, ngay cả chân hắn cũng đã tê dại. Quân y nuốt nước miếng, khó khăn nói: "... Không có vấn đề gì."
"Không có vấn đề?"
"Vâng." Quân y nói lời này, cảm thấy cũng có chút không yên lòng. Theo mô tả của Hoàng thượng là không hợp lý lắm, nhưng mạch này quả thật không thấy gì. Khí sắc của Nương nương cũng vô cùng tốt.
Tiêu Dặc mím môi dưới: "Gọi mấy người còn lại đến bắt mạch cho Nương nương."
"Vâng..." Triệu công công cũng có chút hoảng, vội vàng xoay người chạy ra ngoài.
Nghe lời quân y nói, Tiêu Dặc vẫn chưa cảm thấy yên tâm, ngược lại càng nhớ lại càng cảm thấy không sai. Từ lúc xuất phát từ kinh thành, cho đến Mộc Mộc Hàn, suốt dọc đường, thời gian Yêu Nhi ngủ đã nhiều hơn so với trước đây.
Chẳng lẽ là hắn sơ suất, thật sự để Thái Hậu hay ai đó âm thầm động thủ?
Không lâu sau, những quân y còn lại cũng đã đến.
Lại là thời gian đốt hết một nén nhang trôi qua.
"Hoàng thượng... Không, không có vấn đề gì ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip