Chương 105

Trong trướng lâm vào sự yên lặng ngắn ngủi.

Sắc mặt Tiêu Dặc trầm xuống, nhưng rốt cuộc vẫn kiềm chế được lửa giận.

Triệu công công đè thấp giọng, nói: "Hoàng thượng, đợi trở lại trong cung, xin mời vài lão Ngự Y đến xem xét cho Nương nương, tất nhiên có thể nhìn ra mấu chốt trong đó."

Tiêu Dặc nói: "Không cần trì hoãn, sáng sớm ngày mai liền khởi hành."

Triệu công công khom người đáp: "Vâng, nô tài sẽ đi truyền ý chỉ của Hoàng thượng ngay."

Vài vị quân y hung hăng thở phào một hơi, lúc này mới cáo lui rời đi.

Nhớ đến căn bệnh trên người Dương Yêu Nhi vẫn chưa tìm ra kết quả, lúc này hắn lại còn tâm tư nào đi làm việc khác nữa?

Chờ hai người cùng nhau dùng xong một chút cơm canh.

Tiêu Dặc liền lấy áo khoác của mình, bao kín toàn bộ người Dương Yêu Nhi, đưa nàng đến một chiếc trướng khác.

Mọi người bên trong màn đã chờ sẵn.

Vì ngày mai sẽ khởi hành, phi ngựa không ngừng nghỉ chạy về kinh thành, nên tất cả mọi chuyện đều phải được xử lý thỏa đáng trong ngày hôm nay.

Màn trướng vừa vén lên, mọi người đồng loạt hướng về phía cửa, liền thấy Hoàng thượng ôm một bóng người bước vào. Tuy rằng che kín, nhưng mọi người cũng nhận ra được, đó chẳng phải là Hoàng hậu nương nương sao?

Mọi người buông ánh mắt xuống, thầm nghĩ, tình cảm của Hoàng thượng và Nương nương quả thật vô cùng tốt.

Tên Đổng tham tướng kia lúc trước vậy mà mưu toan dùng Nương nương để uy hiếp Hoàng thượng, thật sự ác độc đến cực điểm!

Bên này, Dương Yêu Nhi vẫn chưa hoàn hồn.

Nàng ngơ ngác bị Hoàng thượng ôm đi tới đây, dựa vào hắn mơ màng: "Ở trong này sao?"

"Ừm." Bàn tay Tiêu Dặc đặt lên đầu nàng, ấn nàng vào lòng mình: "Cứ ở trong này, ngoan ngoãn ngồi chờ trẫm làm xong việc rồi sẽ đưa nàng về nghỉ ngơi."

Mọi người dựng thẳng tai, nhưng vẫn cúi đầu, làm ra vẻ "Ta không nghe thấy cũng không nhìn thấy", rất là tự giác.

Dương Yêu Nhi ngược lại cũng không quá hiểu được sự e thẹn, gật gật đầu, nắm chặt vạt áo hắn, dựa vào hắn ngồi ổn định.

Kế tiếp, mặc kệ Tiêu Dặc mở miệng nói lời gì, Dương Yêu Nhi cũng không hề thay đổi tư thế.

Tiêu tốn hết hơn hai canh giờ.

Triệu công công bưng trà nóng và điểm tâm vào, thấp giọng nhắc nhở giờ đã không còn sớm nữa. Tiêu Dặc nhìn thoáng qua bên ngoài màn trướng, quả thật không còn sớm, sắc trời đã hơi tối.

Tiêu Dặc mím môi, nói: "Không bàn bạc nữa, những việc nhỏ còn lại, các ngươi hoàn toàn có thể tự mình làm chủ. Vị trí mà trẫm đề bạt cho các ngươi cũng sẽ ban cho các ngươi quyền lực tương ứng."

Mọi người nghe vậy, đương nhiên lộ vẻ mừng rỡ, ánh mắt nhìn về phía Hoàng thượng càng thêm nhiệt thành.

Dương Yêu Nhi đã ngủ say, ngay cả hương thơm của trà nóng và điểm tâm cũng không hề lay động được nàng nửa phần.

Tiêu Dặc liếc mắt qua đĩa điểm tâm kia.

Ở một nơi như thế này, điểm tâm đều thô sơ.

Thật uỷ khuất cho Yêu Nhi.

Ánh mắt Tiêu Dặc vừa chuyển, lập tức bế Dương Yêu Nhi đang ngủ dậy.

Đợi trở lại kinh thành, hắn nên bù đắp cho nàng thật tốt.

Nàng thích cái gì, liền cho nàng cái đó.

Tiêu Dặc không chớp mắt ôm Dương Yêu Nhi đi ra ngoài. Mọi người cúi đầu, không một ai phát ra tiếng, vì hành động như vậy e rằng không hợp quy củ.

Chà, cái gì mà hợp hay không hợp quy củ.

Nhìn như thế, bọn họ cảm thấy còn vô cùng hâm mộ ấy chứ.

Xét hết các triều đại lịch sử, cũng ít có Hoàng hậu nương nương nào cùng lên chiến trường! Hoàng thượng sủng ái như vậy, cũng không có gì ngạc nhiên... Thay vào đó, ai mà không thích một nữ tử như vậy cơ chứ?

Cứ so sánh như thế, những người từng được đồn thổi trong kinh thành như Lý Tứ cô nương, Thường gia cô nương, hay Ô Tôn Vương nữ... làm sao bì được với Nương nương đâu?

Tiêu Dặc ôm Dương Yêu Nhi đi xa .

Dương Yêu Nhi hình như nhận biết được, lông mi giật giật, chóp mũi cũng cau lại theo. Nhưng có lẽ là do nghe thấy được hơi thở thoang thoảng mùi thuốc trên người Tiêu Dặc, Dương Yêu Nhi lại nhắm mắt càng chặt, lông mi không hề run rẩy nữa .

Tiêu Dặc cụp mắt nhìn nàng.

Lông mi cong, mũi thẳng, môi hồng nhạt

Trên đời này làm sao có một nữ nhân như vậy, khiến người ta hận không thể dâng tặng hết thảy cho nàng mới thỏa.

...

Đảo mắt đến ngày thứ hai.

Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, chỉ chờ khởi hành.

Mà Dương Yêu Nhi lại vẫn còn đang ngủ say.

Tiêu Dặc không muốn nàng ngủ tiếp, sợ nàng thật sự mắc phải căn bệnh gì.

Nhưng vừa rồi đưa bàn tay lạnh lẽo kề sát lên hai gò má nàng, làm nàng lạnh run, Tiêu Dặc liền không nỡ làm thế nữa.

Trước hết phải quay về kinh thành đã.

Tiêu Dặc nhíu mày.

Hắn liền giống như hôm qua, lại bế Dương Yêu Nhi dậy, cứ thế ôm lên xe ngựa.

Chiếc xe ngựa này được chế tạo tạm thời, vì để Tiêu Dặc tiện dưỡng thương cho nên cũng không rộng lắm. Hai người ngồi bên trong, không thể không ôm sát vào nhau.

Cứ thế mãi cho đến Biên Thành, mới đổi sang chiếc xe ngựa lớn hơn.

Mà cũng là lúc này, Dương Yêu Nhi mới mở mắt từ trong giấc ngủ mơ.

Xuân Sa, Liên Quế và những người khác đã tìm về, các nàng luôn ở cùng Đằng Tương Vệ chờ ở Biên Thành. Thấy Tiêu Dặc đưa Dương Yêu Nhi trở lại, các nàng còn chưa kịp lau nước mắt, đã phải cùng nhau vội vàng khởi hành.

Dương Yêu Nhi ngáp vài cái, ăn hai miếng điểm tâm.

Ôm gối đầu ngồi trong xe ngựa, trái phải đều cảm thấy không thoải mái lắm.

Tiêu Dặc vốn đang xem thư tín, thấy động tác của nàng, nghĩ nàng khó chịu chỗ nào đó, vội buông thư tín trong tay, một tay đỡ lấy eo nàng: "Khó chịu chỗ nào?"

Dương Yêu Nhi không lắc đầu cũng không gật đầu, nàng men theo cánh tay Tiêu Dặc, chui vào lòng hắn.

Nàng dựa vào hắn tự điều chỉnh tư thế hai lần, vừa cảm thấy thoải mái liền nhắm mắt lại.

Tim Tiêu Dặc đập mạnh và loạn nhịp một lúc, mới phản ứng lại được...

"Hai ngày trước cùng trẫm nép ở một chỗ, nép quen rồi sao. Nghiện rồi à?"

Dương Yêu Nhi chậm rãi mở mắt nhìn chằm chằm hắn, cũng không nói gì, như đang nghi ngờ những lời này là có ý gì.

Tiêu Dặc nhịn không được hôn hôn mắt nàng, thấp giọng nói: "Vậy thì cứ dựa vào đi."

Hắn cố gắng đè nén những cảm xúc cứ lặp đi lặp lại trong lồng ngực.

Nàng ngày càng táo bạo.

Càng hiểu rõ không cần mở lời, đã tự mình tìm cách để thỏa mãn bản thân.

Nàng càng tùy ý làm bậy càng tốt.

Ít nhất điều đó chứng tỏ, sự an tâm hắn mang lại cho nàng, đã khiến nàng cảm nhận được, cũng đủ vừa lòng để nàng buông lỏng như vậy.

Hắn nâng tay xoa xoa tóc trên đỉnh đầu nàng, thấp giọng nói: "Ngủ đi."

Nàng đã làm nũng đến mức này.

Hắn lại làm sao có thể kéo mạnh nàng ra, không cho nàng ngủ tiếp?

Xe ngựa một đường đi về phía trước.

Cứ thế lại đi thêm hai ngày, không tìm thấy bóng dáng của Đổng tham tướng, nhưng rốt cuộc đã thấy Tiêu Quang Hòa.

Tiêu Quang Hòa sớm đã cởi bỏ áo giáp trên người, quần áo hắn mặc bên trong áo giáp cũng rách nát không thành hình, mặt xám mày tro. Nếu không có chiếc thẻ bài bằng bạc sáng long lanh vẫn treo bên hông, người khác chắc cũng không nhận ra hắn.

Tiêu Thành Quân đưa hắn đến bên cạnh xe ngựa để bái kiến Tiêu Dặc.

Giọng nói Tiêu Quang Hòa khàn đặc, như là ăn phải cả miệng đầy hạt cát thô ráp, đợi đến khi màn che vừa vén lên, hắn liền hỏi: "Nương nương đâu?"

"Nương nương đang ở đây." Tiêu Dặc trầm giọng đáp, cũng không so đo với hắn vì sao vừa mở miệng đã hỏi về Yêu Nhi.

Tiêu Quang Hòa chợt nhẹ nhàng thở ra, hai vai cũng đồng thời sụp xuống, tựa như đã kiệt sức, hết sạch tinh thần và sức lực.

Tiêu Thành Quân vội vàng từ phía sau đỡ lấy hắn.

Khẩu khí của Tiêu Dặc lúc này mới ôn hòa hơn một chút: "Xuống nghỉ ngơi đi."

"Vâng." Tiêu Quang Hòa khó khăn lắm mới nặn ra được một âm từ cổ họng, sau đó hoàn toàn dựa vào Đại ca của hắn nâng hắn trở về.

Tiêu Quang Hòa vội vàng nhét một chút lương khô vào miệng, lại nhanh chóng uống một bình nước.

Hắn lau lau miệng, nói: "Đổng tham tướng đã dẫn binh lính dưới quyền đi trước về Hoàng Thành... Hắn coi như đệ đã chết, nên không để tâm..."

Tiêu Thành Quân nhíu mày: "Bất chiến mà chạy, hắn dựa vào cái gì mà cho rằng trở về triều sẽ không ai phạt hắn? Hắn có chỗ dựa nào?"

Tiêu Quang Hòa lại liên tục nói rất nhiều điều, Tiêu Thành Quân đều lắng nghe từng chi tiết rồi sau đó báo lại hết cho Tiêu Dặc.

Tiêu Dặc thì đã gần như đoán được chỗ dựa của người này.

Hắn một bên cúi đầu mặt không biểu cảm tiếp tục đọc thư tín, một bên thản nhiên nói: "Binh lính Mộc Mộc Hàn muốn bắt Hoàng hậu, hắn tất nhiên cho rằng binh lính Mộc Mộc Hàn hung hãn dữ dội, bắt được nàng là dễ như trở bàn tay. Mà có Hoàng hậu làm con tin, lên chiến trường tất nhiên sẽ uy hiếp được trẫm. Và Hồ Tư Lặc sẽ bắt lấy cơ hội này, giết trẫm. Hoàng đế, tướng lĩnh chỉ huy quân đội đều đã chết, hắn trở về triều có thể nói là vì Hoàng thượng đã bỏ mình, nên hắn vội vã quay về triều để báo tin tức này..."

Tiêu Thành Quân mắng một câu: "Đúng là dã tâm tàn ác! Đừng để ta đụng mặt hắn!"

"Sớm hay muộn cũng sẽ gặp. Hắn đi nhanh hơn, tất nhiên vẫn chưa chạm mặt binh lính về Hoàng Thành báo tin vui. Hắn cứ đinh ninh trẫm sẽ chết, nếu như hắn về báo tin tức này trước, rồi binh lính báo tin vui theo sát sau đến, thì đó mới là một trò hay đáng xem." Tiêu Dặc thản nhiên nói.

Vẻ mặt Tiêu Thành Quân hơi dịu lại: "Không sai, mặc kệ hắn thế nào, nước cờ này cũng sai rồi. Đến lúc đó chẳng qua là hắn tự chuốc lấy nhục nhã mà thôi."

"Quay về đi." Tiêu Dặc nói đến đây, dừng lại một chút, hắn cúi đầu nhìn Dương Yêu Nhi đang rúc vào lòng mình, nói: "Tăng tốc hành trình lên, nhanh chóng trở về Hoàng Thành."

"Rõ!"

Mệnh lệnh của Tiêu Dặc được truyền xuống, toàn bộ quân đội trên dưới liền tăng tốc bước chân.

Và đúng như Tiêu Dặc đã nghĩ, Đổng tham tướng mang theo nhân mã chạy nhanh như bay, quả thật đã đến Hoàng Thành trước binh lính một bước.

Những người còn lại được cài vào làm do thám trong quân, sớm đã bị Tiêu Dặc nhổ bỏ. Những tham tướng có ý đồ khác đều đã bị hắn giết. Hiện giờ, trải qua trận chiến với Mộc Mộc Hàn, trong quân trên dưới liền chỉ còn một lòng nguyện trung thành với Tiêu Dặc.

Các đại thần trong kinh chờ đợi tin tức hồi lâu, chờ mãi chờ mãi, tự nhiên là chẳng có gì để chờ.

Trước khi Đổng tham tướng về kinh, mọi người quả thực đều thành người mù kẻ điếc, hoàn toàn không biết tình hình chiến đấu bên phía Mộc Mộc Hàn ra sao.

Đổng tham tướng mặt lạnh lùng, một đường đánh ngựa đi tới dưới tường thành Hoàng Thành.

Hắn vừa về đến Hoàng Thành, tin tức lập tức truyền đi khắp bốn phương tám hướng, các đại thần Nội Các liền gọi hắn đến ngay lập tức, mà Binh Bộ Thị Lang cũng đi theo đến.

"Sao lại chỉ có một mình ngươi trở về? Hoàng thượng đâu?" Khổng Phượng Thành trầm mặt.

Đổng tham tướng sắc mặt ngưng trọng, quỳ xuống đất trước mặt mọi người, nói: "Hoàng thượng... chiến bại... Thuộc hạ đã cố gắng đi nhanh nhất có thể, vội vã trở về để truyền tin tức cho chư vị đại nhân."

"Hoàng thượng có bị thương không?" Lần này người đặt câu hỏi là người Lý gia.

Đổng tham tướng cúi đầu, không dám để họ thấy sắc mặt của hắn, hắn nói: "Người Mộc Mộc Hàn dùng Hoàng hậu để uy hiếp... Hoàng thượng... Hoàng thượng..."

"Hoàng thượng như thế nào !" Khổng Phượng Thành lạnh lùng nói.

Hắn sớm đã đứng về phía tân đế.

Nếu tân đế gặp chuyện, hắn cũng sẽ theo đó mà gặp chuyện.

"Hoàng thượng, Người... trúng độc, e là đã không qua khỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip