Chương 111

Bản đồ lộ trình của sứ thần Thiên Truy Quốc khi đến và khi rời đi rất nhanh đã được đưa lên bàn của Tiêu Dặc.

Tiêu Dặc chỉ nhìn lướt qua, liền nói: "Bọn họ căn bản không trở về Thiên Truy Quốc."

"Này, này làm sao có thể?" Triệu công công ngây người, vội cúi đầu nhìn theo lộ trình.

"Họ khởi hành từ kinh thành trong một ngày, ba ngày sau mới đến Khánh Thành..." Tiêu Dặc nói đến đây, tấm rèm phía sau đột nhiên động đậy, hắn đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua.

Chờ đến khi xác định Dương Yêu Nhi vẫn chưa dậy, Tiêu Dặc mới tiếp tục nói: "Khánh Thành rất gần kinh thành, đi nhanh thì nửa ngày là đến, đi chậm một chút thì một ngày có thể đến... Lục Công Chúa luôn miệng nói sứ đoàn Thiên Truy Quốc vội vã về nước, vậy tại sao lại chậm trễ lâu như vậy mới đến Khánh Thành? Bọn họ chẳng lẽ không sốt ruột sao?"

"Bởi vì bọn họ gặp chuyện trên đường, mà chuyện này cực kỳ khó giải quyết, không thoát thân được, thậm chí không kịp cầu viện Đại Tấn." Triệu công công tiếp lời nói.

Tiêu Dặc gật đầu, nói: "Bọn họ phần lớn đã mất mạng sau khi rời kinh."

Triệu công công kinh hãi nói: "Kia, vậy là người nào đã hạ thủ?"

"Lục Công Chúa cứ như vậy bán đứng Thiên Truy Quốc không chút do dự, nàng có động cơ. Còn có cặp huynh muội song sinh trốn khỏi Thiên Truy Quốc kia, cũng vô cùng có khả năng... Tương đối mà nói, người sau hiềm nghi lớn hơn." Tiêu Dặc nhưng lại không hề sốt ruột, hắn nói: "Tiếp tục tra xuống, giữa chừng chắc chắn còn có ẩn tình."

"Vâng."

...

Khoảng mấy ngày sau.

Thi thể của sứ đoàn Thiên Truy Quốc quả nhiên đã được tìm thấy.

Nơi phi tang thi thể cực kỳ kín đáo, là ở trong một thung lũng. Trên thi thể không biết đã được bỏ thứ thuốc gì mà thối rữa cực nhanh, họ phải dựa vào các mảnh vỡ mặt nạ còn sót lại, mới xác nhận những thi thể này chính là người của sứ đoàn Thiên Truy Quốc.

Cùng lúc đó, Triệu công công cúi người dán vào tai Tiêu Dặc nói: "Hoàng thượng, Khuất Nhiên kia... đã chết."

"Đã chết?"

"Vâng, sai người đi thăm dò mới biết hắn sau khi trở về kinh, vết thương chịu phải ở Mộc Mộc Hàn lại tái phát. Chỉ một cơn sốt cao đã không qua khỏi, người đã không còn nữa."

Nghe tin Khuất Nhiên - người nói chuyện với Yêu Nhi ngày đó đã chết, Tiêu Dặc lại không thấy nhẹ nhõm chút nào. Ngược lại cảm thấy có chút trùng hợp kỳ quái.

Hắn vừa mới sai người đi thăm dò Khuất Nhiên, Khuất Nhiên liền đã chết.

Gần đây chuyện kỳ quái quả thực có hơi nhiều, cố tình lại đều xuất hiện sau khi sứ thần Thiên Truy Quốc đến kinh. Tiêu Dặc thà suy nghĩ nhiều hơn một chút, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua bất kỳ dấu vết nào.

"Lại tra Khuất Nhiên, từ tổ tiên hắn là ai, làm sao vào quân đội, làm sao đi theo đại quân đến Đan Châu, còn có trước khi rời kinh hắn đã gặp những người nào... Đều phải tra rõ ràng."

"Vâng." Triệu công công khom người đáp.

Sau khi đáp lời, Triệu công công vẫn chưa lập tức rời đi, mà do dự nói: "Hoàng thượng sao không hỏi thẳng Nương nương, vì sao phải nói chuyện với Khuất Nhiên kia?"

Tiêu Dặc nhăn mày, thần sắc lạnh lùng: "Trẫm nếu hỏi nàng như vậy e là sẽ dọa nàng sợ, khiến nàng cho rằng mình đã làm sai chuyện..."

Triệu công công khẽ nói: "Sẽ không, Nương Nương từ trước đến nay đều là người khác nói gì, nàng liền nghe theo. Hoàng thượng quên rồi sao?"

Tiêu Dặc mím môi dưới.

Gần đây Yêu Nhi càng lúc càng thông minh, tính tình hình như cũng lớn hơn một chút. Hắn suýt nữa đã quên mất, Yêu Nhi từ trước đến nay đều là người khác nói gì, nàng liền nghe theo đó.

Tiêu Dặc buông sổ con trong tay, đứng dậy nói: "Thu dọn nơi này đi, những sổ con trẫm chưa lật xem hết thì đưa đến Khôn Ninh Cung."

"Vâng." Triệu công công nở nụ cười.

Tiêu Dặc vén màn phòng trong, đi vào.

Mấy ngày nay, hắn đều giữ Dương Yêu Nhi khư khư bên mình.

Hắn nếu không thể kiểm soát được cơn ngủ mê của nàng, thì phải đặt nàng dưới mí mắt mình mới được.

Khi vào phòng trong, Xuân Sa đang ngồi một bên thêu túi thơm, liếc thấy Tiêu Dặc, nàng kinh hãi lập tức đứng dậy.

Tiêu Dặc giơ ngón tay lên, làm động tác "suỵt".

Xuân Sa vội gật đầu, ngay cả hơi thở cũng nhẹ hơn.

Ánh mắt Tiêu Dặc dừng lại trên chiếc túi thơm trong tay nàng, hắn hỏi: "Nương nương đã thấy ngươi thêu túi thơm chưa?"

Xuân Sa lắc đầu: "Chưa, chưa từng, lúc Nương nương tỉnh, nô tỳ không thêu nữa, phải dùng thời gian để hầu hạ Nương Nương trước."

Lời này nghe có vẻ tận tâm tận lực, nhưng Tiêu Dặc lại cúi xuống, nói: "Ngày mai bảo Nương nương xem ngươi thêu túi thơm."

Xuân Sa ngây người: "Hoàng thượng?"

"Bảo Yêu Nhi cũng thử một lần, nàng từ trước chắc hẳn chưa từng thử qua thứ như thế này." Tiêu Dặc nhẹ nhàng nói.

Xuân Sa theo bản năng đáp lời: "Vâng." Sau đó liền ngây ngốc đứng ở một bên.

Tiêu Dặc cũng không nói chuyện với nàng nữa. Hắn đi đến bên cạnh tháp quý phi, hơi khom người, đưa tay luồn vào trong chăn đỡ Dương Yêu Nhi đang ngủ say dậy, ghé vào tai nàng, khẽ nói: "Không phải nên đọc sách sao? Yêu Nhi sao đang đọc lại ngủ mất rồi? Có phải nên bị phạt không?"

Dương Yêu Nhi bị hắn trêu chọc như vậy, tự nhiên tỉnh lại.

Nàng chậm rãi hỏi: "Phạt... cái gì?"

Tiêu Dặc quay đầu liếc nhìn Xuân Sa, Xuân Sa lập tức hiểu ý, nói: "Nô tỳ xin cáo lui."

Xuân Sa bưng khay lùi ra gian ngoài, chờ tấm màn được buông xuống lần nữa, Xuân Sa mới chợt tỉnh ngộ.

Ý lời nói của Hoàng thượng vừa rồi là... bảo nàng dạy Nương nương làm hai cái túi thơm thêu cho Hoàng thượng dùng!

"Phạt Yêu Nhi hôm nay không ăn điểm tâm." Giọng Tiêu Dặc vang lên trong phòng trong.

Dương Yêu Nhi mím môi dưới, ngoài miệng không nói, nhưng nhìn đã có vẻ không vui lắm.

Bộ dạng nàng không vui cũng rất xinh đẹp. Tiêu Dặc nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt nàng, ngay cả chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Đợi đến khi xem đủ, hắn mới lại nói: "Trẫm hỏi nàng một câu, nếu nàng trả lời khiến trẫm hài lòng, trẫm liền không phạt nàng nữa."

Dương Yêu Nhi lúc này mới chuyển ánh mắt đã quay đi về phía Tiêu Dặc.

Hành động này, quả thực không khác gì một đứa trẻ đang dỗi.

Tiêu Dặc kề sát vào tai nàng, khẽ hỏi: "Yêu Nhi, hai ngày trẫm hôn mê ở Mộc Mộc Hàn. Nàng tìm một người tên là Khuất Nhiên nói chuyện, có phải không?"

Dương Yêu Nhi hoàn toàn không ngờ hắn đột nhiên nhắc đến chuyện này, nàng ngây người một chút, cố gắng nhớ lại lúc đó Khuất Nhiên đã nói gì với nàng.

Nàng hồi tưởng, liền mất một lúc lâu.

Tiêu Dặc cũng không thúc giục, chờ nàng mở miệng.

"...Vâng." Dương Yêu Nhi gật đầu.

Tiêu Dặc cảm thấy nhẹ nhõm, không nhịn được cúi đầu cười thành tiếng. Đúng, Yêu Nhi quả thực vẫn là, người khác nói gì, nàng nghe theo đó.

"Lúc đó nàng vì sao lại tìm hắn nói chuyện?"

"Hắn là người Thiên Truy Quốc, có thể cứu Hoàng thượng."

Đồng tử Tiêu Dặc co rút mạnh.

Người Thiên Truy Quốc? Khuất Nhiên là người Thiên Truy Quốc?

"Yêu Nhi làm sao phát hiện ra?" Tiêu Dặc hỏi.

Dương Yêu Nhi lộ ra một tia mờ mịt: "Cứ như vậy... cứ như vậy phát hiện thôi."

Tiêu Dặc dở khóc dở cười.

Yêu Nhi có lẽ thật sự là đại trí giả ngu, tâm trí nàng ngây thơ, nhưng lại hiểu cách liếc mắt một cái phân biệt được người. Đối với người khác mà nói rất khó, còn đối với nàng thì cứ như ăn cơm uống nước vậy, cứ như thế liền phát hiện ra.

Dương Yêu Nhi hơi ngẩng đầu, lén nhìn thần sắc trên mặt hắn, lúc này mới cố gắng tìm thêm từ ngữ. Vì thế lại khó khăn nặn ra được một câu từ trong cổ họng: "Chính là, mùi hương, dáng vẻ, như vậy liền phát hiện ra."

Tiêu Dặc đại khái hiểu ý của nàng. Nàng đã từng gặp người Thiên Truy Quốc, vẫn luôn giao tiếp với Lục Công Chúa và Vu nữ. Miệng nàng không nói, nhưng chắc chắn đã ghi nhớ người Thiên Truy Quốc là như thế nào, cho nên sau đó liền dựa vào mùi hương và dáng vẻ của đối phương, nhận ra thân phận của Khuất Nhiên.

"Yêu Nhi thật sự đúng là bảo bối." Tiêu Dặc bế nàng dậy.

Dương Yêu Nhi nhịn không được cười thành tiếng.

Chờ tiếng cười thốt ra, cả hai người đều ngẩn ngơ. Không ai nghĩ nàng sẽ tùy tâm mà động, đột nhiên bật cười.

Dương Yêu Nhi liếm môi, đáy mắt thoáng qua một tia mơ màng.

Vừa rồi là nàng đang cười sao?

Tiêu Dặc ôm nàng càng chặt hơn, trong giọng nói cũng mang theo ý cười: "Thì ra Yêu Nhi thích nghe trẫm nói những lời này."

Dương Yêu Nhi do dự gật đầu, cúi đầu "Ừm" một tiếng.

Là thích... đúng không?

Những lời như vậy lọt vào tai, sẽ khiến nàng cảm thấy thoải mái nha.

Tiêu Dặc ôm nàng ra khỏi phòng trong, sau đó lập tức đi về phía Tây Noãn Các.

Triệu công công liền biết đây là phải về Khôn Ninh Cung, vì thế vội lệnh tiểu thái giám lấy tấu chương. Mọi người theo sau không xa không gần, cùng nhau đi về phía trước.

Tiêu Dặc nói những lời mà nửa đời trước cộng lại, cũng không nhiều bằng ngày hôm nay.

"Yêu Nhi là phúc tinh của toàn bộ Đại Tấn, cũng là cá chép nhỏ của trẫm."

"Yêu Nhi thật sự là cực kỳ ngoan, còn vô cùng thông minh. Yêu Nhi có biết con trai của Khổng Phượng Thành không? Hắn sinh hai con trai, một người vào triều làm quan, một người thi mãi không đỗ, ngay cả việc học thuộc lòng cũng không nhanh bằng Yêu Nhi đâu."

"Trẫm thích Yêu Nhi, cực kỳ thích..."

Cũng may mà các cung nhân không đi theo sát, bằng không chỉ cần nghe được một đoạn trong số đó, e là đều phải rụng răng.

Dương Yêu Nhi nắm chặt tay áo Tiêu Dặc không lên tiếng, chờ đến khi đến được Khôn Ninh Cung, Tiêu Dặc còn tưởng nàng lại ngủ mất.

Hắn không khỏi cúi đầu nhìn, lúc này mới thấy hai má Dương Yêu Nhi lộ ra sắc hồng, đáy mắt cũng ngập tràn ánh sáng rực rỡ khiến người ta không rời mắt nổi.

Thì ra là nghe mà thẹn thùng.

Tiêu Dặc véo véo má nàng, đặt nàng xuống: "Trẫm đã khen Yêu Nhi nhiều lời như vậy..."

"Ừm?" Dương Yêu Nhi nghiêng đầu nhìn hắn.

Tiêu Dặc: "Lần sau Yêu Nhi còn lén lút nói chuyện riêng với nam nhân khác không?

Dương Yêu Nhi ngẩn ngơ: "..."

...

Việt Vương phủ lại có thêm vài vị khách không mời mà đến, mà lần này không giống như lần trước chỉ đến là gia nhân, đuổi đi là xong.

Lần này, không đuổi đi được.

Trung Dũng Bá cùng Bá phu nhân và con trai trưởng đến thăm.

Tiêu Chính Đình ngồi trong sảnh, lạnh lùng nhìn ba người đi về phía hắn.

Bọn họ đây là nhất định phải hại chết hắn, mới bằng lòng bỏ qua sao?

Ba người vừa bước vào cửa, nhất thời có chút xấu hổ, không ai mở miệng trước.

Vẫn là Tổng quản thái giám bên cạnh Tiêu Chính Đình, thản nhiên nói: "Trung Dũng Bá, Bá phu nhân, còn có Trung Dũng Bá tử thấy Vương gia, vì sao không hành lễ?"

Ba người lúc này mới như hoàn hồn, hô lên: "Tham kiến Việt Vương."

Tiêu Chính Đình không lên tiếng đáp lại, hắn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ.

Trung Dũng Bá chờ hành lễ xong, vội vã đứng thẳng dậy, nói: "Vương gia vì sao không chịu gặp mặt?"

Tiêu Chính Đình cũng không nể mặt bọn họ, nói: "Xảy ra chuyện thì tìm bổn vương, bổn vương liền phải đi dọn dẹp giúp các ngươi sao?"

Trung Dũng Bá mặt giận dữ, nói: "Ta đây là vì ai? Chẳng phải vì Việt Vương ngươi sao?"

Tổng quản thái giám đang định mở lời, Việt Vương đưa tay ngăn lại hắn: "Tất cả lui xuống đi."

Trong sảnh rất nhanh chỉ còn lại Tiêu Chính Đình và ba người bọn họ.

Trung Dũng Bá nói: "Họ Đổng ngày thường cũng là nhân vật đáng tin cậy, hiện giờ bại lộ, Hoàng thượng sớm muộn gì cũng sẽ sờ đến Trung Dũng Bá phủ..."

"Đáng tin cậy?" Tiêu Chính Đình cắt ngang hắn: "Người đáng tin cậy này, lại cấu kết Mộc Mộc Hàn, cấu kết Thiên Truy Quốc. Chỉ cần tra sâu một chút liền biết. Ngươi lại hoàn toàn không hay biết, cũng dám dùng người như vậy? Còn nhân danh bổn vương à? Vì bổn vương làm gì? Giúp bổn vương lên ngôi Hoàng đế? Lên ngôi thì đã sao? Trung Dũng Bá phủ nhà ngươi liền có thể được hưởng lợi sao?"

Thân phận của Tiêu Chính Đình từ trước đến nay đều khó xử, xa cách với cha mẹ ruột, cùng với Huệ Đế và Thái hậu lúc bấy giờ cũng chỉ là thân cận ngoài mặt.

Ai cũng mang lòng lợi dụng hắn.

Hiện giờ thấy Trung Dũng Bá, hắn lại càng thấy căm ghét, ngay cả tâm tư khéo léo ứng phó cũng không có.

"Làm sao có thể? Làm sao có thể là cấu kết với người Mộc Mộc Hàn và Thiên Truy Quốc?" Trung Dũng Bá nhất thời cũng câm lặng.

"Thôi, kẻ ngu dốt cũng có cái phúc của kẻ ngu dốt." Tiêu Chính Đình lạnh lùng nói: "Hắn cấu kết với Mộc Mộc Hàn và Thiên Truy Quốc, cũng là giảm bớt đi nỗi hiềm nghi trên người ngươi, cho dù tra đến đầu ngươi cũng không giáng xuống cơn thịnh nộ lớn."

Mặt Trung Dũng Bá lúc đỏ lúc trắng.

"Chuyện đã nói xong, Trung Dũng Bá còn không đi?" Tiêu Chính Đình thản nhiên nói.

Trung Dũng Bá phu nhân đã mở lời, nói: "Đình Nhi nói gì vậy? Ngày trước không dám đến gặp con là sợ Tiên Đế và Thái hậu lúc đó không vui, sinh nghi ngờ với con, không chịu gần gũi con. Ta và phụ thân con cũng nhớ con, hôm nay đến đây đâu phải chỉ để nói chuyện kia. Chúng ta là đến thăm con. Con từ trước cũng không nói chuyện nhiều với đệ đệ con, hôm nay chúng ta liền dẫn nó đến đây."

Nói dứt lời, Trung Dũng Bá phu nhân nói: "Vân Dương, lại đây, gặp qua huynh trưởng con."

Một thanh niên cao ráo bước ra, cúi đầu chào Tiêu Chính Đình.

Tiêu Vân Dương chính là con trai trưởng mà Trung Dũng Bá phu nhân sinh ra, sau khi Tiêu Chính Đình được nuôi dưỡng trong cung.

Kinh thành chỉ có lớn như vậy, Tiêu Chính Đình đương nhiên cũng đã gặp qua người đệ đệ này. Chỉ là khi đó nhìn thấy hắn, rõ ràng là một kẻ ăn chơi trác táng. Còn không bằng Tiêu Quang Hòa, cả ngày trà trộn son phấn, mang theo vũ cơ nuôi dưỡng bên mình...

Nhưng lần này gặp lại, Tiêu Chính Đình cảm thấy không giống.

Hắn nhìn khuôn mặt đã từng gặp qua vài lần kia, cảm thấy có một sự xa lạ hoàn toàn.

Hắn buồn cười nghĩ, cứ như là thay đổi người vậy.

Bất quá nghĩ lại, chắc hẳn là vì họ có việc cầu cạnh hắn, cho nên mới đặc biệt dặn dò Tiêu Vân Dương thay đổi lại diện mạo, để tránh đắc tội hắn mà thôi.

----

Tác giả có chuyện muốn nói: Cuối cùng cũng viết xong, ngủ ngon. =3=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip