Chương 113

Trên mặt hồ đậu không ít thuyền hoa, các thuyền hoa nằm chen chúc nhau khiến mặt hồ không còn tĩnh lặng.

Đợi đến khi Dương Yêu Nhi và Tiêu Dặc cùng bước lên thuyền hoa, liền cảm thấy một trận chao đảo. Tiêu Dặc vốn nhíu mày, nhưng Dương Yêu Nhi nắm lấy tay áo hắn mượn lực đứng vững, nét nhăn mày của Tiêu Dặc lập tức giãn ra.

Hắn thầm nghĩ, thuyền hoa dân gian này lắc lư nhẹ nhàng như vậy ngược lại cũng rất có ý tứ.

Triệu công công đã bao trọn chiếc thuyền hoa này, vốn là một tần lâu sở quán có tiếng trên sông.

Bà chủ nhận được một khoản tiền lớn, tự nhiên cực kỳ ân cần. Thấy khách nhân phi phú tức quý, khí chất bất phàm, trông lợi hại hơn hẳn những công tử ăn chơi lêu lổng ngày thường, càng không dám chậm trễ.

Bà ta dẫn họ lên lầu, nói: "Ngồi ở đây, có thể nhìn thấy mọi cảnh sắc bên dưới."

Nhưng ở trên lầu lại rung lắc mạnh hơn chút, Dương Yêu Nhi liền nắm chặt tay áo Tiêu Dặc hơn.

Tiêu Dặc thản nhiên nói: "Dọn trà bánh lên, các ngươi có thể lui xuống."

"Vâng." Bà chủ thấy Dương Yêu Nhi đội nón che mặt, nhất thời không thấy được khuôn mặt nàng, liền gọi hai nữ tử tư sắc xuất chúng đi lên dâng trà bánh.

Trong đó có một nữ tử vòng đến bên tay phải Tiêu Dặc, vừa đặt trà lên bàn, vừa muốn dựa về phía người hắn.

Tiêu Dặc ngước mắt nhìn nàng, nữ tử chợt tiếp xúc với sự lạnh lẽo trong mắt Tiêu Dặc, tay run lên suýt nữa làm đổ chén trà.

Dương Yêu Nhi nhìn thấy cảnh này, cảm thấy không thoải mái, ngực vừa buồn vừa thắt lại. Nàng đưa tay ra, nâng chén trà lên, nói: "Ngươi tay run à?" Nàng hồn nhiên đến trắng trợn, căn bản cũng không có hàm ý nào khác.

Nhưng nữ tử kia mặt hơi tái, vội cúi đầu, cũng buông lỏng tay, khẽ nói: "Tiểu nữ, tiểu nữ mới vừa rồi không đứng vững."

Nàng cúi đầu thoáng nhìn ngón tay Dương Yêu Nhi đang nâng chén trà, trắng nõn thon dài, trông như ngọc ngà. Chén trà xinh đẹp kia trong tay nàng, ngược lại trông có vẻ ngốc nghếch quê mùa.

Có một đôi tay đẹp mắt như vậy, chắc hẳn có một khuôn mặt dễ nhìn đến nhường nào. 

Nữ tử lập tức tự mình hiểu lấy, không dám nán lại, vội vàng kéo nữ tử khác đi xuống lầu.

Dương Yêu Nhi quay đầu liền không nói chuyện nữa, chỉ một tay nâng chén trà, cũng không uống trà, cũng không ăn điểm tâm.

Tiêu Dặc thấy dáng vẻ nàng như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Hắn lấy ra cuốn thoại bản mua trong hiệu sách đặt vào tay Dương Yêu Nhi, khẽ nói: "Yêu Nhi chẳng phải muốn xem sao?" Trong giọng nói mang theo một chút dỗ dành ôn nhu.

Dương Yêu Nhi lúc này mới từ từ quay đầu nhìn chằm chằm bìa sách một lát, sau đó buông chén trà đang cầm, kéo cuốn sách kia về phía mình.

Nàng mở ra một trang, tựa như đọc sách ngày thường, đọc thành tiếng.

Tiêu Dặc từ phía sau bưng kín môi nàng, còn thuận thế bóp nhẹ hai cái, cảm nhận một chút xúc cảm mềm mại. Hắn lúc này mới nói: "Chớ nên lớn tiếng."

Dương Yêu Nhi không hiểu vì sao phải nhỏ giọng, nhưng nàng vẫn vâng theo lời Tiêu Dặc, đè thấp giọng cúi đầu đọc tiếp.

Nàng chưa từng đọc những câu chuyện như vậy, trong lúc nhất thời hứng thú phi thường, một hơi liền đọc, ngay cả nghỉ cũng không chịu nghỉ. Mà bất ngờ là không hề có chỗ nào vấp váp.

Cuốn thoại bản này đại khái kể về chuyện của một thư sinh và tiểu thư nhà viên ngoại. 

Tiểu thư nhà viên ngoại đối với thư sinh tương tư thành bệnh, sau đó trải qua bao nhiêu đau khổ, viên ngoại đã đồng ý gả tiểu thư cho thư sinh.

Bên ngoài thuyền hoa đã lên đèn rực rỡ.

Mắt Dương Yêu Nhi vẫn ghì chặt vào cuốn thoại bản, nàng vẫn ngấp ngứ từng tiếng đọc tiếp.

Rất nhanh, nàng đọc đến:

"Thư sinh đè nàng lên trên bàn đá... Gió xuân ôn hòa bao bọc lấy thân thể nàng..." 

"Nàng khẽ gọi hắn 'Đỗ lang', giọng nói mềm mại như đang chạm tay vuốt ve lên mặt nước."

"Đợi cởi đi chiếc áo lụa mỏng..." 

"Chim chóc lướt qua cành, chui vào..."

Đọc đến đây, Dương Yêu Nhi liền mê man, hiển nhiên không hiểu cảnh tượng được miêu tả là như thế nào.

Tiêu Dặc đột nhiên đưa tay đè lại trang sách, hắn nói: "Yêu Nhi đã thử qua như vậy chưa?"

Dương Yêu Nhi mờ mịt lắc đầu.

Nàng đương nhiên là chưa từng thử qua.

Tiêu Dặc cầm lấy cuốn thoại bản đặt sang một bên, sau đó bế Dương Yêu Nhi từ ghế dậy, áp nàng lên chiếc bàn tròn đủ rộng ở trước mặt.

Hắn thấp giọng nói: "Đó là tình cảnh như vậy."

Dương Yêu Nhi kinh ngạc nói: "Sau đó?"

"Nàng nên gọi trẫm là gì?"

Dương Yêu Nhi ngơ ngẩn suy nghĩ một lát, Tiêu Dặc cũng im lặng chờ nàng nghĩ.

Cuối cùng, nàng mím đôi môi hồng nhạt, nói: "Tiêu lang?"

Tiêu Dặc một tay nâng eo nàng, tay kia thì ôm lấy vạt áo nàng, hắn nói: "Tiêu lang cũng rất hay, nhưng hôm nay trẫm muốn nghe Yêu Nhi gọi trẫm 'Ca ca'."

Nói xong, hắn bóp bóp cằm nàng: "Kêu thử xem."

"Hửm?" Dương Yêu Nhi chậm rãi chớp mắt, hàng mi dài tựa như lướt qua đầu quả tim người ta.

"Ca ca?" Dương Yêu Nhi gọi xong, liền tủm tỉm cười: "Không phải ca ca."

Tiêu Dặc bóp bóp khuôn mặt nàng, nói: "Ai nói không phải? Yêu Nhi ngây thơ thuần khiết như vậy. Trẫm nếu có một muội muội, chỉ sợ còn chưa được đáng yêu như Yêu Nhi đâu."

Dương Yêu Nhi mím mím môi.

Hóa ra Hoàng thượng thích có người gọi hắn là ca ca.

Dương Yêu Nhi chậm rãi nói: "Tiêu ca ca?"

Nàng đè thấp giọng, nghe tới mềm mại vô cùng, chui thẳng vào tai người ta.

Lúc này mới thực sự giống như vuốt ve mặt nước đi vào vậy.

Tiêu Dặc đáy mắt mang theo ý cười, hắn nói: "Yêu Nhi thật sự là cực kỳ thông minh, vừa học là biết ngay, trẫm nên thưởng cho Yêu Nhi một chút."

"Ừm?"

"Mang Yêu Nhi thử một lần theo cảnh tượng trong sách viết, xem đó là tình cảnh gì, tư vị gì."

Đây chính là công dụng tuyệt vời của nó, Tiêu Dặc thầm nghĩ.

Cửa sổ lầu hai thuyền hoa được đóng chặt, cầu thang có thị vệ và cung nhân gác, tự nhiên không ai dám đi lên.

Chiếc thuyền hoa vốn rung lắc theo sóng nước, nhưng so với những thuyền hoa khác, chiếc thuyền này ngược lại còn có vẻ yên tĩnh lạ thường.

Chiếc nhuyễn kiệu dừng lại bên bờ hồ.

Một nữ tử trẻ tuổi đội nón che mặt bước xuống, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc thuyền hoa cách đó không xa, những người đứng trên thuyền trông giống như thị vệ và cung nhân.

"Cô nương?" Nha hoàn thấy nàng đứng yên, không khỏi lên tiếng hỏi.

"Hiện giờ tiến lên sẽ quấy rầy, không tốt, chờ một chút."

"Cô nương nói phải."

Lần chờ đợi này, liền đợi đến khi trên thuyền hoa dần dần có động tĩnh.

Cửa sổ lầu hai được mở ra.

Thuyền hoa rất nhanh áp sát bờ, cung nhân và thị vệ lần lượt đi xuống, sau đó nhất trí chờ đợi chủ nhân ở lầu hai bước xuống.

Nữ tử nhìn chằm chằm bên kia một lát.

Vị thiếu niên Hoàng đế có thân hình cao ngất, càng ngày càng giống một nam tử trưởng thành đang ôm một người trong lòng, chậm rãi bước ra khỏi thuyền hoa.

Hắn dùng áo choàng của mình che đậy kín mít người trong lòng, rồi cứ như vậy ôm lên xe ngựa.

Nữ tử ngẩn ra.

Hóa ra tình cảm đế hậu thâm sâu không phải là lời đồn đãi sao?

"Cô nương?" Nha hoàn nhịn không được lại lên tiếng hỏi.

"Lặng lẽ theo sau." Nữ tử mím môi nói.

"Nếu để Lão gia biết được, sợ là sẽ tức giận."

Nữ tử lắc đầu: "Có sao đâu."

Nói xong, nàng liền xoay người trở về kiệu.

Mà lúc này nha hoàn lại thất thanh kêu lên: "Bái kiến Tiêu nhị công tử."

Nữ tử dậm chân, quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức cung kính nói với đối phương: "Tiêu nhị công tử."

Tiêu Quang Hòa theo huynh trưởng đi một chuyến Mộc Mộc Hàn, trở về liền được phong thưởng. Hiện giờ trên người có thể coi là nhân vật có quân công, thoáng chốc đã kéo ra một khoảng cách dài với những kẻ ăn chơi trác táng khác trong kinh.

Trước kia Tiêu Quang Hòa một lòng yêu mến Lý Nguyên, mọi người đều âm thầm châm chọc Tiêu nhị công tử này si tình quá mà ngu ngốc. Dáng vẻ cấp bách như vậy, càng khiến người ta chướng mắt, nhưng hôm nay đã khác. Sự si tình trước kia của hắn, đều trở thành nơi được các nữ tử trong kinh cùng khen ngợi.

Có bản lĩnh thật sự, ai lại không coi trọng ngươi một chút chứ?

Tiêu Quang Hòa đột nhiên nghe thấy tiếng người khác chào hỏi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói: "Hóa ra là Thường gia cô nương."

Thường đại học sĩ dưới gối chỉ có một nữ nhi, ngày thường nàng cũng rất xinh đẹp.

Chỉ là Tiêu Quang Hòa trước kia cả đầu đều là Lý Nguyên, ai đẹp mắt cũng không liên quan gì đến hắn, cho nên lúc này nhìn thấy cũng không hề biểu lộ ra nửa phần kinh ngạc nào.

Thường cô nương vội vã đuổi theo chiếc xe ngựa phía trước, đương nhiên không muốn nói chuyện nhiều với Tiêu Quang Hòa, nàng lúc này liền xin cáo từ, bảo người khiêng kiệu quay đầu lại.

Lần truy đuổi này, liền một đường đuổi tới một tòa nhà.

Họ chờ ở góc khuất cũng không dám đi tiếp, đi tiếp sẽ bị phát hiện.

Nha hoàn nói: "Nơi này, Dương Trạch, là tòa nhà dùng khi Hoàng hậu nương nương xuất giá."

Thường cô nương đương nhiên cũng nhớ ra, lúc đó đại yến trước hôn lễ, nàng cũng đã đến ăn tiệc. Nàng nói: "Hoàng thượng vậy mà còn ra cung đến ở tạm tại Dương Trạch cùng Hoàng hậu nương nương. Chỉ sợ ngày mai còn chưa vội hồi cung đâu. Đi đi, chúng ta về trước."

"Vâng."

Các nàng đâu biết bên này thị vệ đã sớm chú ý tới sự hiện diện của mình, lập tức báo lại cho Tiêu Dặc nghe.

"Nhận ra đó là cỗ kiệu nhà ai không?" Tiêu Dặc trong lòng còn ôm Dương Yêu Nhi, đối với việc này cũng không bận tâm lắm, chỉ thuận miệng hỏi một câu.

Thị vệ nói: "Là cỗ kiệu Thường gia, xem kiểu dáng hẳn là của nữ quyến Thường gia dùng."

Triệu công công ở một bên tiếp lời nói: "Thường gia chỉ có một cô gái trẻ, chính là nữ nhi của Thường đại học sĩ."

Tiêu Dặc thản nhiên nói: "Không quy củ."

Triệu công công gật đầu nói: "Đúng thế. Nghe nói nữ nhi này là con gái tới muộn của Thường đại học sĩ. Trên dưới phủ đều cưng chiều hết mực, có lẽ chính vì vậy mà không đúng mực."

"Không cần để ý tới." Thường gia mới vừa rồi xác định đứng về phe hắn, nếu không có chuyện gì, Tiêu Dặc cũng lười so đo với họ. Hắn nói xong, liền mang theo Dương Yêu Nhi vào trong cửa.

"Ngày mai..." Tiêu Dặc nghĩ nghĩ, hỏi Triệu công công: "Các cô nương khuê các ngoài cung, giờ phút này thường thích làm gì?"

Triệu công công suy nghĩ một lát, nói: "Du xuân?"

"Vậy thì ngày mai mang Hoàng hậu nương nương đi du xuân đi."

Triệu công công cười đáp lời: "Vâng."

Hắn nói xong, dừng lại một chút, hỏi: "Hoàng thượng, cuốn sách này?" 

"Đều cất giữ cẩn thận." Tiêu Dặc nói xong, hiếm hoi nở một nụ cười: "Nương nương thích đọc."

Trên mặt Triệu công công thoáng hiện một tia kinh ngạc, Nương nương thích đọc loại sách như vậy sao?

Nhưng hắn vẫn lên tiếng, nói: "Vâng, nô tài sẽ lập tức sai người cất giữ cẩn thận."

Dương Yêu Nhi đêm đó ngủ rất ngon, nhưng đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Dặc lại cưỡng chế bế nàng ra khỏi giường.

Dương Yêu Nhi vốn không chịu.

Nhưng Tiêu Dặc nói bên tai nàng: "Hôm nay đi ra ngoài du xuân, Yêu Nhi có đi không?"

Ánh mắt Dương Yêu Nhi bỗng chốc tụ lại ánh sáng, cả người tỉnh táo lại.

Tiêu Dặc thu trọn dáng vẻ nàng vào đáy mắt, thầm nghĩ: Thật là có biện pháp trị cái tật thích ngủ của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip