Chương 118

Thường Thục Vân đi về phía Khôn Ninh Cung, bên người chỉ dẫn theo một nha hoàn. Nha hoàn kia kinh hãi biến sắc, nhưng chưa kịp hành động đã bị cung nhân bên cạnh khống chế.

"Cô nương..."

"Cái gì mà cô nương, một thứ không có giáo dưỡng cũng dám ở Khôn Ninh Cung làm kiêu!" Xuân Sa đã nhịn lâu rồi, cuối cùng tìm được cơ hội mắng xối xả ra một hơi.

Cung nhân hai bên cũng lập tức dùng khăn tay bịt miệng nha hoàn lại, lạnh lùng nói: "Nếu trong miệng chó không mọc ra được ngà voi, thì đừng nói chuyện nữa."

Thường Thục Vân chưa bao giờ gặp qua tình cảnh này, nàng ngã trên mặt đất nhưng không đứng dậy mà đè nén trái tim hơi run rẩy, nói: "Nương nương không nghe được lời nói thật sao? Nương nương tính khí quả thật rất lớn, ngay cả nô tỳ thuộc hạ cũng đều người nào người nấy tính khí lớn hơn. Ta là nữ nhi Thường gia, các ngươi sao dám giáo huấn ta như vậy? Cha ta hiện giờ chính là cận thần của Hoàng thượng, đang lúc được trọng dụng. Nương nương thực sự nên học hỏi cho kỹ, cái gì gọi là đạo làm Hậu, không gây phiền phức cho Hoàng thượng mới là..."

Nàng nói một hơi dài, lúc này mới ôm má, thở hồng hộc.

Dương Yêu Nhi hoàn toàn mờ mịt.

Phụ thân của Thường cô nương thế nào thì liên quan gì đến nàng? Tại sao nàng phải học đạo làm Hậu và không gây phiền phức cho Hoàng thượng? Nàng chưa bao giờ gây rối cho Hoàng thượng, Hoàng thượng còn khen ngợi nàng, khen nàng là phúc tinh, là cẩm lí*...

*Cá chép gấm

Khi trở về thành, còn có rất nhiều quan viên quỳ xuống đất, nói nàng là hồng phúc tề thiên.

Cha của Thường cô nương kia cũng ở trong số đó mà.

Liên Quế một tay đỡ Dương Yêu Nhi, sợ Nương nương bị tức đến ngất đi.

Nàng không quay đầu lại nhìn, tự nhiên cũng không biết lúc này trên mặt Dương Yêu Nhi không hề có chút buồn bã hay phẫn nộ nào.

Liên Quế từng xử lý rất nhiều chuyện, ngay cả Lý Nguyên đến tay nàng cũng không còn kiêu căng. Nàng tất nhiên làm sao có thể để một Thường Thục Vân vào mắt chứ?

Nàng hơi ngồi xổm xuống, hạ giọng nói: "Nhưng trước tiên Thường cô nương nên học cái đạo lý làm thần nữ, học cách làm một khuê các nữ nhi đi. Hôm đó ở Văn Xương Quán đã là nể mặt Thường đại nhân mà tha cho Thường cô nương rồi, hôm nay lại thật sự muốn tiến đến tận mặt..."

"Cũng là Thường cô nương tự chuốc lấy, khiến chúng ta không tiện chùn tay nữa." Liên Quế nói xong, gật đầu với các cung nhân xung quanh. Cung nhân liền tiến lên khiêng Thường Thục Vân dậy.

Các nàng cũng mặc kệ đó là nữ nhi của ai, đã vào Khôn Ninh Cung, lại không tuân thủ quy tắc của Khôn Ninh Cung, vậy thì bắt.

Thường Thục Vân lúc này mới thay đổi sắc mặt: "Ngươi chẳng qua là một nô tỳ, ai cho ngươi quyền lợi đó?"

Liên Quế cụp mi dịu dàng cười: "Hoàng thượng cho ta quyền lợi." Nói xong Liên Quế khoát tay, nói: "Trước hết dẫn đi khống chế, chờ Hoàng thượng trở về sẽ xử lý. Đừng để nàng ta làm bẩn mắt Nương nương."

"Vâng." Các cung nhân lập tức lên tiếng trả lời, lôi xềnh xệch Thường Thục Vân ra ngoài cửa.

Thường Thục Vân vừa giãy giụa, vừa kinh ngạc nhìn hành động của bọn họ: "Các ngươi... Khôn Ninh Cung này chẳng lẽ không có quy củ sao? Buông ra, buông ta ra! Lớn mật..."

"Mạo phạm Hoàng thượng, mạo phạm Hoàng hậu, ngươi mới là lớn mật. Đừng nói là ngươi, dù ngươi có mười tám cái đầu cũng không đủ để chém." Lưu ma ma nói với giọng âm trầm, vừa nói vừa bước qua cửa, đi từ ngoài vào.

"Thời gian gần đây đích trưởng nữ của những gia đình nhà cao cửa rộng này đều có đầu óc gì vậy? Quy củ còn chưa học xong đã dám đến trong cung làm càn." Lưu ma ma lạnh lùng nói.

Thường Thục Vân ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt già nua, nghiêm khắc, lạnh lùng của Lưu ma ma.

Thường Thục Vân lúc này đã bị dọa sợ: "Mau thả ta đi, thả ta rời khỏi đây..."

Lưu ma ma nhìn nàng từ trên cao xuống, nói: "Thường cô nương còn chưa xin lỗi Nương nương đâu."

Thường Thục Vân mím chặt môi, tự nhiên không chịu xin lỗi.

Lưu ma ma nói: "Không sao, hôm nay không chịu xin lỗi, ngày sau dù có quỳ xuống đất đụng nát đầu cũng vô dụng. Dẫn đi."

Thường Thục Vân cùng nha hoàn của nàng bị lôi đi. Cả hai đều bị bịt miệng, nhất thời muốn la hét cũng không phát ra tiếng được.

Bên này, Lưu ma ma bước lên phía trước đỡ tay Dương Yêu Nhi, nói: "Làm Nương nương sợ rồi."

Dương Yêu Nhi lắc đầu, ngược lại tò mò cực kỳ về một vấn đề khác, nàng hỏi: "Ma ma, làm thế nào mới có thai?"

Lưu ma ma nhìn chằm chằm nàng cẩn thận một lúc, lúc này mới dám xác nhận Dương Yêu Nhi vẫn chưa tức giận, lập tức dở khóc dở cười nói: "Nương nương... Nương nương không bằng hỏi Hoàng thượng đi?"

Cô nương Thường gia kia tự cho là đã nói ra những lời có thể làm tổn thương lòng Nương nương, lại không hề nghĩ tới một tâm hồn tinh khiết như Nương nương sao có thể dễ dàng mắc mưu của nàng ta?

Dương Yêu Nhi mím môi nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu nói: "Ma ma nói đúng."

Lưu ma ma nghe nàng nói chuyện càng lưu loát, không khỏi cười nói: "Nương nương cũng nên sinh một Tiểu Hoàng tử hay là Tiểu Hoàng nữ. Lão nô đã chăm sóc Hoàng thượng từ khi còn bé, đến nay cũng không còn sống được bao nhiêu năm nữa. Chỉ mong tương lai còn có cơ hội được chăm sóc con của Hoàng thượng và Nương nương."

Nếu là ban đầu nói như vậy với Dương Yêu Nhi, nàng phần lớn là không thể lý giải.

Nhưng lúc này nàng chậm rãi cầm tay Lưu ma ma, khẽ nói: "Ma ma còn muốn sống."

Lưu ma ma cười nói: "Nương nương muốn lão nô sống bao lâu đây?"

"Mười năm... Ít quá." Dương Yêu Nhi nói xong liền tự phủ định, rồi nói tiếp: "Một trăm năm."

Lưu ma ma nhịn không được cười ra tiếng: "Lão nô không cầu một trăm năm, chỉ cầu sống thêm bảy tám năm là đủ rồi. Hôm nay nhận được lời chúc của Nương nương, lại có Nương nương che chở, có thể thấy tương lai lão nô nhất định có thể sống được đến đó."

Dương Yêu Nhi cúi đầu "Ừm" một tiếng.

Lưu ma ma lúc này mới quay đầu hỏi Xuân Sa và những người khác: "Sao lại trở lại rồi?"

Xuân Sa nói: "Thưa ma ma, Nương nương ở yến tiệc có chút mệt mỏi, Hoàng thượng liền lệnh nô tỳ và Liên Quế tỷ tỷ đỡ Nương nương trở về..."

"Nếu đã như thế, còn không mau hầu hạ Nương nương nghỉ ngơi."

"Vâng."

Xuân Sa cùng các tiểu cung nữ hầu hạ Dương Yêu Nhi cởi xiêm y, gỡ búi tóc, rồi đi ngủ.

Dương Yêu Nhi làm thế nào cũng không ngủ được, nàng khóa mình trong chăn, lăn qua lộn lại. Lần lật người này, đúng lúc Tiêu Dặc trở về.

Đại yến đã tan.

Tiêu Dặc trở lại Khôn Ninh Cung, cố ý thả nhẹ bước chân, đi đến sau rèm trướng thấy bóng dáng Dương Yêu Nhi nằm nghiêng.

Tiêu Dặc tiến lên, ngồi xuống bên cạnh giường. Lúc này hắn mới phát hiện ra Dương Yêu Nhi đang mở to mắt.

Căn bản không ngủ.

Tiêu Dặc ôm nàng dậy, thấy Dương Yêu Nhi ngơ ngác tựa vào lòng hắn, hỏi: "Hoàng thượng, làm thế nào mới có thai?"

Tiêu Dặc liếc nhìn vẻ mặt nàng, không kìm được lòng mà hôn môi nàng: "Như thế này..."

Dương Yêu Nhi thấy vậy, từ bị động trở thành chủ động. Một tay ôm cổ Tiêu Dặc, ngửa đầu lên hôn Tiêu Dặc, vừa hôn vừa liếm. Một động tác sắc tình như vậy do nàng làm ra, cố tình lại có vẻ ngây thơ trong sáng cực kỳ.

Dương Yêu Nhi hôn một hơi rất lâu, sau đó mới thở hổn hển, hỏi: "Như vậy là được chưa?"

Tiêu Dặc làm sao nghĩ đến, vừa trở về từ yến hội liền gặp Yêu Nhi chủ động thân mật như vậy. Hắn nói giọng khàn khàn: "Chưa đủ..."

Nói xong, hắn hạ giọng nói: "Phải làm những chuyện thân mật hơn như ngày trước mới được."

Dương Yêu Nhi bừng tỉnh đại ngộ, giãy giụa trong lòng Tiêu Dặc hai cái, sau đó xê dịch sang bên cạnh.

Nàng vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "Hoàng thượng cùng thiếp ngủ nhé."

Tiêu Dặc đương nhiên sẽ không từ chối, hắn cởi ngoại bào xuống. Nhưng hắn vừa mới ngồi lên giường, đã lập tức bị Dương Yêu Nhi vồ ngã xuống.

Dương Yêu Nhi đè lên người hắn, khẽ nói: "Là như thế này sao?"

Nói rồi, đầu ngón tay nàng lần vào trong quần áo của hắn.

Hô hấp của Tiêu Dặc hơi gấp gáp, hắn trầm giọng nói: "Đúng vậy."

...

Các cung nhân thức thời không tiến lên quấy rầy, chớp mắt liền đến buổi tối.

Dương Yêu Nhi đã mệt mỏi đến cực độ, nhưng nàng vẫn cố mở mí mắt, nói: "Như vậy là có rồi sao?"

Tiêu Dặc vuốt tóc nàng, nói: "Có rồi."

Dương Yêu Nhi vừa lòng nhắm mắt ngủ. Nhưng Tiêu Dặc lại nghe ra được mùi vị bất thường từ đó. Nếu không có người khác nhắc đến, Yêu Nhi sẽ không tự dưng nghĩ đến chuyện này.

Tiêu Dặc đứng dậy chậm rãi mặc y phục, sau đó đi ra ngoài, gọi Xuân Sa và những người khác đến trước mặt: "Hôm nay Khôn Ninh Cung đã xảy ra chuyện gì?"

Liên Quế nói: "Đang định bẩm báo với Hoàng thượng." Nói xong, nàng đem tất cả những cử chỉ mạo phạm của Thường Thục Vân hôm nay, ngay cả những lời nàng ta nói, một chữ không sót đều kể cho Tiêu Dặc nghe.

Sắc mặt Tiêu Dặc càng lúc càng trầm, hắn lạnh lùng, nói: "Nàng ta hiện giờ đang ở đâu?"

Liên Quế nói: "Vẫn đang giam giữ trong cung, chờ Người xử lý."

Tiêu Dặc cất bước ra ngoài, nói: "Dẫn đường."

"Vâng."

Đầu kia, Thường phu nhân cùng Thường Đại học sĩ cũng phát giác không thấy nữ nhi đâu.

"Nàng làm đổ rượu, được cung nữ dẫn đi Khôn Ninh Cung thay quần áo."

"Lúc ra khỏi cung thì không thấy người, chờ đến bây giờ vẫn không thấy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Thường Đại học sĩ lớn tiếng trách mắng.

Thường phu nhân lúc này mới lúng túng nói: "Có lẽ, có lẽ là bị Hoàng thượng giữ lại..."

"Con gái chưa gả, bị Hoàng thượng giữ lại, ngươi biết ngươi đang nói gì không?" Thường Đại học sĩ nói với giọng lạnh lùng.

Ánh mắt Thường phu nhân lóe lên, nói: "Có lẽ là một chuyện tốt đó chứ..."

Bên này, Tiêu Dặc đã gặp được Thường Thục Vân. Thường Thục Vân và nha hoàn của nàng bị trói ở đây đã mấy canh giờ, tứ chi đều cứng lại, thân thể càng run rẩy vì phải giữ một tư thế lâu.

Thường Thục Vân nghe thấy giọng Tiêu Dặc liền kích động, không ngừng giãy giụa, suýt chút nữa ngã khỏi ghế.

Tiêu Dặc nhìn chằm chằm nàng ta, thần sắc chậm rãi lộ ra vẻ căm ghét. Hắn nói: "Trên người nàng mặc là y phục của Yêu Nhi?"

Cung nữ bên cạnh nói: "Lúc trước không biết Thường cô nương có ý đồ gì, chỉ nghĩ nàng ta thật sự bị rượu làm bẩn y phục nên mới lấy y phục Nương nương mặc khi ở Yến Hỷ Đường cho nàng ta. Ai ngờ nàng ta lại dám nói năng lỗ mãng với Nương nương." Cung nữ đó quỳ xuống đất nói: "Là nô tỳ sai lầm."

Tiêu Dặc lại không phạt nàng, chỉ nói: "Lột xuống. Nàng ta sao xứng đáng mặc?"

Các cung nữ đồng thanh trả lời, lập tức tiến lên đè Thường Thục Vân lại.

Bị lột y phục trước mặt người khác, đối với Thường Thục Vân mà nói, không nghi ngờ gì là sự sỉ nhục lớn nhất.

Nàng ra sức giãy giụa, hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn Tiêu Dặc đầy đáng thương.

Nhưng ngay cả Ỷ Vân Công chúa khóc lóc lúc trước còn quyến rũ lòng người hơn nàng, cũng không đổi được nửa điểm chú ý từ Tiêu Dặc, huống chi là nàng?

Đợi đến khi lột xong quần áo, cung nữ bên cạnh liền tùy tay ném một bộ y phục cung nữ để che lại cho Thường Thục Vân, tránh làm bẩn mắt Hoàng thượng.

Nha hoàn bên cạnh đã sợ tới mức toàn thân mềm nhũn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay cả giãy giụa cũng không dám.

Tiêu Dặc thản nhiên nói: "Không cần thẩm vấn nữa. Đã có gan lớn như vậy, dù có bị chém đầu cũng muốn tiến vào cung, vậy thì cho nàng ta từ nay về sau ở lại trong cung. Vừa vặn, trẫm không cần làm ngày sinh Thái hậu, ngày sinh của trẫm cũng không cần làm, nhưng tương lai tả hữu còn phải chuẩn bị tiệc thọ cho Nương nương. Thái hậu vẫn chưa khỏe. Đưa nàng ta đến Vĩnh An Cung."

Hai đoạn lời nói tưởng chừng như không liên quan, chợt xâu chuỗi lại với nhau khiến Thường Thục Vân sợ tới mức hồn vía bay lên trời.

Hoàng thượng muốn giết Thái hậu, dùng nàng làm cái cớ?

Thường Thục Vân càng ra sức giãy giụa hơn.

Không...

Không được.

Nàng đã nghe thấy những lời này, thì tuyệt đối không có chuyện ra khỏi cung nữa!

Và điều đang chờ đợi nàng sẽ là gì? Thái hậu vừa chết, nàng cũng sẽ theo đó mà chết sao?

"Thái hậu ốm đau trên giường, nữ nhi Thường gia đến Vĩnh An Cung thay quần áo, cử chỉ vô phép tắc, mạo phạm Thái hậu khiến Thái hậu tức giận đến chết... Nữ nhi Thường gia mưu hại Thái hậu Lý thị. Thường thị và Lý thị tương lai chắc hẳn là không thể cùng tồn tại." Tiêu Dặc thản nhiên nói.

Nhưng như vậy lại vô cùng tốt.

Thường gia vốn cũng có chút bản lĩnh, hiện giờ đứng về phía hắn, hắn cũng không muốn khuyến khích họ trở thành một Lý thị khác. Hai bên kiềm chế nhau, chẳng phải vừa vặn sao?

Thường Thục Vân đột nhiên thay đổi sắc mặt, toàn thân run rẩy.

Đến lúc này, nàng mới biết được, cái gọi là "Cha ta hiện giờ chính là cận thần của Hoàng thượng, đang lúc được trọng dụng, Nương nương thực sự nên học hỏi cho kỹ cái gì gọi là đạo làm Hậu, không gây phiền phức cho Hoàng thượng mới là..." trong mắt một thượng vị giả chân chính, quả thực không đáng nhắc tới.

Nếu chỉ rắp tâm đùa bỡn, thì chút bản lĩnh nhỏ nhoi của nàng ta làm sao dám múa búa trước cửa Lỗ Ban?

----

Tác giả có chuyện muốn nói: Nữ phụ và nam phụ duy nhất có tác dụng trong chương này chính là ở đây ↑.

Một mặt là giúp Tiểu Hoàng đế nắm vững quyền lực, mặt khác lại giúp Tiểu Hoàng đế củng cố tình yêu.

Tiểu Hoàng đế tỏ vẻ mỹ mãn. :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip