Chương 19
Phương Thảo được triệu đến cung Vĩnh An, trong lòng nàng lo sợ bất an, nhưng vì đã ở Hàm Xuân Thất một thời gian, nàng không còn nhút nhát và bối rối như khi mới vào cung.
Thậm chí nàng còn có chút mong chờ...
"Thái hậu nương nương chỉ triệu một mình mình, mà không triệu Nhụy Nhi. Chẳng phải là có chuyện quan trọng muốn giao cho mình sao?"
Liệu lần này có được ban bạc nữa không?
Nghĩ đến đây, Phương Thảo càng thêm kích động.
Liên Kiều liếc nhìn nàng, nói: "Quỳ xuống đi."
Phương Thảo ngơ ra, hỏi: "Nương nương đâu ạ? Chẳng phải nương nương cho triệu ta tới sao?"
"Nương nương còn chưa dậy." Liên Kiều vừa dứt lời, đã đưa tay ấn Phương Thảo quỳ xuống. Phương Thảo đương nhiên chịu được chút khổ này. Nàng chỉ nghĩ quy củ trong cung vốn là như vậy, nên dù bất mãn, nàng vẫn ngoan ngoãn quỳ ở ngoài cung Vĩnh An.
Cứ thế, nàng quỳ mà không biết khi nào mới được đứng lên.
Đầu gối Phương Thảo dần dần run rẩy. Nàng không nhịn được ngẩng đầu hỏi Liên Kiều: "Nương nương vẫn chưa dậy sao?"
Liên Kiều lạnh lùng mắng: "Thái hậu nương nương thế nào, cũng là ngươi có thể hỏi sao?"
Phương Thảo há miệng, cảm thấy uất ức nhưng cuối cùng vẫn không dám cãi lại, nàng yếu ớt nói: "Ta đã quỳ lâu rồi, chân đều tê cả."
Liên Kiều cười nhạo: "Đây đã là gì? Mới được một nén nhang thôi. Ngoan ngoãn quỳ đi, quỳ đủ hai canh giờ rồi nói."
Phương Thảo vừa nghe hai canh giờ thì da đầu run lên.
Nàng không nhịn được ngẩng đầu nhìn Liên Kiều, hỏi: "Có phải ngươi cố ý làm khó ta không?"
"Ngươi là ai, ta là ai? Ta làm khó ngươi để làm gì?" Liên Kiều khinh thường cười, rồi quay người đi vào cung Vĩnh An. Khi đi, nàng còn không quên dặn dò hai bên cung nhân: "Trông chừng nàng ta, đừng cho nàng ta đứng dậy."
Đây chỉ là một thủ đoạn trừng phạt phổ biến nhất trong cung, thật sự là rất đơn giản. Nhưng Phương Thảo không biết, chính thủ đoạn đơn giản này cũng đủ để hành hạ nàng đến chết.
Theo thời gian trôi qua, đầu gối nàng bắt đầu có cảm giác tê rần.
Cảm giác tê rần cuối cùng biến thành đau nhói, như thể có người cầm búa mà đập mạnh lên vậy...
Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu thẳng vào người nàng, khiến nàng cảm thấy bực bội.
Nàng dần cảm thấy khô miệng, hoa mắt chóng mặt, sức lực toàn thân như bị rút cạn. Nàng quay đầu nhìn hai cung nhân bên cạnh, khàn giọng nói: "Tỷ tỷ, ta có thể đứng lên được không? Ta quỳ không nổi nữa rồi."
Nhưng không ai thèm để ý đến nàng.
Phương Thảo vừa đau vừa sợ, nàng dần nhận ra có điều gì đó không ổn.
Nếu Thái hậu thật sự triệu nàng đến để giao việc, chắc chắn sẽ không đối xử với nàng như thế này. Hoặc là Thái hậu muốn trừng trị nàng... Nhưng nàng đã làm sai gì chứ? Hay là Liên Kiều không ưa nàng, tự ý bắt nạt nàng!
Phương Thảo chỉ có thể nghĩ đến đó, vì đầu óc nàng đã mụ mị, ngay cả tầm nhìn cũng bị mồ hôi và nước mắt làm nhòa đi.
Lúc này Liên Kiều lại bước ra, nàng nhìn Phương Thảo, dường như vẫn chưa đủ, nàng cười, nói: "Phương Thảo cô nương khát lắm rồi, các ngươi không thấy sao? Còn không mau đi lấy nước đến!"
Phương Thảo trong lòng nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Rốt cuộc người của Vĩnh An cung cũng sẽ không làm gì nàng.
Một tiểu thái giám quay người đi lấy nước, chỉ lát sau đã quay lại với một chiếc thùng gỗ.
Hắn đứng lại bên cạnh Phương Thảo, lớn tiếng nói: "Xin mời Phương Thảo cô nương dùng nước!"
Vừa dứt lời, cả thùng nước đã dội thẳng xuống đầu Phương Thảo. Nàng bị dội bất ngờ, nước từ trên mặt chảy xuống, khiến nàng cảm thấy ngộp thở, và lạnh buốt.
Đầu óc Phương Thảo càng trở nên hỗn loạn hơn.
Những kẻ này đang cố tình bắt nạt nàng! Bắt nạt nàng... Chúng bắt nạt nàng! Giờ đây nàng không còn là cô thôn nữ ngày xưa, nàng là Phương Thảo, đúng, chúng còn gọi nàng là Phương Thảo cô nương! Nàng là người hầu hạ Hoàng thượng!
Phương Thảo cố sức bò dậy. Đùi và chân nàng mềm nhũn, lại vô cùng đau đớn, vì thế nàng loạng choạng vài cái rồi bất ngờ ngã nhào xuống chân Liên Kiều. Liên Kiều bị nàng làm cho giật mình, hoảng hốt mắng: "Làm gì vậy? Ai cho phép ngươi đứng lên?"
Phương Thảo ôm chặt lấy đùi nàng, nhất quyết không buông: "Liên Kiều tỷ tỷ vì sao làm khó ta? Ta đã làm sai chuyện gì? Ta muốn gặp Thái hậu nương nương! Ta muốn gặp Thái hậu nương nương!"
Liên Kiều đá một cú vào lưng nàng, hừ lạnh nói: "Muốn gặp Thái hậu? Thái hậu nương nương cũng không muốn gặp ngươi đâu. Ngươi giỏi lắm, rời khỏi Vĩnh An cung chưa được bao lâu đã gây chuyện ở Dưỡng Tâm điện. Giờ đây chuyện của ngươi đang là chủ đề bàn tán của cả hậu cung lẫn tiền triều! Ngươi có biết mình đã làm chuyện ngu ngốc đến mức nào không? Các đại thần đều muốn bắt ngươi hỏi tội đó!"
Một lúc sau, Phương Thảo mới nghe rõ Liên Kiều đang nói gì.
Hậu cung tiền triều đều bàn tán về nàng? Muốn bắt nàng hỏi tội? Vì sao?
Phương Thảo đương nhiên biết những quan lại đó đáng sợ đến mức nào.
Ngày trước ở huyện Dân Trạch, Huyện lệnh đại nhân chỉ cần động ngón tay là có thể khiến cả nhà nàng mất mạng. Huống chi đây là cả triều quan viên...
Tim Phương Thảo đập loạn xạ, đầu óc càng choáng váng hơn, nàng gần như không thở nổi, run giọng nói: "Ta không có, ta không làm sai chuyện gì... Ta đã rất cẩn thận..."
Thái hậu nương nương không là chán ghét cái ngốc kia tử sao? Thế nào còn muốn vì nàng xuất đầu? Này quan viên đại thần lại vì sao?
Liên Kiều hừ lạnh: "Ai quản ngươi làm gì, sai rồi là sai rồi..."
Vẻ mặt Phương Thảo đột nhiên cứng lại, ngay cả giọng nói cũng im bặt.
Nàng nhớ tới một chuyện không có khả năng nhất!
Ngày đó... ngày đó mình muốn đổi hoa với Dương Yêu Nhi, còn lỡ làm nàng ấy bị thương. Sau đó Hoàng thượng chỉ hỏi vài câu rồi thôi, mình cứ nghĩ là không có chuyện gì. Tại sao lại thế này chứ?
Thái hậu nương nương không phải ghét đứa ngốc đó sao? Sao lại muốn ra mặt vì nó? Các quan viên đại thần kia thì vì sao?
Với tầm nhìn và đầu óc của Phương Thảo, dĩ nhiên nàng không thể nghĩ ra những uẩn khúc đằng sau.
Liên Kiều nói xong những lời đó, cất cao giọng trịnh trọng: "Phương Thảo cô nương không tuân cung quy, mạo phạm Thái hậu, làm náo loạn Vĩnh An cung. Thái hậu nương nương nhân từ, phạt cấm thực ba ngày, rồi đưa đến dịch đình." Dường như là đang nói cho những người khác nghe.
Phương Thảo không biết sự đáng sợ của những lời này, nhất thời còn có chút mơ hồ, nhưng cũng sợ hãi.
Tuy nhiên Liên Kiều lại rất rõ ràng về tương lai của nàng.
Đầu tiên là phạt quỳ, dội nước, rồi cấm thực ba ngày, người bằng sắt cũng không chịu nổi, sau đó lại đưa đến dịch đình, sợ là nàng ta sẽ bị hành hạ đến chết không lâu sau đó.
Việc này cũng vì sợ nữ nhân thôn quê này da dày thịt béo, nhất thời không chết được, nên mới phải cẩn thận như vậy.
Lời Liên Kiều vừa dứt, đã có người tiến lên, giữ chặt Phương Thảo, lôi nàng đi.
Y phục của nàng nhỏ nước, để lại từng vệt nước trên mặt đất.
Liên Kiều chán ghét nhíu mày: "Thật là một kẻ ngu dốt, chỉ mong kẻ còn lại thông minh hơn chút, đừng lại mang họa đến cho chủ tử của chúng ta!"
Nhụy Nhi, người được nhắc đến, lúc này bước ra khỏi cửa.
Nàng gặp được Dương Yêu Nhi ở Hàm Xuân Thất.
Mặt Nhụy Nhi lộ ra nụ cười sợ hãi, nàng đi đến trước mặt Dương Yêu Nhi, khẽ hỏi: "Dương cô nương hôm nay sao lại đến sớm thế?"
Dương Yêu Nhi không để ý tới nàng, chỉ nhìn chằm chằm con đường dưới chân.
Nhụy Nhi muốn nắm lấy cánh tay nàng nhưng lại không dám, sợ mắc phải sai lầm giống như Phương Thảo ngày hôm đó.
Nàng chỉ đành vội vàng đuổi theo, nói vọng ra sau lưng Dương Yêu Nhi: "Ngươi có biết Phương Thảo đi đâu không? Hôm nay nàng bị triệu đến chỗ Thái hậu rồi, chắc sau này sẽ không quay lại nữa đâu."
Dương Yêu Nhi vẫn không để ý đến nàng.
Nhụy Nhi lại muốn tiến lên, thì bị chặn lại.
Lưu ma ma ôn hòa nói: "Nhụy Nhi cô nương, bên trong không phải nơi cô nương nên đến đâu."
Má Nhụy Nhi đỏ ửng, vội nói: "Ma ma, là ta không hiểu quy củ." Nói xong, nàng vội lùi lại hai bước, không hỏi thêm gì về Dương Yêu Nhi nữa, chỉ nói vọng ra sau lưng Dương Yêu Nhi: "Cảm ơn, ta về đây."
Dương Yêu Nhi vẫn không nói lời nào.
Tiểu thái giám phía trước đã vén màn lên, Dương Yêu Nhi ngoan ngoãn bước vào.
Nhụy Nhi nhìn theo bóng lưng của nàng, trong lòng dâng lên một chút chua xót. Nhưng khi quay người lại, lòng nàng đã bị nỗi sợ hãi lớn hơn lấp đầy.
Đối với những người như các nàng, hoàng cung vốn là một nơi cao quý nhất. Nàng vừa ngưỡng mộ, lại vừa sợ hãi nơi này. Ma ma ở cung Vĩnh An tính tình kỳ quái, khi nói về quy củ trong cung với các nàng, bà ta luôn cười lạnh, nói: "Đừng hỏi những gì không nên hỏi, trong cung đột nhiên thiếu một người cũng là chuyện thường."
Phương Thảo... có phải đã trở thành người "thiếu đi" đó rồi không?
Nhụy Nhi siết chặt vạt áo trước ngực, vội vàng quay về phòng mình.
Dương Yêu Nhi bước vào phòng.
Tiêu Dặc đang ngồi trước bàn vẽ bằng gỗ tử đàn chạm hình linh chi, trên tay áo còn dính giấy bút và một thỏi mực.
Dương Yêu Nhi chưa từng thấy những thứ này, tò mò vươn tay, cẩn thận sờ sờ, sờ giấy, sờ bút, rồi sờ thỏi mực. Nàng còn dùng ngón tay thọc vào nghiên mực, rồi rửa sạch ngón tay bằng nước.
Tiêu Dặc chỉ vào từng thứ và giảng giải cho nàng nghe.
"Đây là bút, dùng để viết chữ." Nói xong, hắn kéo một tờ giấy Tuyên Thành ra cho Dương Yêu Nhi xem.
Trên tờ giấy Tuyên Thành có chép một nửa bài du ký bằng chữ nhỏ, chữ dày đặc xếp hàng san sát, khiến Dương Yêu Nhi nhìn hoa cả mắt nhưng lại thấy chúng như những con sâu nhỏ, vô cùng thú vị.
Nàng vươn ngón tay ướt, chọc vào những con chữ đó, còn dùng lực sờ sờ.
Tiêu Dặc không bận tâm đến ngón tay ướt của nàng, thản nhiên nói: "Đây là trẫm dùng bút viết."
Dương Yêu Nhi nửa hiểu nửa không gật đầu, nói: "Đẹp."
Nàng không hiểu những con chữ này viết gì, nhưng chỉ thấy những con chữ xếp cạnh nhau rất đẹp, giống như hoa văn vậy.
Tiêu Dặc liền lấy một chiếc khăn gấm, lau tay cho Dương Yêu Nhi.
Hắn lại chỉ vào một thứ khác: "Đây là giấy, dùng để viết chữ."
"Trắng." Dương Yêu Nhi nói.
"Ừm." Tiêu Dặc lại chỉ vào thỏi mực: "Đây là mực, cần phải đặt vào đây mà mài, mài tròn như thế này..." Nói rồi hắn nhấc thỏi mực lên, đặt vào nghiên mực.
"Đen." Dương Yêu Nhi nói.
Tiêu Dặc dừng lại một chút, nghẹn một lúc lâu, mới thốt ra một câu: "Thật thông minh."
Dương Yêu Nhi biết đó là ý khen nàng, vì thế nàng gật đầu: "Ừm!"
"Cầm bút, chấm mực, mới viết ra được chữ màu đen."
Lần này Dương Yêu Nhi không nói gì.
Tiêu Dặc cũng không để tâm, nàng vốn dĩ ít nói, phần lớn thời gian đều ngơ ngác, giống như một khúc gỗ.
Hắn không khỏi nhớ lại tin tức mà người hầu đã báo cáo. Hóa ra từ nhỏ nàng đã luôn bị nhốt trong sân, chỉ ngồi một chỗ, không hề nhúc nhích. Ban ngày không có ai nói chuyện hay đùa giỡn với nàng, chỉ đến đêm khuya, khi Dương thị trở về nhà, bưng bát mang thức ăn đến thì mới nói được vài câu. Nếu không như vậy, có lẽ nàng đã thành câm, một chữ cũng không nói được.
"Nàng xem, tên của nàng viết như thế này." Tiêu Dặc cầm bút viết xuống hai chữ Yêu Nhi, nét chữ vuông vắn, ngay ngắn.
Lúc này Dương Yêu Nhi mới động, nàng dùng ngón tay chấm vào mực, rồi vẽ theo trên giấy Tuyên Thành. Nhưng ngón tay không được khéo léo, nét vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo, không đẹp.
Tiêu Dặc thấy thế, liền đặt cây bút vào tay nàng.
Dương Yêu Nhi thậm chí còn không biết cầm bút. Nàng cứ nắm loạn xạ cây bút như thể đang cầm một cái gậy.
Tiêu Dặc nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn, mềm mại của nàng, từng ngón từng ngón một mà sửa lại.
"Để như thế này."
Bận rộn một hồi lâu, Tiêu Dặc không biết Dương Yêu Nhi có cầm đúng bút hay không.
Nhưng trên tay hắn thì toàn là vết mực.
Dịch đình u ám, lạnh lẽo, còn Hàm Xuân Thất thì ấm áp như mùa xuân.
-----
Tác giả có lời muốn nói: Yêu Nhi và tiểu hoàng đế là chữa lành cho nhau đó~
-
Hẹn gặp lại các bảo bối vào ngày mai nhé =3=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip