Chương 37

Mạnh Hoằng không có ý định ép buộc thêm. Hắn để lại lễ vật rồi cáo từ.

Khi ra đến ngõ Tĩnh Ninh, Mạnh Huyên đang chờ sẵn ở ngoài liền tiến đến hỏi: "Hôm nay nàng không nhận lời mời à?"

Mạnh Hoằng gật đầu.

Mạnh Huyên nhăn mày: "Cứ thế này thì bao giờ mới xong? Chi bằng cứ mặc kệ nàng đi..."

Mạnh Hoằng quay đầu nhìn nàng, bình thản nói: "Vì tính cách của muội như vậy, Mạnh gia mới kết thêm nhiều kẻ thù."

Hai người không nói chuyện nữa.

Không lâu sau, xe ngựa chở Dương Yêu Nhi rời khỏi Dương Trạch, dần đi ra khỏi ngõ nhỏ.

Mạnh Hoằng quay người lên ngựa, đi theo sau. Mạnh Huyên không rõ lý do, nhưng vốn luôn ỷ lại huynh trưởng nên cũng đi theo.

Lý Thiên Cát đã bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê một chiếc thuyền hoa, đậu ở bến sông. Những người qua lại đều kinh ngạc nhìn chiếc thuyền hoa. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn là chiếc xe ngựa khảm vàng treo ngọc dừng lại ở bến, bên trên có  vài cô nương bước xuống...

"Đó là nhà nào vậy?"

"Chắc là hai cháu gái của Lý Thiên Cát."

"Hôm nay có trò vui để xem rồi. Con cháu nhà họ Lý Đông Lăng vừa thuê một chiếc thuyền hoa. Nếu họ gặp nhau trên hồ, không biết có phải là sẽ lại chửi bới nhau không..."

"Ha ha, lão già nhà ngươi, người của các gia tộc phú quý cãi nhau thì làm gì có chuyện khạc nhổ, giật tóc như ngươi?"

Lý Nguyên sớm đã nhận ra sự ồn ào ở bến sông, nhưng nàng chỉ liếc qua rồi không nhìn nữa. Mục đích của nàng hôm nay không phải để tranh giành với ai.

Các tỷ muội của nàng thì lại cười nhạo, nói: "Nếu biết chúng ta ở đây, họ nên biết điều mà rời đi sớm, nếu không thì mất mặt là họ đấy..."

Lý Nguyên đang bận suy tính một chuyện khác, nghe tiếng ồn ào của họ liền thấy phiền. Nàng lên tiếng: "Lòng dạ hẹp hòi thì làm sao được lâu dài? Chúng ta xuất thân từ gia tộc lớn, cần gì phải so đo với một kẻ giả tạo?"

Lý Nguyên có uy tín rất cao trong số các tỷ muội. Nghe nàng nói vậy, những người khác liền lúng túng im lặng, nhưng ánh mắt nhìn Lý Nguyên lại không còn phục tùng như trước.

Người ngoài đều biết Lý Nguyên sắp phải gả cho Liễu gia, làm sao họ lại không biết?

Chính vì biết nên họ mới có chút khinh thường.

Dù Lý gia dốc hết sức bồi dưỡng thì sao? Cuối cùng cũng làm lợi cho một kẻ thấp kém như Liễu gia!

Lý Nguyên không hề nhận ra điều đó. Nàng dán mắt nhìn mặt hồ, như đang chờ đợi điều gì đó.

Hôn sự của nàng, đã không thể trông cậy vào tổ phụ được nữa.

Hôm đó tiểu hoàng đế thuận miệng nói vài câu, tổ phụ nàng liền cho rằng đã có quyết định. Ông ấy nghĩ rằng hy sinh nàng để đổi lấy danh tiếng cao quý hơn cho Lý gia là một việc đáng giá.

Dù sao, chỉ cần Lý gia và Liễu gia không thành thân, sau lưng thế nào cũng có người nói Lý gia vong ơn bội nghĩa, chê nghèo ham giàu...

Nhưng nếu thực sự kết thân, thì cả thiên hạ sẽ biết Lý gia là gia tộc trọng tình nghĩa đến nhường nào! Dòng tộc họ Lý là một cái cây to lớn đáng để dựa vào!

Lý Nguyên cắn môi.

May mắn thay...

Tiêu Quang Hòa lại tự mình dâng đến cửa.

Vậy hãy để nàng xem thử, tình cảm năm xưa hắn dành cho nàng rốt cuộc nặng đến nhường nào...

Lý Nguyên chú ý đến Lý Hương Điệp và những người khác, thì Lý Hương Điệp cũng chú ý đến họ.

Lý Hương Điệp nhăn mày, oán trách một câu: "Thật là phiền phức!"

Lưu ma ma làm như không nghe thấy, bà chỉ chú ý đến chiếc thuyền hoa của Lý gia Đông Lăng. Bà khẽ nói với Dương Yêu Nhi, kể rằng khi tiên đế còn tại vị, từng cùng các cung phi lên long thuyền, xuống kênh đào... Bà lúc đó hầu hạ trên thuyền, thấy được cảnh sắc như thế nào, Lưu ma ma đều kể hết.

So với việc tranh giành thuyền hoa, thì các cô nương Lý gia Đông Lăng kia chẳng đáng để nhắc đến.

Vốn đã ở trên cao, còn bận tâm gì đến những con người có thủ đoạn thấp kém này?

Tính cách Dương Yêu Nhi lại càng không biết những thứ đó. Nàng chỉ ngoan ngoãn nghe Lưu ma ma kể chuyện, không để ý đến những gì ồn ào bên ngoài.

Chuyện này khiến hai tỷ muội sinh đôi nhà họ Lý dần bình tĩnh lại. Họ chỉ an tâm ở bên Dương Yêu Nhi, thầm nghĩ, Lý Tứ kia chắc chắn không biết họ đã gặp được may mắn, tương lai ai mạnh hơn ai thì còn chưa nói chắc được đâu...

Lúc này có một phụ nhân đến gõ cửa, nói: "Trời nắng đẹp, các cô nương có muốn ra lan can cho cá ăn không?"

Lưu ma ma nghe thấy, khẽ thuật lại lời phụ nhân cho Dương Yêu Nhi nghe.

"Đi," Dương Yêu Nhi gần như lập tức đứng dậy.

Lưu ma ma thấy vẻ mặt nàng rạng rỡ hẳn lên, cảm thấy rất vui, quay đầu nói với phụ nhân kia: "Chuẩn bị thức ăn cho cá."

Phụ nhân gật đầu, rồi quay người đi.

Lưu ma ma đỡ Dương Yêu Nhi đứng dậy, cùng Xuân Sa mỗi người một bên đi theo nàng ra lan can...

Trong khi đó, trên thuyền hoa của Lý Nguyên, các tỷ muội nhà Lý Đông Lăng đang bàn tán về Văn Xương Quán.

"Những người đó sau khi từ Văn Xương Quán về, cứ luôn miệng nói trong núi gặp được một nhân vật tiên tử. Họ còn mang ra so sánh với Tứ tỷ..."

"Ngươi nghe ở đâu ra thế?"

"Lão tam nhà họ Lã nói, không thể là giả đâu. Nàng ấy nói hôm đó nàng ấy cũng có mặt. Nói rằng người đó, tuy đội mạng che mặt, nhưng khí chất quả thật xuất chúng, đứng ở đó mà khiến người ta có cảm giác không dám mạo phạm, đúng như thấy tiên tử hạ phàm. Sau đó còn có chuyện kỳ lạ hơn! Cái cây cổ thụ mấy trăm năm ở đó, trên cây có treo bùa cầu phúc, dải lụa, khi nàng ấy đi qua, lá cây xào xạc rung động, bùa và dải lụa bay lượn quanh nàng... Cảnh tượng thật hoành tráng đẹp đẽ! Lúc đó đã có người khen nàng, rằng nàng mặc váy lụa tiên, quả thật đúng là một nàng tiên..."

Nói xong, họ lén lút nhìn Lý Nguyên.

Lý Nguyên vẻ mặt lãnh đạm, nhưng tay lại siết chặt chiếc khăn.

Thanh danh của nàng ở kinh thành, đã tốn bao nhiêu năm để gây dựng.

Giờ một người từ đâu không biết xuất hiện, lại muốn giẫm lên nàng để nổi tiếng sao?

Ai mà chẳng biết nàng thường ngày ăn mặc thanh cao, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để người ta khen ngợi như thần nữ hạ phàm... Nàng khác với những cô nương tầm thường, lại còn đọc nhiều sách, trên người toát ra vẻ đẹp phức tạp và quyến rũ.

Nghe những lời bàn tán khoa trương đó, Lý Nguyên cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lúc này, một chiếc thuyền nhỏ chầm chậm tiến lại gần.

Trên thuyền là vài công tử hào hoa, một tay cầm cần câu, một tay cầm quạt giấy. Trông họ rất phóng khoáng.

Nhưng nếu là người thường xuyên qua lại kinh thành, chắc chắn có thể nhận ra họ là một nhóm ăn chơi khét tiếng, và người nổi bật nhất trong số đó chính là Tiêu Quang Hòa mặc gấm vóc.

Ánh mắt Lý Nguyên dừng lại trên khuôn mặt hắn, cũng không còn bận tâm đến nữ tử bí ẩn ở Văn Xương quan nữa.

Nàng từ từ đứng dậy, đưa tay cho nha hoàn bên cạnh: "Lấy thức ăn cho cá đến."

Thức ăn cho cá đã được chuẩn bị từ sớm. Nha hoàn lúc này đưa cho Lý Nguyên một cái bát nhỏ bằng ngọc, bên trong là những viên thức ăn cho cá đã được chế biến.

Lý Nguyên quay đầu lại, ánh mắt dừng ở trên bàn.

Trên bàn có một chiếc mạng che mặt.

Nàng do dự một lát, nhưng cuối cùng không chọn đội mạng che mặt, cứ thế đi ra ngoài...

Nàng đi đến lan can, đưa tay khẽ vén những lọn tóc bên tai. Gió nhẹ trên hồ thổi bay mái tóc, dải buộc tóc buông xuống trên búi tóc, ngay cả vạt váy cũng bay theo.

Ánh nắng chiếu lên vạt váy nàng, khiến chiếc váy như mặt hồ, lấp lánh, khiến người ta không thể rời mắt.

Nàng nghiêng người dựa vào lan can, dáng người thướt tha, mỗi cử chỉ đều vô cùng quyến rũ.

Nàng cúi mắt nhìn xuống mặt hồ, rồi đưa tay lấy thức ăn cho cá, vung xuống...

Chiếc thuyền nhỏ dần dần đến gần, kẹp giữa hai chiếc thuyền hoa.

Có người huých tay Tiêu Quang Hòa, kinh ngạc nói: "Kia chẳng phải Tứ cô nương Lý gia sao?" Người nói chuyện khi nhắc đến Lý Tứ thì giọng có chút ngập ngừng, sợ chọc giận Tiêu Quang Hòa.

Tiêu Quang Hòa nghe vậy, vừa định ngẩng đầu nhìn, lại nghe người bên cạnh kinh ngạc kêu lên: "Nhìn kìa! Cá chép trong nước... cứ từng con từng con bơi về phía bên kia..."

"Có gì lạ đâu? Chắc là có người cho ăn thôi."

"Ngươi nhìn kỹ lại xem!"

Tiêu Quang Hòa nghe vậy, nén lại sự thôi thúc trong lòng, nhìn về phía bên kia.

Lúc này, Lý Nguyên ném thức ăn xuống nước, nhưng không hề thấy cá đến.

Nàng khẽ cau mày, cảm thấy bất an.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chẳng lẽ là do thức ăn cho cá có vấn đề?

Nàng lại ném một chút xuống, thấy những con cá trước mặt đều vẫy đuôi, bơi về hướng khác.

Không một con cá nào đến.

Vậy làm sao nàng có thể giả vờ như đang cho cá ăn, khi mà không hề có con cá nào đến gần? Lý Nguyên khẽ cắn môi dưới, nhìn theo hướng bơi của đàn cá –

Trên thuyền hoa của Lý Thiên Cát, bên lan can, một thiếu nữ mặc áo ngắn màu trắng ngà, váy dệt hoa văn tinh xảo, đầu đội mạng che mặt, tấm mạng dài rủ xuống đến chân.

Cánh tay nàng dựa vào lan can, tư thế thoải mái hơn Lý Nguyên.

Ống tay áo của áo ngắn trễ xuống, để lộ một đoạn cánh tay trắng nõn. Trên tay đeo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, quý phái nhưng không kém phần tiên khí.

Và những con cá đang vây quanh nàng.

Chúng tranh nhau đớp thức ăn nàng ném xuống. Cá chép đỏ, cá chép vàng đều thi nhau nhảy lên khỏi mặt nước. Dưới ánh nắng, váy nàng lấp lánh như mặt nước, mạng che mặt bay phấp phới, ngay cả cánh tay nàng dường như cũng phát sáng...

Đàn cá trên người cũng lấp lánh, hoặc vàng hoặc đỏ...

Cảnh tượng như một phép màu.

Nửa trái tim của Lý Nguyên như đông cứng lại.

Đầu ngón tay nàng run lên. Nỗi chấn động, phẫn nộ và ghen tị tột cùng bao trùm lấy nàng.

Không cần nhìn sang hai bên, nàng cũng biết có vô số người đang đứng lại xem "phép màu" này.

Nàng khó khăn quay đầu, nhìn thấy những công tử nhà giàu trên chiếc thuyền nhỏ, đều đồng loạt nhìn về phía thiếu nữ đội mạng che mặt, miệng kinh ngạc cười lớn. Họ hoàn toàn quên mất nàng, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm liếc tới.

Lý Nguyên mơ hồ nghe thấy họ nói: "Nhị ca, kia không phải vị quý nhân của huynh sao?"

Lý Nguyên biết, Tiêu Quang Hòa đứng thứ hai.

"Nhị ca" là cách gọi hắn.

Nhưng cái gì mà "vị quý nhân của Tiêu Quang Hòa"?

Lý Nguyên lại nhìn Tiêu Quang Hòa.

Tiêu Quang Hòa đã dời ánh mắt khỏi thiếu nữ đội mạng che mặt, quay sang nhìn nàng. Ánh mắt hai người chạm nhau.

Lý Nguyên cảm thấy lòng mình bình ổn lại một chút.

Nhưng ngọn lửa trong lồng ngực nàng thì không thể nào dập tắt được.

Nàng hôm nay không đội mạng che mặt, đối phương lại đội.

Nàng mặc váy lụa tiên, đối phương mặc váy nguyệt hoa.

Nàng ném thức ăn cho cá, không một con cá nào mắc câu. Đối phương tùy tiện ném, lại thu hút cả đàn cá chép nhảy lên tranh ăn...

Chẳng phải điều đó làm nổi bật lên rằng nàng kém cỏi hơn đối phương sao?

Lý Nguyên đột nhiên siết chặt ngón tay. Trong khoảnh khắc, tim nàng đập nhanh hơn, đầu óc choáng váng, gần như đứng không vững...

Nàng chưa bao giờ phải chịu nhục lớn như vậy!

Lý Nguyên vội vàng bình tĩnh lại, gượng gạo nhìn Tiêu Quang Hòa.

Ánh mắt nàng khẽ lay động, như có điểm lệ quang.

Ánh mắt Tiêu Quang Hòa nặng nề, hắn đang nhìn nàng...

Cùng lúc đó, phía bên kia.

Lưu ma ma kinh ngạc thốt lên: "Cô nương quả nhiên là người có phúc!"

Dương Yêu Nhi nghiêm túc nhìn chằm chằm những con cá nhảy ra khỏi mặt hồ. Nàng vươn cánh tay dài, dưới ánh nắng, cánh tay nàng càng trắng sáng, chói mắt và quyến rũ.

Nàng chẳng thấy gì khác.

Lần này những con cá trông đẹp hơn nhiều.

Nếu ta đưa tay, có thể bắt được một con không?

Dương Yêu Nhi âm thầm nuốt nước bọt.

----

Tác giả có lời muốn nói: 

Lý Nguyên: Tức giận!

Yêu Nhi: Ta nên bắt con nào đây? Hấp hay kho tộ?

-

Tối gặp lại nhé =3=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip