Chương 51
Tại buổi tiệc, các vị khách đã chờ đợi chủ nhân quá lâu, nên trong lòng vô cùng bồn chồn, lo lắng. Nhưng khi nhìn về hướng các quan viên Lễ bộ, họ lại cố nén sự bất an xuống.
Một lúc lâu sau, họ mới thấy hai ba cung nữ, thái giám dẫn một nữ tử trẻ bước vào. Nàng có vóc dáng yêu kiều, mặc áo tím nhạt thêu hoa trúc, bên dưới là váy dài màu khói thêu hoa. Tiếc là nàng đội khăn che mặt, nên không ai có thể nhìn rõ dung mạo, cũng không thể đánh giá nàng xấu hay đẹp, hay liệu có xứng đáng với vị trí mẫu nghi thiên hạ của Đại Tấn hay không.
Có người nhìn chằm chằm về phía nàng, thầm nghĩ: "Nhìn cách ăn mặc, có chút giống vị Lý Tứ cô nương của Đông Lăng Lý gia."
Lời vừa dứt, người bên cạnh vội vàng đưa tay huých vào người đó.
Người này sững ra, mới thoáng thấy Lý Tứ cô nương cũng đi cùng mẫu thân đến, đang ngồi ở bàn tiệc.
Khuôn mặt Lý Tứ cô nương hơi căng thẳng, dường như ngón tay đang nắm chặt dưới bàn.
Nàng chỉ nghe Lý Nguyên nói: "Thật sự không dám. Chẳng qua là ta bắt chước, học theo một chút phong thái của tân hậu mà thôi. Sao dám so sánh với tân hậu?"
Người nọ nghe Lý Nguyên nói vậy, không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên.
Mặt trời mọc hướng Tây à? Lý Nguyên kiêu ngạo, vậy mà lại có thể nói ra những lời như vậy... Đây là cố ý sao? Hay là Lý Nguyên đã từng gặp tân hậu nên mới nói như vậy?
Tuy nhiên, cuối cùng thì các quý nữ trong bàn tiệc cũng không dám tùy tiện coi thường vị tân hậu này nữa.
Một lát sau, họ thấy tân hậu được mọi người dẫn đến và ngồi xuống.
Nhưng vị tân hậu đó từ đầu đến cuối đều không có ý định mở miệng.
Mọi người càng cảm thấy kinh ngạc.
Nếu nói vị tân hậu này không nói lời nào là vì xuất thân từ thôn quê, thấy cảnh tượng này nên không giữ vững được, thậm chí không dám mở miệng... Nhưng nàng đi lại rất vững vàng, cử chỉ vô cùng tự nhiên, làm gì có chút e dè nào?
Nếu không phải sợ hãi, vậy hẳn là nàng muốn trấn áp cả buổi tiệc.
Chẳng phải nói, nàng là một kẻ ngốc sao?
Mọi người giật mình nghĩ.
Sự khinh thường và coi nhẹ trong lòng họ dần dần bị xóa nhòa.
Dương Yêu Nhi lúc trước đã ăn no, lúc này đang buồn ngủ. Sân viện đầy người, ai ai cũng ăn mặc lộng lẫy, làm nàng hoa cả mắt, càng không còn hứng thú quan tâm đến họ. Nàng liền nghiêng người tựa vào bàn, mượn lực như vậy mới không gật gù, cúi gằm mặt xuống.
Thế nhưng, trong mắt mọi người, nàng chỉ cần tùy ý dựa vào, đều toát ra vẻ tùy ý, phóng khoáng, tiên khí bức người.
Vẫn là Lưu ma ma nhìn ra vẻ ủ rũ của Dương Yêu Nhi.
Bà đã được Hoàng thượng dặn dò từ trước.
Hoàng thượng nói, cứ để Dương cô nương đi qua qua quýt là được, thậm chí không cần lộ mặt. Bọn họ càng không coi những phu nhân của vương hầu tướng quân này vào mắt, thì những người phụ nữ này sẽ càng từ tận đáy lòng kính trọng Dương cô nương.
Lưu ma ma nhướn mí mắt lên, ghé vào bên cạnh Dương Yêu Nhi, thấp giọng nói: "Cô nương nếu mệt rồi, chúng ta về nghỉ ngơi nhé."
"Bọn họ..."
"Đương nhiên có người sẽ vội vã đi tiếp đón cô nương, không ai dám bất mãn đâu." Lưu ma ma cười nói.
Dương Yêu Nhi thực sự mệt mỏi, miệng vẫn còn cảm nhận được hương vị đồ ăn, nàng càng thấy buồn ngủ.
Lưu ma ma liền đỡ nàng đứng dậy.
Mọi người thấy hành động này, không khỏi đồng loạt ngừng đũa, nhất trí nhìn về phía Dương Yêu Nhi.
Dương Yêu Nhi không sợ bị người khác nhìn.
Có lẽ vì từ nhỏ nghe quá nhiều người gọi nàng là kẻ ngốc, sau đó lại luôn bị nhốt trong sân, nên cảm giác của nàng với thế giới bên ngoài ngày càng yếu đi.
Lúc này, dù cho họ có dùng ánh mắt châm biếm nhìn chằm chằm Dương Yêu Nhi, nàng cũng không hề chớp mắt lấy một cái.
Nàng đỡ lấy tay Lưu ma ma, xoay người rời đi.
Mọi người nghĩ thầm, nàng mới ngồi được bao lâu chứ? Mặc dù nữ tử sắp xuất giá thì không nên tùy tiện ở lại bên ngoài, nhưng vào lúc này lại đi thẳng thừng không hề nể mặt ai... Được rồi, mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi, một lúc sau, ngay cả nửa câu bàn tán cũng không dám.
Mãi một lúc sau, mới có người cẩn trọng nói một câu: "Tân hậu khác xa với những gì ta tưởng tượng..."
Đâu chỉ là khác xa, những người còn lại đều thầm nghĩ.
Vị tân hậu này thực sự bí ẩn, khiến người ta không thể đoán được. Mà càng không đoán được, lại càng khiến người ta kiêng dè và kính sợ...
Dương Yêu Nhi rời đi, không khí trong viện dần dần khôi phục lại bình thường.
Mọi người lại cầm đũa lên.
Mà lúc này, Dương Yêu Nhi lại nhớ đến chuyện lúc nãy. Nàng chậm rãi đi vào phòng, thăm dò nhìn lên — trống rỗng.
Dương Yêu Nhi: "Là mơ rồi."
Liên Quế cười cười, nói: "Cô nương, Hoàng thượng vừa đi trước rồi. Sao lại là mơ chứ?"
"Phía trước..."
"Mấy lần trước cũng không phải mơ." Lưu ma ma tiếp lời.
"A." Vậy ai đã sờ miệng nàng? Dương Yêu Nhi đưa tay sờ sờ miệng mình. Mềm mại. Chắc chắn hắn đã coi nàng như bột nặn, véo cho mềm ra.
Lưu ma ma đỡ Dương Yêu Nhi vào nhà nghỉ ngơi, vừa đi, bà vừa âm thầm đánh giá thần sắc của cô nương. Nhưng nhìn tới nhìn lui, Lưu ma ma cũng không thể tìm thấy một chút thất vọng nào.
Lưu ma ma thầm thở dài, nghĩ rằng, phải đợi đến khi cô nương thông suốt thì không biết đến bao giờ.
...
Nhưng ngay sau đó, tâm trạng của Lưu ma ma lại thay đổi.
Bà nghĩ thầm, tính tình của cô nương rất tốt, dù sao cũng sẽ không gây áp lực cho Hoàng thượng, mà chỉ mang thêm niềm vui... Như vậy là đủ rồi.
Lúc này sắc trời chưa tối. Dương Yêu Nhi đã ăn uống no đủ, vô ưu vô lo. Sau khi thay xiêm y, nghe tiếng ồn bên ngoài, nàng ôm chăn và ngủ thiếp đi.
Dương Yêu Nhi rất ít khi mơ.
Nhưng trong cơn mơ màng, nàng cảm thấy mình như đang bay lên, nhưng chỉ nhẹ nhàng được một lát, liền có một bàn tay đè nàng xuống thật mạnh. Lực đạo của bàn tay ấy rất lớn, mang theo ý tứ bá đạo, không cho phép chống cự.
Lưng nàng thậm chí còn bị đau nhói.
Dương Yêu Nhi mơ hồ cảm thấy mình như đang nằm trên một chiếc giường cứng rắn.
Bàn tay ấy ấn lên vai nàng, truyền đến cảm giác nóng rực. Sau đó, một bàn tay khác lại ấn vào môi nàng, vuốt ve qua lại, hệt như đang nhào nặn bột vậy.
Dương Yêu Nhi muốn đưa tay lên che miệng.
Nhưng nàng thực sự quá buồn ngủ, suy nghĩ chập chờn, bay bổng rồi tan biến...
----
Tiêu Dặc trở về cung, nghỉ ngơi tại Hàm Xuân Thất.
Sau khi lật xem mấy chồng tấu chương, hắn lại lấy một quyển du ký ra đọc. Không biết đã nhìn bao lâu, hắn ngẩng đầu nhìn bóng đêm bên ngoài, rồi hỏi Triệu công công: "Tiệc nạp thái xong chưa?"
Triệu công công vuốt cằm nói: "Vừa mới có tin báo lại, đã xong rồi ạ."
"Trên tiệc có xảy ra chuyện gì không?"
"Bẩm Hoàng thượng, không có chuyện gì xảy ra ạ."
Tiêu Dặc lúc này ôn hòa nói: "Quả nhiên đều là những người thông minh."
Hắn gập quyển du ký trong tay lại, đứng dậy nói: "Đi ngủ thôi."
"Vâng."
Các cung nhân vội vàng tiến lên, hầu hạ Tiêu Dặc tắm rửa rồi đi ngủ.
Trong phòng được xông hương. Tiêu Dặc chỉ mặc trung y mỏng nằm xuống. Bóng đêm dần sâu, Tiêu Dặc nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp đi.
Tiêu Dặc là một người có ham muốn kiểm soát rất mạnh, điều này ngay cả trong giấc mơ cũng thể hiện.
Hắn mơ, thì giấc mơ đó nhất định phải rõ ràng. Hắn sẽ lạnh lùng quan sát diễn biến trong mơ, sau khi tỉnh lại còn có thể tự nhiên phân tích bản thân...
Nhưng hôm nay, cảnh trong mơ của hắn lại chìm trong bóng tối, nơi nào mắt nhìn tới cũng đều là một mảng mịt mờ, đen kịt... Hắn dường như đang bước đi trong rừng núi dưới một bầu trời đầy sao ảm đạm, xung quanh đều là bóng tối có thể nuốt chửng người ta. Không biết trôi qua bao lâu, mới mơ hồ đốt lên được hai ngọn đèn.
Ánh nến yếu ớt, khi gió thổi qua liền chập chờn.
Một vật ở gần đó cũng lay động theo.
Tiêu Dặc chăm chú nhìn, thì ra đó là tấm rèm che cửa.
Đây đâu phải là trong núi rừng.
Mà là ở Hàm Xuân Thất.
Lúc này tấm rèm dường như bị một bàn tay vén lên, có người đẩy một thiếu nữ bước vào.
Đó chính là Dương Yêu Nhi.
Trong giấc mơ, dường như quay trở lại cảnh tượng khi họ mới gặp nhau, nhưng lại có chút khác biệt.
Xung quanh là một mảng mờ ảo, tối tăm, khuôn mặt những người khác đều không nhìn rõ.
Chỉ có nàng lảo đảo bước về phía hắn.
Ánh mắt nàng mờ mịt, khi nhìn hắn thì có chút e sợ. Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đến trước mặt hắn. Nàng bị đẩy mạnh, đầu gối va xuống đất phát ra tiếng động nặng nề.
Tiêu Dặc nhíu mày, vội vàng nắm lấy cổ tay nàng.
Cổ tay nàng thật mảnh mai, lại trơn mượt, dùng từ "ngọc ngà" để hình dung cũng chưa đủ.
Hắn không nhịn được nặng nề véo lấy cổ tay nàng, nhưng nàng không hề thấy đau đớn, vẫn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ có khóe mắt chảy ra một vài giọt nước mắt, mang theo chút ửng hồng. Gương mặt vốn đầy tiên khí, không thể đùa giỡn, bỗng trở nên có chút quyến rũ.
Giống như trước đây.
Hắn bảo nàng đến ngồi bên chân mình.
Thế là nàng thật sự ngã xuống, ngồi bên chân hắn, nàng nắm lấy vạt áo của hắn, nom nửa thân mình tựa vào đùi hắn.
Nàng tựa vào hắn, ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ có duy nhất mình hắn.
Hắn hơi cúi người, nâng cằm nàng.
Cằm nàng cũng thật trơn mịn, dường như cố ý dụ dỗ người ta vuốt ve.
Thế là hắn thật sự dùng sức hơn một chút, nhìn thấy đầu ngón tay mình để lại một vệt đỏ trên cằm nàng.
Nàng vẫn không hề né tránh, dường như quá tập trung vào việc tựa vào hắn.
Vì vậy khác với lần đầu gặp mặt, lần này hắn cúi lưng xuống ôm lấy eo nàng, dùng sức kéo, đã bế nàng vào lòng.
Quần áo mỏng manh sát vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau.
Ngón tay hắn vuốt ve hạt trân châu đính ở cổ áo nàng. Nàng mờ mịt, lúng túng mềm nhũn trong lòng hắn, cứ thế để hắn vuốt ve.
Có lẽ là vô ý dùng quá sức, hạt trân châu rơi khỏi cổ áo, lăn lộc cộc vào trong bóng đêm.
Cổ áo nàng liền mở ra một lỗ hổng.
Hắn ôm nàng vào lòng, có thể dễ dàng nhìn thấy cổ nàng trắng mịn hơi ửng hồng, và cả chiếc xương quai xanh với hình dáng xinh đẹp...
Một ngọn lửa dồn nén không thể kiềm chế "phừng" lên, quấn lấy hắn với thế không thể ngăn cản.
Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh và tự chủ, nhưng ngay sau đó, hắn lại lật người nàng, đè xuống chiếc giường.
Chiếc giường mềm mại và rộng rãi.
Mùi hương của nhang đèn hòa với hương thơm trên người nàng, xộc vào mũi Tiêu Dặc.
Hắn vạch cổ áo nàng ra, để lộ một cánh tay trắng nõn.
Dục vọng dồn nén dường như trào dâng trong khoảnh khắc này.
Hắn mạnh mẽ xé rách chiếc váy của nàng.
Hắn muốn nhuộm lên người nàng một mùi hương khác, một mùi hương chỉ thuộc về hắn...
...
Tiếng bước chân bên trong rất khẽ, nhưng vẫn làm Tiêu Dặc giật mình tỉnh giấc.
Tiêu Dặc mở choàng mắt.
Sau màn trướng dày, mơ hồ có thể thấy vài bóng người.
Mũi hắn vẫn còn vương vấn mùi hương trong giấc mơ.
Hắn nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống. Cảm giác nhớp nháp ở nơi thân mật.
Trước đây hắn cố ý tránh né việc chăn gối với nữ nhân, nên đến nay vẫn chưa từng trải qua, nhưng vừa vào xuân, giấc mơ lại có phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Dù trong mơ đã được thỏa mãn, nhưng hiện tại thân thể lại càng tỉnh táo hơn.
Lúc này, chỉ nghe Triệu công công ngoài rèm hạ giọng nói: "Hoàng thượng..."
"Nói đi."
"Hoàng thượng, Kính Sự Trai đưa hai cung nữ đến."
Theo quy tắc, trước khi thành viên hoàng tộc đại hôn, sẽ có các cung nữ được huấn luyện kỹ lưỡng đưa đến để dạy cho chủ nhân chuyện chăn gối.
Ánh mắt Tiêu Dặc đột nhiên phủ một lớp băng giá. Vài phần dục vọng còn sót lại lúc nãy cũng biến mất sạch.
----
Tác giả có lời muốn nói:
Viết xong chương này trên máy bay, lúc viết cứ như làm trộm vậy (:з" ∠)
Sau đó gần 1 giờ sáng mới xuống máy bay, vừa đến khách sạn, nối được Wi-Fi liền vội vàng đăng lên ~ Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip