Chương 6

Tiểu thái giám đưa tay định bưng hết thức ăn trên bàn đưa cho Hạ Nguyệt. Dương Yêu Nhi không chút suy nghĩ, đứng phắt dậy, gạt tay tiểu thái giám ra.

Mọi người không khỏi nhìn về phía Dương Yêu Nhi, không biết nàng định làm gì.

Hạ Nguyệt đầy mắt mong chờ, nghĩ rằng Dương Yêu Nhi đang định cầu xin cho mình.

Ánh mắt Tiêu Dặc cũng dừng lại trên người Dương Yêu Nhi. Hắn nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt khó phân biệt hỉ nộ.

Dương Yêu Nhi quay đầu nhìn Tiêu Dặc, nghiêng đầu hỏi: "Không ăn sao? Ngon lắm, thật sự rất ngon."

Tiêu Dặc ngẩn ra, không đáp lời.

"Sẽ đói." Dương Yêu Nhi khẽ nói.

Cảm giác đói bụng rất khó chịu, có lúc nàng ngồi trong sân một mình, bụng đói cồn cào, chỉ biết ngơ ngác nhìn lũ chim bên ngoài bức tường. Bụng như nuốt phải một ngọn lửa, khó chịu vô cùng.

"Trẫm sẽ không đói." Tiêu Dặc đáp.

Dương Yêu Nhi nghe vậy, trợn tròn mắt, không thể nào hiểu nổi tại sao hắn lại không đói.

Lúc này, mọi người trong phòng mới bừng tỉnh.

Hóa ra Dương cô nương ngăn cản thái giám nhỏ lại vì lo Hoàng thượng không được dùng bữa.

"Đem nàng ta ra ngoài dùng bữa." Tiêu Dặc hạ lệnh.

Lưu ma ma hiểu ý gật đầu. Dương cô nương xuất thân nhà quê, nhìn thấy một bàn thức ăn ngon bị lãng phí cho một đứa nha đầu không biết điều như vậy, hẳn là sẽ đau lòng. Lưu ma ma cùng một ma ma khác định lôi Hạ Nguyệt ra ngoài.

Hạ Nguyệt sợ đến mức kịch liệt giãy giụa, nàng không thể tin nổi nhìn Dương Yêu Nhi.

Hóa ra con ngốc này không hề có ý định cầu xin cho nàng!

Thế này sao được?

Không được, không được!

Chẳng lẽ đứa ngốc này không có lòng thương xót sao?

Hạ Nguyệt hoảng loạn mở miệng, lần này kêu thảm thiết hơn: "Hoàng thượng..." Nhưng vừa thốt ra hai chữ, nàng đã bị bịt miệng, rồi cứ thế bị lôi ra ngoài trong im lặng.

Tiểu thái giám lúc này mới cẩn thận dọn dẹp thức ăn trên bàn.

Trên đường đi, Dương Yêu Nhi còn lưu luyến ngoái lại nhìn vài lần.

"Ngày mai sẽ có nữa," Tiêu Dặc nói.

Dương Yêu Nhi lúc này mới gật đầu.

Một cung nữ bên cạnh liền dâng lên một ly trà tiêu thực, cười nói: "Xin mời cô nương dùng."

Dương Yêu Nhi nhận lấy, chậm rãi uống từng ngụm, không lãng phí một chút nào.

Thấy hành vi của nàng, mọi người cũng không dám thầm châm chọc nàng là keo kiệt hay ngốc.

Qua chuyện của Mạn Hà và Hạ Nguyệt, họ đã hiểu ra. Bất luận Dương cô nương là kẻ ngốc hay người thông minh, giờ nàng đã vào cung, là người của Hoàng thượng. Nàng là chủ tử, họ là nô bộc, nào có đạo lý nô bộc lại khinh thường, ức hiếp chủ tử?

Chẳng mấy chốc, Lưu ma ma đã trở lại. Bà ta nhìn sắc mặt Hoàng thượng, rồi đánh bạo, cười nói: "Đầu gối cô nương có đau không? Có cần bôi thuốc không?" Bà ta không còn dáng vẻ hung ác, lạnh lùng như vừa nãy.

Dương Yêu Nhi đứng dậy khỏi ghế, tự mình xoa xoa đầu gối, nói: "Không đau ạ."

Tiêu Dặc chợt nhớ lại cảnh nàng bị Mạn Hà đẩy ngã xuống đất, khóc đến nhòe cả lớp trang điểm. Hắn nói: "Cho nàng xem một chút đi."

Lưu ma ma vội quỳ xuống, vén váy áo của Dương Yêu Nhi, rồi từ từ cuộn ống quần lên.

Chân Dương Yêu Nhi rất nhỏ, ống quần dễ dàng được cuộn lên quá đầu gối.

Không có quần áo che, Dương Yêu Nhi cảm thấy hơi lạnh, nàng bất giác rụt chân lại.

Lưu ma ma kinh ngạc thốt lên: "Sao lại bị thương nặng như vậy?" Đồng thời, bà ta giữ chặt cổ chân nàng, không cho nàng rụt về.

"Mau! Mau lấy thuốc đến!" Lưu ma ma cao giọng nói.

Tiêu Dặc không khỏi nhìn theo.

Chỉ thấy trên đầu gối tròn trịa của Dương Yêu Nhi là một mảng bầm tím lớn, ở giữa còn tím tái, chắc là đã bị tụ máu. Nhìn kỹ, còn có những vết bầm nhỏ, da bị rách, lộ ra vài tia máu. Làn da nàng vốn trắng, nên vết thương xanh tím pha đỏ trên đầu gối trông thật đáng sợ!

Các cung nhân khác đều thầm hít một hơi.

Mạn Hà rơi vào kết cục này cũng không oan uổng.

"Mang xạ hương tử kim cao đến," Tiêu Dặc cất tiếng.

Lưu ma ma chợt kinh ngạc, rồi vội vàng đứng dậy vâng lời, đi lấy thuốc.

Xạ hương tử kim cao là loại thuốc quý, chỉ Hoàng thượng và Thái hậu mới được phép dùng.

Khi thuốc được mang đến, hai tiểu cung nữ nhận lấy, quỳ dưới đất cẩn thận bôi thuốc cho Dương Yêu Nhi. Cứ thế, các nàng tỉ mỉ bôi suốt một nén nhang.

Tiêu Dặc kiên nhẫn ngồi trên ghế, nhìn các cung nữ bôi thuốc cho nàng.

Cứ thế, bóng đêm ngoài cửa sổ đã dày đặc, đã đến giờ Tuất.

"Hầu hạ cô nương rửa mặt, nghỉ ở chiếc giường bên ngoài đi."

"Vâng."

Vừa dùng bữa xong, chân lại bị thương, hôm nay chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Các cung nhân dẫn Dương Yêu Nhi đi gỡ tóc và thay thường phục.

Tiêu Dặc sai người cầm đèn, bản thân ngồi trước bàn, lật xem một cuốn sách cổ. Dưới ánh nến, thân hình hắn tuy có vẻ gầy gò, nhưng không chút nào ốm yếu. Bóng của hắn in trên tấm bình phong phía sau, ngược lại giống như một con mãnh thú đang ngủ đông.

 ... 

 Hôm sau, tại Vĩnh An cung.

Thái hậu tựa vào gối uyên ương, trên mặt lộ ra ý cười châm chọc, hỏi: "Đứa ngốc đó hôm qua đã được đưa đến Dưỡng Tâm điện rồi chứ?"

"Bẩm Thái hậu nương nương, đã đưa đi rồi," Từ ma ma ở dưới đáp lời.

"Thế rồi sau đó thì sao? Hoàng đế có thẹn quá hóa giận mà đuổi người ra không?"

"Theo nô tỳ biết, từ tối qua đưa đi đến sáng nay, vẫn chưa thấy đưa ra. Bất quá... Dưỡng Tâm điện đã phạt hai cung nữ."

Thái hậu nghe vậy, bật cười thành tiếng: "Mang theo một thân bệnh tật, đến đứa ngốc dâng tận cửa mà cũng không dám đuổi, hắn chỉ có thể làm thế thôi! Cứ để hắn làm. Muốn đánh muốn giết ai cũng được. Lúc tiên đế còn sống chẳng phải cũng vậy sao? Không chống lại được triều thần, không quản được hậu cung, nhiều lắm thì chỉ lấy cung nhân ra để trút giận mà thôi."

Từ ma ma cũng cười theo.

Cùng lúc đó, Dương Yêu Nhi hắt xì một cái. Nàng ôm chăn, ngơ ngác ngồi dậy, nhất thời không biết mình đang ở đâu.

"Cô nương đã tỉnh rồi." Tiểu cung nữ cười tiến lên, kéo tấm chăn ra, sau đó cầm khăn cẩn thận lau tay và mặt cho nàng.

"Cô nương đã muốn dậy dùng bữa chưa ạ?" Tiểu cung nữ hỏi.

Ăn uống là chuyện đương nhiên phải làm.

Dương Yêu Nhi không chút do dự gật đầu.

"Vậy nô tỳ sẽ hầu hạ cô nương dậy ngay đây." Tiểu cung nữ đáp.

Lưu ma ma cũng bước vào, nói: "Trước hết, lau thuốc rồi bôi lại."

Tiểu cung nữ gật đầu, nhận lấy lọ xạ hương tử kim cao từ tay Lưu ma ma, rồi vén ống quần Dương Yêu Nhi lên, dùng khăn ấm lau sạch lớp thuốc cũ, sau đó chậm rãi bôi thuốc mới.

Lúc này trong phòng rất ấm áp, Dương Yêu Nhi lại vừa tỉnh ngủ nên không chút phòng bị. Nàng thoải mái duỗi thẳng chân ra, không hề rụt lại. Khi tiểu cung nữ bôi thuốc, nàng cúi đầu chăm chú nhìn những ngón chân mình, lay động qua lại.

Tiêu Dặc dùng bữa từ sớm. Khi bước ra khỏi phòng, hắn tình cờ nhìn thấy Dương Yêu Nhi đang ngồi trên giường.

Sau một đêm, vết thương trên chân nàng lại càng rõ ràng hơn.

Đầu gối nàng hơi sưng lên, mảng máu tụ màu tím chiếm gần hết diện tích, trông vô cùng thê thảm.

Tiểu cung nữ sợ làm nàng đau, nên xuống tay rất nhẹ. Nhưng dù vậy, nhìn thôi cũng thấy đau rồi.

Thế mà bản thân nàng lại không hề hay biết.

Nàng vẫn thản nhiên lay động các ngón chân, nhìn chằm chằm một cách ngây người.

Có lẽ vì tâm trí không được bình thường, nên dù xuất thân thôn dã, nàng cũng không phải làm nhiều việc hay đi lại nhiều. Ánh mắt Tiêu Dặc dừng lại ở đôi chân nàng.

Chân nàng không to, các ngón chân đẹp hơn người thường, da dẻ mềm mại hơn, lòng bàn chân cũng có độ cong quyến rũ.

Đôi chân trần của nàng cũng rất đẹp.

 ...

Tiểu cung nữ bôi thuốc xong đứng dậy, quay đầu lại mới phát hiện Hoàng thượng đang đứng phía sau.

Nàng sợ đến mức vội quỳ xuống hành lễ: "Nô tỳ không biết Hoàng thượng ở phía sau, xin Hoàng thượng xá tội."

Lưu ma ma và những người khác cũng vừa nhận ra sự có mặt của Tiêu Dặc, liền quỳ xuống hành lễ.

Tiêu Dặc xua tay, không có ý định truy cứu.

Tiểu cung nữ thấy thế, nhất thời nhẹ nhõm. Nàng vội quay lại nhìn Dương cô nương, thấy nàng vẫn ngồi ngay ngắn trên giường, không có vẻ gì là muốn đứng dậy.

Tiêu Dặc vẻ mặt nhàn nhạt, nói: "Ống quần."

Ống quần của Dương Yêu Nhi vẫn còn vén lên.

Tiểu cung nữ luống cuống cúi đầu, đưa tay chỉnh ống quần cho Dương Yêu Nhi.

"Nàng đi lại không tiện, mang cơm canh vào đi." Tiêu Dặc nói tiếp.

"Vâng."

Trong đầu Tiêu Dặc vẫn hiện lên hình ảnh đầu gối bầm tím của nàng. Hắn quay sang Lưu ma ma, hỏi: "Thuốc không có tác dụng sao?"

Lưu ma ma cười đáp: "Hoàng thượng, không phải vậy ạ. Với những vết thương thông thường, ngày thứ hai trông sẽ đáng sợ nhất. Đến cuối ngày, vết bầm sẽ tan bớt ạ."

Tiêu Dặc gật đầu, không hỏi gì thêm.

Lưu ma ma chần chừ hỏi: "Cô nương bị thương như vậy, hôm nay có đưa về Yến Hỉ đường không ạ?"

"Cứ để nàng ấy tĩnh dưỡng thêm hai ngày rồi đưa về."

"Vâng."

Vậy là, Dương Yêu Nhi cứ thế ở lại trên chiếc giường gỗ tử đàn trong Hàm Xuân Thất của Dưỡng Tâm điện.

Mỗi ngày đều có thức ăn ngon được mang đến, mọi việc vệ sinh cá nhân đều có cung nữ chăm lo. Dương Yêu Nhi sống rất an nhàn. Chỉ có điều, ở đây ngay cả một con chim cũng không thấy.

Điều đó khiến Dương Yêu Nhi nhất thời không biết tìm thú vui ở đâu.

Chỉ khi nhìn thấy Tiêu Dặc, hai mắt nàng mới sáng ngời, nhìn chằm chằm hắn không rời.

Vài cung nhân khi ở riêng với nhau đều cười nói, cô nương thích Hoàng thượng lắm.

Nhưng những lời này họ không dám nói thẳng, sợ làm phật lòng chủ tử, mà chịu kết cục như Mạn Hà.

Bên này không khí trong Dưỡng Tâm điện vô cùng tốt.

Còn bên Yến Hỉ đường, Xuân Sa và Tiểu Toàn Tử lo lắng đến mức ăn không ngon, ngủ không yên.

"Sao vẫn chưa thấy cô nương trở về? Hạ Nguyệt cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ..." Xuân Sa mặt trắng bệch, run rẩy nói: "Họ đều bị xử lý rồi sao?"

Tiểu Toàn Tử vẻ mặt đau khổ, nói: "Hôm đó không nên để chị Hạ Nguyệt đi. Cái miệng của chị ấy, không biết chừng sẽ chọc giận thánh thượng."

Xuân Sa thật sự không chịu nổi, liền đi tìm Tần ma ma hỏi thăm.

"Cô nương khi nào thì về ạ? Chúng tôi còn phải chuẩn bị, kẻo đến lúc đó luống cuống tay chân."

Tần ma ma mặt lạnh tanh, kỳ quái nói: "Cứ chờ xem đã!"

 "Cô nương khi nào thì về ạ? Chúng tôi còn phải chuẩn bị, kẻo đến lúc đó luống cuống tay chân."

Tần ma ma mặt lạnh tanh, kỳ quái nói: "Cứ chờ xem đã!"

Không có câu trả lời chắc chắn từ Tần ma ma, Xuân Sa trở nên hoảng hốt.

 ... 

Bốn ngày sau.

Đầu gối của Dương Yêu Nhi đã gần như hoàn toàn bình phục. Mảng máu tụ màu tím đã tan sạch, chỉ còn lại chút vết xanh nhạt và vết sẹo nhỏ của da thịt chưa lành hẳn.

Cuối cùng thì nàng cũng có thể đi lại được.

Hôm đó, Tiêu Dặc trở lại Hàm Xuân Thất và thấy hai cung nữ đang dìu Dương Yêu Nhi đi.

Tiêu Dặc ngạc nhiên hỏi: "Có thể đi lại rồi à?"

"Bẩm Hoàng thượng, cô nương có thể đi lại được rồi ạ." Cung nữ  đáp lời.

"Vậy thì đưa nàng về đi." Hắn đã quen sống một mình quá lâu rồi, có thêm một nữ nhân ở đây, dù sao cũng vẫn chưa quen.

 **** 

Lời của tác giả:

Yêu Nhi rời đi nhưng vẫn sẽ quay lại thôi.

Hiện tại tiểu hoàng đế chưa thích Yêu Nhi nhanh như vậy đâu.

 **** 

Trời đột nhiên trở lạnh, tác giả bị cảm lạnh, sốt và đau đầu, viết chương này thật không dễ dàng. (:зゝ∠)

Tôi sẽ cân nhắc và tích trữ bản thảo, sau này sẽ cố định một thời gian để cập nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip