Chương 62
Sóng tình cuộn trào, đêm xuân tiêu dao.
Tiêu Dặc nhìn chằm chằm vòng eo của nàng, lặng lẽ nhìn hồi lâu, rồi mới khó khăn lắm khóa con mãnh thú trong lòng lại.
Dương Yêu Nhi khẽ ngáp một tiếng, ôm lấy cánh tay hắn, rồi từ từ ngủ thiếp đi.
Tiêu Dặc: "..."
Ngoài phòng các cung nhân đang bưng thức ăn, ai nấy đều mặt đỏ tai hồng, cứng đờ đứng đó, không dám cử động. Trong đầu họ chỉ mơ hồ hiện lên một ý nghĩ: Thì ra Hoàng thượng tuy còn ít tuổi, nhưng lại vô cùng mãnh liệt.
...
Sáng sớm ngày hôm sau.
Tiếng bụng Dương Yêu Nhi kêu réo vang lên trước. Nàng khó nhịn rên khẽ một tiếng, đưa tay xoa xoa bụng, rồi chậm rãi mở mắt.
Nàng nhìn chằm chằm đỉnh màn trướng, trong lòng có chút hoảng hốt không biết mình đang ở đâu.
Tiêu Dặc bị động tĩnh của nàng làm tỉnh giấc. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, mạnh mẽ ngồi dậy. Phải mất một lúc lâu, hắn mới mơ hồ nhận ra bên cạnh mình có thêm một người.
Hắn nghiêng đầu nhìn Dương Yêu Nhi, thấy nàng níu chặt chăn, trong bụng không ngừng phát ra tiếng "ọt ọt". Tiêu Dặc chợt thấy bản thân hơi cầm thú. Hôm qua nàng đã say, vốn định ăn cơm nhưng không ăn được. Đêm qua lại bị hắn giày vò một trận, lúc này tất nhiên càng đói và khó chịu hơn.
Lúc này Dương Yêu Nhi thấy Tiêu Dặc ngồi dậy, liền cũng muốn ngồi dậy theo.
Nhưng mà nàng yếu ớt chống đỡ giường, thế nào cũng không dùng lực nổi.
Nàng liền hơi ngây người, không hiểu tại sao lại như vậy...
Tiêu Dặc một tay đỡ lấy eo nàng, bế nàng dậy, lại khoác y phục cho nàng, tiện thể xoa bóp thắt lưng nàng. Hắn lấy hai chiếc gối thêu hình long phượng kê vào lưng và sau đầu nàng, để nàng dựa vào giường mà không bị trượt xuống.
Làm xong hắn mới đứng dậy mặc y phục của mình, đi đến cạnh cửa. Cửa vừa mở ra, các cung nhân hầu hạ gần như suốt đêm bên ngoài lập tức cúi đầu xoay người: "Hoàng thượng."
"Chuẩn bị bồn tắm, mang nước ấm đến."
"Vâng."
"Lại lệnh Ngự thiện phòng chuẩn bị bữa sáng."
Triệu công công khẽ nói: "Hoàng thượng, chỗ Vĩnh An cung kia..."
Tiêu Dặc lộ ra một tia lạnh lẽo trên mặt: "Chỗ Thái hậu thì không cần đi, hôm nay còn phải ban chiếu, Hoàng hậu phải cùng trẫm đi trước."
Triệu công công đáp: "Vâng."
Không bao lâu sau, vài cung nữ thô kệch, khỏe mạnh khiêng bồn tắm vào cửa, rồi đổ nước ấm vào bên trong.
Các nàng ngửi thấy mùi hương còn vương lại trong phòng, gò má ửng hồng, không dám nhìn về phía giường. Ngoài cửa vọng vào tiếng Liên Quế, nàng khẽ hỏi: "Hoàng thượng, có cần nô tỳ ở đây hầu hạ Hoàng hậu nương nương không ạ?"
Tiêu Dặc dừng lại một chút, nói: "Không cần."
"Vâng." Thế là Liên Quế dẫn theo những cung nhân còn lại lui ra, rồi đóng cửa lại.
Tiêu Dặc biết lúc này Dương Yêu Nhi chắc chắn đã kiệt sức, hắn liền bước tới, ôm nàng dậy, cởi y phục rồi đặt nàng vào trong bồn tắm.
Dương Yêu Nhi vẫn chưa thoát khỏi trạng thái đói khát và buồn ngủ, nhất thời vẫn còn ngây ngốc. Nàng đặt hai tay lên thành bồn, thân hình mềm nhũn dựa vào vách bồn, để lộ những vết cắn hôn trên cổ. Da nàng trắng, ngày thường chỉ cần va chạm nhẹ một cái đã thấy đáng sợ. Hiện tại cũng vậy... Cả người đầy những vết tích, cứ như bị ai đó dùng sức cấu véo, nhìn thấy mà giật mình, nhưng lại không thể nói hết được mùi vị tình ái.
Tiêu Dặc mở miệng, giọng nói tự nhiên trở nên khàn khàn, hắn hỏi: "Có muốn trẫm kì lưng cho nàng không?"
Dương Yêu Nhi mơ mơ màng màng, chỉ theo bản năng "Ưm" một tiếng.
Tiêu Dặc quả thực lấy một chiếc khăn tắm, chỉ mặc áo lót bước đến sau lưng Dương Yêu Nhi. Một tay hắn vịn vai nàng, tay kia cầm khăn tắm, nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng.
Dương Yêu Nhi dựa vào thành bồn, toàn thân được nước ấm bao bọc, phía sau lại có một bàn tay đè nắn không nặng không nhẹ, thực sự vô cùng thoải mái. Nàng bất tri bất giác lại nhắm mắt lại.
"Nâng tay lên."
"..."
"Yêu Nhi?"
"..."
Tiêu Dặc vòng ra phía trước nàng, lúc này mới phát hiện nàng lại ngủ thiếp đi rồi.
May mà bồn tắm đủ lớn, Tiêu Dặc đành phải tự mình bước vào theo, như vậy mới tiện cho hắn lau rửa những bộ phận khác cho nàng.
Nàng ngủ rất say, cánh mũi khẽ phập phồng, hàng mi cũng run run theo, toàn thân được nước ấm làm cho hồng hào. Hô hấp của Tiêu Dặc không khỏi trở nên nặng nề, hắn rũ mắt xuống, cố gắng kiềm chế dục vọng của mình.
Hắn nhanh chóng lau rửa cơ thể cho nàng xong, sau đó ôm nàng ra khỏi bồn, thay áo mới.
Dương Yêu Nhi bị giày vò một phen như vậy, cuối cùng cũng tỉnh lại. Nàng mơ màng nhìn về phía Tiêu Dặc, nói: "... Ăn cơm sao?"
Tiêu Dặc xoa xoa tóc cho nàng. Đợi tóc khô, hắn tiện tay ném khăn xuống đất, rồi mới thản nhiên nói: "Còn phải chờ một lát, trẫm còn chưa tắm rửa, mới vừa rồi tắm giúp nàng."
Dương Yêu Nhi gật đầu, rồi ngoan ngoãn chờ đợi.
Cảm giác dính nhớp trên người đã được rửa sạch, lúc này nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, toàn thân ấm áp, đương nhiên không có gì để phàn nàn.
Đợi hai người tắm rửa xong, cung nhân vào dọn bồn tắm, rồi đưa lễ phục mới lên.
Tiêu Dặc liếc nhìn một cái, nói: "Dùng cơm trước."
Cung nhân đáp "Vâng", vội vàng mang thức ăn lên. Tiêu Dặc lướt qua nhanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một chén cháo. Trong cháo nấu hạt sen cùng những thứ khác. Có lẽ là mang ngụ ý vui mừng. Tiêu Dặc bèn bưng chén cháo đó lên, cứ thế ngồi bên giường, hắn hỏi Dương Yêu Nhi: "Có muốn trẫm đút cho nàng không?"
Dương Yêu Nhi vốn quen tự ăn, liền đưa tay ra định lấy thìa.
Nhưng cánh tay nàng vừa nâng lên, lại mềm nhũn rũ xuống.
Tiêu Dặc thấy vậy, không cho nàng từ chối, nói: "Trẫm đút nàng."
Các cung nhân bên trong nghe vậy, đều mím mím khóe miệng, lặng lẽ cúi thấp đầu.
Có lẽ là nhờ hương liệu đốt bên trong mà lúc này ngay cả không khí cũng mang theo mùi hương ấm áp.
Dương Yêu Nhi chậm rãi há miệng, nuốt, một ngụm tiếp một ngụm, vẫn rất phối hợp với Tiêu Dặc ăn hết sạch chén cháo.
Cuối cùng cũng có thứ lót dạ, hai gò má Dương Yêu Nhi mới hồi phục khí sắc, sức lực cũng hồi phục được chút ít, chỉ là những chỗ đau nhức thì vẫn còn đau.
Nàng không khỏi tiến sát lại Tiêu Dặc, như muốn hỏi điều gì đó, nhưng đến gần rồi lại thấy không ổn, bèn định ngoan ngoãn ngồi trở lại. Tiêu Dặc thấy vậy, một tay đỡ sau lưng nàng, rồi như không hề để ý giao chén cháo cho cung nhân bên cạnh, khẽ hỏi: "Muốn nói gì với trẫm?"
Dương Yêu Nhi nhỏ giọng than phiền: "Hôm qua thoải mái. Hôm nay, khó chịu."
Tiêu Dặc cũng không hiểu rõ việc này lắm, chỉ mơ hồ biết rằng, phụ nữ lần đầu hoan ái xong, tất sẽ có đủ loại khó chịu. Hơn nữa đêm qua hắn lại quá mức, nàng khó chịu cũng không có gì lạ.
Hắn suy nghĩ một chút, liền nói: "Trẫm xoa xoa cho nàng."
Dương Yêu Nhi nghe vậy, liền tự mình tháo chiếc gối tựa lưng ra, nằm thẳng tắp trên giường.
Nàng chỉ còn kém không tự mình cởi xiêm y, nói với Tiêu Dặc một câu "Mau đến đây".
Tiêu Dặc nhìn chằm chằm nàng một lúc, đột nhiên cảm thấy vẻ ngây thơ này của nàng lại khiến người ta động lòng. Ánh mắt hắn khẽ chuyển, rồi cũng không màng đến bữa ăn của mình nữa. Hắn ngồi sát về phía Dương Yêu Nhi, hơi khom người. Bàn tay từng nâng chén cháo mang theo hơi nóng, áp lên thắt lưng nàng.
Tiêu Dặc cũng không hiểu rõ cách xoa bóp, đành phải xoa theo kiểu vòng tròn.
Trên người nàng chỉ còn chiếc áo lót, cách một lớp vải mỏng manh, ký ức đêm qua dường như lại được khơi gợi.
Tiêu Dặc vô thức tăng thêm chút lực.
Dương Yêu Nhi bị xoa, "A" một tiếng, âm cuối mang theo một vẻ lả lơi.
Tiêu Dặc từ từ thở ra, bàn tay hắn di chuyển, đặt lên đùi trong nàng: "Chỗ này có đau không?" Hắn khàn giọng hỏi.
Dương Yêu Nhi dĩ nhiên là gật đầu.
Gật đầu xong, nàng còn tách chân ra rộng hơn một chút, để Tiêu Dặc xoa bóp cho nàng.
Đôi mắt Tiêu Dặc dường như bị phủ một tầng sắc đỏ.
Hắn từ từ tăng lực, xoa bóp đùi cho nàng.
Không lâu sau, tai Dương Yêu Nhi liền ửng hồng, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mê say hoảng hốt.
Nàng có lẽ cũng không hiểu đây là phản ứng gì, vì thế nàng vẫn cứ ngoan ngoãn nằm ở đó, không có động tác nào khác.
Tiêu Dặc thở ra một hơi, thu tay lại: "Còn buồn ngủ không?"
Dương Yêu Nhi lắc đầu.
Hắn cũng đã tỉnh táo.
Chỉ là tỉnh táo ở những chỗ không giống nhau.
Tiêu Dặc thẳng lưng đứng dậy, lúc này mới phát hiện lưng mình đã bị mồ hôi thấm ướt.
Không còn cách nào khác, hắn đành để Dương Yêu Nhi ở lại tiếp tục dùng bữa sáng còn hắn thì sang một phòng khác tắm rửa, sau đó cho cung nữ hầu hạ thay lễ phục mới.
Tiêu Dặc miễn cưỡng dùng xong một chút thức ăn.
Khi hắn quay lại chính điện, Dương Yêu Nhi trên người cũng đã thay một bộ y phục khác.
"Đi thôi."
"Vâng." Dương Yêu Nhi không hỏi đi đâu, nàng chỉ im lặng đi theo sau hắn, điều này luôn khiến nàng cảm thấy an tâm và có chỗ dựa.
Tiêu Dặc bước ra khỏi cửa điện trước, nhưng hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn dừng bước, quay đầu lại đợi Dương Yêu Nhi đi lên phía trước.
Hắn với vẻ mặt hờ hững nắm lấy tay Dương Yêu Nhi, nói: "Nếu mệt, cứ dựa vào trẫm đi."
Dương Yêu Nhi thở phào một hơi thật lớn, thế là nàng thật sự ngả hẳn vào người hắn, gần như là dựa hẳn lên người hắn.
Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Dặc cũng không biết nên nói là buồn cười hay tức giận.
Nàng đã mạnh dạn hơn trước, cuối cùng cũng lộ ra chút vẻ chủ động, còn biết làm nũng.
Hai người ra khỏi điện, lên long liễn, hướng đến Thái Hòa Điện.
Lúc này, các văn võ bá quan đã chờ sẵn trong điện.
Trong số đó có đủ các thành viên hoàng thất, Tiêu Chính Đình, Tiêu Quang Hòa... dĩ nhiên đều có mặt.
Bên này, Dương Yêu Nhi vừa lên long liễn, liền cảm thấy buồn ngủ, nhắm mắt lại. Nàng cảm thấy như vậy không ổn, nên cố gắng trừng lớn mắt sau một hồi mệt mỏi.
Đôi mắt nàng trừng lên, giống như hai viên đá quý đen nhánh.
Tiêu Dặc chợt có một cảm giác vô cùng an bình, lại vô cùng thích thú. Ngay cả đôi mắt nàng, nhìn vào cũng khiến lòng người trở nên tĩnh lặng.
...
Vĩnh An cung.
Thái hậu đã đợi từ hôm qua đến tận hôm nay. Theo lý mà nói, hôm qua tân hậu phải đến bái kiến bà.
Và với lời căn dặn từ Hoàng thượng trước đó, bà cũng nghĩ Hoàng thượng đang muốn nhắc nhở bà, đừng làm khó tân hậu vào lúc này. Ai ngờ được, mặt trời đã lên cao rồi mà vẫn chưa thấy bóng người?
Bà cắn răng.
Chẳng lẽ là đang trêu chọc bà sao?
Thái hậu vội gọi một cung nữ đến bên mình hỏi: "Động phòng đại hôn đêm qua, Hoàng thượng đến mấy giờ mới ngủ?"
Bà lạnh lùng bĩu môi.
Phải nói vị tân hậu này, chẳng lẽ vừa mới được sắc phong đã muốn mê hoặc Hoàng thượng triền miên trên giường ư? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy con ngốc này làm gì có bản lĩnh đó.
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay vừa lái xe xong thì tôi bị sốt, thật thảm quá. Ai chưa "lên xe" thì mau chóng lên đi, lát nữa tôi sẽ cắt bỏ đấy. =3=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip